Chap 21
Vì trường học được nghỉ nên Sunoo cũng không cần dậy sớm, thế nhưng lúc này cậu lại đang mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào người bạn Ni-Ki cùng phòng của mình. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Sunoo quyết định đi thăm Wenlly. Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Ariel đứng ngoài, tựa hồ đã do dự thật lâu.
"Cậu đến rồi sao không vào?" Sunoo đóng cửa lại, nhìn người con gái trước mặt.
"Vì tôi đang tức!" Ariel cúi đầu.
"A-" Sunoo dường như nhớ ra điều gì, "Xin lỗi! Tôi rời vũ hội mà không nói cho cậu hay... Vì tôi biết Cathy xảy ra chuyện, cho nên mới vội..."
"Tôi biết, tôi cũng rất buồn." Ariel bỗng ngẩng đầu lên, Sunoo có thể nhìn thấy rõ ràng gợn nước trong mắt cô, "Nhưng cậu có nghĩ tới mấy ngày nay không liên lạc, tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu không..."
Sunoo ngây dại, một hồi lâu mới vươn tay ôm chặt lấy Ariel, "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
Thiếu chút nữa cậu đã quên vẫn còn có một người quan tâm đến mình như vậy.
"Tôi rất sợ... sợ cậu cũng sẽ giống như Cathy..." Nước mắt cuối cùng tuôn rơi.
Sunoo chua xót vỗ tấm lưng run rẩy của cô, "Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ là một Nhật tộc nhân thôi mà, sao có thể trở thành uy hiếp với Rừng Già Sâu Thẳm được kia chứ?"
"Sau này dù có chuyện gì đi nữa, mong rằng cậu nhớ còn có tôi lo lắng cho cậu..."
"Nhất định mà, cứ tin tôi đi!"
Vài ngày sau, người của gia tộc Cathy tới để chuẩn bị đưa di thể cô rời đi sau khi cuộc điều tra kết thúc. Sunoo và một vài người bạn của Cathy nhìn Wenlly yên lặng ngồi bên di thể của Cathy, chải đầu cho cô. Bỗng dưng Wenlly gục đầu xuống. Sunoo biết cô đang khóc... nước mắt của cô chỉ thuộc về Cathy, không muốn để cho người khác thấy.
"Từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới người Wenlly yêu lại là Cathy... Rõ ràng cô ấy lúc nào cũng tỏ ra rất có hứng thú với những người khác..." Jay xúc động nói.
"Vì sao cô ấy lại che giấu chứ? Cứ nói thẳng ra với Cathy là được rồi mà..." Ánh mắt Melany cũng đong đầy những giọt nước.
"Bởi vì thích một người cũng có thể khiến chính mình sợ hãi. Trái tim bị người khác nắm giữ, không còn chịu sự khống chế của bản thân... cho nên mới lừa mình dối người mà tự nhủ, 'ta có thể khống chế được, ta không hề yêu ngươi'." Evan chậm rãi nói.
Sunoo lại mở lời, "Trên đời này chỉ có ba việc không thể che giấu được mà thôi..." Cậu bỗng nhớ tới câu tục ngữ kia.
Bầu không khí trở lại trầm mặc. Một lúc lâu sau, Sunoo phát hiện có người đang đẩy đẩy mình. Cậu bèn quay lại, thấy Steve đang xoay xoay tay hỏi, "Là cái gì?"
"Cái gì là cái gì?" Sunoo có phần không hiểu nổi những câu hỏi không đầu không đuôi của người này.
"Cậu ấy muốn hỏi 'ba việc không thể che giấu được trên đời này' đó mà!" Evan nhẹ giọng giải thích thay Steve.
"Không có gì, chỉ là nghèo khổ, ho khan và yêu mà thôi!" Sunoo nhìn về phía Wenlly vẫn đang cúi đầu, "Lời người xưa để lại đó mà!"
Thời gian như ngừng lại, tất cả đều trở nên trống trải và lặng yên.
______________________________________
Mấy ngày sau đó, Sunoo vẫn ở Thư viện cùng Ariel, toàn bộ thời gian chỉ dành để đọc sách. Ban ngày ở Thư viện, số lượng học sinh nhiều hơn thường ngày. Sunoo hiểu trong khoảng thời gian không ngừng xảy ra biến cố này, ở trong phòng của mình chẳng khác nào tra tấn. Ngồi ở Thư viện, xung quanh có bạn có bè sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm hơn.
Lúc này trong Nguyên lão viện, Wenlly đứng lặng trước cửa phòng họp tựa như một bức điêu khắc. Một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đen bước đến trước mặt cô.
"Đã lâu không gặp, Wenlly. Thật không ngờ ta mới đi có mấy tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế." Người đàn ông đó vỗ vai Wenlly, an ủi nói, "Mong con sẽ kiên cường!"
"Bây giờ sức mạnh giúp con tồn tại chính là sự thật. Xin Ngài cho con thấy được sự thật - đại nhân Manrcy Embers!" Wenlly nhìn thẳng về phía người trưởng lão hơn mình bốn trăm tuổi.
"Láo xược! Sao ngươi có thể dùng ngữ khí đó mà nói chuyện với đại nhân Embers cơ chứ! Hơn nữa Ngài ấy vừa mới trở về học viện, cầm phải nghỉ ngơi!" Người khoác áo choàng đen phía sau Manrcy lớn tiếng nói.
"Đối với toàn bộ học sinh trong học viện này mà nói..." Hai bóng người từ trong bóng tối bước ra, đứng thẳng phía sau lưng Wenlly, "Quan trọng nhất chính là sự thật. Với lại biết đâu một khắc sau người bị ám sát lại là Ngài - trưởng lão Topher Zasie!"
"Evan Lee.... Cả Steve Knight Derwent... Sao các trò lại ở chỗ này?" Trưởng lão tên Topher muốn tiến đến định giáo huấn mấy tên tiểu bối không biết lễ độ kia.
Bất ngờ Manrcy chặn hắn lại, ánh mắt khiển trách, "Ngài còn không hiểu sao? Hiện tại chính là lúc nhạy cảm nhất - chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả học viên ở đây! Di thể của Cathy đang ở đâu?"
"Là ở đây!" Wenlly khẽ nghiêng người, mở cánh cửa phía sau ra.
"Các ngươi... dám đặt thi thể ở trong phòng họp sao? Thật hỗn láo!" Topher tựa hồ như muốn xô Wenlly ra.
"Topher!" Manrcy nghiêm khắc nhìn Topher, "Làm trưởng lão của Nguyên lão viện thì đừng quên trách nhiệm của Ngài là gì! Nguyên lão viện không phải là một đám thùng rỗng kêu to!"
Nói xong, ông bước thẳng tới bên chiếc quan tài đóng băng, cúi đầu hành lễ.
"Rất xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của con, nhưng chúng ta cần biết rõ chân tướng sự việc."
Manrcy đưa tay đặt trên trán Cathy, nhắm hai mắt lại, mọi người nín thở nhưng thần.
Trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong phòng họp liền trở thành khung cảnh của hòn đảo nhỏ trên không trung, thời gian quay về đêm hôm đó... Ánh trăng như nước, âm thanh của vũ hội từ Thư viện Trung ương phía xa truyền đến. Cathy khoác chiếc áo choàng tử sắc của Wenlly, dáng người bay lên vô cùng linh hoạt, vững vàng đáp xuống.
Bất chợt mặt nước có bóng người thoáng qua. Wenlly khẩn trương tiến lên một bước, "Cathy -"
Evan giữ vai cô lại, "Đây chỉ là cảnh được tái hiện thôi, nếu cô xông lên sẽ làm nhiễu loạn tư duy của Ngài Manrcy đó."
"Đúng vậy... Cathy đã..." Đôi mắt Wenlly trở nên đờ đẫn, bi thương.
Trong ảo ảnh, dường như Cathy cũng cảm nhận được có người đang theo sau cô. Cô dừng lại, đảo mắt nhìn xuống mặt nước nhưng chỉ thấy bình yên không gợn sóng. Cathy bĩu môi, tựa hồ đang cười nhạo sự đa nghi của mình
Đang lúc chuẩn bị nhảy sang một hòn đảo khác cách đó không xa, bỗng cô cảm thấy có người từ phía sau ôm chặt lấy. Cathy định giãy giụa nhưng không ngờ lại có vô số những dao nhọn từ phía sau đâm xuyên thủng thân thể, ngay cả cơ hội kêu một tiếng cũng không có. Cathy mở to mắt quay đầu lại, nhưng điều cô muốn thấy không phải là kẻ đã giết mình, mà chính là vũ hội bình yên nơi Thư viện.
Có lẽ cô đang gọi tên Wenlly, nhưng đôi môi chỉ có thể mấp máy không ra lời. Từ mũi nhọn của thứ đang xuyên qua người, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống đọng thành một mảnh.
"Xoẹt" một tiếng, thứ hung khí đó rút ra khỏi người Cathy, cơ thể trống rỗng yếu đuối đó rơi vào hồ nước bên cạnh...
"Ngươi giết nhầm người rồi, đồ ngu!" Một đứa trẻ nhẹ nhàng hạ xuống từ không trung, "Cô ta đâu phải Wenlly!"
Kẻ sát nhân kia nhìn hồ nước đã nhuốm màu huyết sắc, nhíu mày nói, "Liby... Là ngươi nói Wenlly khoác áo choàng tím rời khỏi vũ hội kia mà... Sao lại thành Cathy thế này?"
"Ngươi hành động mà không nhìn trước nhìn sau gì cả, đến cả con mồi của mình cũng không biết sao?" Liby bất mãn nói.
"Ngươi nghĩ Wenlly rất dễ đối phó ư? Chờ đến khi ta thấy được mặt cô ta thì đã không còn cơ hội ra tay nữa rồi!"
Lúc này tất cả ảo ảnh đều biến mất, thời gian như đã quay lại trong căn phòng họp của Nguyên lão viện. Evan cau mày, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao trong phòng thẩm vấn hôm ấy, Liby lại nói rằng cái chết của Cathy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
"Các con đã biết được hung thủ là ai chưa?" Manrcy ngẩng đầu hỏi.
Wenlly bước lùi về phía sau, một bước lại một bước, làm sao cô có thể chấp nhận được sự đả kích này, "Thì ra... người bọn chúng muốn giết là ta... Hung thủ lại là kẻ đó... Trời ạ, thực sự ông trời quá trêu chọc ta rồi... vì sao.... vì sao ta lại đưa áo choàng cho nàng cơ chứ..."
"Thôi chết!" Evan tái mặt xông thẳng ra ngoài.
Steve sững sờ một hồi, rồi tựa như hiểu ra điều gì, cũng cắn răng xông ra theo sát Evan, "Cầu trời tên ngốc kia ngàn vạn lần đừng có chuyện gì -"
____________________________________
Trong Thư viện Trung ương, Sunoo chống đầu nhìn đường nét khuôn mặt Ariel, hàng lông mi cong cong, chiếc mũi xinh xắn. Cô gái yếu đuối này rồi sẽ có ngày lên năm ba, sau đó tốt nghiệp, lại phải tới nơi chiến trường ác liệt kia. Thế rồi sao? Hiện tại ngay cả trường học cũng không còn an toàn như trước nữa.
"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?" Ariel quay đầu lại.
"Tôi đang nghĩ vì sao cậu lại muốn tới học ở ngôi trường này? Học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp không phải đều phải tới Liên Quân sao?"
"Tôi hiểu ý cậu..." Ariel vén tóc ra sau, "...nhưng gia đình quý tộc nào cũng phải đưa con cái họ tới nơi này. Chúng ta được hưởng đặc quyền không phải lo ăn lo mặc thì cũng phải thực hiện cho tốt nghĩa vụ của mình chứ."
"Vậy à?" Sunoo thầm nghĩ, xem ra nhà họ Kim cũng là gia đình quý tộc.
"Cậu biết không? Hồi trước có một người học viên năm ba tên là Jake Sim."
"Tôi biết. Anh ấy đã hy sinh trên chiến trường rồi."
"Đúng thế!" Ariel thở dài một hơi, "Khi còn học tại trường, anh ấy chính là một nhân vật truyền kỳ đấy, ngay đến cả Huyết tộc năm ba cũng phải nể anh ấy vài phần. Thế rồi sao? Constantin của Rừng Già Sâu Thẳm vừa phóng xuất Thứu Long thì toàn bộ những người ở đó đều tan biến không còn lại gì, ba ngàn binh sĩ của Liên Quân không lấy một người trở về."
"Đó là linh thú gì vậy? Sao lại đáng sợ như thế?" Sunoo thực sự có chút hiếu kỳ.
"Là loại linh thú có phạm vi công kích lớn." Ai đó vừa đặt sách trên bàn Sunoo, kéo ghế ngồi xuống, "Chẳng lẽ mày không thể thi thoảng chăm chú đọc một cuốn sách sao? Lần nào nhìn thấy mày ôm sách là kèm theo dáng ngủ gà ngủ gật!"
Sunoo kéo kéo khoé miệng, "Ni-Ki... Sao cậu lại tới đây?"
"Xin lỗi nhé, quấy rầy thế giới của hai người rồi!" Ni-Ki nhún vai, "Chỉ là có người bảo tao phải đặc biệt săn sóc mày thôi!"
"Tôi thà tự chăm lo cho mình còn hơn!" Sunoo ngáp nói.
"Cái thằng này, không thể thỉnh thoảng đáng yêu một chút được sao!" Ni-Ki giận dỗi vò vò đầu Sunoo khiến cho nó nhoáng cái đã trở thành tổ cú.
"Buông cậu ta ra!" Tiếng quát tháo từ cửa truyền đến, sóng âm khiến cả trang sách cũng phải rung động. Tay Ni-Ki run lên, nhìn về phía âm thanh đó phát ra, trông thấy vẻ mặt khẩn trương hiếm có của Evan.
"Trời ạ, thì ra là Ngài!" Ni-Ki thở dài một hơi đến chỗ anh, "Huyết tộc nhân các vị, ai cũng thích hù doạ người ta như thế sao?"
Đột nhiên, một vật lạ kéo dài bất thình lình đâm sát tới sau lưng Evan, Sunoo kêu to sợ hãi, "Coi chừng!"
Evan tức khắc dùng một tay chống xuống mặt đất rồi dịch chuyển qua chỗ khác, gương mặt và bờ vai đập xuống sàn nhà đau nhức không sao tả xiết. Nghiến răng chịu đựng, anh ngẩng đầu lên, phát hiện thứ kia theo khe hở giữa vai và cánh tay thoát ra ngoài.
"Sao lại... có chuyện gì..." Ngay khi Sunoo định quay đầu lại thì cảm giác có ai đã túm lấy cổ mình.
"Đừng có lộn xộn!" Tiếng nói tinh nghịch của Ariel vang lên bên tai cậu, "Hiện giờ chính là lúc vô cùng nguy hiểm đấy!"
Ngón tay lạnh lẽo của Ariel đặt trên động mạch của Sunoo, chậm rãi nói, "Xem ra Manrcy đã trở về rồi!"
"Không sai!" Evan kéo Ni-Ki, từng bước từng bước tiến đến chỗ Sunoo.
"Ariel... Cậu đang làm gì thế?" Sunoo nhìn ánh mắt của Evan trước mặt, cậu biết anh muốn ám chỉ cho mình điều gì... mọi thứ dường như sụp đổ tan tành. Sunoo cảm nhận được không khí bên tai rung động, tựa như Ariel đang cười, "Tôi đang chuẩn bị chạy trốn, cậu có muốn đi cùng không?"
"Cậu ấy sẽ không đi đâu hết!" Evan khẽ nâng tay trái lên.
"Ngươi muốn sử dụng đao phong ư?" Ariel tỏ vẻ coi thường, kéo Sunoo về phía sau, "Nhưng trước khi cắt đến ta thì nó có làm William bị thương hay không thì rất khó nói."
"Ngươi muốn gì?" Evan buông tay trái xuống, nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào da thịt nhưng anh lại không hề nhận ra.
"Nếu các ngươi đã bắt đầu đề phòng thì nhiệm vụ của ta cũng không thể hoàn thành được - đương nhiên là phải về nhà thôi. Có điều... ta muốn mời William Kim đưa tiễn một đoạn!"
"Cô đến từ Rừng Già Sâu Thẳm? Chính cô đã giết Cathy?" Sunoo run rẩy hỏi.
"Ta không phủ nhận nhưng chỉ muốn đính chính lại một chút, mục tiêu của ta là Wenlly Loster!"
"Tôi chưa từng thấy cô sử dụng linh thú!"
"Bởi vì ta là Huyết tộc nhân mà!" Thanh âm của Ariel thoáng hiện ra sự đắc ý,
"Nhân Ngư bị năng lực của Huyết nhân giết chết, ai lại có thể nghi ngờ một Nhật tộc nhân chứ."
Sunoo nghiến chặt răng, trái tim đau nhức tưởng như xé rách... Cô gái mà cậu đã quan tâm lâu bao nhiêu, tin tưởng bao nhiêu... vậy mà lại là Huyết nhân của Rừng Già Sâu Thẳm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co