Chap 11
Ta có thể rất nhanh! Nhanh hơn bất kì kẻ nào khác!
Speed dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được nhắm thẳng vào tên Huyết nhân. Dường như đối phương không đoán trước được Sunoo lại tấn công bất chợt với tốc độ tuyệt không thua kém Huyết tộc như thế, chỉ có thể vội vàng nghiêng người né tránh. Cái bóng quấn quanh cổ Knight Derwent thoáng lỏng ra, Knight Derwent dùng hết sức giãy giụa, cuối cùng thì cũng rơi xuống đất.
Sunoo phóng xuất Phi Hành thú, nắm chặt lấy Knight Derwent rồi vọt ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng vừa tới bệ cửa, cổ Sunoo đã bị cái bóng của đối phương lao tới quấn chặt, đột ngột lôi về khiến cậu cảm thấy bản thân mình cách cái chết chẳng còn bao xa.
Không thể bỏ cuộc được!
Một tay Sunoo kịch liệt chống lại cái bóng đang bóp nghẹt ở cổ, tay kia giữ chặt Knight Derwent còn đang ở cửa sổ phía bên ngoài.
Nếu như buông tay, hắn nhất định sẽ ngã chết!
"Thằng nhóc ngu ngốc, nếu ngươi buông Knight Derwent ra thì mới còn có cơ chạy thoát được!" Chủ nhân của giọng nói đó đang chậm rãi tới gần, thanh âm mang theo sự thương hại giả dối.
Sunoo nghe thấy cái bóng dần dần lọt vào thanh quản của mình... Thực sự không còn sức lực, cậu cố gắng giữ lấy ngón tay của Knight Derwent đang nhanh chóng cứng đờ...
"Bây giờ nếu buông Knight Derwent ra thì ngươi còn có cơ hội thoát khỏi cái bóng của ta!" Tên Huyết nhân kéo dài âm cuối, bản chất hèn hạ càng lộ ra rõ ràng hơn.
Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc sao? Buông Knight Derwent ra, ta cũng không sống được. Đã là người của Nguyên lão viện thì ít nhất cũng là Huyết nhân trên năm nghìn tuổi, ngươi mà không đè chết ta thì chẳng khác nào đang chơi trò mèo vờn chuột!
Mẹ nó!
Sunoo cắn chặt môi, đánh đòn quyết định. Speed từ phía sau xuyên qua tên Huyết nhân kia, tiếc là Sunoo gần như ngất xỉu đến nơi nên đòn tấn công của linh thú dễ dàng bị hắn né tránh.
"Xem ra ta đã quá nhân từ với ngươi rồi!" Vừa dứt lời, một phần của cái bóng đột ngột trở nên sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng về phía Sunoo.
Xong!
Đó là từ cuối cùng Sunoo nghĩ đến trước khi nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, không hiểu sao tiếng kêu kinh hãi của tên Huyết nhân kia lại chạy vào trong tai cậu.
_______________
Sunoo mở mắt ra, kinh ngạc trông thấy trước mặt mình chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra một bức tường trong suốt như kính. Cái bóng kia khi chạm đến mặt ngoài lại bị phản xạ ngược trở lại, đâm xuyên qua thân thể tên Huyết nhân nọ.
Cái bóng trói buộc trên cổ Sunoo không còn khống chế cậu nữa, trong nháy mắt Phi Hành thú liền đưa chủ nhân của nó lao thẳng ra ngoài như tên đã rời cung. Ánh nắng chưa bao giờ rực rỡ đến thế, một hồi trời đất quay cuồng...
Bởi vì tư duy của Sunoo bắt đầu chậm lại nên thân thể Phi Hành thú cũng trở nên mờ nhạt dần. May mà khoảng cách với mặt đất không còn bao xa, Sunoo và Knight Derwent cùng rơi xuống trên mặt cỏ. Không ít học sinh chạy tới vây quanh hai người bọn họ.
"Trời ạ! Là Đại nhân Knight Derwent!"
"Á- Đại nhân Knight Derwent sao lại bị thương như thế?"
"Ngài ấy sao lại cùng cái tên... William đó... chung một chỗ chứ...?"
Mấy chục cái miệng cùng nhao nhao lên khiến cho Sunoo ngoài tỏ vẻ khó chịu ra thì chẳng thể làm gì khác, bởi vì toàn thân từ đầu đến chân đã chẳng có chút khí lực nào. Cậu nằm sấp trên mặt đất nỗ lực hô hấp, không khí tràn vào phế quản.
Cậu còn sống!
Knight Derwent nằm bên cạnh Sunoo, vì mất máu quá nhiều nên có phần kiệt sức. Vết thương trên ngực vẫn đau đớn như trước. Hắn chầm chậm nghiêng mặt nhìn sang, thấy kẻ nằm trên cỏ đang hít thở không khí chính là Sunoo, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác không tài nào lý giải nổi.
Trong mắt hắn, Nhật tộc nhân luôn là những kẻ yếu đuối nhất. Tuổi thọ hữu hạn, khi bị thương cũng không có khả năng khép lại như Huyết tộc, chính là chủng tộc rất dễ bị huỷ diệt. Mặc dù thế, chính Nhật tộc nhân nhu nhược chẳng đáng để hắn liếc mắt này lại gắt gao ôm lấy hắn trong lúc ngay cả tính mạng bản thân cũng khó giữ được.
Là vì sao chứ?
Trong không khí toả ra hương thơm đơn thuần nhè nhẹ, lại như mùi vị của mỹ tửu khiến người ta bất giác đắm say. Không ai phát hiện hầu kết Knight Derwent đang rung nhẹ, ngay cả chính hắn.
Cổ của Sunoo lúc này đang ngửa lên, vẽ nên một đường cong mềm mại mong manh khiến Knight Derwent đột nhiên nảy sinh khát khao muốn phá huỷ. Làn da vì bị trói buộc một hồi mà hiển hiện hồng sắc làm cho người ta cảm thấy một tầng ám muội.
Ta bị điên rồi chăng?
Tại sao bản thân lại cảm thấy đói bụng, muốn dùng hàm răng hung hăng cắm phập vào làn da kia, cảm nhận mạch máu tuôn trào, chiếm hữu nguồn sinh mệnh của tên đó...
Knight Derwent nhắm mắt lại. Hắn dùng hết sức lực đè nén dục niệm kỳ lạ kia xuống nhưng không cách nào ngăn cản cảm giác như tơ nhện quẩn quanh trong cơ thể.
"Vì sao không buông tay?" Knight Derwent hỏi, giọng nói thản nhiên tựa hồ như mạng sống trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi không phải của hắn vậy.
Sunoo hung hăng đảo mắt nhìn hắn, muốn cất lời nhưng cổ họng vừa rồi bị quấn chặt mà bị thương, không sao đáp trả câu hỏi kia của hắn.
"Quên đi... Náo loạn ầm ĩ lên thế này, McCowen chắc đã trốn thoát rồi!" Knight Derwent vươn tay che mắt, "Hắn là Huyết nhân đã hơn năm ngàn tuổi, nếu như ngươi không dốc toàn lực tấn công cái bóng để hắn sử dụng năng lực mạnh nhất mà đáp trả thì ta căn bản không có cơ hội thi triển Cự Tuyệt và Phản Xạ."
Sunoo biết mình không nói được nên đơn giản là nằm bẹp trên mặt đất, nín thinh. Không lâu sau đã có người đến đỡ họ lên chiếc xe được kéo bởi Phi Hành thú, đưa tới Y Viện của trường.
Toàn thân mệt mỏi, ý thức của Sunoo nhạt nhòa dần. Nhật nhân điều khiển xe kéo trên không cẩn thận quay đầu lại nhìn Knight Derwent, kẻ lúc này chỉ đang trợn mắt cau mày mà không hề phát tiết khi Sunoo bất chợt tựa đầu lên vai mình...
________________
Khi Sunoo tỉnh lại thì trời cũng đã khuya. Tuy trong phòng không có ánh sáng nhưng cậu biết rõ mình đang ở Y Viện. Ngoài cửa lấp lánh ánh sao. Trong đêm, Thư viện Trung ương vẫn là thứ luôn luôn nổi bật nhất.
Sunoo nuốt nước bọt, cổ họng đau nhức không sao chịu được. Cậu chầm chậm ngồi dậy, định bụng lấy cho mình chút nước. Thế nhưng, chưa kịp kéo chăn lên thì nước đã được đưa tới trước mặt rồi.
Trong bóng đêm, Sunoo cẩn thận nhìn mới phát hiện Evan tựa hồ đã đứng dựa vào vách tường thật lâu mà chờ mình tỉnh lại. Cậu nhận lấy cốc nước, uống liền một hơi.
"Chuyện Steve bị tập kích đã lan truyền hết trong khuôn viên học viện rồi." Âm thanh của Evan bình thản vang lên.
Sunoo cười khổ... Đó là chuyện đương nhiên, có nhiều người chứng kiến đến thế kia mà. Johnny mà biết chuyện mình bị thương thì e là đã lo lắng cuống cuồng lên rồi.
"McCowen trốn rồi. Nguyên lão viện xác định hắn đã quy thuận Rừng Già Sâu Thẳm. Có điều hiện tại không ai biết hắn đang trốn ở chỗ nào trong trường."
Chưa kết thúc sao! Sunoo nhíu nhíu mày.
"Nhưng... ai có thể nói được toàn bộ Saint Douglas chỉ có một mình McCowen thôi đâu?" Thanh âm của Evan vẫn ôn thuần như trước thế nhưng Sunoo có thể đoán được, vì sống quá lâu nên đối phương sớm đã quen với rất nhiều chuyện trong thế giới này rồi.
Dù sao đi nữa, hiện giờ người đó cũng đang đứng bên mình. Suy nghĩ như thế, Sunoo bất giác cảm thấy an lòng. Từ khi Sunoo tới Học viện Trung Ương tới nay, anh là người đầu tiên giúp đỡ cậu. Nếu như Evan chỉ đơn thuần muốn tìm chút việc thú vị để quên đi khoảng thời gian dài đằng đẵng của mình, Sunoo thật sự không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Ấy thế mà, lúc nào anh cũng xem cậu như một người bằng hữu...
Chỉ có điều, Sunoo cảm thấy mình và Evan... có chút không giống bạn bè.
Nhưng nếu họ không phải bạn bè, vậy thì rốt cuộc là loại quan hệ gì chứ?
"William..." Ngón tay lạnh lẽo của Evan lại một lần nữa chạm trên cổ Sunoo, "Cuối cùng cậu cũng giúp tôi nhận thức được một chút cảm giác mà mình đã sớm lãng quên."
"Sao?" Sunoo có phần hiếu kỳ.
"Đó là tâm trạng lo lắng không yên..." Nghe lời Evan nói, Sunoo bất giác trầm ngâm một hồi, trái tim vừa đập điên cuồng lại vừa mang theo phần chua xót. Cậu nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Evan, không biết làm sao biểu đạt ý tứ của mình... ít ra không phải chỉ là cảm ơn.
"Đói bụng cũng là một loại nhận thức hiếm có." Vừa nói xong, Evan lại phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Tuy không thấy được vẻ mặt của anh nhưng tâm trí Sunoo lại tự nhiên mà nhộn nhạo, một hồi lâu mới có phản ứng.
Bản thân mình có gì để khiến Evan cảm thấy đói bụng đâu chứ?
Đầu ngón tay của Evan nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán Sunoo. Anh đã không nói cho cậu biết rằng còn có một loại nhận thức nữa, chính là vì sinh mệnh trước mắt lúc này không biết khi nào sẽ chấm dứt mà ... sợ hãi.
____________________
Hừng đông, Evan đã rời đi.
Ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống căn phòng, Sunoo cảm thấy mình có chút khỏe khoắn hơn. Không bao lâu sau, Johnny và Jay tới thăm cậu. Johnny thì không phải nói rồi, nhưng Jay lại mang vẻ mặt áy náy mà rằng, nếu có anh ta cùng đi tìm Knight Derwent thì biết đâu Sunoo sẽ không bị thương.
Sunoo không thể làm gì khác hơn là đành cười với anh ta, tỏ ý tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng còn Johnny thì đột nhiên khóc rống lên, nói cái gì mà Sunoo không chỉ ngã từ Thư viện Trung ương xuống hỏng cái đầu, nhiều chuyện không nhớ rõ mà bây giờ còn biến thành người câm điếc...
Mọi người ngơ ngác nhìn bộ dạng bi ai của Johnny, có chút kinh ngạc.
Sunoo cảm thấy kỳ lạ, mình từ lúc nào thành người câm điếc chứ? Mãi cho đến khi Johnny bị Ariel vừa đi vào hung bạo gõ cho một cái, "Em đúng là đồ đần độn! William chỉ bị thương ở cổ thôi, vài ngày sau là ổn!"
Ariel quả là một cô gái chu đáo, mang đến cho Sunoo một số đồ ăn dễ nuốt. Trải qua hàng loạt sự việc xảy ra, cậu cũng cảm thấy mình có chút đói bụng.
Phía bên kia, Knight Derwent đang nằm trên giường lắng nghe phòng bên náo nhiệt, ấn đường nhăn càng thêm sâu.
"Em biết anh Steve không thích ở đây. Tuy lần này vết thương của anh có phần nghiêm trọng nhưng hai ba ngày là có thể bình phục được rồi, không cần phải ở cái chỗ nhàm chán này nữa. Nguyên lão viện quả thật rất coi trọng anh mà!" Melany dùng tay xoắn xoắn mái tóc, mở miệng nói.
Knight Derwent vẫn trầm mặc.
"Sao vậy, thật sự thấy chán sao? Nếu không thì..." Melany vươn cổ tay trắng nõn xinh đẹp tới trước mặt hắn, "Anh uống chút máu của em là được rồi, có thể giúp anh nhanh chóng khôi phục lại!"
Knight Derwent nhìn lướt qua cổ tay Melany, trước mặt lại hiện ra hình ảnh chiếc cổ của Sunoo đang mạnh mẽ hô hấp, mạch đập rộn ràng như khiêu khích hắn cắn vào, hầu kết bỗng nhiên phát nhiệt. Hắn quay mặt đi: "Không cần!"
"Cái gì?" Melany tựa đầu vào cổ Knight Derwent, "Em chính là cho anh cơ hội biểu đạt tình yêu mà!"
"Ta không có ý yêu mến gì cần phải bày tỏ với cô cả!"
"Steve, anh thật lạnh lùng!"
Knight Derwent nhắm mắt lại không nói nữa.
"Thật đáng ghét!"
"Một ngày nào đó, anh muốn uống máu ai, người đó sẽ nhẫn tâm cự tuyệt cho coi!"
"Steve, ta nguyền rủa ngươi bị người ngươi yêu cự tuyệt một vạn lần!"
Melany vẫn lải nhải như thế, mà Knight Derwent trên giường bệnh vẫn như pho tượng chẳng thèm động đậy.
Một lát sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Melany ngẩng đầu nhìn người khách đếnthăm rồi bĩu môi nói, "Wenlly, ngươi thật đáng ghét mà~ khó khăn lắm ta mới có dịp được ngồi chung một phòng với anh Knight Derwent~"
Người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười ngồi xuống bên giường, "Ta lại tin là anh ấy thà nhìn thấy ta còn hơn thấy ngươi đấy Melany!"
"Hừ!" Melany quay đầu đi chỗ khác.
"McCowen bị tóm chưa?" Knight Derwent vẫn trầm mặc hỏi.
"Knight Derwent, anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi~" Melany vừa định nhào tới liền bị Knight Derwent ngăn lại.
"Chưa!" Wenlly vân vê mái tóc, "Ngay cả kẻ phản bội trong hội mà còn không biết, anh trông đợi cái gì từ Nguyên lão viện chứ? Hơn nữa em tin rằng một Huyết tộc nhân muốn ẩn thân trong học viện này, thực sự là một chuyện rất dễ dàng."
"Hắn vẫn còn trong học viện sao?" Knight Derwent khẽ nói, đôi mắt dường như đang suy tư điều gì.
"Lúc nào anh khỏi hẳn?" Wenlly dường như không để ý đến cặp mắt đang bắn đao của Melany, cố ý áp sát Knight Derwent hơn nữa.
"Một đêm nữa thôi." Knight Derwent quay sang nói, "Wenlly, có thể cho ta một ít Nước mắt Nhân Ngư được không?"
"Em nghĩ chỉ cần năng lực tự khép lại của anh là đủ rồi, sao còn phải lãng phí nước mắt của em nữa?"
"Không muốn thì thôi." Knight Derwent không cưỡng cầu, dù sao thì cầu xin người khác cũng không phải là tính cách của hắn.
Wenlly thở dài, lôi chiếc bình thủy tinh trong người ra bỏ vào tay hắn, "Cái tính cách này của anh... chỉ có những người bạn già mới chịu được thôi. Hừ, bỏ đi! Anh đang bị thương nặng mà..." Nói xong cô liền dốc sức lôi kéo Melany không chút nguyện ý ra khỏi phòng bệnh.
"Ta không muốn! Ta không muốn rời khỏi Knight Derwent đâu~" Melany cố gắng giãy giụa.
"Ta không cần ngươi ở đây phá rối việc tịnh dưỡng tốt lành của anh ấy!" Wenlly cười xấu xa rồi lôi Melany ra khỏi phòng.
Knight Derwent nhẹ nhàng cầm Nước mắt Nhân Ngư, khẽ liếc mắt nhìn qua bức tường của phòng bệnh, bỗng nhiên cáu kỉnh mà vò đầu bứt tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co