Chương 61
Edit: Thỏ
Thay vì nghi ngờ, Trần Phổ Minh thích tin tưởng người khác.
Đây luôn là tính cách của hắn. Hắn sẵn sàng nghĩ tốt về mọi người, đặc biệt khi đối phương là người hắn thích. Cũng vì lý do này mà trước khi kết hôn, hắn đã từ bỏ ngoài tai Lê Nhã Phong là kẻ xấu xa như lời cha mẹ từng nhắc nhở.
Bởi vậy lúc Ngải Ni khẳng định Lê Nhã Phong khẩu Phật tâm xà, thì chẳng những Trần Phổ Minh không chạy trốn đến Kinh Đô như lời khuyên của cô mà chọn cách quay về gặp Lê Nhã Phong để tìm cách thương lượng, tạo cơ hội cho Lê Nhã Phong giải thích và hai bên hiểu nhau hơn.
Khi nghe Lê Nhã Phong nghẹn ngào kể lại nỗi bất hạnh của mình và bày tỏ sự hối hận, Trần Phổ Minh là người đầu tiên tha thứ cho y.
Đây chính là những gì Trần Phổ Minh nguyện ý làm, nguyện ý yêu thương những người xung quanh, nguyện ý tin tưởng những người mình quý mến. Chỉ thế mà thôi.
Tuy nhiên, lúc này hắn nhận ra rằng dường như mình đã mất đi khả năng tin tưởng đối phương.
Hắn không thể tin Lê Nhã Phong.
Nếu là trước đây, hắn sẽ nói cho y biết những nghi ngờ Cuồng Hoa Sơn Nhân, đích thân hỏi Lê Nhã Phong và lắng nghe lời giải thích từ y.
Nhưng bây giờ, Trần Phổ Minh không muốn nghe lý do lý trấu nữa. Thậm chí hắn còn đoán bừa rằng, dẫu có cho Lê Nhã Phong một cơ hội giải thích, thì y cũng sẽ không trân trọng cơ hội này. Y sẽ qua mặt hắn thêm một lần nữa bằng những lời lẽ giảo biện trơn tru.
Lừa dối – đây chẳng phải là điều Lê Nhã Phong vẫn luôn làm với mình sao?
Có lẽ những gì Ngải Ni và Cuồng Hoa nói là đúng, Lê Nhã Phong đã lừa Trần Phổ Minh. Trong mắt Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh chỉ là một kẻ ngốc không nhìn rõ mọi thứ.
Hoặc có thể là "Ta không thể thấy hình dạng thật của núi Lư, vì ta đã ở trong đó", Trần Phổ Minh đang bị mắc kẹt trong mê cung, chỉ có cách tránh xa Lê Nhã Phong thì hắn mới có cơ hội tỏ tường.
Lúc đầu, Ngải Ni đã vẽ đường cho hắn chạy, nhưng hắn từ bỏ và lựa chọn tin tưởng Lê Nhã Phong, đổi lại chỉ nhận được sự bỡn cợt.
Lần này, Trần Phổ Minh quyết định đưa ra lựa chọn khác.
Hắn lấy hết can đảm, cắn môi dưới và lê những bước nặng nề vào nhà vệ sinh Omega.
Đó là nhà vệ sinh riêng của Omega, Lê Nhã Phong là Alpha đương nhiên sẽ không đi theo.
Sau khi Trần Phổ Minh tiến vào bèn đóng cửa lại, ngăn cách hơi thở của Lê Nhã Phong ở bên ngoài, rồi hít một hơi thật sâu. Hắn đi hai bước, thấy một vị Omega từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Ngài Phục, để tôi dẫn lối anh, mời anh đi theo tôi."
Tuy Trần Phổ Minh không biết đối phương là ai, nhưng lúc này hắn chỉ chẳng còn kế sách nào khác. Hắn khẽ gật đầu, theo chân người xa lạ trước mặt.
Omega mở ngăn đựng dụng cụ vệ sinh, mò mẫm dọc theo tường và mở một cánh cửa bí mật.
Trần Phổ Minh kinh ngạc: "Trong phòng vệ sinh có cửa bí mật?"
"Ban đầu là dùng để phòng trường hợp khẩn cấp, để quan chức chạy trốn. Đương nhiên, hiện tại có một số kẻ dùng cửa này để làm việc, lén lút làm việc." Omega giải thích.
"Có thứ gì đó sẽ che giấu thân phận thực sự của một người? Ví dụ như?" Trần Phổ Minh tò mò.
"Ví dụ như" Omega mỉm cười "Những gì chúng ta đang làm bây giờ."
Trần Phổ Minh ngượng ngùng ngậm miệng lại, rồi đi theo cậu ta vào trong.
Sau khi hai người tiến vào đường hầm bí mật, cánh cửa tự động đóng lại. Trần Phổ Minh sợ ánh sáng biến mất sẽ không thể nhìn rõ đường đi, nhưng đáng ngạc nhiên đèn khẩn cấp lại tự động sáng lên, chiếu rọi hành trình phía trước.
Trần Phổ Minh nhích vài bước, bất giác hỏi: "Cuồng Hoa Sơn Nhân không sao chứ?"
Omega sửng sốt một lát, sau đó cười nói: "Sao trăng gì cơ?"
Nhưng Trần Phổ Minh vẫn băn khoăn: "Vừa nãy y bị tóm mà? Tự ý chuyển giao hồ sơ mật, tội danh không phải rất nghiêm trọng sao?"
"Với y mà nói không thành vấn đề, y sẽ sớm trốn thoát thôi." Omega đáp: "Chắc chỉ mời lên đồn ăn bánh uống trà!"
Trần Phổ Minh sửng sốt, nghĩ thầm: Xem ra giai cấp đặc quyền của đế quốc vốn chẳng có gì đáng sợ.
Omega và Trần Phổ Minh vào thang máy, nhanh chóng đến tầng hầm bãi đỗ xe.
Hắn trông thấy chiếc xe sang trọng mà hắn từng ngồi – vẫn đang đậu ở đó – một chiếc siêu xe màu tím trông rất bắt mắt, nên vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra.
Tuy nhiên, Omega đã dẫn hắn đến một chiếc BMW màu đen và yêu cầu lên xe.
Trần Phổ Minh hỏi: "Sao cậu không lái chiếc kia?"
Omega trả lời: "Để giữ kín dấu vết."
Trần Phổ Minh nghĩ vậy cũng có lý nên bèn đồng ý.
Omega mở cửa sau cho hắn, dường như...Trần Phổ Minh thoáng thấy một bóng người ở ghế sau.
Đang lúc bối rối thì hắn đột nhiên bị kéo vào trong, cánh cửa bất thình lình đóng lại.
Rốt cuộc Trần Phổ Minh cũng nhận ra có điều gì không ổn, hắn sợ hãi muốn mở cửa xe, nhưng bị giữ chặt từ phía sau.
"Đừng sợ." Giọng nói của Lê Nhã Phong vang lên "Là ta."
Đừng sợ, là ta.
——Lê Nhã Phong đã nói như vậy.
Tim Trần Phổ Minh đập thình thịch: Người mà tôi sợ là chàng đó!
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi.
Trần Phổ Minh hoảng đến mức toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn Lê Nhã Phong.
Lê Nhã Phong ngồi xuống bên cạnh Trần Phổ Minh, vòng tay ôm lấy Trần Phổ Minh, cười nói: "Xem ra bệnh của em đã khỏi rồi. Chúng ta về Tử Đài trước đi."
Trần Phổ Minh nghe Lê Nhã Phong nói như vậy, hàm răng run cầm cập: "Trụ trì... Trụ trì..."
"Hửm?" Lê Nhã Phong quay đầu hỏi: "Em còn không khỏe sao?... Nhất định là lỗi của bác sĩ Tiêu. Lát nữa ta sẽ san bằng phòng khám của hắn."
"San bằng phòng khám" gì chứ? Người khác sẽ cho rằng đây là lời nói đùa, nhưng Trần Phổ Minh lại vô thức coi trọng, vội vàng khuyên bảo: "Đây không phải lỗi của anh ta..."
"Vậy thì lỗi của ai?" Lê Nhã Phong hỏi.
Môi Trần Phổ Minh run rẩy, hắn nói: "Là, là..."
"Suỵt." Lê Nhã Phong ấn ngón tay lên môi Trần Phổ Minh: "Ta không muốn nghe."
Trần Phổ Minh sợ hãi im miệng.
Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên khủng hoảng đến vậy.
Hắn ám ảnh cái người mà mình đã từng hoàn toàn tin tưởng và yêu thương.
Chiếc xe trở lại núi Vô Danh, rồi chạy tới cửa sau hậu viện.
Lần này, Khổng Mai không còn đứng đón nữa.
Sau khi Trần Phổ Minh xuống xe, bèn hỏi: "Không Mai đâu?"
"Nó nghỉ phép rồi." Lê Nhã Phong mỉm cười đáp: "Nhưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc tốt cho em."
Trần Phổ Minh run rẩy, không thể cử động.
"Có chuyện gì ư?"
"Em..." Sự phản kháng trên mặt Trần Phổ Minh rất rõ ràng.
Lê Nhã Phong rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của người khác, sao có thể không nhìn ra nét kỳ lạ của Trần Phổ Minh?
Nhưng dường như y không nhìn thấy gì, chỉ thản nhiên nắm tay Trần Phổ Minh, chậm rãi đi về phía Tử Đài.
Tử Đài sừng sững và uy nghi giữa núi, cửa ngoài đóng chặt, không một tia sáng lọt vào.
Trần Phổ Minh nhìn cánh cửa khóa kín, cảm thấy ngực quặn thắt, hắn lùi lại một bước, lắc đầu: "Em... Em không muốn sống ở đây nữa."
Nói xong, Trần Phổ Minh thở hổn hển, giống như câu nói này đã tiêu hao hết oxy trong phổi vậy.
Lê Nhã Phong dừng lại, quay đầu nhìn vợ mình bằng vẻ mặt bình thản, khóe môi hơi nhếch lên: "Em không muốn sống ở Tử Đài sao?"
"Vâng..." Trần Phổ Minh gật đầu.
Lê Nhã Phong nói: "Được, vậy ở đằng kia nhé."
Sau đó, y chỉ vào một căn nhà cách đó không xa: "Ta sẽ bảo người dọn dẹp giúp em."
Trần Phổ Minh không ngờ Lê Nhã Phong lại dễ dàng đồng ý như vậy, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc.
Nhưng Lê Nhã Phong lại vỗ vai Trần Phổ Minh, cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, em nghỉ ngơi cho tốt là được."
Quả nhiên, Lê Nhã Phong phân công hai vị hòa thượng đến dọn dẹp nhà cửa.
Ngôi nhà rất nhỏ, dọn dẹp cũng rất nhanh, Trần Phổ Minh cứ thế chuyển đến ở.
Ngôi nhà bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm, không có đồ nội thất bổ sung. Khó lòng so sánh với căn nhã xá sang trọng như Tử Đài, nơi mà bất kỳ chiếc bình hoa nào cũng có giá trị hàng triệu tệ.
Trần Phổ Minh luẩn quẩn mãi thì buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo, nhưng người canh gác nói với hắn rằng: "Phu nhân, việc quan trọng là phải tĩnh dưỡng. Tốt nhất không nên ra ngoài."
Trần Phổ Minh nghe xong kinh hãi: "Anh muốn nhốt tôi trong nhà sao?"
Đối phương bèn thưa: "Hậu viện rộng như vậy, phu nhân có thể đi lại thoải mái, chỉ cần không ra khỏi sân là được."
Nói cách khác, Trần Phổ Minh không phải bị "nhốt trong nhà" mà là "nhốt trong sân".
Hắn càng cảm thấy hoảng sợ hơn.
Anh ta có vẻ rất tôn trọng Trần Phổ Minh, nhưng thái độ lại rất nghiêm khắc.
Trần Phổ Minh là một Omega gầy gò, vốn dĩ không có cách nào thoát ra, hắn từng nghĩ đến việc gọi người đến cứu, nhưng đột nhiên phát hiện mình không đem điện thoại di động, trong phòng cũng không có máy tính.
Nói cách khác, hắn chẳng có biện pháp liên lạc với thế giới bên ngoài.
Hắn nhìn xung quanh thấy tường đỏ ngói xanh, nước chảy, núi biếc, rường cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết. Một lâm viên yên tĩnh như vậy giờ đã trở thành một nhà giam lộng lẫy.
Và Trần Phổ Minh lâm vào cảnh cá chậu chim lồng.
Hắn đứng một mình bên cửa son, im lặng như ve sầu mùa đông.
Hắn cũng mất hứng đi dạo, vội vã bước ra khỏi Tử Đài.
Nhưng Tử Đài vẫn đứng im ở đó, cánh cửa vẫn đóng, không một tia sáng nào lọt vào.
Đây rõ ràng là gian nhã xá mà Trần Phổ Minh từng sống trong khoảng thời gian dài, nhưng bây giờ ngay cả dũng khí đẩy cửa ra cũng không có.
Khi tiến vào, hắn có thể nói gì với Lê Nhã Phong?
Mình nên nói gì với Lê Nhã Phong?
Y sẽ phản ứng ra sao?
Trần Phổ Minh hoàn toàn không nghĩ tới, không dám tự ý đi vào, luôn sợ sẽ làm kinh động đến thứ gì đó.
Kinh động gì đây?
Trần Phổ Minh cũng không giải thích được.
Hắn đứng ở cửa, để mặc gió thổi tung mái tóc, cảm thấy có chút mát mẻ trên má.
Ngoài ra còn có âm thanh nhỏ phát ra từ cánh cửa đóng.
Trần Phổ Minh áp tai vào vách giấy, dễ dàng nghe thấy tiếng động bên trong: Lê Nhã Phong đang tụng kinh.
Trần Phổ Minh đột nhiên nghĩ đến một tín đồ thành kính lễ Phật mang tên Lê Nhã Phong.
Rốt cuộc y là người như thế nào?
Sự nghi ngờ này một lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn.
Trần Phổ Minh vô thức giơ tay gõ cửa.
Tiếng gõ mõ đột nhiên dừng lại.
Trái tim của hắn như nhảy lên cổ họng, dường như không phải hắn vừa kinh động một vị tăng nhân đang tụng kinh, mà là đã đánh thức con ác quỷ bị trấn áp.
Cửa phòng mở ra từ bên trong, Lê Nhã Phong đứng đó, quần áo trắng như tuyết, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp: "Phu nhân, đây là nhà của chúng ta, em cứ vào mà không cần gõ cửa."
Trần Phổ Minh nép ngoài hiên, do dự không muốn vào.
Lê Nhã Phong đứng yên, không hề ép Trần Phổ Minh vào, y chỉ đứng đó nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình yêu sâu sắc.
Trần Phổ Minh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao không cho em ra ngoài?"
"Em đang tịnh dưỡng." Y đáp.
Những lời này quá giả tạo khiến Trần Phổ Minh không khỏi tức giận: Đến bây giờ anh vẫn muốn dụ dỗ và lừa gạt em sao?
Trần Phổ Minh tức giận mà rằng: "Anh nói dối."
"Đúng vậy, em sinh bệnh là lừa dối." Lê Nhã Phong trả lời.
Trần Phổ Minh nghẹn họng.
Y lại nắm tay Trần Phổ Minh: "Sau này đừng giả vờ bệnh nữa, ta sẽ rất lo lắng."
Lê Nhã Phong quá mức dịu dàng, trong lòng Trần Phổ Minh không khỏi dao động.
Làn gió mát lại thổi qua gò má như nhắc nhở hắn phải tỉnh táo đôi chút.
Hắn rụt tay lại: "Nếu em không bị bệnh thì có thể ra ngoài, đúng không?"
"Em còn nhớ đã hứa với ta điều gì chăng?" Lê Nhã Phong hỏi.
Trần Phổ Minh nghi hoặc ngẩng đầu: "Điều gì?"
"Cho dù ta bệnh thần kinh, em cũng sẽ không rời xa ta, sẽ không làm ra chuyện gì khiến ta thất vọng, cũng sẽ không vứt bỏ ta..." Lê Nhã Phong thì thào như vậy.
Trái tim Trần Phổ Minh hẫng một nhịp: Mình vốn đã đồng ý. Khi nghe Lê Nhã Phong kể lại nỗi đau thời thơ ấu và bóc trần những tổn thương tinh thần, hắn đồng ý vì thương hại.
Trần Phổ Minh cam tâm tình nguyện.
Nhưng sự rầu rĩ hiện tại cũng là thật.
Lê Nhã Phong trầm giọng: "Nếu ta thả em ra khỏi đây, em sẽ rời xa ta, đúng chứ?"
Trần Phổ Minh lặng thinh.
Sự trầm mặc của Trần Phổ Minh không phải là sự đồng ý, hắn chỉ đang đấu tranh tư tưởng.
Bản thân hắn cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi này.
Nhưng trong mắt Lê Nhã Phong, điều đó chẳng khác nào thừa nhận.
Hệt như một nhát dao cứa vào tim người đàn ông.
Thứ đỏ hỏn gần như rỉ máu.
Trần Phổ Minh vẫn đang hồi rối rắm, chưa nhận ra sự thay đổi trong nét mặt chồng mình.
Chiếc mặt nạ dịu dàng của Lê Nhã Phong không thể duy trì được nữa.
Nếu lớp da được vẽ nên bong tróc, thì đằng sau chính là một con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co