Chapter 8: Động lòng
Mấy ngày sau đó, tin tức từ Tây Nam bắt đầu truyền khắp hậu cung.
Nghe nói quân triều đình lại thua dưới tay phản tặc, mấy tòa thành phía ngoài liên tục bị tập kích ban đêm. Ngay cả trong nội cung cũng bắt đầu bàn tán chuyện triều đình có ý muốn chọn người xuất chinh.
Thanh Hư Cung vốn hẻo lánh, nhưng đôi lúc vẫn có tiếng cung nhân đi ngang qua khe khẽ nghị luận.
"Nghe nói lần này bệ hạ thật sự nổi giận rồi."
"Chiến sự kéo dài thêm nữa, chỉ sợ triều đình cũng không yên nổi."
"Ta còn nghe phong phanh... có vài vị hoàng tử, vương gia đã bắt đầu rục rịch tìm đường chạy chọt để chen chân vào quân doanh kiếm chút công trạng rồi."
Bạch Khang Thành khi ấy đang đứng dưới mái hiên khều tim châm đèn dầu, đầu ngón tay vô thức khựng lại đôi chút. Y hơi nghiêng mắt nhìn vào gian tẩm điện khuất sau rèm lụa.
Dương Chí Quân vẫn đang ngồi trước án thư đọc binh thư dưới ánh đèn leo lét, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy những lời ngoài kia.
Nhưng y biết, hắn đều nghe thấy hết.
.
.
.
Từ khi nói muốn rời cung ra sa trường, Dương Chí Quân gần như không còn quay lại dáng vẻ trước kia nữa.
Hắn bắt đầu luyện kiếm, đọc binh pháp. Thậm chí còn chủ động xin người mang bản đồ quân doanh cũ tới Thanh Hư Cung.
Ngay cả thần thái cũng dần thay đổi. Không còn dáng vẻ lạnh nhạt lười biếng như trước kia nữa, mà là dáng vẻ của một kẻ mê muội cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi những ngày bị vùi lấp dài đằng đẵng.
Nửa đêm, ánh đèn trong Thanh Hư Cung vẫn chưa tắt.
Thiếu niên đứng giữa khoảng sân trống, thân hình đã cao hơn trước rất nhiều. Bờ vai rộng hơn, đường nét cũng sắc nét hơn hồi mới phân hóa. Dương Chí Quân đã luyện suốt gần hai canh giờ.
Mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng sau lưng. Pheromone của alpha sau vận động cũng theo nhiệt độ cơ thể mà trở nên rõ ràng hơn thường ngày, mùi đàn hương lạnh quẩn trong gió đêm, nặng đến mức ngay cả đứng dưới mái hiên, Bạch Khang Thành vẫn có thể ngửi thấy rất rõ.
"Cạch." Thanh kiếm trên tay Alpha rơi xuống đất.
Dương Chí Quân khẽ nhíu mày. Máu từ lòng bàn tay men theo chuôi kiếm nhỏ xuống nền đá lạnh. Alpha mới phân hóa thường có sức hồi phục và thể lực vượt xa người bình thường, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc luyện kiếm cường độ cao suốt nhiều canh giờ. Da tay vốn chưa quen cầm kiếm thật, cuối cùng vẫn bị rách.
Bạch Khang Thành bước tới theo bản năng.
"Điện hạ."
Dương Chí Quân quay đầu nhìn y.
Hơi thở hắn vẫn còn chưa ổn định sau lúc luyện kiếm, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, thần sắc lại vô thức dịu xuống đôi chút.
Y cúi người nhặt thanh kiếm vứt chỏng chơ dưới đất lên, mắt liếc nhìn bàn tay đang đầm đìa máu tươi của hắn, dẫu môi cằn nhằn:
"Cầm cây kiếm rách còn không chắc mà đòi đi đánh man tộc cái gì không biết. Đưa tay đây cho nô tài."
Dương Chí Quân lặng nhìn y hồi lâu rồi mới chậm rãi đưa tay sang.
Bạch Khang Thành cúi đầu băng bó cho hắn. Hai người đứng gần đến mức hơi thở cũng quẩn quanh lẫn vào nhau, mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Dương Chí Quân theo hơi nóng sau lúc luyện kiếm mà càng trở nên rõ rệt, từng chút một thấm vào không khí quanh y.
"Điện hạ không thấy đau sao?"
Giọng Bạch Khang Thành rất khẽ.
Dương Chí Quân cúi mắt nhìn người trước mặt, hồi lâu mới bật cười nhàn nhạt.
"Có gì đáng để sợ."
Bạch Khang Thành hơi nhíu mày.
"Cho dù ngài có mình đồng da sắt không sợ đau, cũng không nên tự làm mình bị thương đến vậy. Ngài mà có mệnh hệ gì, Thanh Hư Cung này ai gánh nổi tội."
Động tác băng tay của y rất cẩn thận. Đầu ngón tay đôi lúc sẽ vô tình chạm nhẹ qua da hắn, vậy mà khí tức alpha quanh người Dương Chí Quân vẫn vô thức trầm xuống vài phần.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Gần đến mức ngay cả hơi thở khẽ loạn đi của đối phương cũng nghe thấy rõ ràng.
Hắn chợt thấp giọng hỏi:
"Ngươi không muốn ta đi?"
Động tác trong tay Bạch Khang Thành khẽ khựng lại.
"Điện hạ đã quyết ý rồi, nô tài đâu có quyền can dự."
"Ta đang hỏi ngươi."
Không gian trong điện phút chốc lặng đi.
Bạch Khang Thành vẫn cúi đầu, đầu ngón tay chậm rãi siết lại dải băng trong tay.
"Sa trường hiểm ác, xưa nay chưa từng là nơi dễ sống."
"Ta biết."
"Đi rồi, có khi vĩnh viễn chẳng thể trở về nữa."
"Ừ"
Giọng hắn bình thản đến mức như thể chuyện ấy vốn chẳng đáng để sợ.
Bạch Khang Thành im lặng hồi lâu, đoạn mới khẽ nói:
"Nếu điện hạ thật lòng muốn đi... nô tài vốn không có tư cách ngăn cản."
Dương Chí Quân nhìn y rất lâu.
Rồi bất chợt đưa tay giữ lấy cổ tay y.
Lực đạo không nặng.
Song cũng đủ khiến động tác của Bạch Khang Thành dừng hẳn lại.
"Nhưng trong lòng ngươi rõ ràng là không muốn."
Dương Chí Quân cúi mắt nhìn y, giọng nói rất thấp:
"Ta không muốn đến lúc đó...ngay cả người bên cạnh mình cũng không giữ nổi."
Đêm ấy, sau khi ép bằng được vị hoàng tử bướng bỉnh kia quay về giường nghỉ ngơi, tẩm điện cuối cùng cũng trả lại sự yên ắng vốn có.
Ánh nến trên đài lay động rất khẽ, mùi trầm hương thoang thoảng phát ra từ người gã Alpha kia vẫn cứ lẩn quẩn trong không khí mờ ảo, mãi vẫn chưa chịu tan hết. Bạch Khang Thành ngồi thui thủi một mình dưới ánh đèn dầu leo lét, đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy dải băng vải còn thừa trong tay.
Rất lâu, rất lâu sau đó, y mới chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt hồ ly lại.
Điều mà yêu hồ y sợ nhất... rốt cuộc đã đến. Y bắt đầu động lòng với người này.
End chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co