Truyen3h.Co

(CV) Ép Hôn

Chương 66

Vy68151

Edit: Thỏ

Khi Cuồng Hoa Sơn Nhân nghe máy, gã vô cùng phấn khích vì biết đó là Lê Nhã Phong gọi đến.

Mình bắt cóc vợ y, nhất định y sẽ tức giận lắm!

Thật thú vị phải không?

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Cuồng Hoa lập tức dùng điệu bộ ngạo mạn nhất để hỏi: "Ê, có chuyện gì?"

"Có." Giọng nói của Lê Nhã Phong trong veo như nước.

Cuồng Hoa hơi kinh ngạc trước ngữ điệu trầm ổn bên kia đầu dây, hoàn toàn không giống thái độ cuống quýt của một Alpha đang lạc mất vợ.

"Khá khen!" Để khiêu khích y, Cuồng Hoa kiêu căng tuyên bố: "Vợ ngươi đang ở bên cạnh ta."

"Ta biết." Lê Nhã Phong bình tĩnh trả lời.

Gã đạo sĩ nghe xong bối rối.

"Ở La Gia thôn?" Lê Nhã Phong lại hỏi.

Gã bối rối gấp đôi.

Nằm ngoài dự kiến là con lừa trọc không nổi cơn tam bành — bởi vì y đã ồn đủ rồi, phá đủ rồi.

Sau khi phát hiện Trần Phổ Minh mất tích, Lê Nhã Phong trở nên lo lắng phát điên, y hung hăng đập phá đồ đạc. May mắn thay, do đang ở trong bệnh viện nên các bác sĩ vội vàng khống chế y và tiêm cho một liều thuốc an thần.

Chất thuốc đã buộc y phải tỉnh táo lại.

Y có thời gian suy nghĩ thấu đáo và trở nên điềm đạm hơn nhiều...

Tuy Cuồng Hoa trông thật đáng ghét nhưng cũng khiến Lê Nhã Phong cảm thấy yên tâm, ít nhất Trần Phổ Minh sẽ không gặp nguy hiểm nếu đi theo gã ta.

Nếu Cuồng Hoa biết mình đã bỏ lỡ cảnh phát rồ kinh điển của Lê Nhã Phong hẳn gã sẽ thấy tiếc hùi hụi, có thể nói là "hối hận cả đời".

Nhưng hiện tại, gã không biết đối phương đã trải qua một hồi điên loạn nên hơi thất vọng nói: "Vợ ngươi đã vạch trần quá khứ của ngươi ở La Gia thôn, ngươi cũng không thèm để ý chứ gì?"

Lê Nhã Phong mím môi.

Tất nhiên là rất để tâm.

Mọi thứ La Gia thôn có thể nói là vết sẹo sâu nhất trong lòng Lê Nhã Phong.

Nhưng qua điện thoại, Lê Nhã Phong lại dễ dàng che giấu cảm xúc thật của mình hơn, y hờ hững đáp: "Ngươi để ta nói chuyện với phu nhân được chứ?"

Cuồng Hoa cười khoái chí: "Không đấy."

"Ừ." Lê Nhã Phong nói thẳng: "Vậy thì chuyển lời rằng người thân của vợ ta đang gặp nguy hiểm, bảo em ấy về nhà sớm một chút."

Nói xong, Lê Nhã Phong cúp máy.

Trước khi Cuồng Hoa kịp hé mồm bơm đểu thì cuộc gọi đã bị ngắt kết nối với một tiếng bíp.

Cuồng Hoa vô cùng hoang mang Hồ Quỳnh Hương – không phải gã muốn ngăn cản việc bọn họ nói chuyện với nhau, gã chỉ đang làm mình làm mẩy khiến Lê Nhã Phong phải hạ mình cầu xin gã.

Cuối cùng vẫn không có cơ hội nào cả.

Lê Nhã Phong quả thực là một con lừa trọc bướng bỉnh.

Nhưng khi Cuồng Hoa nghe Lê Nhã Phong nhấn mạnh chuyện quan trọng như vậy, gã không thể không nói cho Trần Phổ Minh biết. Gã bèn quay sang bảo người kia: "Chồng ngươi nói trong nhà có biến rồi, kêu ngươi về sớm một tí."

Sắc mặt Trần Phổ Minh bỗng tái mét, vội vàng gật đầu đồng ý. Hắn cũng tự trách mình không mang theo điện thoại di động, không thể gọi về nhà nên lòng dạ đang nóng như lửa đốt.

May mắn thay, Cuồng Hoa đã chủ động giúp hắn hỏi han.

Sau khi dò la xung quanh mới biết người gặp rắc rối không phải là Trần Kiến An hay Kiều Dung Dung, cha mẹ hắn vẫn bình an khỏe mạnh, chỉ có Ngải Ni lâm vào thế hiểm.

"Ngải Ni? Không phải chị ấy đi công tác nước ngoài sao?" Trần Phổ Minh sực nhớ Lê Nhã Phong là người đã giúp Ngải Ni có cơ hội đi công tác nước ngoài. Vì vậy, Ngải Ni quyết định từ bỏ việc can thiệp vào hôn nhân của Trần Phổ Minh.

Cuồng Hoa trả lời: "Đúng vậy, cô ta bị đám xã hội đen ở nước ngoài ám sát và trọng thương rồi. Giờ đang tịnh dưỡng ở Kinh Đô, ngươi có muốn thăm cô ta không?" "

"Đi Kinh đô nhỉ?" Cuồng Hoa lẩm bẩm "Khá xa đấy."

Trần Phổ Minh đắn đo hồi lâu, dù sao cũng không biết phải đối mặt với cha mẹ và Lê Nhã Phong như thế nào nên cứ đến Kinh đô thăm người chị họ đang nằm viện trước.

Có một sự thật không thể chối cãi là bọn họ đều lừa dối hắn về chuyện ở La Gia thôn.

Rõ là đang giấu giếm hắn đấy thôi!

Không chỉ Lê Nhã Phong mắc chứng PTSD thời thơ ấu, mà kể cả Trần Phổ Minh cũng vậy. Cha mẹ sợ Trần Phổ Minh không chịu nổi đả kích nên quyết định giữ kín bí mật, đây là cách mà phần lớn phụ huynh sẽ lựa chọn. Có thể không đúng, nhưng họ nghĩ rằng nó tốt cho con mình.

Đó cũng là nguyên nhân cha mẹ phản đối cuộc hôn nhân của hắn với Lê Nhã Phong ngày trước.

Nhưng tại sao họ lại thay đổi ý định và dần chấp nhận y?

Trần Phổ Minh dấy lên nghi hoặc. Liệu có thực sự như Ngải Ni suy đoán, Lê Nhã Phong nửa ép nửa mua cha mẹ hắn không?

Trần Phổ Minh cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Thấy vợ con lừa trọc quá đỗi đáng thương, Cuồng Hoa đã chăm sóc tận tình thông qua việc đưa hắn tới Kinh Đô bằng máy bay chuyên dụng, thậm chí còn sắp xếp hắn lưu trú ở một khách sạn cao cấp.

Trần Phổ Minh hơi ngượng ngùng nói: "Tốn kém ghê."

"Nghĩ mà xem" Cuồng Hoa cười "Ta mặc kệ cảm nhận của ngươi, tự ý lừa bác sĩ đến gây mê rồi đưa ngươi lên núi. Ngươi bị điên mới không báo cảnh sát bắt ta ấy! Nếu ngươi còn cảm ơn ta nữa, thật sự là hết thuốc chữa luôn!" "

"..." Trần Phổ Minh nhất thời không biết trả lời thế nào.

Sau đó, Cuồng Hoa đưa Trần Phổ Minh đến bệnh viện Ngải Ni đang ở.

Cô được tính là tai nạn lao động và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt do Đế quốc sắp xếp.

Ngải Ni vốn ngồi đọc sách một mình, đột nhiên có người đến thăm, ngẩng đầu nhìn thấy Cuồng Hoa Sơn Nhân và Trần Phổ Minh thì hết sức ngạc nhiên.

Sau vài giây suy nghĩ nhanh, cô bèn hỏi: "Em cầm tấm danh thiếp tìm đến đạo sĩ cầu cứu và rời bỏ Lê Nhã Phong rồi à?"

Trần Phổ Minh ngượng ngùng.

Trước khi đi, Ngải Ni đưa cho hắn một tấm danh thiếp của Cuồng Hoa và căn dặn khi nào muốn chạy trốn thì hãy tìm gã.

Bây giờ, cả hai con người này đều xuất hiện ở Kinh đô nên chẳng lấy làm lạ khi cô nghĩ như vậy.

"À, không hẳn thế..." Trần Phổ Minh không biết nên giải thích tình huống này ra sao.

Cuồng Hoa hỏi: "Ngươi bị gì đấy? Đang yên đang lành mà trúng đạn à?"

"Hừ!" Ngải Ni cười khẩy: "Yên lành thế nào được? Đương nhiên là bị ám sát rồi."

"Ta đoán vậy. Ngươi đã đắc tội rất nhiều người trong mấy năm qua. Tận hôm nay mới bị úp sọt... vẫn còn may chán."

"Nếu diễn đạt theo kiểu này" Ngải Ni hỏi "Vậy thì ngài còn tốt số hơn tôi đấy chứ, ngài chưa bị ám sát bao giờ mà?"

"Ai nói ta chưa từng bị ám sát?" Gã đáp: "Ta chỉ là thông minh hơn thôi."

Khi Trần Phổ Minh nghe thấy từ "ám sát", tim hắn hẫng một nhịp và hỏi: "Chị bị kẻ thù nhắm trúng rồi sao, nhưng là ai mới được?"

"Bây giờ... Chị không rõ lắm." Ngải Ni đáp: "Nhưng có thể là Lê Nhã Phong."

"Hả, gì???" Trần Phổ Minh vô cùng kinh ngạc.

Ngải Ni chỉ nói: "Bọn chết tiệt kia tự nhận là xã hội đen, vô tình gặp chị và muốn cướp của, nhưng chị thấy bọn chúng đánh đấm bài bản và lên kế hoạch trừ khử từ trước. Tụi nó vốn đã nhắm vào chị."

"Đúng vậy, nhưng chị đừng vu oan cho anh Tử Thú... nhầm, cho Trụ trì." Trần Phổ Minh vô thức bảo vệ Lê Nhã Phong.

Ngải Ni phát hiện em họ mình vẫn đang nói tốt cho Lê Nhã Phong – cái đóa hoa sen đen như than kia thì cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, chỉ dựa vào manh mối này chị cũng chưa dám khẳng định là Lê Nhã Phong. Mãi đến tận ban nãy chị mới đoán ra là anh ta." "

"Ban nãy?" Trần Phổ Minh hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngải Ni nói: "Anh ta vừa gọi điện cho chị."

"Chồng em gọi cho chị?" Trần Phổ Minh sửng sốt "Anh ấy bảo sao?"

Ngải Ni cười khổ: "Xem ra em vẫn rất tin tưởng chồng mình. Chị không muốn kể vì sợ em nghĩ chị thêm mắm dặm muối, thôi cứ nghe ghi âm là hiểu."

Ngải Ni đã quen với việc ghi âm mọi cuộc gọi, vì vậy cô cầm điện thoại lên, ấn vào tệp lưu trữ:

Giọng nữ phát ra từ điện thoại: Xin chào, ai đó?

Giọng nói của Lê Nhã Phong cũng vang lên: Lê Nhã Phong, chùa Vô Danh.

Ngải Ni trở nên cảnh giác: Là ngài sao? Có chuyện gì?

Lê Nhã Phong: Mạng lớn thật đấy. Phát súng đó gần như trúng phổi cô.

Ngải Ni im lặng một hồi: Sao ngài biết?

Lê Nhã Phong không trả lời trực tiếp, chỉ nói: Vợ ta có thể sẽ đến tìm cô.

Ngải Ni ngạc nhiên: Tại sao?

Lê Nhã Phong: Hãy nói chuyện tử tế với phu nhân và khuyên phu nhân trở về.

Ngải Ni trở nên thận trọng hơn: Việc này không liên quan đến tôi. Thằng nhóc có chính kiến riêng của nó.

Lê Nhã Phong nói: Viên đạn cũng có chính kiến riêng của nó. Nếu muốn sống thì nghe lời ta.

Dứt lời, Lê Nhã Phong cúp máy.

Sau khi phát đoạn ghi âm, Ngải Ni tỏ vẻ phẫn nộ: "Các người nói xem, đây có phải là lời đe dọa trắng trợn không?"

Trần Phổ Minh sửng sốt, không biết nên bình luận gì: "Chờ đã, anh ấy cũng đâu có nói mình làm."

Ngải Ni nghe xong càng tức giận hơn: "Em trai ơi, sao em chậm hiểu thế? Ai sẽ thừa nhận điều đó chứ? Anh ta đang đe dọa chị trong từng câu chữ! Em rõ chưa?"

Bản ghi âm cuộc gọi của Ngải Ni hoàn toàn không bị cắt xén và chưa từng được chỉnh sửa, đều là bản gốc.

Trên thực tế, cuộc nói chuyện này nghe có hơi kỳ lạ, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy lời nói của Lê Nhã Phong tràn đầy ẩn ý, giọng điệu cũng rất quỷ dị.

Trần Phổ Minh chỉ mím môi: "Nhưng trụ trì làm vậy để chi?"

Ngải Ni trả lời: "Vậy anh ta theo dõi em làm chi? Rõ là có tính chiếm hữu cực đoan, hơn nữa còn có tiền sử tâm thần..."

Khi Trần Phổ Minh nghe đến bốn chữ "tiền sử tâm thần" trong lòng đột nhiên thắt lại, hắn thấy thương hại và lo lắng cho Lê Nhã Phong.

Bởi vì trái tim quá thiện lương, Trần Phổ Minh khó mà nghĩ xấu cho chồng mình nữa.

Nhưng theo góc độ của Ngải Ni, Trần Phổ Minh trông giống như một thư sinh ngốc nghếch bị con hồ ly tinh quyến rũ.

Cô "ừm" một tiếng vì thất vọng, ấy thế đứa em vẫn im lặng. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Cuồng Hoa: "Đạo trưởng, ngài nghĩ sao?"

Theo nàng thấy, Cuồng Hoa và Lê Nhã Phong là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần có thể gây khó dễ cho Lê Nhã Phong thì gã sẽ không tiếc công sức ra tay.

Việc Cuồng Hoa bắt cóc Trần Phổ Minh đến Kinh đô dường như đã chứng thực suy nghĩ của Ngải Ni là đúng, vì vậy cô nhìn gã bằng ánh mắt đầy mong đợi: "Nói cho tôi biết, Lê Nhã Phong gọi tới để đe dọa tôi đúng không?"

"Nếu y thực sự muốn giết ngươi thì đã giết quách rồi, há lại để ngươi sống tới giờ và đích thân gọi điện hỏi han đấy phỏng? Còn đợi ngươi ghi âm?"

"..." Ngải Ni sửng sốt.

Chẳng phải Cuồng Hoa rất hận Lê Nhã Phong sao?

Có thể hiểu được tại sao Trần Phổ Minh lại bị Lê Nhã Phong mê hoặc, tại sao vị Đạo sĩ kia cũng...?

Chẳng lẽ y là một con hồ ly đực?

Cuồng Hoa lẩm bẩm: "Lê Nhã Phong nói, 'Nếu muốn sống, hãy nghe ta.' Y vốn đang bảo vệ ngươi đấy."

Ngải Ni nghĩ rằng Cuồng Hoa trúng tà rối, mí mắt cô giật giật: "Ai muốn bảo vệ mà ăn nói kiểu đó?"

"Ta" Gã trả lời "Ta sẽ nói hệt vầy."

"..." Bấy giờ Ngải Ni không chỉ cảm thấy đau người mà còn bị đau não.

Cô nằm yếu ớt trên giường và im miệng.

Nhìn Ngải Ni mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, Trần Phổ Minh bèn nói lời tạm biệt.

Cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Mà Trần Phổ Minh cũng đuối sức, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, đành phải trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Cuồng Hoa rất giàu và đã đặt một phòng hạng sang cho hắn, nhưng hắn lại không có thời gian quan sát cách bố trí của chốn xa hoa này. Vừa trở về hắn liền nằm xuống giường lớn, chạm vào gối là ngủ ngay.

***

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Phòng suite sang trọng có tầm nhìn đẹp, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà đối diện với ánh đèn neon rực rỡ của thành phố.

Tấm rèm voan tinh xảo tung bay, xuyên qua lớp vải có thể nhìn thấy một bóng đen cao lớn – điều này khiến Trần Phổ Minh sợ đến mức sắp hét lên.

Nhưng trước khi kêu la, hăn đã nhận ra hình bóng của người đàn ông đó.

"Anh Tử Thú..." Trần Phổ Minh khàn giọng gọi.

Kẻ nọ dừng lại như thể bị đông cứng bởi ba chữ "Anh Tử Thú".

"Em... nhớ ra rồi?" Giọng Lê Nhã Phong có chút run rẩy.

Trần Phổ Minh tưởng mình nghe nhầm, sao giọng y lại run thế?

Phong thái người đàn ông vốn luôn trầm ổn.

"Em không nhớ gì cả." Trần Phổ Minh áy náy "Xin lỗi anh..."

"Đừng lo, vậy là tốt rồi." Lê Nhã Phong thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí trở lại như bình thường "Em còn sợ ta ư?"

Trần Phổ Minh sửng sốt giây lát, bèn lắc đầu: "Em không sợ."

Lê Nhã Phong lúc này mới từ sau tấm rèm đi ra, trên người mặc bộ tăng bào màu trắng. Giữa đêm tối, y không giống tăng nhân, mà đầy cám dỗ tựa ma quỷ.

Trần Phổ Minh chẳng hề sợ hãi mà ngược lại bị y mê hoặc, trên mặt lộ ra vẻ quyến luyến.

Hắn vô thức lao vào vòng tay Lê Nhã Phong, tham lam hít hà mùi rỉ sét từ cơ thể y.

Lê Nhã Phong phỏng đoán hẳn là do rối loạn gắn kết, cơ thể của Trần Phổ Minh sẽ vô thức khao khát mùi hương của y. Điều này do nhu cầu sinh lý quyết định, chứ không phải là do năng lực tự chủ của Trần Phổ Minh kém. Chẳng phải phu nhân tự nhiên bị bệnh vậy, mà tất cả đều do chính y sắp đặt.

Nhận thức này khiến Lê Nhã Phong rất rối ren, một nửa vui vẻ thỏa mãn, một nửa thì buồn bực, lạc lõng.

Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu phu nhân thực sự si mê mình?

Trần Phổ Minh dựa đầu vào vai Lê Nhã Phong: "Sao anh tìm đến đây nhanh thế?"

Lê Nhã Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve vai Trần Phổ Minh.

Hắn lại hỏi: "À phải, anh đã từng gặp em ở La Gia thôn."

Khi Lê Nhã Phong nghe được ba chữ "La Gia thôn", người hơi sững lại, nhưng vẫn không ừ hử.

Trần Phổ Minh nhíu mày nói: "Anh chỉ tịch thu điện thoại của em thôi mà?"

Lê Nhã Phong nhắm mắt lại như thể đã từ bỏ: "Trên người em có gắn chip định vị."

Trần Phổ Minh dường như không còn kinh ngạc hay hoảng hốt nữa, chỉ gật đầu: "Thì ra là vậy... Nhưng từ khi nào?"

Đối mặt với phản ứng của vợ mình, Lê Nhã Phong thầm vui mừng, nhưng cố tình không biểu lộ ra ngoài. Y giả vờ bình tĩnh nói: "Em còn nhớ là mình đã ngủ thiếp đi sau khi ngửi tâm hương ở chùa không?"

"Lúc đó... chúng ta vẫn chưa kết hôn, đúng không?" Trần Phổ Minh cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không khỏi sững sờ "Từ sớm đã..."

"Ừ, từ sớm đã..." Bàn tay của Lê Nhã Phong nhẹ nhàng chạm vào vết cắn trên gáy Trần Phổ Minh "Còn sớm hơn... còn sớm hơn nữa... Ta... Ta đúng là một tên biến thái hèn yếu, đúng không?"

Trần Phổ Minh ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Lê Nhã Phong, nhưng vì trong phòng không có đèn nên hắn không thể nhìn được bất cứ thứ gì.

Lê Nhã Phong lại nói: "Em biết chuyện của chị họ chưa?"

Trần Phổ Minh sửng sốt: "Chị ấy bị ám sát sao? Anh biết là ai làm?"

"Em cho là ta làm ư?"

Trần Phổ Minh sửng sốt, nói: "Không phải."

"Tại sao?" Lê Nhã Phong có vẻ hơi tò mò.

"Chẳng biết." Trần Phổ Minh lắc đầu "Nhưng em không nghĩ là anh."

Lê Nhã Phong đột nhiên cúi đầu, thô bạo hôn môi Trần Phổ Minh.

Hắn bị giày vò đến mức khó thở.

Sau một hồi lâu, Lê Nhã Phong cuối cùng cũng buông hắn ra.

Trần Phổ Minh mắt ướt át: "Sao đột nhiên...?"

Lê Nhã Phong cười: "Đây là phần thưởng cho em."

Hắn sửng sốt một lát, sau đó tỉnh táo lại: "Anh cố ý à?"

"Hửm?"

"Anh cố tình dùng điệu bộ đáng ngờ nói chuyện với chị ấy, khiến chị ấy nghĩ rằng anh là chủ mưu, thông qua đó khơi dậy sự nghi ngờ của em?" Đầu óc của Trần Phổ Minh đột nhiên trở nên sáng tỏ.

"Đúng vậy." Y thẳng thắn thừa nhận.

Có vẻ như sau khi trải qua thời gian giam giữ hắn, Lê Nhã Phong không còn ám ảnh với việc tạo ra những hình tượng hoàn hảo nữa.

Y bắt đầu bộc lộ suy nghĩ chân thật nhất của mình: "Ta cố tình gọi điện để khơi dậy sự nghi ngờ của em."

"Tại sao lại làm vậy?" Trần Phổ Minh hỏi "Anh muốn thử lòng em?"

"Ừm.." Lê Nhã Phong thừa nhận "Đúng vậy."

Trần Phổ Minh đoán trúng đáp án, nhưng lại càng cảm thấy bối rối: "Sau khi anh làm... làm nhiều việc như vậy với em, anh nghĩ em sẽ hoàn toàn tin tưởng anh sao?"

"Ta không 'nghĩ', ta chỉ 'muốn biết'." Lê Nhã Phong ngả bài "Ta muốn biết, lúc ta bộc lộ bản chất thật của mình, em có còn bên cạnh ta không."

Trần Phổ Minh nuốt nước bọt: "Nếu em không tin anh nữa thì sao?"

Lê Nhã Phong mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên gáy Trần Phổ Minh: "Phu nhân, đừng hỏi nữa, được chứ?"

Trần Phổ Minh bất giác rùng mình.

Lê Nhã Phong không định nói với Trần Phổ Minh rằng mình đã mang theo dây thừng và dây xích.

Nếu hắn tỏ ra hoảng loạn khi Lê Nhã Phong hỏi "Em vẫn còn sợ ta sao?" sau tấm màn mỏng vừa rồi...

Nếu hắn không hề lưu luyến sau khi nhìn thấy y...

Nếu hắn chống cự y sau khi biết mình đã được cấy chip...

Nếu...

Đây chỉ là nếu thôi. Vì nó không xảy ra, tại sao chúng ta cần phải biết kết cục?

"Nhưng ta rất mừng vì em vẫn tin tưởng và yêu ta." Niềm vui của Lê Nhã Phong dường như chẳng thể che giấu được, khóe miệng cong cao, hệt đứa trẻ được ăn kẹo.

Trần Phổ Minh im lặng một lúc rồi nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở La Gia thôn?"

"Phu nhân, xin đừng hỏi, được chứ?" Lê Nhã Phong khước từ, nhưng giọng điệu đã không còn vui vẻ nữa, chỉ còn lại những áp lực khó che giấu.

Hắn không ngờ Lê Nhã Phong vẫn chưa chịu mở lòng, sự thất vọng và bất lực lập tức bủa vây.

Trần Phổ Minh lắc đầu đẩy Lê Nhã Phong ra: "Anh đi đi."

Lê Nhã Phong bị đẩy, đột nhiên giống như một chú cún con tội nghiệp: "Phu nhân không cùng ta về ư?"

"Không." Trần Phổ Minh từ chối "Em không theo anh về cho tới khi mọi chuyện rõ ràng."

Lê Nhã Phong cúi đầu buồn bã.

Trần Phổ Minh mủi lòng, bất giác đưa tay xoa đầu y.

Thỏ: cái đầu của vị trụ trì đức cao vọng trọng, siêu đẹp trai siêu giàu này chỉ có vợ được sờ =))))

Lê Nhã Phong được vỗ về, lại ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời: "Phu nhân, theo ta về nhà nhé?"

"Không theo." Hắn lặp lại.

Y khẽ thở dài: "Vậy ta chỉ có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co