Truyen3h.Co

Cửu Vĩ Vô Thân

Chapter 2: Bên cạnh hắn

gudorbad


Bạch Khang Thành ở lại Thanh Hư Cung ngày một lâu. Lâu đến mức ngay cả cung nhân trong điện cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái.

Dương Chí Quân vốn nổi tiếng khó gần, tính tình thất thường, hạ nhân bên cạnh dăm ba bữa lại đổi một lần. Thế nhưng người tên Bạch Khang Thành kia lại có thể ở cạnh hắn suốt nhiều tháng trời .

Thậm chí hắn còn ngày càng quen với sự tồn tại của y. Mỗi sáng mở mắt sẽ có người đứng ngoài rèm sa. Lúc luyện chữ sẽ có người mài mực bên cạnh. Chỉ cần quay đầu đã thấy Bạch Khang Thành lặng lẽ đứng đó.

Chỉ có một điều khiến hắn khó hiểu: đúng vào đêm rằm hàng tháng, người ấy lại biến mất. Không báo trước, cũng không giải thích, đều đặn như vậy, khi trời sập tối, y sẽ lặng lẽ rời đi, như thể sợ làm kinh động ai đó trong điện.

Ban đầu, Dương Chí Quân còn hơi để tâm.

"Lại đi?"

"Vâng."

"Lần nào cũng đúng ngày này."

"..."

Nhưng y mỗi lần rời đi đều trở lại như cũ , vẫn đứng đó, vẫn cúi đầu, vẫn như chưa từng rời khỏi. Trà vẫn nóng, mực vẫn được mài sẵn, mọi thứ đều đúng như cũ.

Dần dần, hắn cũng không còn hỏi nữa, chỉ xem đó như một thói quen kỳ quái của đối phương.

.

.

.

Đêm nọ, bát hoàng tử sốt rất cao.

Cả người nóng đến mức ý thức cũng trở nên mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, hàng mi dính mồ hôi, hơi thở nặng nề. Trong điện, ánh đèn nhỏ lay động yếu ớt hắt lên vách gỗ.

Bạch Khang Thành ngồi bên giường, thay khăn lạnh trên trán hắn. Động tác rất chậm, rất ổn định, như thể đã làm quen từ lâu.

"Khó chịu..." Chí Quân khàn giọng nói, âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Thuốc đã uống rồi." y đáp, giọng vẫn bình thản, "Sẽ đỡ."

"Ngươi lừa ta." Hắn cau mày, rõ ràng là đang bực nhưng lại yếu đến mức không có lực.

Y thoáng dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục vắt khăn.

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi."

"Không nghĩ nhiều." Hắn nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt vì sốt mà mơ hồ nhưng vẫn cố chấp, "Ngươi lúc nào cũng nói như vậy."

Bạch Khang Thành không đáp ngay.

Chỉ cúi mắt nhìn nước trong chậu, ánh nến phản chiếu thành một vệt sáng nhòe.

"Điện hạ lúc bệnh..." y nói khẽ, "rất khó hầu hạ."

Dương Chí Quân đang dựa đầu lên gối liền nhíu mày: "Khó hầu hạ kiểu gì?"

"Hay hỏi."

"Ta đang bệnh, hỏi là bình thường."

"Còn hay bực."

"Ngươi nói xem ai sốt mà không bực?"

"Còn thích giật chăn."

"Ta lạnh."

"Không lạnh."

"Ngươi đoán ý ta cũng giỏi nhỉ?"

"Không giỏi bằng điện hạ."

"..."

Hắn nhíu mày, giọng khàn khàn vì sốt, nghe vừa cáu vừa ấm ức, như bị bắt nạt mà không có sức phản kháng: "Phiền chết đi được..."

Bạch Khang Thành đang ngồi cạnh, rất bình thản đáp: "Điện hạ hôm nay nói câu này lần thứ ba rồi."

"Ngươi đếm làm gì?"

"Để biết điện hạ còn sức mắng người."

"..."

Thiếu niên im một nhịp, rồi bực bội quay mặt đi: "Ngươi nói chuyện càng lúc càng khó nghe."

"Điện hạ dạy tốt."

"Ta dạy ngươi lúc nào?"

"Lúc điện hạ bảo nô tài 'phiền chết đi được'."

"... Ngươi câm đi."

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co