Truyen3h.Co

[CV • Heesunsun] Dark Blood

Chap 39

NguynTho897

Hai người cùng tới doanh trại của Jay Park. Ni-Ki đã ăn gần hết một nửa thức ăn trên bàn, còn Wenlly thì đang khoe khoang với Jay Park và Melany làm sao mình cải tạo được cung tiễn của Minos. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hai người sóng vai bước vào, dòng máu ác ma của Wenlly lại được dịp phát tác, "Sao nhìn thế nào ta cũng thấy hai người xứng đôi vừa lứa vậy ta?" Vừa dứt lời, quả nhiên cô nàng phải lãnh ngay ánh mắt phóng dao của Melany, "Người xứng đôi với Knight Derwent chỉ có mình ta thôi!"

Steve cười cười, kéo Sunoo lúc này đã miễn dịch với Wenlly tới bàn ăn. Bỗng dưng cửa lại được kéo lên, một giọng nói trầm ấm trong trẻo đột ngột cất lời, "A - ai xứng với ai thế?"

Tâm tình của Sunoo hốt nhiên trầm mạnh xuống. Steve nhận thấy ngón tay cậu đang run rẩy, không kiềm chế được mà nhíu mày.

"Evan, tới đây anh!" Wenlly giơ tay, kéo anh tới bên cạnh mình.

Mình hồi hộp cái quái gì chứ, ngốc thật!

Sunoo cắn răng, ngẩng đầu lên nhưng không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Evan. Cậu khẽ run lên, vì sao ánh nhìn ấy lúc nào cũng làm dao động lớp vỏ ngụy trang của mình chứ?

"Đã lâu không gặp!" Thanh âm luôn mang theo một sự bình thản bất biến.

"Cái gì mà đã lâu không gặp, nửa tháng trước chẳng phải đã giáp mặt rồi sao?" Wenlly lơ đễnh vỗ vai Evan.

"A... Haha..." Sunoo xấu hổ cười, ngồi xuống bên cạnh Wenlly. Cô nàng vừa muốn đứng dậy nhường chỗ cho Sunoo thì lại bị người kia đè xuống. Wenlly có phần khó hiểu nên liếc mắt nhìn Evan. Biểu tình của anh vẫn không thay đổi.

Steve lặng lẽ nhìn sóng ngầm giữa ba người bọn họ đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn không nói gì, vẫn ngồi yên bên cạnh Sunoo. Bầu không khí gặp gỡ có chút kỳ lạ vì bình thường, Sunoo luôn cùng với Wenlly lời qua tiếng lại không ai chịu thua kém ai. Ni-Ki hôm nay xem như mất cạ cũng chỉ tiếp tục nhai nhai.

Jay Park không phải là kẻ ngốc. Nhìn Ni-Ki đã ăn no rồi, anh cố ý trêu đùa, "Này, ăn chậm chút đi, ngày mai còn có hội nghị quân đội nữa mà. Chúng ta lần sau sẽ tiếp tục nhé?"

Lúc này Ni-Ki đã ăn đến mức sắp bể cả bụng nên lập tức gật đầu tỏ ý tán thành. Wenlly đang lúc bị cuốn trong dòng xoáy không khí quái lạ giờ đây quả thực giống như đã được giải thoát, lười biếng duỗi người đứng lên, bình tĩnh ly khai, "Haiz - lần sau gặp nhé!"

Sunoo kéo người bạn cùng phòng đang không ngừng vừa nấc vừa ợ lại chào mọi người, không cẩn thận chạm phải ánh mắt thắc mắc của Steve. Tuy nhiên cậu cũng chỉ có thể cười trừ rồi rời đi.

Không khí se lạnh ngoài doanh trại khiến trí óc Sunoo minh mẫn hơn. Về đến doanh trại, Ni-Ki cũng đã no đến mức khó chịu đổ mình xuống giường.

Nằm trên tấm đệm nhìn vào chấm sáng nhàn nhạt giữa cửa doanh trại, Sunoo nhớ lại vẻ mặt Evan nhìn mình khi rời đi. Đôi môi anh mấp máy, tựa hồ muốn nói, "Không muốn nhìn thấy ta sao?"

Cậu bỗng cảm thấy chán nản... Mày ghét anh ấy sao, Sunoo?

Nếu như không phải thì tại sao lại không dám nhìn anh ấy?

Steve đi theo phía sau Evan. Đêm khuya ở quân doanh, ngoài gió lạnh đang rít gào thì tất cả hoàn toàn yên lặng.

"Anh đã làm gì cậu ấy?" Steve lạnh lùng mở lời.

Evan khẽ thở dài, chậm rãi xoay người, "Làm chuyện mà cậu cũng muốn làm!"

...

Steve đứng lặng tại chỗ, khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người đối diện... một khuôn mặt luôn luôn dịu dàng.

Thế giới tĩnh mịch. Ánh trăng lạnh lùng rơi trên mặt đất hiển hiện nét tịch liêu. Evan rời mắt khỏi Steve, xoay người tiếp tục bước về phía trước.

Đột nhiên, tiếng khớp xương "rắc rắc" vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng, chỉ trong nháy mắt mà Steve đã xẹt tới phía sau Evan, vung quyền đánh vào gương mặt tuấn tú kia. Evan không hề né tránh, bị đấm bật về phía sau mấy bước.

"Ta muốn giết ngươi!" Chủ nhân của thanh âm có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi vô cùng.

"Nếu như có thể, ta cũng muốn giết ngươi!" Evan chấn định thân mình, nhẹ giọng nói, "Bởi vì loại cảm giác đố kị này... suốt hai ngàn năm qua, lần đầu tiên ta mới cảm nhận được. Thật không dễ chịu chút nào!"

Steve không nói gì, hai chân hắn nặng như chì, cứ như muốn cắm rễ tại nơi băng tuyết mãi mãi. Chỉ thấy Evan giơ tay lên, dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Hồi lâu sau, hắn mới trở lại doanh trại, đờ đẫn tiến vào trong chăn, ôm chặt lấy chính mình. Đôi mắt thoáng chốc đã cay cay.

Nơi này, không ai nhìn hắn, cũng không ai thấy hắn. Dường như hắn còn nghe thấy tiếng mình lầm bầm.

Nếu như em không thích ta, thì đừng dịu dàng với ta như vậy.

____________________________

"E hèm, các thuộc hạ thân mến của ta..." Khi lời dạo đầu mà Thiếu Tướng Stephen tự nhận là vô cùng thân mật vang lên, tất cả các sĩ quan đều phải cố nén vẻ mặt sốt ruột mà nhìn lên phía trước, "Danh sách nhiệm vụ của chúng ta đã tới rồi đây."

Stephen liếc mắt, chán nản phát hiện mấy vị bộ hạ hài hước hơn mình vì không đủ kiên nhẫn nên cứ im re. Không thể làm gì khác, ông đành thất vọng đi tới bên cạnh một vị cấp dưới khác, dùng vai huých huých đối phương rồi đẩy một phong bì qua đó, "Này Knight Derwent dễ thương của ta, hai rương Nước mắt Nhân Ngư này giao cho ngươi đấy! Trong này còn có danh sách các thành viên trong đội của ngươi."

"Rõ!" Vị Huyết nhân trẻ tuổi gật đầu, mở bức thư ra, đến khi thấy những cái tên thì cặp mắt không khỏi trợn tròn, "Stephen - thế này là sao?!"

"Ầy... phải gọi là Thiếu Tướng Stephen chứ!" Stephen ngoáy ngoáy tai, "Trung tá Knight Derwent à, ta biết số người được phái cho ngươi là quá ít, nhưng nếu như điều động hơn hai mươi người rầm rộ đi qua địa bàn của Rừng Già Sâu Thẳm... Như thế chẳng khác nào bảo đối phương đến cướp đồ của ta đi sao?"

"Ý ta là... William Kim... Cậu ta chỉ là Thượng Úy thôi!" Knight Derwent có phần sốt ruột, việc vận chuyển Nước mắt Nhân Ngư căn bản không thể nào biết trước được sẽ nguy hiểm ra sao.

William... nếu em ấy...

"Ngươi muốn nói đến vị Thượng Úy có thể thao túng được Nguyệt điểu? Hay là vị Thượng Úy đã thu phục được cả Địa ngục chi mâu?" Thanh âm của Stephen vô hình tạo nên một loại áp lực giữa khoảng không.

Evan cũng không thể không khẩn trương theo, "Rốt cuộc là Ngài có ý gì?"

"Ôi chao!" Stephen nhún vai, "Đào hố chôn kẻ khác vốn là đam mê của ta mà!

Haha... Nghe này, chúng ta cần những Nhật tộc ưu tú làm cộng sự. Theo năng lực mà nói, Huyết tộc và Nhân Ngư mạnh hơn họ là cái chắc. Tuy nhiên Nhật tộc lại có thể thao túng linh thú khiến cho năng lực của họ thay đổi không lường trước được, cho nên ta mới muốn mượn tên tiểu tử đó từ chỗ Simon."

"Ta phản đối!" Tiếng nói của Knight Derwent và Evan đột nhiên vang lên cùng một lúc khiến cho các vị sĩ quan khác kinh ngạc liếc nhìn. Stephen thì trái lại, có vẻ như đã lường trước rằng bọn họ sẽ phản ứng như vậy.

"Nơi này là quân đội, chúng ta là những quân nhân! Knight Derwent, sau khi hội nghị kết thúc, ngươi có thể chuẩn bị đi được rồi!" Stephen lãnh đạm nói.

"Vậy được, ta cũng muốn đi!" Evan đứng lên, nhìn về phía Stephen.

"Thật xin lỗi, Trung tá thân mến của ta, ngươi còn có nhiệm vụ khác!" Stephen giơ ngón tay ý bảo anh ngồi xuống.

Chuẩn bị rời khỏi doanh trại trong nháy mắt, Knight Derwent cầm bản danh sách ném vào Stephen. Vị Thiếu Tướng bị khiêu khích kia chỉ nhún vai hô một tiếng, "Được rồi, ta hiểu mà -"

Đợi đến khi các sĩ quan rời đi, Evan vẫn ngồi yên tại chỗ cũ với nỗi lòng cuồn cuộn sóng lớn, "Nhiệm vụ của ta là gì?"

Vẻ mặt nịnh hót lập tức xuất hiện trên mặt Stephen, ông cầm một phong thư nhét vào túi áo trước ngực Evan rồi dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói, "Phải chờ đến khi Knight Derwent xuất phát rồi thì ngươi mới được mở ra. Đây là mệnh lệnh."

Cùng lúc đó, Sunoo và Ni-Ki cũng nhận được thông báo nhiệm vụ của mình.

"Trời ạ, hợp tác với quân đặc nhiệm! Bọn họ mà cần hợp tác à?" Ni-Ki nhíu mày hỏi, "Việc vận chuyển Nước mắt Nhân Ngư không phải toàn bộ là do đặc nhiệm làm sao?"

"Hình như trên đường từ Bắc tuyến tới Tây tuyến, nhất định phải đi qua Greg Walden. Nơi đó đã bị Rừng Già Sâu Thẳm chiếm lĩnh rồi." Sunoo có phần lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu nhận được một nhiệm vụ nặng nề như thế, "Nói không chừng... quân địch nơi đó sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra chiến đấu đấy, nếu như nhiệm vụ của chúng ta bị tiết lộ... Đúng rồi, quân đặc nhiệm phái ai tới vậy?"

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột xuyên qua doanh trại mà truyền tới.

"Là ta đấy! Các ngươi có muốn đổi người khác không?" Thanh âm trầm xuống, gió lạnh cuốn tấm màn trướng khẽ khàng bay lên. Sunoo trông thấy Steve đang đứng giữa một màu trắng xóa, cao ngạo mà hững hờ.

Đôi mắt Sunoo bỗng dưng phát đau, ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao. "Đương nhiên không phải! Cộng sự là người quen thì việc hợp tác sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Steve không trả lời cậu. Xa xa, một người mang cung tiễn vội vàng chạy tới phía bọn họ, dừng lại bên cạnh Steve rồi thở hồng hộc, "Ha - chào mọi người! Hy vọng tôi không tới muộn!"

Sunoo ngây người, đó không phải là Nhân Ngư được cậu cứu trong chiến dịch băng bảo sao!

"Quên không nói với cậu, tên tôi là Zioen Leria!" Zioen tiến tới bắt tay Sunoo. Rời khỏi chiến trường căng thẳng, bình tĩnh nhìn kĩ dung mạo đối phương, cậu cảm thấy anh chàng này có phần quen mắt.

"Leria... Cái họ này..."

"Haha..." Zioen gãi đầu nói, "Cathy là chị gái của tôi!"

Sunoo bây giờ đã rõ điều mà mình ngờ ngợ từ ban nãy. Zioen lắc lắc bao đựng tên trên lưng, "Cho nên... tất cả những cung tên tiên tiến nhất Wenlly đều cho tôi hết đấy, he he."

Đúng thế, có lẽ đối với Wenlly mà nói, sự tồn tại của Zioen rất đặc biệt. Trên thế giới này, đây là người duy nhất có chung dòng máu với Cathy, để cậu ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy hẳn là mỗi đêm Wenlly cũng lo sợ lắm.

Sunoo liếc nhìn Steve cách đó không xa, vẻ mặt hắn rất lạnh lùng. Cậu mơ hồ nhận ra một loại cảm giác khó tả...

"Xuất phát!" Steve xoay người, sáu linh thú kéo một thùng xe đáp xuống trước mặt họ.

Bốn người lần lượt bước lên. Ni-Ki và Sunoo ngồi một bên, Zioen và Steve ngồi một bên, ở giữa ngăn cách bởi những thùng đựng Nước mắt Nhân Ngư. Ý thức được Phi Hành thú bắt đầu khởi hành, Sunoo không khỏi vươn người ngoái đầu ra ngoài cửa sổ.

Dưới mặt đất, một bóng người đang lao nhanh theo họ. Sunoo nhìn kĩ thân ảnh đó, hình như là Evan.

"Quay lại - Quay lại -" Evan bị Stephen túm chặt. Anh cố hết sức vùng vẫy để thoát ra, sự quyết liệt đó khiến Sunoo không khỏi rung động.

"Đừng lo lắng! Em chắc chắn sẽ quay lại!" Sunoo thò đầu ra ngoài cửa xe, lớn tiếng nói.

Em chắc chắn sẽ quay về để nói với anh một tiếng xin lỗi...

Việc trốn tránh của em... chỉ là vì muốn ích kỷ hưởng thụ sự quan tâm từ phía anh mà thôi.

Nghe thấy tiếng nói vang vọng trong không gian, Evan càng thêm lo lắng, cái bóng trên mặt đất trong tích tắc quấn lấy Stephen. Đáng tiếc, Evan còn chưa chạy xa đã kinh ngạc trông thấy Stephen đứng trước mặt mình, ngay lập tức xô mạnh anh xuống nền tuyết.

Thiếu Tướng giữ chặt đầu anh, nhíu mày nói, "Ta từng cho rằng trong số tất cả những thuộc hạ của mình, ngươi là người lãnh tĩnh nhất... Nhưng có lẽ ta đã sai rồi."

"Để ta đi... Để ta đi thay cậu ấy..." Evan vẫn giãy giụa, nắm tay chặt đến nỗi cơ hồ muốn xuất huyết.

"Ngay cả sức phán đoán của mình cũng để mất, ta làm sao cho ngươi đi được?" Stephen quỳ một chân xuống bên người anh, lộ ra nét mặt đau lòng, "Ảo ảnh của ta mà ngươi còn không phân biệt nổi..."

Evan ngẩng đầu một cách khó khăn, đau đớn nhận ra chiếc xe kia đã mất hút nơi chân trời.

_________________________

Bị phân cách bởi những thùng gỗ, Sunoo không thể nào thấy được nét mặt Steve. Hắn cứ im lặng trong khi Ni-Ki và Zioen vẫn nói chuyện vui vẻ mặc dù không nhìn thấy đối phương. Một nỗi bất an không lý giải được bất chợt kéo đến trong tâm trí Sunoo, vì người bên kia luôn luôn trầm mặc.

Màn đêm chậm rãi phủ xuống, ánh sáng li ti le lói xuyên qua bóng cây. Ni-Ki nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ, "Vì sao nhất định phải bay trên không trung vậy, như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này?"

"Trực tiếp vận chuyển trên mặt đất rất dễ lọt vào mai phục của chúng. Lơ lửng trên bầu trời bao la như thế này vẫn tốt hơn là ở dưới mặt đất nguy hiểm khôn lường." Zioen giải thích.

Cuối cùng, Steve cũng đã chịu mở miệng, "Chú ý cảnh giới, buổi tối càng phải cẩn thận!"

Sunoo mấp máy môi muốn nói nhưng rốt cuộc lại không thể mở lời. Thùng xe an tĩnh có phần buồn chán. Ni-Ki bên cạnh dần dần lộ rõ vẻ buồn ngủ, Sunoo dụi dụi mắt để ép mình tỉnh táo.

Ngay lúc này, toàn bộ thùng xe bỗng nhiên rung động, tiếng Phi Hành thú thống khổ thét gào vang vọng phía chân trời. Thùng xe lập tức sa xuống, rầm một tiếng rơi trên mặt tuyết. Sunoo vừa định mở cửa ra xem chuyện gì thì liền bị những ngón tay lành lạnh đè cổ tay lại.

"Ngốc, không được tùy tiện lộ diện!" Steve kéo Sunoo lại, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Sự yên lặng trong xe cứ như nước tù, mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Rốt cuộc là ai đã tập kích bọn họ? Một người? Hai người? Hay là cả một đội quân?

Tiếng cười nghịch ngợm của thiếu nữ từ xa vang tới, ngay sau đó là một giọng nói nhịp nhàng vang lên, "Sao còn chưa ra hả? Vừa rồi ta chỉ giết chết Phi Hành thú thôi mà, đâu có đánh vào thùng xe đâu?"

Mọi người vẫn giữ im lặng.

"Được rồi... Để xem các ngươi kiên nhẫn được bao lâu!"

Bởi vì chấn động vừa rồi nên những thùng gỗ đã không còn ngăn nắp như trước, Sunoo có thể trông thấy một nửa khuôn mặt của Steve. Tiếc là đối phương chỉ nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt như xuyên thấu Sunoo mà hướng về nơi khác.

Sunoo không khỏi cúi đầu cười nhạo chính mình.

Trời ạ, tới lúc nào rồi mà mình còn nhàn rỗi quan tâm người ta đang nghĩ cái gì.

Bất ngờ, áo cậu bị túm trụ khiến cả người ngã quỵ về phía trước. Steve đẩy mạnh thùng gỗ ra, kéo Sunoo vào trong lòng mình.

"Đồ ngốc! Em đang nghĩ cái gì thế hả?!"

Sunoo quay đầu lại, trông thấy nơi mình vừa ngồi khi nãy đã có một bóng đen xâm nhập vào.

"Ai da, thiếu chút nữa là bắt được rồi!"

Steve cười lạnh, mở miệng nói, "Ta còn tưởng ai, hóa ra là người nhà McCowen."

McCowen? Chính là kẻ đã lẻn vào Nguyên lão viện! Một trong sáu đại gia tộc của Huyết nhân - ảnh tử sứ giả*.

*Sứ giả của bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co