Truyen3h.Co

[CV • Heesunsun] Dark Blood

Chap 3

NguynTho897


Đến khi tiết học kết thúc thì bụng Sunoo bắt đầu réo ầm lên. Johnny loay hoay một hồi mới cất xong đồ dùng học tập, hai người bước ra khỏi phòng, ma xui quỷ khiến làm sao mà lại đụng phải ngay hai kẻ đáng ghét kia.

"Yo, Ni-Ki à... đây không phải cậu William vừa mất trí nhớ đó sao? Chúng ta lại gặp cậu ta rồi~"Cô nàng mang vẻ mặt trào phúng cười cười nói.

Sunoo bỗng nhiên cảm thấy cô ta rất phiền phức. Thành thật mà nói thì với cái nguyên tắc, nam không thể đánh nữ, Sunoo thật không tán thành. Nếu xã hội đã nói nam nữ bình đẳng thì kẻ phiền phức cũng không thể phân nam phân nữ chứ. Chỉ tiếc là cậu không biết ở cái thế giời này có quy tắc đó không.

"Đúng vậy, xem ra chúng ta phải đối đãi cậu ta thật tốt mới được nha!" Ni-Ki chậm rãi đi tới trước mặt Sunoo.

Johnny thoáng cái đã đứng chắn trước mặt hắn, trừng mắt nói, "Anh muốn làm gì?"

"Tránh ra! Đồ năm nhất!" Ni-Ki hung hăng đẩy Johnny ngã lăn xuống sàn.

Có vẻ cậu nhóc bị đau. Sunoo liền tới nâng Johnny dậy, xem cậu bé có bị gì không.

"Phải, tôi đây cũng cảm thấy lạ! Chúng ta học không cùng cấp mà lại có thể chạm mặt nhiều lần như thế, khiến tôi phải hoài nghi là cậu Ni-Ki đây có phải đã thầm mến người đầu óc hỏng hóc như tôi không? Không thì làm sao lại ba lần bảy lượt 'tình cờ gặp mặt' như thế?"

Chẳng cần phải nghi ngờ, sau ba giây ngốc trệ, Ni-Ki cũng phản ứng lại, mặt mũi tím tái vì giận, "Tao mà thèm thầm mến đồ cặn bã như mày ấy."

Sunoo nghĩ bụng, xem ra tên tuổi của mình nhất định đã nát bấy ra rồi. Cậu vừa nói Ni-Ki yêu thầm mình thôi là đã chọc hắn điên lên.

Chẳng đợi Sunoo nói thêm câu nữa, Ni-Ki đã túm lấy áo cậu. Đến khi Sunoo có cảm giác thì thân thể giống như bị mất trọng lượng mà bay vọt lên. Ni-Ki phóng ra Phi Hành Thú của mình, cứ như vậy mà kéo Sunoo đến toà lâu đài bị treo ngược kia. Sunoo cúi đầu trông thấy Johnny đang kinh hãi mà đuổi theo, kêu thất thanh, "Anh William! Ôi Chúa ơi!"

Ngay cả cô gái chỉ thích cợt nhả kia cũng cảm thấy sự việc đã vượt quá những gì họ dự liệu, lại không biết phải làm sao mới được, đành đứng đó ngây ngốc mà nhìn Ni-Ki mang theo Sunoo bay ngày càng cao hơn.

Những năm sau đó, mỗi khi nhắc đến chuyện này, trong lòng Sunoo đều nghĩ rằng khiêu khích Ni-Ki chính là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Nhưng cũng phải nói là chất lượng của áo choàng mà Học viện cấp cho các học viên quả thực rất tốt.

Sunoo vẫn giữ chặt lấy cổ áo, mãi tới khi cậu bị Ni-Ki hung hăng ném vào trong pháo đài. Sunoo trông thấy bầu trời trên đầu đã trở thành cái bóng in trên thảm cỏ. Phi Hành Thú của Ni-Ki biến mất giữa không gian. Cơn giận vẫn không hề suy giảm, hắn từng bước đi tới trước mặt Sunoo.

Nơi cửa sổ bên hông, một người thanh niên vóc dáng thanh mảnh, làn da màu bánh mật, tuấn tú khôi ngô đang cầm cuốn sách, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc, tựa hồ mọi sự kiện trên thế gian này đều không có gì thay đổi cả.

Đó chính là Huyết tộc.

Không biết tại sao Sunoo lại có suy nghĩ đó.

"Mày không phải thích nhảy lầu sao? Lần này tao sẽ cho mày nhảy nữa! Tao không tin mày ngã không chết!" Hai con người tựa hồ đốt cháy bầu không khí.

"Hóa ra mục đích cậu mất công đem tôi tới đây là như thế đấy hả? Cảm tạ, cảm tạ. Nếu không thì chỉ sợ tôi chẳng có cơ hội tham quan kiến trúc phi thường của nơi này rồi." Sunoo cúi người, phủi phủi bụi trên đùi và mông.

Ban nãy tay với chân đều bị đập vào sàn nhà, thật sự là rất đau, nói không chừng còn bị gãy xương nữa đấy.

"Được thôi, nhảy thì nhảy." Sunoo khập khiễng đi tới lan can, cảm giác được gió thổi bên tai. Ở độ cao như thế này mà nhảy xuống thì chết là cái chắc, "Dù sao thì trước đây tôi cũng muốn chết rồi."

Ni-Ki ngẩn người, lửa giận trong mắt từ từ dập tắt, thay vào đó là sự nghi ngờ cùng khó hiểu.

"Chỉ là... ai ai cũng đều trông thấy cậu. Đúng thế, chính là cậu Ni-Ki đây, lửa giận xung thiên kéo tôi tới chỗ này. Nếu như tôi mà bị ngã chết, tất cả mọi người đương nhiên sẽ cho rằng cậu, Ngài Ni-Ki, mưu sát tôi. Ôi, thánh thần ơi, nếu bị người ta nghĩ như thế thì chắc ..."

"Hừ, mày cho là nói vậy tao sẽ sợ chắc? Có bản lĩnh thì nhảy đi!" Hắn lộ ra nụ cười nhạo báng, ánh mắt đầy khinh miệt, giống như đang chờ Sunoo cầu xin tha thứ.

"Haizzzz" Sunoo thở dài, "Cậu Ni-Ki này, sao cậu không nghĩ rằng tôi dám nhảy một lần thì không dám nhảy lần thứ hai chứ?" Nói rồi Sunoo đưa một chân vượt qua lan can được khắc hoa văn.

"Mày lừa tao! Vốn dĩ mày không hề mất trí! Mày vẫn nhớ cách sử dụng Phi Hành Thú!" Ni-Ki bỗng nhiên hiểu ra điều gì, rồi lại trở nên cáu giận.

"Cậu nhầm rồi! Thật sự là tôi chẳng nhớ cái gì hết. Có điều, vẫn phải nói là, khi đầu tôi đập vào bãi cỏ xinh đẹp kia khiến cho những bông hoa được nhuốm đỏ, ngoài cuộc sống nhàm chán của tôi còn có cả tương lai sáng lạn của ai kia cũng đến hồi kết thúc."

Sunoo nhìn Ni-Ki đang làm bộ chẳng thèm quan tâm nhưng ánh mắt cũng hiện lên sự dao động. Cậu mở cánh tay thật tự nhiên, rồi nở nụ cười 'sau cuối', ngả mình ngã xuống...

"Mẹ nó! Mày đúng là điên rồi!" Trong nháy mắt, Ni-Ki vọt tới trước lan can, bắt được thân thể Sunoo vừa vượt khỏi rào chắn, đồng thời nhanh như chớp phóng ra linh thú, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa cả hai trở về.

Ni-Ki thở hồng hộc, một lúc sau mới thốt ra một tiếng, "Mẹ nó...!"

Lúc này, Sunoo mới lảo đảo đứng lên, túm lấy cổ áo Ni-Ki, đáp lại bằng cặp mắt cáo hết sức bình tĩnh, nói, "Biết tôi điên thế... sau này đừng có tùy tiện chọc giận..."

Chỉ có Chúa mới biết cậu - William Kim, trong nháy mắt đã có bao nhiêu hối hận vì hành động theo cảm tính của mình. Nếu như Ni-Ki không tới kéo cậu lại thì cậu 'đi' là cái chắc, hơn nữa lại còn vô cùng thê thảm. Dù cho trong cái nháy mắt đó, cậu đã từng oán giận ghê gớm khi biết chủ nhân của thân thể này đã phải sống uất ức thế nào, nhưng tới lúc này, trái tim cậu vẫn không ngừng kinh hãi, dường như máu đều dồn hết về lồng ngực.

Ni-Ki trầm mặc đứng dậy, sau đó nhảy qua rào chắn, cưỡi Phi Hành Thú đáp xuống, không hề quay đầu lại. Trong ánh nắng có thể thấy được giọt mồ hôi lạnh trên cổ hắn, khiến người ta có chút cảm giác như hắn đang chạy trối chết.

Sunoo vẫn đứng đó thở hồng hộc, tim cậu đập nhanh như ngựa phi vậy. Cậu chẳng biết vì sao vừa rồi lại dũng cảm như thế, dám lấy chính tính mạng của mình để uy hiếp kẻ khác.

"Thật sự không thể tưởng tượng cậu lại có dũng khí như vậy." Âm thanh ôn hoà mà xa xôi vang lên sau lưng khiến Sunoo cảm giác được tiếng chuông giáo đường đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi thời gian mà ngân vang, dù chỉ trong khoảnh khắc.

"Đúng thế." Sunoo trả lời. Trực giác mách bảo cho cậu biết rằng không nên quay đầu lại, bởi chỉ cần gặp phải một người 'không nên gặp' thì thể nào người đó cũng sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên của cậu, khiến cho cậu phải rơi vào tình trạng 'muốn ngừng mà ngừng không được.'

"Hoàn toàn không giống với tác phong của William Kim chút nào." Âm thanh kia vẫn hấp dẫn mà dịu dàng quá đỗi, khiến cho người ta cảm thấy lý trí của mình không biết đã rơi rớt ở đâu rồi.

"A, trước kia tôi như thế nào vậy?" Sunoo cố gắng kìm lại nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng nó lại càng lúc càng nhảy nhanh hơn.

"Thiện lương, khiêm nhường, vì một chữ yêu mà nguyện làm hết thảy."

"Nghe như là hình mẫu người tình lý tưởng ý nhỉ!" Sunoo cười khổ, "Có lẽ nên nói là, vì một chữ yêu mà tự khiến mình trở thành tầm thường?"

Lúc này, một bàn tay màu bánh mật từ phía sau đưa tới che khuất cặp mắt Sunoo, ngón tay thon dài tao nhã chậm rãi xoay Sunoo lại, "Cậu không cảm thấy khi nói chuyện với người khác mà không nhìn vào mắt đối phương là rất không lễ phép sao?"

Đến khi bàn tay kia thu lại cũng giống như bức màn thần bí được hé mở, khiến cho người ta hiếu kì mà nhìn trộm một cái. Trong lúc Sunoo nỗ lực chống lại sức hút của đôi mắt mang màu đỏ rượu vang quyến rũ đó, mới phát hiện ra bản thân chỉ có thể cam phận mà lún sâu vào.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi tuấn nhã đang tùy ý ngồi trên bàn, làn da màu bánh mật cùng mái tóc đỏ như máu, một tay nhẹ nhàng nâng đầu suy nghĩ, khoé miệng cong cong mang đầy ý cười, sống mũi cao với đôi mắt nai xinh đẹp gợi cảm. Thời gian dù có lẳng lặng chạy qua trước mắt nhưng không mảy may lưu lại chút dấu vết nào, tựa như ôn lương lưu luyến, lại mơ hồ khiến cho người ta thấy áp lực.

Sunoo cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể bắt đầu khó chịu, nhưng lại giống như mèo con lười biếng, chậm chạp đợi sự âu yếm của chủ nhân. Loại cảm giác giống như bị khống chế này thật đáng ghét. Sunoo âm thầm cắn môi mình đến khi cảm thấy vị tanh của máu và vết hằn trên môi, cơn đau kéo lý trí quay về.

"Tôi khiến người ta chán ghét vậy sao?" Người thanh niên kia cười cười, không thể nào bắt được ý tứ của anh ta. Người đó vươn tay đến, ngón tay trỏ lướt nhẹ lên vết hằn trên môi Sunoo.

Ngay trong khoảnh khắc va chạm ấy, Sunoo lui về sau nhanh như cắt. Người kia lơ đễnh, dáng điệu ban đầu không thay đổi, "Có muốn tôi dạy cho cậu cách làm sao điều khiển Phi Hành Thú không? Không phải cậu đang không có cách nào để rời khỏi Thư viện Trung ương đó sao?"

"Anh chịu dạy ư?" Sunoo có phần kinh ngạc trước lời đề nghị của đối phương nhưng vẫn giữ nguyên sự cảnh giác, "Nhưng anh rõ ràng ... chắc là..."

"Không sai, tôi là người của Huyết Tộc. Nói đúng ra thì tôi cũng không có khả năng ký khế ước, nhưng tất cả sách vở lưu trữ trong Thư viện Trung ương này thì đã đọc gần hết rồi."

"Sao lại giúp tôi?"

"À..." Cặp mi lộ ra một loại mỹ cảm khác, "Một ngàn chín trăm năm sống trên đời... Buồn chán đến nỗi khiến cho người ta nghĩ, nếu như không tự mình tìm chuyện gì thú vị để làm thì thà 'Yên giấc ngàn thu' còn hơn. Cậu nói xem có đúng không?"

"Được thôi, vậy thì cảm ơn anh trước nhé." Sunoo nghĩ lại dù sao bản thân mình cũng nhất định phải học được thuật chi phối Phi Hành Thú, có người nguyện ý giảng dạy thì cần gì phải làm bộ từ chối.

Trong nháy mắt, người thanh niên trước mắt Sunoo biến mất như chưa từng gặp, rồi lại có người từ phía sau vỗ vỗ vai cậu. Sunoo quay đầu lại nhìn, trông thấy người đó đứng trên lan can, ánh sáng mờ nhạt lồng vào mái tóc tạo nên những hoa văn ánh kim, rủ xuống khuôn mặt khiến trái tim người ta lại một lần nữa lúng túng.

"Giáo sư Nhật Tộc các cậu đều thích đem tất cả lý thuyết ra nói một cách phức tạp. Thật ra thao túng linh thú so với cậu tưởng tượng còn đơn giản hơn nhiều, đặc biệt trước khi đầu cậu bị 'hỏng hóc' đã ký khế ước với linh thú rồi. Cậu đã thấy Phi Hành Thú của Ni-Ki và những người khác rồi chứ?"

Sunoo gật đầu, "Anh muốn nói cho tôi biết là Phi Hành Thú của tôi cũng không khác so với Phi Hành Thú của bọn họ là mấy?'

"Không sai, Phi Hành Thú chính là như thế đấy. Cậu chỉ cần ở trong đầu nhớ lại hình dạng của nó, tưởng tượng ra cảm giác khi mình đang cưỡi trên lưng nó, động lực khi nó nhảy lên, độ mạnh yếu của đôi cánh khi nó vỗ cánh... Sau đó, cậu sẽ cảm thấy... mình đang bay~"

Tiếng nói của người đó trầm bổng bên tai Sunoo, giống như nhấn chìm cậu trong chén rượu mạnh, ngay cả trong không khí cũng mang một mùi hương khiến người ta say mê.

Sunoo nhíu mày, "Nếu không thành công thì đầu óc nội tạng tôi chắc sẽ bị bung ra mất!"

Người thanh niên kia hơi nghiêng đầu, cười nói, "Thực tiễn chính là vị giáo sư tốt nhất, nguy hiểm có thể kích thích hết tiềm năng của con người."

"Không sai, theo lý thuyết là thế."

"Vậy thì, bắt đầu đi!" Vừa dứt lời, Sunoo cảm giác hai tay người kia lọt qua dưới cánh tay cậu, sau đó trời đất đảo ngược, Sunoo một lần nữa biết thế nào là cảm giác không trọng lượng.

"Mẹ nó! Đồ khốn!" Thì ra người kia đã trực tiếp ném Sunoo ra khỏi Thư viện Trung ương, gió vù vù nghênh ngang lướt bên tai Sunoo. Lúc đã gần kề với cái chết, Sunoo hung hăng trừng mắt nhìn ngược lên theo bức tường toà pháo đài cổ kính đang theo quán tính mà trượt xuống cùng cậu, đối mặt với thanh niên ưu nhã kia.

Những lọn tóc của anh ta run rẩy trong gió, ý cười trong mắt tựa như muốn nói với Sunoo, "Tất cả đều phải nắm chắc."

Sunoo căm phẫn nhắm mắt lại, tưởng tượng hình dáng của Phi Hành Thú, độ cong của cái cổ, sự nhấp nhô của từng phần thân thể... Sau đó, cậu cảm giác được cơn gió hung ác dần trở nên ôn hoà.

Sunoo mở mắt...

Trời ạ! Cậu thực sự đang cưỡi trên lưng Phi Hành Thú!

Sunoo quay đầu, nhìn lên đỉnh tòa pháo đài cổ kính ở phía xa, người thanh niên kia đang thoải mái bắt chéo chân, hướng Sunoo làm động tác nâng chén, sau đó đưa ngón trỏ đặt trên môi. Khoảnh khắc đó, trái tim Sunoo một lần nữa kinh hoàng, gần như muốn nói lời 'bái bai' với lồng ngực chủ nhân.

Cậu không trông thấy nét mặt anh ta bởi ánh nắng phía sau hắt tới tạo nên chiếc bóng đã che giấu đi tất cả.

*Đọc hết chap này các môm biết ai rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co