Truyen3h.Co

cv.|heejake| 同人文

6

fmocc_

Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa nhìn nhau.

Giọng nam tự thuật chắc cũng không nghĩ tới hai người khó chơi như thế, nó cũng muốn hỏng mất:

[ Vì sao lại vậy? Vì sao lại vậy hả? Hai người cứ xem đây là một giấc mơ, một giấc mộng xuân thôi không được à?]

Nó biết ý chí của Lý Hi Thừa rất kiên định nên đã giả thiết dược tính lên mức mạnh nhất, vậy mà đối phương lại có thể tỉnh táo như vậy.

Ngược lại Thẩm Tại Luân khiến nó hơi ngoài dự kiến. Lúc kiểm tra đo lường, rõ ràng cậu có một tia chấp nhất với Lý Hi Thừa mà, vì sao cậu cũng có thể tỉnh táo đến vậy? Thẩm Tại Luân nghe vậy ngẩn cả người, đuôi mắt hơi hẹp dài của Lý Hi Thừa hiện lên một chút dị sắc, nói: "Nói cho rõ ràng."

Nó không có cách nào, chỉ có thể giải thích: [ Tôi là một hệ thống nguyện vọng ở vị diện cao cấp, nhưng vì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên chỉ có thể ở lại vị diện của các cậu. Chỉ khi tôi thoả mãn được nguyện vọng của nhiều người thì mới có thể mở lại cửa thông đến vị diện nguyên bản của tôi. Mà tôi cảm ứng được...]

Thật ra, không phải nó hoàn toàn không thấy hổ thẹn, nhưng chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: [ Siêu thoại CP của hai người có nhiệt độ rất cao, hai ngày trước có người đăng lên một quyển đồng nhân H văn. Bởi vì nó rất hấp dẫn nên có đại khái mấy trăm vạn người theo dõi, hy vọng nó có thể biến thành hiện thực. Mà năng lượng của tôi vừa lúc có thể làm được, cho nên... Nếu hai người không làm, chẳng những hai người không ra được mà tôi cũng không ra được, chỉ có thể cùng chết với hai người ở chỗ này thôi.]

Thẩm Tại Luân:...

Má nó! Quá đáng vừa thôi chứ!

"Người cầu nhanh giàu lên chắc chắn còn nhiều hơn cái này đấy, vì sao mày không đi thoả mãn bọn họ đi?"

Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ: [ Không đủ năng lượng đó.]

Thẩm Tại Luân chửi thầm trong lòng. Xì~ nói không chừng là do mày không đứng đắn thì có!

Hệ thống bất chấp tất cả: [ Hai người cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì năng lượng tôi tiêu hao càng nhiều. Nếu không làm nữa thì đến cả chỗ này tôi cũng không duy trì nổi nữa đâu.]

Cuối cùng, giọng nói của hệ thống thật sự giống như hết năng lượng: [ Khi tôi hoàn toàn hết năng lượng thì hai người cũng sẽ biến mất ở hư vô, điều đó rất đau khổ. Cho nên cứ làm đi! Tôi đã buff độ mẫn cảm và độ kéo dài trong tiểu thuyết cho hai người rồi. Sẽ sướng lắm, làm đi!]

Thẩm Tại Luân:...

Độ mẫn cảm là cái quỷ gì?

À à à.. thảo nào hôm nay cậu cứ luôn không chịu nổi, có đôi lúc chỉ hận không thể gục trên người Lý Hi Thừa cho rồi.

Mà lúc này Lý Hi Thừa còn nói thêm: "Cho dù không có buff của mày thì độ kéo dài của tao cũng không tệ đâu."

Thẩm Tại Luân:...

Cái quần què gì đây? Ý chí hơn thua của đàn ông à?

Nhưng Lý Hi Thừa lại nhìn cậu, nghiêm túc giải thích: "Tôi không có làm với người khác, chính mình tự thủ dâm mà thôi. Em hiểu chưa? Tin tôi đi nhé."

Thẩm Tại Luân:...

Trái tim cậu bởi vì những lời này của Lý Hi Thừa mà bỗng nhiên tăng tốc đập nhanh hơn.

Lúc này hệ thống còn dụ dỗ bọn họ: [ Xin hai người đó! Ch*ch nhau đi! Chỉ cần hai người làm tình, sau khi tôi tích góp đủ năng lượng cũng sẽ thoả mãn một nguyện vọng của hai người.]

Nguyện vọng của Lý Hi Thừa chính là được cùng Thẩm Tại Luân bên nhau.

Hắn vừa nghĩ như thế đã nghe thấy Thẩm Tại Luân nói: "Hi Thừa, chúng ta làm tình đi."

Đã thử nghiệm nhiều lần thế rồi cậu cũng không thể không tin lời hệ thống nói. Tuy rằng cậu không sợ chết, nhưng cậu lại sợ Lý Hi Thừa bị cậu liên luỵ.

Nếu không phải bởi vì cậu nhìn về phía hắn để bị chụp lại thì sao lại như thế này? Hơn nữa cậu cảm thấy chuyện này chỉ có hại với ảnh đế, đối phương sẽ không nói ra vậy thì chỉ có cậu tự nói ra thôi.

Thẩm Tại Luân còn cố gắng muốn thuyết phục Lý Hi Thừa: "Phải sống mới là chuyện quan trọng nhất đúng không? Cho nên chúng ta làm tình đi."

Có thể lúc làm tình sẽ bị hệ thống nhìn thấy, sẽ rất mất mặt. Nhưng cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân, dù sao cái hệ thống hư này cũng không phải người. Cứ xem như chính mình đang xem mùa xuân của thế giới động vật thôi. Tất cả đều giống nhau, không sao cả.

Lý Hi Thừa còn muốn hỏi cậu: "Em quyết định vậy à? Luân Luân, tôi cũng không sợ chết đâu."

Hắn chẳng thèm quan tâm cái hệ thống chết tiệt kia. Hắn hận không thể lập tức ch*ch vào cơ thể Thẩm Tại Luân, nhưng phải là Thẩm Tại Luân thật sự tự nguyện mới được.

Thẩm Tại Luân có cảm giác như bị nhìn thấu... Nhưng bởi vì điều này, trong lòng cậu lại khó hiểu mà mềm mại, cũng không quá lo lắng việc kia nữa. Cậu chỉ là lo lắng chính mình bị "ch*ch chết" thôi, thế nhưng cậu lại nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tôi có hơi đói, muốn ra ngoài. Cứ làm thôi."

Chẳng qua cậu nhớ đến vấn đề kéo dài kia, vội bổ sung: "Ừ thì.. làm nhanh một chút..."

Lý Hi Thừa nghe cậu nói như vậy, không nhịn được cười cười: "Luân Luân, sao em lại đáng yêu như vậy hả?"

Thẩm Tại Luân nghe hắn nói vậy, trong đầu toàn là hình ảnh hai người sắp làm tình. Cậu vừa thấy sợ vừa thấy ngượng, tự nhiên lại theo bản năng đáp một câu: "Vậy anh có muốn không?"

Vừa nói xong Thẩm Tại Luân hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Cậu duỗi tay kéo cái chăn bên cạnh che đầu mình lại.

Nhưng động tác của cậu bị Lý Hi Thừa cản lại. Lần này hắn không cười, trong ánh mắt cũng không có xem thường hay chế giễu, ngược lại chỉ có nghiêm túc và dịu dàng, giọng nói cũng giống như đang thề: "Tôi muốn."

Thẩm Tại Luân vẫn kéo chăn che đầu mình lại, giọng nói rầu rĩ truyền từ dưới chăn ra: "Vậy anh đến đây đi."

Cậu nói xong thì cố nén cảm giác ngượng ngùng, làm theo lời tự thuật mở hai chân ra quấn lên eo Lý Hi Thừa.

Cậu không mặc quần ngủ, cử động như vậy khiến vạt áo trượt xuống lộ ra hạ thân hoàn toàn trần trụi chạm vào quần tây của Lý Hi Thừa. Cho dù là quần áo đặt may riêng cao cấp thì vải vóc cũng thô ráp hơn so với da thịt của Thẩm Tại Luân, chỉ chạm như vậy cũng khiến bên trong đùi cậu ửng đỏ.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy ngượng hơn chính là dương vật cương cứng của cậu đang dán sát dương vật to lớn của đối phương, chỉ cách nhau một lớp quần tây...

Cả người Thẩm Tại Luân đỏ ửng, trông giống như bông hoa xinh đẹp nhất trong ngày xuân. Lý Hi Thừa không đợi nổi, gấp gáp lôi dương vật của mình ra. Sau đó hắn nắm lấy hai cái dương vật cùng lúc bắt đầu chuyển động.

Cho dù Thẩm Tại Luân đã cắn môi dưới cố nhịn, nhưng cậu chưa bao giờ nhận kích thích như vậy. Dù cậu có tự mình thủ dâm nhưng sao có thể so được với đụng chạm của người khác? Đặc biệt trước đó cậu cũng đã nhẫn nhịn lâu như vậy, còn thêm một cái buff độ mẫn cảm cho nên dù có cố nhịn thì tiếng rên rỉ vẫn tràn ra:

"Ưm..."

Cậu nghe thấy vậy, bản thân tự che mặt lại cũng xem như dự đoán trước được việc này rồi... Bởi vì thật ra dương vật của cậu cũng không nhỏ, so với kích cỡ trung bình thì vẫn hơn một chút. Nhưng thật sự không thể so sánh với cái kia của Lý Hi Thừa được.

Chỉ mới được sục vài cái, nếu không phải Thẩm Tại Luân cũng có ý chí thắng thua đáng chết kia của đàn ông thì cậu cảm thấy cậu đã bắn ra rồi.

Thật sự là kỹ thuật tay của ảnh đế quá tốt, đặc biệt lúc bị dương vật dữ tợn nổi đầy gân xanh của đối phương cọ xát, Thẩm Tại Luân không nhịn được lắc nhẹ eo. Không biết là vì cậu muốn tránh sự đụng chạm của đối phương hay muốn được đối phương mạnh mẽ cọ xát thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co