Truyen3h.Co

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích Em

Chương 31

socnaucutii

Tuy rằng ngoài miệng Kim Thiện Vũ nói muốn đứa nhỏ mau chóng ra đời nhưng lại rất sợ lúc con muốn chui ra, không biết cậu có thể chịu nổi quá trình sinh nở đau đớn kia không.

Sau khi qua giờ cơm đoàn viên vào buổi tối Kim Thiện Vũ mới thức dậy, Phác Thành Huấn chuẩn bị một phần cơm làm riêng cho omega có thai mang lên cho cậu ăn.

Sau khi ăn cơm xong, Kim Thiện Vũ dựa vào trước ngực Phác Thành Huấn, nhẹ giọng nói ra nỗi sợ của mình, "Phác Thành Huấn tiên sinh, lúc con ra đời anh có thể ở bên cạnh em không?"

Phác Thành Huấn sửng sốt, sau đó lại thấy xót xa và đau lòng.

"Nghĩ gì thế, đương nhiên anh sẽ ở bên em."

"Vâng..."

Mái tóc mềm mại của omega chúi vào lồng ngực hắn, im lặng không nói gì. Phác Thành Huấn nghĩ rằng cậu lại bị mệt, nhưng chợt nghe thấy âm thanh mang theo giọng mũi và sự rầu rĩ của omega.

"Anh nhất định phải ở cạnh em đấy, em... Có lẽ em sẽ... Rất sợ."

Hai từ cuối cùng nhẹ đến nỗi Phác Thành Huấn không nghe rõ, thậm chí hắn còn nghĩ Kim Thiện Vũ không nói ra được, nhưng khi đối phương chôn đầu trước ngực hắn thì thào sẽ thổi hơi vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Đừng sợ."

Omega dường như có dự cảm về chuyện sắp đến.

Kim Thiện Vũ mới vừa nói xong chuyện muốn nhóc con nhanh chóng ra đời, thì đối tượng được nhắc đến ở trong bụng bắt đầu xôn xao.

Lúc đó vào khoảng rạng sáng, cách ngày dự sinh mà bác sĩ đưa ra còn khoảng nửa tháng, bọn họ vốn định ở nhà ăn tết xong, hai ngày sau sẽ đến bệnh viện, nào ngờ...

"Phác Thành Huấn tiên sinh..."

"Phác Thành Huấn..."

Kim Thiện Vũ cảm giác thai động lần này hoàn toàn không giống như những lần trước đó, từng cơn đau co rút liên hồi, rõ ràng là đứa nhỏ trong bụng đang muốn chui ra ngoài.

Thế nên cậu vội vàng đánh thức alpha nằm ngay bên cạnh.

Phác Thành Huấn bị gọi liền lập tức tỉnh giấc, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sắp xếp trong đầu vài giây liền có kế hoạch, nhanh chóng ra quyết định.

Tóm lại, trước khi Kim Thiện Vũ được đưa đến bệnh viện, mọi chuyện đều do Phác Thành Huấn bình tĩnh vững vàng kiểm soát thành công, cậu cũng không phải chịu khổ quá nhiều.

Nhưng vào khoảnh khắc sắp bị đẩy vào phòng sinh, trong tầm mắt của omega không có Phác Thành Huấn khiến cậu bị hoảng sợ.

Dù cho có ba mẹ đang cầm chặt tay, Kim Thiện Vũ cũng không thể nào bình tĩnh lại được.

Đúng lúc này cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, làm cậu cảm thấy đau đớn không gì sánh bằng.

Ai bảo cậu không sợ.

Trước khi mang thai, lúc nghe Phác Thành Huấn nói muốn có con cậu đã sợ rồi.

Sinh con vẫn luôn là chuyện rất đáng sợ, huống chi Kim Thiện Vũ vốn là omega bé xinh được nâng niu trong nhà.

Nhưng cậu vẫn nhớ hồi hai người còn đang yêu đương, trong ánh mắt khao khát khi nói về tương lai của alpha luôn xuất hiện bóng dáng một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai người.

Kim Thiện Vũ vẫn luôn Phác Thành Huấn gắng chịu khổ, nhẫn nại, không màng vất vả để sinh đứa con này cho Phác Thành Huấn. Cậu sợ hắn lo lắng nên không bao giờ nói rằng bản thân cũng đang rất sợ hãi, chỉ biết chịu đựng một mình.

"Phác Thành Huấn tiên sinh đâu..."

Mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên mặt Kim Thiện Vũ, omega chịu đựng cơn co rút đến mặt mũi tái nhợt, trông đáng thương vô cùng.

Kim Kiến Thành nhìn mà đau lòng không thôi, không biết phải an ủi cậu như thế nào mới đúng, "Vũ Vũ à, ba mẹ đều ở đây, con đừng sợ."

"A —— Phác Thành Huấn đâu?"

Cơn đau từ chiếc bụng to của Kim Thiện Vũ khiến cậu tưởng tượng như lục phủ ngũ tạng trong người đang bị đào xới lên hết cả, thậm chí trái tim ngay ngực cũng như bị siết chặt đến khó thở, nước mắt không ngừng tuôn ra thấm ướt cả cổ áo.

Omega cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, không gì đau khổ hơn việc thiếu vắng đi alpha mang đến sự yên tâm vô đối cho cậu.

"Vũ Vũ đừng sợ, A Tranh bị bác sĩ gọi đi ký tên rồi, nó tới ngay thôi."

Kim Thiện Vũ không nghe lọt tai được chữ nào, một cơn đau đớn mãnh liệt kéo tới, khiến cậu theo bản năng mà bật người lên như con cá chép đang vật lộn trên nền đất, sau đó mất sức mà buông thõng người xuống.

Lúc Phác Thành Huấn mang theo bộ dạng mệt mỏi như đón gió sương chạy tới, quần áo trên người Kim Thiện Vũ đã ướt đẫm mồ hôi.

"Vũ Vũ ——"

Giọng nói quen thuộc khiến cậu an tâm nhất rốt cuộc cũng vang lên, Kim Thiện Vũ liền mở đôi mắt đầy nước ngước nhìn hắn, sắc mặt tái xanh không chút máu.

"Anh đến rồi... Hức... Rốt cuộc anh cũng đến rồi."

"Ừ, Vũ Vũ đừng sợ."

Chuyện đến nước này rồi cậu cũng không chịu đựng được nữa, bất lực mà lắc đầu, "Em sợ... Em thật sự rất sợ..."

Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy trong lòng như có mấy con dao hung hăng cứa ngang dọc, rồi lại cảm thấy một chút đau đớn này làm sao có thể so với omega nhỏ của hắn.

Alpha vén tóc mái của Kim Thiện Vũ lên, vụng về cho cậu một nụ hôn ngay trán.

"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở cạnh em ——"

Có lẽ đó là câu nói cuối cùng mà Kim Thiện Vũ nghe được trước khi Kim vào hôn mê, nhưng đối với cậu như vậy đã đủ rồi.

Người nọ đến rất đúng lúc, vào khoảnh khắc gian nan nhất trong quá trình này, là niềm an ủi lớn lao nhất của omega.

Điều cậu cần không có gì nhiều, chỉ mỗi Phác Thành Huấn mà thôi.

Đến khi Kim Thiện Vũ tỉnh lại, ý thức hỗn loạn từ từ được điều chỉnh lại rõ ràng, cậu mở to mắt, hóa ra đã sang ngày thứ hai.

Ngày hôm qua quả thật như đã lượn qua cửa quỷ một chuyến, làm cậu không muốn nhớ lại chút nào.

Theo trí nhớ của Kim Thiện Vũ, lần cuối cùng cậu giữ được lí trí là khi cảm giác được khối thịt mềm mại kia rời khỏi bụng mình, sau đó nửa thân dưới của cậu hoàn toàn mất cảm giác, kéo theo omega dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.

Omega lại thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì thấy Phác Thành Huấn đang ở bên cạnh. Cậu tưởng hắn đang ngủ, muốn cử động ngón tay để đánh thức hắn, ai ngờ vừa mới nhúc nhích đã khiến người nọ ngẩng đầu lên.

"Vũ Vũ? Em tỉnh rồi."

Từ lúc omega lay hắn nói cậu đau bụng, đến bây giờ đã hơn 30 tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn không chợp mắt. Sau khi đứa nhỏ ra đời, hắn cũng chẳng có tâm tư để ý đến nó, đầu óc và tâm hồn hắn đều là cảnh omega thiếp đi trong phòng sinh.

Lần đầu tiên hắn bị rối loạn như vậy, hình tượng cái gì cũng biết, thành thục sõi đời của hắn đều đã sụp đổ.

Kim Thiện Vũ nhìn gương mặt như già thêm mười tuổi của alpha vừa thấy buồn cười vừa thấy cảm động.

Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi tử tế, hai quầng thâm hiện dưới mắt rõ rệt, trên mặt như xuất hiện thêm vài nếp nhăn, giữa mày tràn đầy sự thương xót.

Từ lúc cậu quen biết Phác Thành Huấn đến nay, chưa bao giờ hắn mang cái vẻ lôi thôi nhếch nhác như vậy ở trước mặt cậu, cho dù lúc bị thương vì làm nhiệm vụ cũng không đến nỗi chật vật như thế.

"Phác Thành Huấn tiên sinh."

"Ơi."

"Con đâu rồi?"

Thật ra lúc đứa nhỏ còn ở trong bụng cậu đã làm kiểm tra rồi, Kim Thiện Vũ đại khái đã biết con mình rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ thằng nhóc đã ra khỏi cơ thể cậu rồi, nên cậu rất trông mong được nhìn thấy nó.

"Con đang ở phòng sơ sinh, ba mẹ đều ở đó trông nó."

"Em cũng muốn nhìn con một chút." Kim Thiện Vũ muốn ngồi dậy đi nhìn mặt con, nhưng bị Phác Thành Huấn ngăn cản.

"Lát nữa đã, anh đi với em."

Sinh con xong, Kim Thiện Vũ có hơi không quen với chiếc bụng trống rỗng của mình.

Phác Thành Huấn bên cạnh đang rót một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt Kim Thiện Vũ, omega chỉ nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, lại hỏi, "Là alpha à anh?"

"Ừm."

"Em muốn gặp con quá, không biết trông giống anh hay giống em hơn."

Phác Thành Huấn chỉ cúi đầu nhận lấy ly nước Kim Thiện Vũ đưa qua, sau đó cầm quả táo trên bàn, lấy dao gọt vỏ một cách vụng về.

Hắn vốn rất ít khi làm những việc này, bây giờ lòng mang hàng trăm cảm xúc ngổn ngang khiến đường dao càng không thuần thục, mấy lần suýt cắt vào tay, quả táo cũng chỗ nông chỗ sâu.

Kim Thiện Vũ nhìn alpha như vậy có hơi kì lạ, "Anh làm sao vậy, Phác Thành Huấn tiên sinh?"

Phác Thành Huấn bị gọi tên chỉ đưa qua một miếng táo, chẳng nói gì,

"Sao vậy? Là con... Có chuyện gì sao?"

"Không có."

Omega nhỏ bán tính bán nghi mà nhận lấy quả táo, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, đôi mắt vẫn hướng về phía Phác Thành Huấn.

"Rốt cuộc là sao vậy ạ?"

Gió thổi xào xạc ngoài cửa sổ, tuy trời vẫn đang hửng nắng vàng ấm nhưng lại không thể kiềm lại được sự lạnh lẽo từ trong tim gan.

Phác Thành Huấn đối diện với đôi mắt xinh đẹp động lòng người của omega, hồ nước mùa thu đã từng tràn ngập niềm vui và hơi thở của tuổi trẻ nay lại mang một dáng vẻ lắng đọng không gợn sóng.

Hắn vẫn luôn hy vọng Kim Thiện Vũ vĩnh viễn được hạnh phúc, hy vọng cậu sẽ luôn sôi nổi như sóng nước xanh trong, như mặt trăng được gió mát gột rửa. Nhưng Kim Thiện Vũ vào khoảnh khắc đó, hết thảy đau khổ đều bắt nguồn từ hắn.

"Vũ Vũ, sau này chúng ta không sinh con nữa nhé."

"Sau này mình không sinh nữa, đều tại anh... Đều tại anh sai..."

"Anh thấy em đau như vậy, trong lòng anh cũng rất đau, so với vết thương bị đạn bắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần."

Alpha lầm bầm nói lý do, lời nói không hề có logic tí nào. Nét cương nghị trên mặt khi xưa bị che kín bởi sự đau lòng, đến nỗi Kim Thiện Vũ nhìn mà không kìm được nước mắt.

"Phác Thành Huấn tiên sinh ngốc quá, omega nào cũng sẽ như vậy mà, hơn nữa không phải em đã nói rồi sao, là em cam tâm tình nguyện."

Kim Thiện Vũ lúc nói chuyện nghiêm túc vẫn mang theo vài phần trẻ con chưa lớn.

"Nhưng em là omega của anh, anh không nỡ."

Hôm đó hai người tâm sự với nhau, rốt cuộc Kim Thiện Vũ cũng không còn khúc mắc gì nữa.

Nhưng cuộc sống sinh hoạt sau đó hình như không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm, bây giờ không phải chỉ là cuộc sống của hai người bọn họ nữa.

Bởi vì hai người đều là tay mơ, căn bản không biết làm sao để nuôi con cho tốt, thế nên họ phải cầu cứu ba mẹ hai bên.

Phác Thành Huấn gia vẫn luôn là gia tộc có nhiều thế hệ quân nhân, đứa trẻ alpha này không khỏi nhận được sự kỳ vọng cao về chuyện nối nghiệp, trở thành một quân nhân mình đồng da sắt.

Phác Thành Huấn lão nguyên soái rất khiêm tốn đi chào hỏi một số người bạn tri kỷ của mình, lấy tên cho cháu chắt trai là Phác Niệm Vanh*

*Vanh 嵘 trong từ 峥嵘 (Tranh Vanh): có nghĩa là ngọn núi cao lớn hoặc vượt trội, tài hoa.

Mặc dù được kỳ vọng cao như thế, nhưng sự thật là niềm hy vọng của cả nhà vẫn chỉ là một nhóc con còn quấn tã mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ tiếp xúc với một đứa trẻ nhỏ đến vậy, đầu của nhóc chỉ to khoảng một bàn tay của cậu mà thôi. Cậu được gặp con vào lúc nó còn đỏ hỏn, da hơi nhăn, nhưng khi xuất viện thì đã trở thành một bạn nhỏ mập mạp đáng yêu rồi.

Em bé có đôi mắt to tròn được di truyền từ Kim Thiện Vũ, lúc nào cũng dùng đôi mắt ngây thơ vô tội đó ngó nghiêng xung quanh.

Kim Thiện Vũ rất vui, phần lớn thời gian đều dành hết cho con trẻ, chỉ hận không thể ôm nhóc suốt cả ngày. Nhưng bảo bảo còn phải ngủ để mau lớn, omega chỉ cần nhìn con ngủ cũng cảm thấy mỹ mãn.

Mỗi tối khi Phác Thành Huấn về đến nhà đều không thấy được cảnh omega chào đón mình như thường lệ đương nhiên sẽ thấy hơi buồn rầu trong lòng. Nhưng khi alpha bắt gặp cảnh tượng omega của mình đang âu yếm ôm lấy con trai, nhẹ nhàng cất tiếng hát ru thật khẽ, chiếc đèn trên trần nhà mang một gam màu êm dịu khiến cả ngôi nhà được bao trùm bởi hơi ấm.

Trên bầu trời vẫn còn hơi đỏ sẫm bởi ráng chiều, cảnh tượng trước mắt làm trong lòng Phác Thành Huấn dâng lên một nỗi xúc động khó nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co