[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích Em
Chương 1
"Phác Thiếu Tướng, đây là danh sách lính mới được tuyển, xem ra đều là những hạt giống tốt."
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi hơi gật đầu, dù là thái độ hay động tác đều mang vài phần tôn kính.
Người được gọi là "thiếu tướng" bên cạnh hắn là thiếu tướng của quân đoàn 701. Tuy tuổi không lớn nhưng đã lăn lộn trong quân đội khá lâu, hơn ba thế hệ gia đình đều làm quân nhân, hơn nữa người này xuất thân từ một trong những học viện quân sự tốt nhất cả nước, tinh thần xung phong đáng nể và ý chí ngoan cường, vượt qua bao nhiêu trở ngại trong những cuộc hành quân bí mật cuối cùng mới đạt được quân hàm thiếu tướng. Con người hắn vừa lạnh lẽo vừa nghiêm nghị, nhưng phàm là người của quân đoàn 701 thì cũng không khỏi kính nể hắn.
Những người quen thân với Phác Thành Huấn đều biết, thật ra hắn vốn rất nhiệt tình nhưng lại không giỏi biểu đạt ra bên ngoài. Tuy xuất thân là một quân nhân chính quy nhưng đôi khi gặp chuyện không vừa ý thì cũng bộc lộ tính tình nóng nảy.
"Chỉ vậy thôi? Chỉ như vậy mà cũng xứng được khen ngợi là hạt giống tốt?"
Phác Thành Huấn mang vẻ mặt khinh thường, hai tay khoanh lại trước ngực.
Trùng hợp vào lúc đó có một tân binh trong lúc huấn luyện viên ra lệnh giở trò ranh mãnh, vừa vặn bị Phác Thành Huấn bắt được, hắn không nói lời nào mà tiến lên một bước, trực tiếp đá tiểu binh kia lăn tròn trên mặt đất.
Vì là tân binh nên xương cốt chưa đủ cứng, trên người có vẻ như còn dư vị của thế giới trần tục bên ngoài cùng với thái độ cố chấp. Phản ứng đầu tiên của người nọ là kêu đau, sau đó nhìn về phía "đầu sỏ gây tội".
Ngược sáng nên chỉ có thể nhìn thấy đối phương mặc quân phục, vành nón che lại trán, khi ánh mặt trời chiếu đến vừa vặn làm khuất đi đôi mắt hắn. Đối phương cũng không có ý xin lỗi, cậu ta rất bực mình, vừa muốn đứng lên đối chất thì huấn luyện viên đã cung kính hành lễ với hắn, đứng thẳng dậy, hô: "Thiếu tướng!"
Sau đó, cả dàn tân binh ngày thường thích hóng chuyện nay chẳng dám hó hé nhìn thêm nữa, vốn dĩ đang lộn xộn xem tiểu binh kia bị đá bây giờ đều tăm tắp ngay hàng thẳng lối, không dám chậm lại giây phút nào.
Phác Thành Huấn chưa hết giận, chỉ lạnh lùng nói: "Các cậu, đều là lính tự nguyện nhập ngũ theo quy định của quốc gia! Tôi không cần biết bình thường ở nhà các cậu sống sung sướng như thế nào, đã vào đây tham gia quân ngũ thì phải chuẩn bị tinh thần chịu cực, chịu khổ! Tất cả hành vi nhỏ nhen, ích kỷ, trộm cắp đều phải bỏ. Tham gia quân ngũ thì phải có khích phách can đảm của quân nhân, càng phải có chí khí tôn nghiêm của một người lính! Nghe rõ chưa?
"Rõ ạ!"
Vào đầu mùa hạ, vị trí của quân đoàn 701 ở vùng ngoại thành, xung quanh một mảnh hoang vu thật ra cũng có không ít bóng cây thấp thoáng, ấy vậy mà cũng không làm giảm bớt được không khí nóng bức của thành phố A.
Phác Thành Huấn vừa mới chỉ huy xong một đám tân binh, trở lại văn phòng ngồi xuống, trong lòng phẫn uất - bây giờ ngay cả tân binh cũng phải do đích thân hắn dạy dỗ, có thể thấy trình độ của đám huấn luyện viên thụt lùi đến mức nào rồi.
"Báo cáo!"
"Vào đi."
Người đến là cấp dưới của Phác Thành Huấn , Phác Tống Tinh.
Đây là người anh em tốt mà Phác Thành Huấn kết giao được khi mới vừa nhập ngũ, hai người mặt ngoài xưng hô với thân phận cấp trên cấp dưới, thật ra bên trong đã là anh em gắn bó keo sơn.
"Phác Thiếu Tướng, thượng tướng và nguyên soái đều gửi tin đến, bảo ngài lập tức về nhà một chuyến."
Phác Thành Huấn chỉ nghe thôi đã biết trưởng bối trong nhà đánh chủ ý gì lên hắn. Hắn hai mươi tám tuổi rồi, trong quân đội không so được với bên ngoài, thế giới càng ngày càng thay đổi, lớp người trẻ đều theo xu hướng kết hôn muộn sinh con muộn, nhưng hắn là kiểu người đem mạng sống thắt lưng buộc bụng không bì được với giới trẻ bên ngoài. Trưởng bối trong nhà thay nhau gấp gáp, mà hắn từ lúc còn học trong viện quân sự cho đến nay dù bị lôi kéo đến đâu cũng tìm cách thoái thác.
"Không được, qua đợt này còn có một nhiệm vụ nữa, tôi muốn..."
"Báo cáo! Tôi đã nói cho nguyên soái, nhiệm vụ kia để tôi đến chấp hành."
Phác Tống Tinh ăn nói chính trực, thực tế sớm đã cười thầm trong lòng, tràn đầy ý nghĩ chế nhạo.
Tuy rằng cậu cũng độc thân, nhưng mỗi lần thấy Phác Thành Huấn chấp hành nhiệm vụ không màng tới mạng sống cũng đổ mồ hôi hột, không vợ không con, lỡ như bỏ mạng thì thật sự rất đáng tiếc.
"Lá gan của cậu bây giờ lớn rồi nhỉ, không thông qua cấp trên mà cũng dám tự mình quyết định?"
Thấy Phác Thành Huấn ra vẻ nghiêm túc, Phác Tống Tinh ngay lập tức cười, "Úi cha, tôi là anh em với chú, làm vậy cũng vì tốt cho chú mà. Chú không có vợ con, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì người nhà làm sao sống nổi. Những bốc đồng với biện hộ bây giờ của chú chỉ là do chưa có người để âu yếm thôi, có vợ một cái là quay đầu ngay."
Phác Thành Huấn không phải không muốn tìm vợ, tuy rằng hắn là thanh niên trai tráng tràn đầy năng lượng nhưng những thứ đó hắn đã dành hết cho việc phục vụ trong quân ngũ và chấp hành nhiệm vụ. Đôi khi hắn cũng tự hỏi, nếu như tìm được vợ rồi, liệu hắn có thể chăm sóc tốt cho người đó không?
"Thượng tướng đã nói với tôi rồi, người lần này, bảo đảm chú sẽ thích!"
Phác Thành Huấn nghe Phác Tống Tinh nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút chờ mong, nhưng lại ngại thể hiện, ra vẻ trấn định nói: "Sao cậu biết tôi sẽ thích?"
"Ai da! Tôi là anh em với chú mà, lái xe tăng trong bụng chú còn được."
Ve sầu kêu không ngớt vào đầu hạ, thỉnh thoảng có tiếng lá xào xạc bay trong gió kèm theo nụ cười của Phác Thành Huấn .
Lúc hắn hai mươi mấy tuổi, đúng là chưa bao giờ có một ai đó có thể khiến hắn chìm đắm mê say, dù là vậy nhưng có một hình mẫu lý tưởng luôn hiện hữu trong đầu hắn.
Nói không rõ, hiểu không thấu.
....
Khi về đến nhà, Phác Giang Hải đang cùng với Dư Gia Cầm bàn bạc công việc. Hai người đều vì Phác Thành Huấn mà rầu thúi ruột, không phải bọn họ vội vã muốn ôm cháu, chỉ là mỗi lần nghe tin hắn chấp hành nhiệm vụ xong bị thương nghiêm trọng, lại nghe Phác Tống Tinh báo cáo với người nhà bọn họ rằng Phác Thành Huấn đã liều mạng chiến đấu ra sao, cả người thương tích đầy mình nhưng vẫn gắng gượng hoàn thành nhiệm vụ, người làm cha làm mẹ không khỏi đau thắt ruột gan.
Mọi người đều cảm giác nếu trong nhà có một người làm hắn nhớ mong thì sẽ không có chuyện như thế nữa. Nhưng Phác Thành Huấn gia nhập vào quân đội, muốn hắn tìm đối tượng sợ là cũng chỉ tìm được một quân nhân.
"A Huấn, về rồi sao?"
"Mẹ, ba."
Phác Giang Hải trách móc, "Biết lết xác về rồi?"
Phác Thành Huấn ngồi trên sô pha vuốt chén trà không lên tiếng, Dư Gia Cầm lập tức nhận thấy bầu không khí bắt đầu ngượng ngập, nói: "A Huấn à, lần này mẹ tìm cho con một đối tượng cực kỳ tốt, người ta vẫn là một sinh viên, không có kinh nghiệm yêu đương, được người được nết. Con nhìn này, nếu nên chuyện thì gen của Cố gia có thể nâng cấp luôn đấy!"
Phác Thành Huấn lướt nhìn qua tấm ảnh chụp, đó là một thiếu niên đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nét mặt tràn đầy sức sống, trắng nõn không tì vết, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.
Quả thật không tồi.
Dư Gia Cầm giỏi xem mặt đoán ý, thấy phản ứng của con trai khá tốt, lập tức yên tâm.
"Ai, A Huấn à, chúng ta hẹn ngày mai gặp mặt người ta nha?"
Thấy Phác Thành Huấn không tỏ thái độ hay có ý kiến gì, Dư Gia Cầm cười tươi như nở hoa, lập tức sắp xếp buổi hẹn. Phác Giang Hải bên cạnh gần như cũng kéo khóe miệng cười.
"Mẹ! Con còn chưa tốt nghiệp đại học, mọi người gấp cái gì chứ?"
Kim Thiện Vũ giận dỗi ngồi trên giường, ba mẹ của cậu đều là người làm ăn buôn bán nhỏ, cuộc sống trong nhà không tồi. Tính cách cậu mềm mỏng, dễ bắt nạt, lớn lên cũng xinh đẹp, bởi vì không thích mấy trò vận động bên ngoài, toàn nằm ì trong nhà nên da dẻ cũng trở nên trắng nõn. Kim Thiện Vũ sợ nhất là bị khô, lúc nào cũng phải dưỡng môi nên môi vô cùng mọng nước, ánh mắt trong veo sáng ngời như ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.
Cũng vì vậy mà dễ dàng bị bố mẹ vẽ đường, học đến năm thứ tư đột nhiên bị phụ huynh bắt đi tìm đối tượng kết hôn.
"Con chưa tốt nghiệp nhưng cũng sắp rồi! Nếu không phải tình cờ đụng phải dì Dư của con trên phố thì còn lâu mới trèo tới mối quan hệ này! Phác Thành Huấn người ta ưu tú như vậy, cứ gặp đi, không bắt buộc phải thành."
Mọi bậc cha mẹ trên thế giới này khi thuyết phục con cái đi xem mắt nói ra toàn là mấy lời đạo lý, không thành toàn cho họ thì họ sẽ nói mãi không ngừng.
Thật ra Kim Thiện Vũ cũng không có tinh thần phụng sự quốc gia hay tham vọng thống trị gì cả, chỉ muốn bình an sống qua ngày. Bởi vì tính tình mềm mỏng nên bình thường cũng bị ăn hiếp không ít, cũng may gia đình hòa thuận nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều.
"Là mẹ nói đó, chỉ đi xem thôi."
Kim Thiện Vũ sắp tốt nghiệp tới nơi rồi nhưng còn chưa nghĩ xem mình sẽ làm gì, bản thân là một omega, gả chồng sinh con cũng là bình thường, không đến nỗi phản đối. Huống chi đây là một alpha ưu tú, cậu đi bước này xem như thành toàn cho ba mẹ, rất nhanh liền đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co