Chương 34
Edit: Thỏ
Đối với Từ Dương Lựu mà nói, cơ hội hôm nay chính là được ăn cả, ngã về không.
Mấy ngày qua chấp sự đã ám chỉ rằng, cô hãy nên chuẩn bị tinh thần nếu bị Lê trụ trì từ chối.
Chấp sự cũng nhiều lần nhắc nhở về việc trụ trì chuẩn bị đổi đối tượng, điều này khiến cho Từ Dương Lựu xốn xang trong lòng. Cô ta nghìn lần luyến tiếc Lê Nhã Phong... Trong mắt cô, y chính là một đức lang quân đầy chuẩn mực, là loại mặt hàng có một không hai!
Thậm chí cô cảm thấy mình đã tiêu sạch vận may để có thể hẹn hò với Lê Nhã Phong, và biết đâu được suốt cả cuộc đời này khi chơi game cũng không rút trúng được SSR.
(*)SSR: Trang bị cực hiếm.
Cô ta không muốn bỏ qua miếng mồi ngon béo bở kia, quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, nhân lúc trải qua kỳ phát tình mà đến gặp Lê Nhã Phong. Cô gạ trụ trì lên núi cao – nơi chỉ có hai người ở đó. Hệ thống đối sánh hôn nhân đã xác định chỉ số pheromone của họ vô cùng phù hợp, hiển nhiên Lê Nhã Phong chẳng tài nào chống cự được bản năng nguyên sơ.
Trước lúc đến đây, Từ Dương Lựu cố tình không tiêm đủ lượng thuốc ức chế. Khi vào tận Quan Tinh Các, cô ta một lần nữa xác nhận nơi đây chỉ trơ trọi hai người. Nếu y bảo có người khác, Từ Dương Lựu sẽ tìm cớ lẻn vào nhà vệ sinh để bổ sung thêm lượng thuốc. Nếu Lê Nhã Phong nói không, vậy thì cô sẽ hê hê hê...
Chỉ cần được y đánh dấu thì xem như hoàn toàn thắng lợi.
Thứ nhất, Lê trụ trì vốn là chính nhân quân tử. Thứ hai, danh dự của ngài cao ngút ngàn, đương nhiên không thể quất ngựa truy phong.
Từ Dương Lựu tính toán nghe hay lắm, nhưng tóm lại đây là một âm mưu tệ hại làm sao!
Tuy nhiên, đương lúc tỏa ra mùi pheromone nồng nặc thì Lê Nhã Phong vung chân đá văng cô ta ra ngoài bằng động tác nhanh như chớp!
Cả đời này Từ Dương Lựu chưa từng gặp chân sút nào cừ khôi đến vậy!
Thậm chí còn nghi ngờ rằng, trước khi trở thành trụ trì y đã từng là cầu thủ bóng đá!
Cô nhất thời không dám tin một kẻ ôn tồn nho nhã bỗng chốc trở nên bạo lực vô cùng!
Nhưng cô chợt nghĩ, khéo có khi bị pheromone xúc tác nên Lê trụ trì không thể khống chế hành vi của bản thân. Đây cũng là chuyện bình thường, vì Alpha nào chẳng vậy?
Lúc phát tình, Alpha sẽ trở thành một loại sinh vật nguy hiểm có tính xâm lược cao. Thế mà cô ta điếc không sợ súng, còn cố tình dụ dỗ Lê Nhã Phong phạm phải sai lầm. Nhưng ai ngờ rằng y lại vung chân đá cô lăn xuống cầu thang.
Sau đó cảnh vật trước mắt tối sầm, cô nàng đáng thương cứ thế ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, Từ Dương Lựu thấy mình đang nằm viện, điện thoại cũng nhận được thông báo từ hệ thống hôn nhân quốc gia: Đối tượng hẹn hò của bạn【Lê Nhã Phong】đã nộp đơn xin đổi mới. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng khiếu nại trong vòng 72 tiếng đồng hồ.
Tiêu rồi, tiêu rồi...
Quả nhiên y muốn xù mình luôn!
Hai mắt Từ Dương Lựu tối đen, suýt thì bất tỉnh nhân sự lần nữa.
Nhưng cô ta không hay biết rằng, lúc mình vừa hạ cánh dưới lầu thì Trần Phổ Minh đã xông lên bằng tư thế hiên ngang. Hắn đâm thủng vách ngăn, do mất trớn nên ngã oạch, may mà được Lê trụ trì nhanh nhẹn đỡ lấy. Hơn nữa trụ trì cũng không đá văng chuẩn phu nhân như vừa đối xử với ai kia.
Y chỉ lặng lẽ ôm Trần Phổ Minh vào lòng, điều này khiến hắn ngỡ ngàng quá đỗi. Đây phải chăng là chiếc ôm đầu tiên giữa hai người bọn họ?
Trần Phổ Minh nép vào mình Lê Nhã Phong, cảm nhận hơi ấm nóng bỏng khác thường. Mọi khi Lê trụ trì rất lãnh đạm, hoàn toàn khác xa lắc xa lơ với thái độ lúc này đây.
Lê Nhã Phong giữ chặt bả vai Trần Phổ Minh, dùng lực rất mạnh, tựa như là xiềng xích quấn lên. Hắn theo bản năng mà né tránh sự đụng chạm của y, thế nhưng điều này dường như chọc giận Lê Nhã Phong, khiến y đẩy hắn lăn ra đất.
Lần nữa Trần Phổ Minh cảm nhận sự chênh lệch về thể chất khủng khiếp đến nhường nào.
Hắn tựa như cá con mắc cạn, cố giãy giụa tìm đường sống không thôi. Nhưng qua ánh nhìn của Lê Nhã Phong thì đối phương chỉ như cá nằm trên thớt.
"A... Trụ trì..." Trần Phổ Minh nheo mắt, toan quay đầu đánh thức người đàn ông đang mất trí kia.
Rốt cuộc Từ Dương Lựu bỏ đi, mùi pheromone cũng loãng dần trong không khí, hẳn loại quấy rối tầm thường này không làm cho Lê Nhã Phong phát điên mới phải.
Bên ngoài Quan Tinh Các bỗng vang lên tiếng hò hét rợp trời.
"A, sao băng kìa..."
"Mau ước đi em..."
"Một ngôi sao băng..."
Xem ra mưa sao băng đã đến.
Trần Phổ Minh nghe thấy bên dưới đông vui quá, nhất thời muốn ngẩng cổ lên ngắm sao – dẫu rằng tình trạng lúc này vô cùng chật vật.
Hắn quay đầu toan ngó ra cửa sổ, nhưng chỉ trông thấy bàn tay của Lê Nhã Phong duỗi qua. Lòng bàn tay to và sạch sẽ, cứ thế ấn trên cổ Trần Phổ Minh. Yết hầu bỗng căng ra, cảm giác nguy hiểm ùn ùn bủa vây khiến hắn sợ tới mức nhắm nghiền hai mắt.
Trên cổ chợt đau nhói.
Hắn nhận ra da thịt phía sau bị cắn thủng rồi.
Cùng lúc đó, Trần Phổ Minh cảm nhận được bờ môi mềm mại và đầu lưỡi ấm nóng của Lê Nhã Phong đang giúp mình liếm láp vết thương. Tựa như thú hoang xoa dịu cơn đau cho bạn đời, vừa thô bạo vừa yêu chiều, quyến luyến.
Có thứ lạ lẫm rót vào cơ thể khiến toàn thân hắn ấm áp biết bao, hệt như dòng nước mát lành chảy xuôi theo từng tế bào, dung hoà vào máu thịt.
Trần Phổ Minh tựa như bé con nằm trong một chiếc nôi êm ái, đôi mắt dần dần khép lại, cứ thế say sưa chìm vào giấc ngủ.
***
Lần nữa tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đang ở một nơi vừa lạ vừa quen.
Hắn lơ ngơ vài giây mới tỉnh táo: "Đây là... Tử Đài..."
Lê Nhã Phong luôn sống ở Tử Đài. Không Mai từng nói, ngoại trừ Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh thì không ai được phép bước vào đây.
Mà hắn còn từng ngủ qua đêm nữa...
"Tại sao mình lại ở đây..." Trần Phổ Minh chống tay ngồi dậy, không ngờ sau gáy bị đau dữ dội.
"A... "Hắn sờ lấy chỗ đang nhức nhối kia, tuy nhiên không hề chạm vào vết thương, chỉ cầm trúng miếng băng gạc bên ngoài.
Trần Phổ Minh sực nhớ ngay tức khắc.
"Mình..." Trần Phổ Minh lắp bắp đầy kinh ngạc "Bị Lê trụ trì đánh dấu rồi..."
Sau khi đối diện với sự thật này khiến tâm trí hắn vô cùng thảng thốt!
Tại sao lại xảy ra chuyện đó a a a a a!!!
Trần Phổ Minh vội vã bò lên, hắn vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy Lê Nhã Phong ung dung ngồi xếp bằng, trên tay đang cầm một quyển sách với tựa đề "Cẩm nang chăm sóc Omega sau khi đánh dấu."
Hắn vịn vào cạnh cửa, từ trước đến nay chưa bao giờ xấu hổ thế này...
Lê Nhã Phong nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu nhìn lại, cũng buông quyển sách xuống bàn, y nhanh chóng đi tới bên cạnh đối phương, dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ? Có khó chịu không?"
Sắc mặt Trần Phổ Minh trắng bệch: "Tôi..."
Y vẫn một mực quan tâm: "Sao da dẻ em tái mét? Hay để ta đưa em đi bác sĩ?"
"Không... Không cần..." Sắc mặt của hắn nhanh chóng đổi màu, chẳng những không còn trắng mét mà đã ửng hồng như quả cà chua.
Lê trụ trì muốn dìu Trần Phổ Minh nhưng hắn bỗng né tránh theo bản năng, sự từ chối vô tình khiến tay y khựng lại giữa không trung, nét mặt cũng cứng đờ theo đó.
Trần Phổ Minh chưa từng gặp một Lê trụ trì sượng sùng như vậy. Trong ấn tượng của hắn, y vốn là kẻ cao quý, thong dong... Nay trông cứ như vô cùng quẫn bách?
Rất nhanh, Lê Nhã Phong đã giải vây cho sự bối rối của bản thân bằng cách thu đôi tay vào ống tay áo thùng thình, hơi khom người bảo: "Chuyện xảy ra tối qua đúng thật là trách nhiệm của ta. Ta chân thành xin lỗi em." Dứt lời, y gập người tạ lỗi.
Trần Phổ Minh hốt hoảng, vội đưa tay đỡ lấy Lê trụ trì: "Đừng mà, sao lại có thể trách ngài chứ..."
"Sao lại không trách ta?" Lê Nhã Phong ngẩng lên.
Trần Phổ Minh ngập ngừng: "Ngài... Bị cô ta đánh lén."
Hai chữ "đánh lén" này rất hợp tình hợp lý, khiến Lê trụ trì bất giác phì cười.
Hắn thấy đối phương cười, bỗng dưng đâm ra xấu hổ: "Tối qua... Là cái bẫy của Từ Dương Lựu ư?"
Lê Nhã Phong gật đầu: "Chẳng biết cô ta tính toán gì mà cố tình phóng pheromone dày đặc, khiến ta bị ảnh hưởng rất nhiều."
Trần Phổ Minh liền bênh vực kẻ yếu: "Tính toán gì nữa, cô ta rõ là có ý xấu, muốn dùng cách này để ép hôn ngài!"
"Ồ?" Lê Nhã Phong hỏi lại "Ép hôn?"
"Đương nhiên." Trần Phổ Minh trở nên thông thái "Ngài bị tác động bởi pheromone sẽ không kìm được mà đánh dấu cô ta, đây chẳng phải gài bẫy kết hôn à?"
"Nếu như vậy..." Y nhìn chăm chú Trần Phổ Minh "Chúng ta cũng nên kết hôn chứ?"
"..." Trần Phổ Minh thộn mặt ra.
Lê Nhã Phong cũng không nói thêm lời nào, y tự làm phong phú kho biểu cảm của mình bằng cách trưng bày vẻ mặt: Đấy là do em nói.
"Nhưng..." Trần Phổ Minh sửng sốt hồi lâu mới bảo "Chúng ta chưa..."
Mặt hắn đỏ phừng phừng, chẳng biết vì sao ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
Những lời này không cần diễn đạt rõ ràng thì Lê Nhã Phong cũng hiểu ngay. Y bèn nói: "Chúng ta vẫn chưa quan hệ với nhau, phải không em?"
Y hỏi với vẻ mặt nghiêm trang và chất giọng đường hoàng, dẫu cho hai từ "quan hệ" kia khiến Trần Phổ Minh ngượng ngùng tột độ. Hắn gật đầu khe khẽ: "Ngài... Ngài còn nhớ ư..."
"Chuyện xảy ra tối qua ta đương nhiên nhớ rõ." Lê Nhã Phong trả lời "Sau khi Từ Dương Lựu phóng thích pheromone, ta đã hiểu ngay... Và cũng làm cô ta rời khỏi Quan Tinh Các."
Nhưng Từ Dương Lựu rời khỏi đấy kiểu gì? Trần Phổ Minh nhăn mi, lúc đó đầu óc mơ màng nên hắn không thể hình dung được.
Hắn vừa định dò hỏi về cô ta thì Lê trụ trì nói thêm: "Càng không ngờ rằng em đã lao vào lòng ta, đúng chứ?"
Trần Phổ Minh vô cùng xấu hổ: "Vâng... Ngài nhớ không nhầm đâu..."
Lê Nhã Phong lại tiếp tục: "Bởi vì thời gian lan tỏa pheromone không đủ lâu, hơn nữa cô ta cũng rời đi sớm nên ta vẫn chưa hoàn toàn mất trí."
"Vậy à?" Kỳ thực hắn cũng nghĩ như thế, dù sao Lê trụ trì cũng không bị ảnh hưởng hoàn toàn.
"Chẳng qua, ta không thể khống chế bản thân một cách tuyệt đối." Lê Nhã Phong thở dài "Tuy tránh được việc thân mật với em, nhưng ngay lúc em lộ ra tuyến thể khiến ta chẳng tài nào nhẫn nại."
"..." Trần Phổ Minh nghe đối phương dùng giọng điệu tao nhã để nói những lời này khiến trái tim hắn nhảy nhót điệu Lambada, tựa như vẫn còn vấn vương khoảnh khắc răng nanh đâm thủng da thịt của mình—— dù đau đớn nhưng lại sung sướng đê mê... Thứ cảm giác ấy...
Lê Nhã Phong lắc đầu bảo: "Sau khi cắn vào tuyến thể của em, ta đã được trấn an, lý trí cũng dần dần khôi phục."
Trần Phổ Minh khẽ gật, cũng tin tưởng đây là hiện tượng bình thường thôi. Alpha trong khi phát tình, nếu cắn được tuyến thể của Omega thì tâm trạng sẽ ổn định như cũ.
Lê Nhã Phong vẫn tự trách mình: "Tuy ta tỉnh táo rồi, nhưng vết cắn kia sẽ là vĩnh viễn."
"Vĩnh viễn ư?" Trần Phổ Minh quá đỗi ngạc nhiên, sau hồi lâu mới buột miệng "Đây là đánh dấu tạm thời mà?"
Nét mặt Lê trụ trì ngờ ngợ: "Tạm thời là sao?"
"..." Trần Phổ Minh nghệch ra. Lê trụ trì đúng là sống từ nhỏ trong chùa nên thế giới quan đơn thuần như vậy. Ngay cả việc đánh dấu tạm thời cũng mù tịt luôn?
Hắn liếc nhìn quyển cẩm nang chăm sóc Omega kia: "Trong đây không đề cập à ngài?"
Lê Nhã Phong đáp: "Ta vừa ngó sơ mục lục, còn chưa đọc kỹ từng chương."
Dân gian gọi là làm màu đó =)))))))))
"Khụ khụ..." Trần Phổ Minh hắng giọng, tiếp theo nghiêm trang giải thích "Nếu chỉ cắn một phát và rót pheromone thì chính là đánh dấu tạm thời, sẽ không giữ được vĩnh viễn. Qua vài hôm nó biến mất thôi, ngài đừng lo."
"Ồ thế à..." Lê trụ trì ngây thơ như vừa học xong khóa giáo dục giới tính. "Nhưng ta đã báo với cha mẹ em về chuyện cưới xin."
"???" Trần Phổ Minh giật mình thon thót, hắn chợt ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mới có 10 giờ sáng, ngài liên hệ cha mẹ tôi để cầu hôn? Hòa thượng các ngài miệng nói tay tới hử???
Lê Nhã Phong ôn tồn: "Đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn cũng tốt, nó đã là sự thật rồi. Ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em."
Lúc thốt ra những lời này, nét mặt y vô cùng nghiêm túc, tác phong lỗi lạc khiến Trần Phổ Minh cũng lung lay theo.
Hắn rung động vì người đàn ông ấy.
Ánh mắt y càng thêm dịu dàng, khẽ nắm lấy tay chuẩn phu nhân.
Trần Phổ Minh không còn né tránh, Lê Nhã Phong bèn sờ soạng nhiều hơn, nhưng biểu cảm vẫn đoan trang như cũ: "Em thân là Omega chưa lập gia đình, trên cổ đột nhiên xuất hiện vết cắn, liệu có bất tiện quá hay không?"
Nghe Lê Nhã Phong phân trần như vậy khiến Trần Phổ Minh cũng thấy có lý. Đang yên đang lành bỗng bị đánh dấu, chuyện này...
"Trước tiên thông báo với mọi người rằng chúng ta đã đính hôn." Lê Nhã Phong mở lời "Làm vậy sẽ ổn hơn đấy..."
Trần Phổ Minh hơi kinh ngạc: "Này..."
"Cũng vì tốt cho em." Y mỉm cười. "Nếu em hối hận không muốn kết hôn, cũng có thể chờ vết cắn lành rồi quyết định."
Trần Phổ Minh xúc động nghĩ: Ngày xưa cứ ngỡ Lê trụ trì sành sỏi và khó lường, nhưng giờ mình được ngài ấy chăm lo hết lòng hết dạ... Dẫu sao nương nhờ cửa Phật, thanh tu nhiều năm, bản chất của ngài vẫn thiện lương chất phác, ngay thẳng đàng hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co