Truyen3h.Co

Cửu Vĩ Vô Thân

Chapter 7

gudorbad

Thấm thoắt đã một năm kể từ ngày Nhị hoàng tử được sắc phong làm Thái tử. Trong cung ngoài cung đều xem đó là chuyện đáng mừng, ra sức tâng bốc.

Đông Cung ngày ngày đèn đuốc sáng trưng, khách khứa ra vào không dứt.

Chỉ có Thanh Hư Cung vẫn như vậy. Tường cũ, ngói cũ, người cũng cũ. Giống như mọi sự náo nhiệt, phồn hoa trong hoàng cung đều tự động rẽ lối, tránh xa khỏi nơi này.

Hôm nay, chính là ngày Đản Nhật thứ mười sáu của Dương Chí Quân. Tiếc rằng, chẳng một ai nhớ đến.

Ngay từ sáng sớm, vị cung chủ nhỏ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường vừa mở mắt ra, hắn đã thấy Bạch Khang Thành đứng bên ngoài điện, bộ dạng lười biếng chờ sai bảo. Hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng y đâu, ngay cả tiểu cung nữ Thanh Nhi cũng biến mất dạng.

Trên bàn gỗ trong chính điện chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ. Một dòng bên trên là nét chữ rụt rè của Thanh Nhi:

"Nô tỳ xin cáo lui một lát."

Ngay bên dưới, lại có thêm một hàng chữ phóng khoáng, rồng bay phượng múa bằng mực nhạt của tên thái giám bất trị:

"Nô tài cũng vậy."

Dương Chí Quân cầm tờ giấy nhìn một lúc, khóe môi giật giật:

"Giỏi lắm. Cả hai đứa bọn chúng đều muốn tạo phản rồi."

Buổi sáng trôi qua, không một bóng người xuất hiện. Buổi trưa trôi qua, trong viện vẫn im ắng như tờ. Đến chiều, Dương Chí Quân ngồi trong thư phòng cố dằn lòng đọc sách, thế nhưng nửa chữ cũng chẳng lọt nổi vào đầu. Thỉnh thoảng hắn lại vô thức ngẩng đầu nhìn ra cửa điện trống hoác, rồi lại hậm hực cúi xuống lật trang sách cái xoạch. Một lúc sau, lại không kiềm được mà nhìn tiếp.

Mặt trời dần lặn xuống phía tây, rải lên không trung những vệt nắng cuối ngày đỏ bầm như máu. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, phủ một lớp màn tịch mịch lên mái ngói xám xịt của điện Thanh Hư.

Dương Chí Quân ngồi một mình trong chính điện mịt mù tăm tối, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn siết chặt nắm tay, lạnh giọng lầm bẩm vào khoảng không:

"Có bản lĩnh thì đi luôn đi, đừng có mà vác mặt về đây nữa. Cả ngày không thấy mặt. Đúng là chán sống rồi!"

Két

Đúng lúc ấy, cánh cửa điện cũ kỹ bị đẩy ra, cắt ngang cơn giận hừng hực của thiếu niên. Thanh Nhi ôm một chiếc khay gỗ lớn lảo đảo bước vào trước, phía sau nó là Bạch Khang Thành đang thong thả rảo bước, tà áo xám lay động theo cơn gió đêm.

Trên khay không phải trân hào hải vị gì quý giá, chỉ có một đĩa thịt kho sẫm màu mỡ màng, một bát canh nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, và vài chiếc bánh ngọt nhỏ được xếp ngay ngắn.

Thanh Nhi đỏ bừng mặt, đôi tay nhỏ siết chặt góc khay:

"Điện hạ... Nô tỳ chúc người Thánh tiết an khang, vạn sự cát tường."

Dương Chí Quân ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời mắng nhiếc định thốt ra đều nghẹn ứ nơi cổ họng, hắn thật sự không biết nên phản ứng ra sao. Đã rất lâu rồi, lâu đến mức chính hắn cũng quên mất hôm nay là ngày gì. Kể từ khi Ngạch nương qua đời, không còn ai nhắc tới ngày Đản Nhật của hắn nữa.

Bạch Khang Thành bước tới, gạt mấy cuốn sách sang một bên rồi đặt bát đũa xuống bàn giúp hắn . Điệu bộ của tên hồ ly vẫn bình thản, dửng dưng như mọi ngày. Thấy vị hoàng tử nhỏ cứ đực mặt ra nhìn, y liền khẽ hỏi:

"Ngài nhìn gì vậy? Trên mặt nô tài dính gì ạ?"

Dương Chí Quân nhìn y:

"Ngươi nhớ sao?"

"Điện hạ năm nay mười sáu tuổi."ạch Khang Thành khoan thai thu tay vào trong ống tay áo rộng. "Mưa móc ơn trên, việc lớn việc nhỏ của Người thần đều khắc cốt ghi tâm, không dám lơ là, huống hồ là ngày Đản Nhật của Điện hạ."

Bốn mắt nhìn nhau trong không gian mờ tối của đại điện. Không biết vì sao, nhìn vào đôi mắt hồ ly sâu thẩm lấp lánh như chứa cả ngàn ánh sao kia, Dương Chí Quân đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại, cổ họng nghẹn đắng một dòng nước nóng. Để che giấu sự thất thố và hốc mắt đang dâng lên tầng hơi nước mỏng, hắn lập tức quay ngoắt mặt đi nơi khác, trầm giọng nói:

"Hai người ngồi xuống ăn chung đi."

Thanh Nhi hoảng hốt xua tay. Đến cả Bạch Khang Thành cũng nhướng mày, y thong thả lùi lại một bước, giọng điệu vẫn bình thản như mọi ngày:

"Việc này không hợp phép tắc. Điện hạ cứ dùng bữa đi, chúng nô tài sẽ ăn sau."

Dương Chí Quân nhìn mâm đồ ăn, lại nhìn hai người họ đứng đó. Tuy bị từ chối, nhưng một luồng hơi ấm chưa từng có đột ngột tràn ngập lồng ngực hắn . Vị hoàng tử nhỏ cúi đầu gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng. Ngoài miệng thì càu nhàu chê thịt hơi mặn, canh hơi nhạt, bánh hơi cứng, nhưng cuối cùng hắn lại ăn sạch sẽ, đến cả nước canh cũng chẳng còn lại giọt nào.

Nhìn cái bát trống không trên bàn, Thanh Nhi cười vui đến mức hai mắt cong cong.

Con bé tới Thanh Hư Cung này đã được ba tháng. Ba tháng ấy không dài, nhưng con bé làm việc rất nhanh nhẹn, chưa từng ngại khó ngại khổ. Nhưng cũng đủ để nó hiểu nơi này khác với những gì người ngoài đồn đại. Điện hạ tuy nóng tính nhưng chưa từng đánh chửi hạ nhân. Khang Thành ngoài miệng độc địa, thực chất lại là người tốt bụng.

Thật ra, những ngày đầu khi Thanh Nhi mới đến, Bạch Khang Thành vốn tính đa nghi nên luôn đề phòng. Ở cái chốn hoàng cung tàn nhẫn này, ai đến cái cung rách này mà không có mục đích?

Có lần giữa đêm, tên thái giám vô tình phát hiện Thanh Nhi lén lút thậm thà thậm thụt chạy ra sau khu đất trống của điện liền lập tiếp đi theo. Cuối cùng, y lại nhìn thấy con bé ngồi xổm trong góc tường, từ trong tay áo lôi ra một chiếc bánh nếp đã khô cứng từ lâu, cố sức cắn mãi không đứt.

"Ngươi lén lút làm gì đó?"

Thanh Nhi giật nảy mình, suýt nữa làm rơi chiếc bánh xuống đất. Sau một tra hỏi, nó mới nức nở kể lại hoàn cảnh của mình. Cha mẹ nó đều chết trong nạn đói năm trước, người em trai duy nhất bị bán vào nhà địa chủ làm công, ít nhất vẫn giữ được thân đàn ông khỏe mạnh để sống sót. Còn nó bị đưa vào cung làm nô tỳ, may mắn giữ được mạng, không phải chịu cực hình tịnh thân hay đày đọa ở những nơi kinh khủng. Cho nên dù ở Thanh Hư Cung nghèo đến đâu, nó vẫn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

Nghe xong câu chuyện, Bạch Khang Thành im lặng hồi lâu. Ánh mắt y dịu lại, tiện tay ném qua một chiếc bánh bao nóng hổi vừa lấy từ thiện phòng:

"Ăn cái này đi. Ngươi nói nhiều quá, ta nhức đầu."

Thanh Nhi ngẩn người:

"Khang Thành ca ca..."

"Ăn nhanh đi."

Từ đó về sau,Thanh Nhi nguyện dốc hết lòng hết dạ vì điện Thanh Hư, trong lòng nó, Bạch Khang Thành chẳng khác nào huynh trưởng ruột thịt của mình.

...

Trở lại tẩm điện, sau khi dùng bữa xong, Thanh Nhi dọn bát đũa rồi chạy mất, để lại không gian riêng cho hai người.

...

Dương Chí Quân chống cằm nhìn Bạch Khang Thành:

"Này. Quà của ta đâu?"

Bạch Khang Thành nhướng mày:

"Điện hạ tham lam thật. Có thịt ăn rồi còn đòi quà."

"Ngươi có ý kiến?"

"Nô tài nào dám."

Bạch Khang Thành khẽ cong môi, y chậm rãi đứng dậy rồi ngoắc tay:

"Đi theo nô tài."

"Đi đâu?"

"Đi xem quà."

Dương Chí Quân lập tức đứng bật dậy:

"Ta có quà thật sao?"

"Nếu không thích có thể trả lại."

"Ta còn chưa xem."

"Vậy thì đi thôi."

Hai bóng người một trước một sau bước ra khỏi đại điện.

Bên ngoài, vầng trăng rằm đã treo cao đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, dịu mát phủ lên vạn vật. Gió thu hanh hao thổi qua sân viện, mang theo hương hoa quế nhàn nhạt từ tận những ngự uyển xa xôi thoáng qua chóp mũi.

Chẳng đợi Dương Chí Quân kịp hỏi thêm, Khang Thành đã tiến lại gần. Một luồng lực đạo mềm mại bao trọn lấy eo hoàng tử nhỏ. Dương Chí Quân chưa kịp mắng câu nào, Khang Thành đã vận khinh công, đưa cả hai bay vút lên không trung, nhẹ nhàng chuyền qua những mái ngói lưu ly của hoàng thành, hướng thẳng về phía gác cao nhất của điện Thái Hòa.

Khi hai chân chạm đất, Dương Chí Quân bàng hoàng nhận ra mình đang đứng trên đỉnh mái cung cao nhất kinh thành. Từ nơi này nhìn xuống, toàn bộ kinh đô rực rỡ ánh đèn hiện ra trọn vẹn, hùng vĩ và tráng lệ vô cùng. Đông Cung xa hoa lộng lẫy ban ngày giờ nhìn từ trên cao cũng chỉ nhỏ bé như một chấm sáng tầm thường dưới chân bọn họ.

Ánh mắt hắn dần thay đổi. Không còn là sự oán hận, dỗi hờn trẻ con của một kẻ bị gạt ra rìa, mà là tia nhìn rực cháy dã tâm của một vị chúa tể tương lai. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng tối mênh mông phía dưới, gằn từng chữ, lần đầu tiên bày tỏ dã tâm chôn giấu bấy lâu:

"Khang Thành. Ta muốn một ngày, vạn dân kinh thành này phải quỳ lạy dưới chân ta. Bất kể là Nhị ca, hay là bất kỳ ai... đều không được phép nhìn xuống ta nữa!"

Bạch Khang Thành lẳng lặng đứng bên cạnh, đôi mắt hồ ly phản chiếu ánh trăng sáng ngời, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa ngạo nghễ.

"Nếu Điện hạ thật sự muốn đi con đường ấy." Khang Thành nhìn sâu vào đôi mắt đang bừng bừng dã tâm của thiếu niên, khẽ nói, "Thì cứ đi."

Dương Chí Quân quay đầu lại, tà áo gấm bay phần phật trong gió đêm. Hắn nhìn thẳng vào dung mạo xinh đẹp nhưng đầy kiên định của tên thái giám trước mặt, hô hấp có chút dồn dập vì khoảng cách giữa hai đứa lúc này quá gần.

"Chỉ cần người còn bước tiếp." Khang Thành không né tránh ánh mắt của hắn , chầm chậm tiếp lời, "Nô tài sẽ không rời đi."

Đêm Dương Chí Quân tròn mười sáu tuổi, dưới sự chứng kiến của vầng trăng rằm và lời hứa hẹn của tên hồ ly, một hạt giống dã tâm đã chính thức nảy mầm trong lòng vị bạo quân tương lai. Mà hắn cũng hiểu rõ, trên con đường nhuốm đầy máu và quyền lực cô độc phía trước, hắn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình.


End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co