Chap 37
"Ta tới đây!" Sunoo tự nói với chính mình, nhảy lên Phi Hành thú. Nhờ cậu thả lỏng suy nghĩ, Phi Hành thú nhanh như chớp bay thẳng đến Địa Ngục Chi Mâu.
Nguyệt điểu một lần nữa rung động đôi cánh, hỏa diễm nóng rực xé toạc bầu không khí, cùng lúc đánh thẳng vào hàm răng con quái thú kia. Địa Ngục Chi Mâu thét gào, phun ra một đàn linh thú nhiều như ong vỡ tổ. Sunoo không hề nhắm mắt lại, tâm tư tập trung hơn hẳn lúc thường, cảm giác như bản thân có thể thấy rõ sự chuyển động của từng Linh thú Phụ thuộc. Tiếp đến, Speed vùng vẫy thoát khỏi tất cả trói buộc, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được mà tập kích bất ngờ, tiêu diệt những linh thú Phụ thuộc kia trước khi chúng kịp tới trước mặt Sunoo.
Ta không có Swatch*, cũng không có Thứu Long**... nhưng Evan, nếu như lời anh nói là sự thật, thì em sẽ dùng Speed để chinh phục nó!
*Swatch: Linh thú chiếm đoạt lớn nhất.
**Thứu Long: Linh thú cấp cao nhất.
Khi Snake trườn ra, Địa Ngục Chi Mâu lại thét gào rồi phóng xuất hàng ngàn linh thú Phụ thuộc. Tuy nhiên, hành động đó không thể nào ngăn chặn được sự tấn công của Snake, vì Sunoo đã phóng Pratt bám vào Snake, trong khi cậu lại chủ động nhốt mình trong kết giới của linh thú Giam cầm khiến cho tất cả những linh thú Phụ thuộc chẳng thể làm bản thân mảy may thương tổn. Snake kéo dài vô hạn, quấn trên hàm nanh Địa Ngục Chi Mâu.
Sunoo nhíu mày. Snake phát ra một tiếng rít chói tai, cái miệng rộng của Địa Ngục Chi Mâu liền từ từ khép lại. Thế nhưng ma vật cũng không từ bỏ hy vọng, từ khe hở càng lúc càng hẹp kia bỗng dưng phóng ra một bóng đen. Bóng đen đó rất nhanh khuếch đại khiến Sunoo nhất thời tỉnh ngộ, hình như đó là một linh thú chiếm đoạt.
Quả nhiên, Nguyệt điểu của Sunoo tức khắc bị nó nuốt vào, chỉ lưu lại hơi nóng trong không khí.
"Không được loạn... Bình tĩnh, bình tĩnh..." Sunoo nhớ lại cuốn Bách khoa toàn thư về linh thú mà Ni-Ki đã từng cho cậu mượn. Linh thú Chiếm đoạt là linh thú có thể nuốt hết mọi thứ, dù cho thể tích của con mồi còn to hơn bản thân nó. Thế nhưng... nếu như linh thú bị nuốt vào có thể đột phá sự dẻo dai của Linh thú Chiếm đoạt thì vẫn có thể tự thoát ra được.
"Có phải mình là kẻ rất may mắn không? May mắn là cái thứ này không phải Swatch." Sunoo vung tay gọi, Hunting lập tức lao tới, rất nhanh nuốt sống linh thú Chiếm đoạt kia. Cậu nhíu mày, lãnh đạm nói, "Ngươi đã ăn nhiều lắm rồi... Bây giờ nên nhổ ra đi!"
Cánh tay cậu vung lên. Trong nhất khắc, từ đuôi linh thú Chiếm đoạt, hàm răng sắc nhọn của Hunting xé toạc da cốt của nó rồi kéo Nguyệt điểu bên trong thoát ra.
"Đi thôi — Speed —"
Theo đúng kế hoạch tấn công, Speed ngược gió mà đi, dẫn dắt nó chính là Hunting và Nguyệt điểu. Trong lòng Sunoo không thể không chuyên tâm, ánh mắt của cậu cố định tại trung tâm Địa Ngục Chi Mâu.
Ma thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, thét gào muốn giãy ra khỏi Snake. Đáng tiếc, chủ nhân của Snake lại không hề có chút dao động nào, kiên trì khóa trụ cái miệng to lớn muốn mở ra kia. Từ khe hở giữa răng nanh con quái vật phóng ra một linh thú không biết tên, như sự giãy giụa trước khi chết, đánh trực diện vào Speed đang xông lên.
Hunting dùng hàm răng sắc nhọn vạch đường, Nguyệt điểu lượn phóng phía trước, đốt hết tất thảy mọi trở ngại. Còn Speed thì giống như Lưu Tinh đang luyến lưu mặt đất, tốc độ của nó làm cho không khí xung quanh đều bị thiêu cháy.
Sunoo nhắm mắt lại, cảm giác tư duy của mình vượt qua tầng tầng rào chắn cứng rắn mà không ngừng lao tới trong bóng đêm, sau đó lại như được tái sinh khi nhìn thấy ánh dương quang chói lòa.
Áp lực quá lớn khiến cho Sunoo và Phi Hành thú bị hất văng ra ngoài. Khi cậu ổn định trở lại, khói bụi đang chậm rãi tản ra.
Linh thú một sừng chậm rãi bước về phía trước, nó đứng trước mặt cậu, cúi thấp đầu.
Sunoo thở hồng hộc, dường như còn chưa tỉnh táo sau đòn tập kích vừa rồi.
"Chúc mừng cậu đã thu phục được Địa Ngục Chi Mâu!" Giữa tĩnh lặng, một giọng nói vang lên mang theo tâm tư khó nén được vui sướng.
Sunoo ngẩn người nhìn bốn phía xung quanh, không có thảm cảnh thi thể ngổn ngang, cũng chẳng hề hiện hữu vết tích tang hoang nào cả. Thượng Tá Rod đang đứng trước mặt cậu, trong tay còn nắm dụng cụ bắt linh thú.
Chuyện... là thế nào vậy?
Sunoo nghiêng mặt hướng về nơi âm thanh phát ra. Cậu trông thấy Evan ưu nhã ngồi trên tảng đá cách đó không xa, ánh mắt vẫn dịu dàng khổ đau như lần đầu hai người gặp mặt.
"Anh còn sống..." Chỉ một cái liếc khẽ thôi nhưng cũng đủ khiến Sunoo cảm thấy một loại tình cảm không thể nói bằng lời, như hỏa sơn ngàn năm đột nhiên nhô lên từ nơi sâu thẳm nhất.
"Đúng vậy, tôi còn sống."
Vậy tất cả những thứ vừa rồi là gì?
"Thật xấu hổ, William!" Wenlly đi tới, vô cùng áy náy mà vỗ vai cậu, "Địa Ngục Chi Mâu không phải linh thú bình thường, nếu như cậu không thể làm chủ được sự bình tĩnh của mình thì không có cách nào điều khiển nó được. Vì vậy chúng ta mới bàn bạc với Thượng Tá Rod, dùng cách này giúp đỡ cậu..."
"Cách này... Là sao?" Tâm trạng Sunoo vẫn không cách nào trở lại bình thường được, âm thanh run rẩy như thể hiện tại bản thân mình còn đang trong mơ...
"Trái với năng lực Chân thế của trưởng lão Manrcy Embers là khả năng Huyễn thế của nhà Loster chúng ta – có thể cho cậu thấy được những gì chúng ta muốn cậu thấy."
"Cho nên chị đã tạo ra một khung cảnh giả cho em xem?" Sunoo không thể tin được mà nhìn bọn họ, dần dần hiểu ra tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, "Làm em nghĩ mọi người đều đã chết! Sao chị có thể cho em xem những thứ như thế?! Mấy người thật quá đáng!"
Sunoo cuồng loạn túm tóc mình, chỉ có trời mới biết vừa rồi cậu đã dằn vặt bản thân biết bao nhiêu.
"Em đã bảo anh đừng làm thế rồi mà!" Wenlly đẩy Evan một cái, nhưng lại vì ánh mắt người kia mà ngây cả người.
Biết người này đã hơn ba trăm năm, đối với Huyết tộc thì cũng không tính là dài nhưng về phía Nhật tộc và Nhân Ngư mà nói thì tuyệt đối không ngắn. Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên cô trông thấy ánh mắt đặc biệt như thế nhìn vào một người, dường như đó là tất cả sinh mệnh của anh.
Sunoo có cảm giác mình bị ôm lấy, "Xin lỗi... Tôi chỉ có thể làm vậy..." Giọng nói Evan quanh quẩn bên tai cậu.
Wenlly thở dài một hơi, nhún vai với Thượng Tá Rod rồi cả hai liền rời đi.
Sunoo trầm mặc không nói gì. Đối phương cười yếu ớt, nhẹ nhàng buông cậu ra, "Nếu như chán ghét tôi, tôi sẽ đi ngay lập tức!"
Evan xoay người, bước về phía Wenlly vừa quay gót.
"Anh thật bỉ ổi!" Sunoo lạnh lùng nói.
Nụ cười trên môi người kia lại càng tăng thêm, anh nghiêng mặt ngắm nhìn vẻ bướng bỉnh của thiếu niên phảng phất trong ánh nắng, "Thế à! Lần đầu tiên mới có người nói tôi bỉ ổi."
"Chẳng lẽ không đúng sao? Anh có cả ngàn cách giúp em thu phục Địa Ngục Chi Mâu nhưng lại bắt em phải trông thấy điều mình không muốn thấy nhất! Anh đang ép em... ép em phải cho anh đáp án!"
"Không sai... Bởi vì tôi đã mất đi tính nhẫn nại rồi!" Evan tiến về phía Sunoo, mỗi một bước đi đều vô hình tạo nên áp lực, "Gần hai ngàn năm chờ đợi của tôi có lẽ đã dùng hết với em!"
"Cho nên anh mới dùng cách này để bắt em nhận ra là anh có bao nhiêu quan trọng đối với em?... Được thôi! Mục đích của anh đã đạt được rồi! Khi nghĩ rằng anh đã chết, em tưởng như đã tan nát hết cả!" Sunoo bỗng cảm thấy... không còn nhận ra được người thanh niên tuấn nhã đang đứng trước mắt mình.
"Tôi không nói dối, cũng không ép buộc em! Tôi chỉ muốn cho em thấy chuyện có thể xảy ra vào một ngày nào đó mà thôi. Dù có là Huyết tộc nhân đi chăng nữa thì nơi đây là chiến trường, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể Yên giấc ngàn thu trước em." Thanh âm chậm rãi của Evan khiến trái tim Sunoo nhói đau, "Suốt hai ngàn năm qua tôi chỉ bỉ ổi một lần này, còn em, chỉ mới hai mươi năm ngắn ngủi đã có thể trêu đùa tôi trong lòng bàn tay. Tôi và em, rốt cuộc ai mới bỉ ổi hơn ai chứ?"
"Em đùa giỡn với anh lúc nào?!" Sunoo tiến tới túm áo người kia, khóe miệng Evan cong lên như đang chế giễu sự ngốc nghếch của cậu. Giây tiếp theo, đôi môi Sunoo đã bị người kia cướp lấy, điên cuồng dây dưa mút mát. Sự xâm lược tức giận đó khiến Sunoo luống cuống lùi lại, vô ý đổ xuống mặt tuyết.
Sunoo cố gắng tránh né, người kia lại chẳng chút do dự dùng ngón tay băng lạnh vén chiếc áo cậu đang mặc lên, không hề dịu dàng vuốt ve mà dường như muốn nhào nặn huyết nhục tiến vào thân thể đối phương. Khi đôi môi Evan rời khỏi nơi ấm áp đó, chống lại cặp mắt chứa đầy lửa giận của thiếu niên, anh tự giễu, "Nếu như em không muốn cho thì tôi đành phải tự mình tới lấy vậy!"
Sunoo cảm thấy quần mình bị kéo xuống, cậu không khỏi kinh hãi. Speed còn chưa kịp phóng tới đã liền bị Evan hung hăng ấn xuống tuyết.
"Buông ra —" Sunoo nhìn vào khuôn mặt Evan, bỗng dưng cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình. Cậu chưa bao giờ trông thấy sự uy hiếp như vậy trong mắt anh, nụ cười vẫn luôn tao nhã lại lộ ra sự ma mị đẫm máu như thế.
"Quên không nói cho em biết... Chuyện Steve làm được, đương nhiên tôi cũng có thể. Cho nên dù em có phóng ra linh thú nào, thậm chí là Địa Ngục Chi Mâu đi chăng nữa thì cũng phí công vô ích thôi."
Nhưng Sunoo cũng không dễ dàng đánh mất hy vọng như thế, cậu lập tức phóng ra linh thú vừa thuần phục được nhưng chỉ trong nháy mắt, Evan đã cúi đầu áp môi lên động mạch chủ nơi cổ, hàm răng xuyên thấu đường cơ mềm mại kia khiến cho mùi vị thơm ngon chẳng mấy chốc đã tràn đầy khoang miệng. Tựa hồ anh muốn nuốt cả vị thiếu niên đó vào cơ thể mình.
Sunoo khẽ giật mình, cảm nhận sinh mệnh đang bị hút ra khỏi thân thể. Đại não cậu dần mê man, thân thể không ngừng nóng lên. Tất cả khoái cảm dường như đang tuôn trào...
Cảm giác thoát lực, chóng mặt hoa mắt đan xen cùng khoái cảm khiến Sunoo không nhịn được mà bám chặt vào bờ vai Evan, như một người đang trôi nổi giữa biển tình bất chợt bắt được cọng rơm. Rõ ràng đang ở trên băng tuyết nhưng cơ thể lại nóng rực lạ lùng.
Ngón tay trượt dài bên hông Sunoo, Evan chậm rãi thu hồi răng nhọn cắm vào da thịt cậu. Đầu lưỡi đảo qua vết thương, ánh mắt anh hướng về phía vị thiếu niên vẫn đang mê man, nhìn người đó phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng.
Hàm răng Evan cắn vào chiếc cúc đầu tiên trên bộ quân y của Sunoo, một tiếng "soạt" vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm cho đối phương bỗng nhiên tỉnh táo lại, "Buông em ra! Evan!"
Nụ cười trên môi của người Huyết tộc lại càng thêm ngông cuồng, "Em còn có thể tìm được lý do gì khiến tôi buông em ra sao? Ví dụ như... Em chán ghét tôi?"
Sunoo tức giận, cố sức đẩy Evan ra nhưng chỉ càng làm cho lưng mình lún sâu hơn vào tuyết, "Đúng! Em gh-..." Chưa dứt lời liền bị nụ hôn nồng nhiệt của người kia nuốt trọn.
Nụ hôn đó không còn ôn nhu giống như trước đây mà lại chứa đựng sự điên cuồng và tức giận. Sunoo nhận thức được rằng mình không còn cách nào chống cự được anh, mỗi lần cậu muốn né tránh thì lại bị đôi môi kia bức bách đến không chỗ nào lẩn trốn. Ngón tay của đối phương xẹt qua vạt áo Sunoo, kéo mạnh một cái khiến nó rách ngay tức thì. Ngón tay Evan bắt đầu vươn tới, tinh tế đùa bỡn hai quả anh đào, tay kia đi đến bên hông. Sunoo lo lắng lùi lại muốn né khỏi phạm vi xâm phạm đó nhưng lại càng khiến cho người kia dễ dàng kéo quần dài của cậu xuống tới cổ chân.
Cậu cố gắng chuyển động hai chân, muốn dùng đầu gối đẩy đối phương ra nhưng thắt lưng Evan lại chèn vào giữa khiến cho sự cọ sát giữa hai người càng thêm kịch liệt. Thậm chí Sunoo còn có thể cảm nhận được thứ tượng trưng nam tính kia đang chạm vào hông mình.
Buông tha Sunoo tưởng sắp chết vì hết khí, Evan dùng cằm tựa trên đỉnh đầu cậu khẽ nói, "Mỉa mai sao? Dù cho Huyết tộc không có thân nhiệt nhưng khi xuất hiện dục vọng thì nơi đó cũng sẽ nóng lên."
Sunoo xoay đầu, cậu biết Evan hôm nay không giống ngày thường, nhất định sẽ không chịu buông tha...
Đã vậy, chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi!
"Á!" Sunoo kêu lên một tiếng đau đớn. Đôi cánh của Nguyệt Điểu vừa lộ ra, ngay lập tức đã bị Evan bóp nát trong lòng bàn tay. Bị thương trong khi trấn áp linh thú, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo cổ tay anh nhưng hàng lông mày cũng không buồn nhíu lại.
Sunoo kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng tự mình muốn thoát khỏi tay anh, thế mà vì sao khi thấy đối phương bị thương thì bản thân lại đau lòng?
"Đây là câu trả lời em dành cho ta sao?" Anh nắm lấy tay Sunoo, đặt nó trên ngực mình, "Suốt hai nghìn năm... chưa có ai ngoài em khiến ta phải đau đớn khổ sở như thế..."
Một giọt nước trong suốt chảy xuống từ khóe mắt Evan, rơi xuống hóa thành băng, dù cho không hề lộ vẻ bi thương nhưng lại khiến người ta lòng đau như cắt.
Không phải... không phải em muốn tổn thương anh... chỉ là... chỉ là em đang sợ hãi thôi...
Chiếc bóng của Evan trong nháy mắt trói chặt hai tay Sunoo rồi cố định nó trên mặt đất. Tiếp đó, anh khóa kín đôi môi cậu khiến cho lời an ủi kia không kịp thoát ra.
"Dù có bị che miệng thì trong lòng em cũng sẽ lặp lại những lời khiến tôi đau lòng phải không?"
Trừng mắt nhìn hai chân mình bị người kia khai mở làm cho nơi bí mật bị lộ ra trong gió lạnh, Sunoo xấu hổ muốn khép lại nhưng lực đạo Evan quá mạnh khiến cậu không thể nào nhúc nhích. Evan gác chân Sunoo lên vai mình, ngắm nhìn đối phương đang run rẩy trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt.
"Nơi đó của em thật đẹp..." Evan lẩm bẩm, vươn tay khẽ vuốt nơi nếp uốn nhỏ bé rồi chậm rãi dò xét bên trong, "Em biết không... Ngày nào ta cũng mơ, mơ thấy em mời gọi ta như thế này."
Sunoo khóc không ra nước mắt. Cậu đã chịu sự giáo dục của phương đông, làm sao dám bày ra loại tư thế đó chứ...
Ngón tay Evan thâm nhập mỗi lúc một sâu, Sunoo căng thẳng thắt chặt cơ thể. Người kia lại xấu xa đảo một vòng khiến cậu khẽ rên lên.
"A, rốt cuộc em cũng có phản ứng!"
Sunoo nhắm mắt lại, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phần phân thân đang dựng cao của mình. Evan cũng không muốn buông tha mà tiến vào ngón tay thứ hai làm cho cậu sợ đến bắp thịt đều co quắp.
"Sao lại sợ đến thế, ta như vậy khiến em chán ghét sao?" Ngữ điệu Evan rất ôn hoà, âm cuối hơi cao lên. Ngón tay anh rõ ràng là xoa bóp bắp chân cậu mà lại tràn ngập sự trêu đùa tình sắc. Sunoo bị đối phương kích thích đến mức ngay cả sức lực để lắc đầu cũng chẳng còn.
Evan cúi đầu, hôn lên hàng mi đang nhíu chặt của Sunoo, "... Hằng ngày, mỗi khi tinh thần rảnh rỗi, ta lập tức sẽ nghĩ tới chuyện này... Rất tức cười đúng không..."
Sunoo không ngừng thở dốc, phần đỉnh của Evan đã ép lên cửa vào tiểu huyệt khiến tất cả các nếp uốn đều bị giãn ra, "Xin lỗi... Ta thực sự không nhịn được nữa..."
Sức bành trướng mạnh mẽ đó làm cho bên trong Sunoo bị giãn ra đến tột cùng, "Đừng... đau... ư..." Cậu vô thức ngẩng đầu lên, cảm tưởng đau đến mức muốn ngất đi.
"Ha..." Sự bao bọc ấm áp khiến Evan thở hắt ra một tiếng, giọng nói trầm đục của anh vang lên, "Thả lỏng nào, William!"
Đồ tồi – anh muốn tôi phải thả lỏng thế nào đây?
*Lần trước anh Xuân ảnh dọa chứ lần này ảnh làm thật nha các môm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co