Truyen3h.Co

[CV • Heesunsun] Dark Blood

Chap 46

NguynTho897

"Được rồi, anh đi cùng em!"

Hai người chống đỡ với sức ép vô hình, đi tới sau lưng Evan.

Sunoo vươn tay chạm vào lưng anh...

Sự tiếp xúc chỉ khẽ khàng là vậy nhưng Evan lại ngỡ ngàng phát hiện rằng, bản thân anh đã nhạy cảm đến mức có thể nhận ra được sự tồn tại của nó, và cả sự ấm áp trên da thịt sau lớp quân y kia truyền tới.

"Đừng lo lắng gì cả!" Evan khẽ nghiêng mặt.

Ngay lúc này, tư duy của Boning bất ngờ lẻn được vào đại não của Evan.

Tiểu quỷ, cuối cùng ngươi cũng sơ sẩy rồi!

Sức mạnh của Boning ngay tức khắc lao tới nơi sâu thẳm trong đầu anh, vô phương chống cự. Ngay khi cho rằng bản thân sắp sửa phá hủy hết tất cả thì bỗng dưng, Boning kinh ngạc phát hiện ra hình như hắn đã lạc trong một mê cung, chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể nào tìm được lối thoát.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ông ta cảm thấy sức mạnh của mình dường như đang rơi vào một hố đen sâu thẳm, liên tục bị cuốn về phía trước mà không có đường lùi.

Lẽ nào đây chính là năng lực Tiếp thu của nhà Lee?

Boning thử thu hồi lại sức mạnh của mình, thế nhưng ông ta như càng lúc càng bị hút vào một vực sâu không đáy. Evan lơ đãng nhìn về phương xa rồi khẽ nhón chân, cơ thể ngửa ra phía sau tựa hồ đang lấy đi toàn bộ năng lực của đối phương.

"Tên tiểu quỷ chết tiệt!" Càng muốn kéo sức mạnh trở về, tư duy của Boning càng bị khống chế chảy về nơi tuyệt vọng sâu thẳm kia.

Evan lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sunoo thoáng sững sờ khi nhận ra không biết từ lúc nào anh đã rời khỏi nơi ngón tay mình có thể chạm tới mà ung dung bước tới chỗ Boning Mine đang đứng cách đó không xa.

"Tiền bối kiêu ngạo, dừng ở đây thôi!"

Boning mở to hai mắt. Lần đầu tiên trong suốt năm ngàn năm qua, bản thân ông ta mới kề cận cái chết đến như vậy. Ông ta liều mạng cử động, thế nhưng tất cả sức lực như bị bóp nghẹt trong mắt vị thanh niên Huyết tộc này. Evan vươn bàn tay đặt trên ngực ông ta.

"Nếu như ta chưa bao giờ gặp được cậu ấy, có lẽ hôm nay ta sẽ yếu đuối hơn bất kì ai. Thế nhưng, lúc này đây cậu ấy lại đang ở ngay sau lưng ta, ta phải ngăn cản mọi thứ có thể gây nguy hiểm cho cậu ấy!"

Boning cảm thấy bàn tay đối phương đâm vào lồng ngực mình, nắm chặt lấy trái tim hắn. Evan hé miệng, lộ ra những chiếc răng nanh khát máu, "Boning Mine - năng lực của ngươi... ta nhận!"

Ở phía xa, Dala kinh hoàng phóng ra Địa Ngục Chi Mâu rồi nhanh như cắt tiến đến gần. Có điều con linh thú một sừng kia còn chưa kịp hoàn toàn mở rộng sức mạnh của mình thì đã bị Speed của Sunoo xuyên thủng. Sau đó, Vendelison vọt tới, cố hết sức túm ông bạn già lại. Chỉ tiếc là trái tim của Boning đã bị người kia kéo ra khỏi thân thể. Vendelison phẫn nộ phóng đầy trời gai xương đánh úp về phía Evan.

"Hây -" Sunoo và Steve lại hợp sức triển khai mặt tường kính trước mặt Evan để chống lại đòn tập kích của Vendelison. Vendelison ôm Boning né tránh trong khi Dala lao về phía trước, khẩn nài bọn họ quay lại.

"Hai vị đại nhân, hãy mau trở về đi!"

Vendelison cắn răng nhìn cơ thể Boning đang co rút dần vì mất sinh mệnh, không thể làm gì khác hơn đành rời khỏi tiền tuyến dưới sự yểm hộ của Dala.

"Ai yo - Boning hình như bị teo rồi!" Constantin vừa làm bộ kinh ngạc đứng lên thì đầu hắn đã bị một nữ tử hung hăng dùng ấm trà gõ vào.

"Sao không phái người đi tiếp viện hắn?! Nếu như điện hạ Pampas biết ông ở đây mở to mắt nhìn Boning bị giết... Cẩn thận cái đầu đó!" Mefile nhẹ nhàng cởi khuy áo trên cổ tay.

"Nàng chuẩn bị ra trận à?" Constantin bẻ cổ tay, "Vậy nhân tiện báo thù thay cho Boning đi!"

Mefile cười nhẹ, đứng trên bờ tường thành rồi bước đến phía trước, Phi Hành thú không biết từ bao giờ đã hiện ra dưới chân. Bà đứng trên Phi Hành thú, phóng như bay về phía Boning.

Sunoo và Steve nhìn Boning được Vendelison mang đi, không khỏi thở dài một hơi. Khóe miệng và áo Evan dính đầy máu của Boning.

"Lấy được năng lực của lão ta rồi chứ?" Steve hỏi.

"Ừ!" Evan đáp lời. Thế nhưng, khi thấy được người phụ nữ đang tiến tới trước mặt thì trái tim anh liền thắt lại.

"Mefile..." Sunoo kinh ngạc đến cứng đờ.

Người đang đứng thẳng trên Phi Hành thú... thoạt nhìn cứ như một thiếu nữ không quá mười tám đôi mươi nhưng đã từng là nhân vật huyền thoại của Nhật tộc như Lynn trước đây - Mefile.

Khóe mắt đầu mày của bà đều mang theo tiếu ý suy xét, đường cong nơi chóp mũi ẩn chứa nét nghịch ngợm. Vươn ngón tay ra mân mê sợi tóc bên tai, Mefile mỉm cười nói: "Không tệ, ngay cả Boning cũng đã bại trận!"

Bà ta sẽ thả loại linh thú gì? Là Swatch, hay Thứu Long?

Không! Để đối phó với chúng ta, căn bản không cần dùng đến chúng...

Lòng bàn tay Sunoo bắt đầu rịn mồ hôi.

Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Sunoo phát giác bọn họ đột nhiên xuất hiện giữa đội ngũ Liên Quân đã thoái lui về phía sau từ ban nãy.

Chuyện gì vừa xảy ra? Mefile chỉ là ảo giác thôi sao?

Sunoo nhận ra người đàn bà đang đứng trên Phi Hành thú kia đã cách xa mình cả vạn dặm...

"Là Nguyên Soái Claude Isis đã đưa chúng ta về..." Steve mơ hồ suy đoán.

"Không sai! Nếu như không phải Nguyên Soái dùng năng lực của mình để đưa các ngươi trở về, các ngươi sẽ rất nhanh trở thành vong hồn dưới tay Mefile!" Simon đi tới, "Nhìn kĩ đi, William! Suốt đời ngươi chưa chắc sẽ được thấy cuộc đấu như thế lần thứ hai đâu!"

"Nhưng mà Nguyên Soái Isis đang ở đâu?" Sunoo nhìn quanh bốn phía.

Ngay lúc đó, một thân ảnh phiêu dật cưỡi trên Phi Hành thú trong nháy mắt vụt ra từ trong đám người. Dây buộc màu thủy lam bị gió đánh rơi làm cho những sợi tóc mềm mại tung bay trong gió, ưu mỹ lạ thường.

Mọi người trong Liên Quân đều ngẩng đầu, hít thật sâu nhìn theo thân ảnh hướng ra tiền tuyến.

"Là ông ấy..." Evan kinh ngạc thốt lên. Người kia chính là vị tiền bối mà anh đã gặp bên hồ.

"Claude Isis có năng lực tự do dịch chuyển vật thể, kể cả linh thú. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho ông ấy trở thành Huyết nhân duy nhất có khả năng thao túng linh thú."

Nơi Claude đứng không xa chỗ Sunoo là bao. Vị Nguyên Soái thoạt nhìn không có chút khí chất sa trường nào đang nghiêng đầu cười nhẹ với bọn họ, "Con trai à, sắp thấy Thứu Long rồi, đừng nhắm mắt lại nhé. Chỉ có đối mặt mới có thể giải quyết được mọi chuyện."

Sunoo nhìn nụ cười hòa nhã của ông, gật đầu.

"Với lại... làm khá lắm, Evan Lee, Steve Knight Derwent!" Sự khích lệ của

Nguyên Soái khiến cho một kẻ tự phụ như Steve cũng lộ ra nét mặt ngại ngùng hiếm thấy.

"Đã lâu không gặp rồi, Claude yêu dấu!" Mefile rõ ràng đứng rất xa Liên Quân, thế nhưng thanh âm của bà dường như gần trong gang tấc.

"Là linh thú đưa thư - có thể truyền âm thanh và hình ảnh." Counvenli ở phía sau Sunoo đang nói ra suy đoán của mình.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp, Mefile!"

Mặc dù không thấy được nét mặt Claude, nhưng bóng lưng của ông lại hiện ra nét cô độc mà thời gian chẳng thể xóa nhòa.

Mefile lắc hông lười biếng, cất giọng nói ngọt ngào mà vẫn không giấu vẻ ngang bướng, "Mấy lời hàn huyên vô dụng của chúng ta thì hãy miễn nhé Claude, chi bằng cứ vào việc chính thôi!"

Câu nói của Mefile khiến mọi người hốt nhiên ngừng hô hấp.

"Thả Pratt ra!" Tiếng nói của Trung tướng Simon đột ngột vang lên, mọi người cấp tốc phục hồi lại tinh thần. Vô số linh thú phòng ngự được thả ra, cảnh tượng thật sự kinh người.

Mefile nhướn mày, một đứa nhóc mười tuổi nhẹ nhàng đáp xuống Phi Hành thú của bà.

Sunoo mở to hai mắt, "Liby..."

Evan và Steve nhìn nhau, "Xem ra... Thời gian ở trường học, nếu như không phải Liby rời quá xa Mefile nên không thể phối hợp đồng bộ, e là hai ta cũng không phải là đối thủ của nó."

"Liby lợi hại như vậy sao..." Sunoo có phần không tin nổi.

Đúng lúc đó, Liby nhảy ra khỏi Phi Hành thú của Mefile, cơ thể nó không ngừng mở rộng trong không trung. Sau đó, một con Thứu Long to lớn bất ngờ xuất hiện, phát ra tiếng kêu ồm ồm chấn động đến nỗi mọi người phải ngồi xổm xuống đất, bịt chặt lỗ tai.

Chỉ một chút rung động trong không khí thôi cũng đủ khiến toàn bộ Liên Quân phải lùi lại. Không kịp phản kích, vô số sĩ quan cấp úy bị hất văng khỏi Phi Hành thú. Từ khi Thứu Long xuất hiện, thế trận của cuộc chiến mất cân bằng đến mức không ai có thể hình dung được.

Sunoo mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu từng cho rằng kích thước to lớn của Địa Ngục Chi Mâu đã là quá sức tưởng tượng rồi... nhưng hôm nay, khi trông thấy linh thú đang thống trị cả vùng trời kia thì bản thân cậu mới cảm nhận một cách thấm thía thế nào là tầm nhìn hạn hẹp của mình.

Đúng là không thể tấn công Thứu Long được. Một khi nó gục xuống, sợ rằng toàn bộ quân lính ở đây sẽ bị diệt sạch.

Quả nhiên, linh thú kia vừa lao tới, mọi thứ như bị hủy diệt trong phút chốc. Pratt của rất nhiều tướng quân trong nháy mắt bị Thứu Long xé toạc ra, quân đội Nhật Tộc trên không trung đột ngột bị áp lực đè ép đến mức bị văng xuống đất, tuyết vỡ vụn dưới thân.

Những tiếng hô quyết đánh đến cùng nhanh chóng bị tiếng gầm của Thứu Long lấn át. Pratt của Sunoo cũng rất nhanh tan vỡ. Cậu nheo mắt nhìn nhưng chỉ có thể thấy được một phần thân thể Thứu Long. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, gần như không thể nào xoay chuyển được cục diện này. Sự hủy diệt có lẽ là kết cục không thể tránh khỏi.

Một khắc sau, Sunoo cảm thấy bản thân mình được ôm chặt lấy. Ngước mặt lên, cậu nhận ra Steve đã vì mình mà mở rộng tường kính, trong khi Evan đang nỗ lực sử dụng năng lực của Boning để công kích những sứ giả địa ngục đang tạo áp lực kia.

Huyết tộc không có thân nhiệt, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, Sunoo có thể cảm giác được khuôn ngực đang vững vàng đỡ lấy mình thực sự rất ấm áp. Cậu đâu phải chưa từng vào sinh ra tử, thế nhưng lần nào cũng có hai người họ ở bên để tiếp thêm dũng khí và sức mạnh, một lần lại một lần vượt qua giới tuyến mà cậu vẫn cho rằng tuyệt đối không thể.

"Em chưa bao giờ sợ cái chết..." Sunoo nhẹ giọng, âm thanh ấy bao phủ trong dòng khí được tạo thành từ sự chuyển động của Thứu Long. Cậu khó nhọc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào hai người đã mở ra cho mình một khung trời mới. Giờ đây, tuy rằng Sunoo không thấy được đôi mắt của họ, thế nhưng đường cằm ấy, cánh tay mạnh mẽ ấy... lại chân thực hơn tất cả. Trong thế giới này, không gì có thể sánh bằng điều đó!

Mỗi lần thống khổ đè nặng tâm hồn ta, mỗi lần không tìm được phương hướng, mỗi lần tuyệt vọng chạy trốn... thì điều khiến ta sợ hãi nhất cho tới bây giờ không phải là hủy diệt...

...mà là mất đi hai người!

Ta không thể buông tay ra được!

Giữa hai tay Sunoo, Pratt tưởng như đã biến mất bây giờ đã xuất hiện trở lại, yếu ớt đến mức có lẽ búng nhẹ cũng sẽ vỡ. Thế nhưng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khả năng bảo vệ lại nguyên vẹn mở ra, như sự hy vọng mong manh mới nhen nhúm lúc đầu dần dần chuyển thành kiên cố. Hai vai Sunoo bất ngờ run rẩy, ngay cả hô hấp cũng như quên mất. Dù cho áp lực trên người không hề giảm thì cậu cũng tuyệt đối không muốn cúi đầu!

Steve và Evan vươn tay chạm vào cổ tay cậu, mong muốn có thể truyền cho người kia sức mạnh của mình.

"Phóng Pratt của các ngươi ra -" Thanh âm của Simon căn bản không thể nào truyền đến tai người khác, nhưng khi mọi người trông thấy Sunoo phóng Pratt... Giống như thấy được ánh sáng từ nơi tối tăm, hàng phòng ngự tan tác lại một lần nữa liên kết trở lại.

Meflie mỉm cười nhìn Pratt nối liền dưới chân mình, đưa mắt lên, nhẹ giọng nói, "So với ta tưởng tượng, con còn mạnh mẽ hơn..."

Claude khẽ nhắm hai mắt, hít sâu một hơi.

Trong lúc mọi người chỉ có thể tận lực phòng hộ thì Thứu Long lại dần bị nhấc bổng lên trên.

"Được lắm, Claude, không ngờ ông lại có thể di chuyển được Thứu Long của ta!" Mefile mỉm cười làm bộ vỗ tay.

Claude căng thẳng nhíu mày. Liên Quân vừa thở phào được một hơi thì bỗng dưng một lần nữa bị ép ngã xuống đất. Sunoo khàn giọng kêu lên, chỉ cần thả lỏng một chút thì tai họa sẽ ập đầu ngay.

"Hây -" Claude nắm chặt tay lại. Khi đối đầu với tinh thần thao túng linh thú của Mefile thì chỉ cần tư duy của ông yếu hơn đối phương một chút thôi, Thứu Long sẽ không do dự mà nện xuống đất. Đến lúc đó... mấy vạn quân Liên Quân lập tức sẽ bị diệt sạch.

"Claude, ông mà như thế nữa là sau này tôi không thích ông nữa đâu nha!" Mefile trêu đùa. Chỉ có thể nhìn vào mồ hôi đang đọng nơi thái dương mới biết được bà ta cũng đang dốc toàn lực.

Cánh tay phải của Claude chậm rãi giơ lên, dường như đang chịu một gánh nặng không thể diễn tả bằng lời, "Em còn nói thế sẽ làm tôi hiểu nhầm rằng em còn yêu tôi đó!"

"Nhưng cho tới giờ tôi cũng chưa nói rằng -" Mefile bỗng nhiên thả lỏng, trong nháy mắt, Thứu Long lại bị sức mạnh của Claude nhấc bổng tới tận trời xanh, "Tôi không yêu người!"

Thanh âm giận dữ khiến thần kinh đều nứt ra làm cho không ít người ngất đi. Con ma vật to lớn vô song mãnh liệt đâm thẳng vào Claude còn đang lơ lửng giữa không trung, gió bụi cuồn cuộn nổi lên kiêu ngạo tựa sao chổi đâm thẳng vào địa cầu.

Nguyên Soái thế nào rồi?

Sunoo mơ hồ nhìn về phía chân trời, đột nhiên phát giác hàm răng nhọn hoắt của Thứu Long đã dừng lại cách Claude một cánh tay. Nó đang gào thét điên cuồng, phóng tới một cơn lốc khiến toàn bộ Liên Quân bị khuấy đảo đến long trời lở đất.

Phi Hành thú của Sunoo còn có thể ổn định thân mình nhưng những người khác đều bị gió quấn bay ra ngoài. Evan và Steve vội vàng chia nhau đuổi theo cậu, nhưng sức mạnh kia thực sự quá khủng khiếp, nếu như không có vòng bảo vệ của Pratt thì kết quả thực không dám tưởng tượng.

Claude biết mình không có dư thời gian để mà lãng phí, mỗi một khắc do dự sẽ khiến cho vô số sinh mệnh bị tiêu tan. Ông lập tức lấy lại tinh thần, đẩy mạnh Thứu Long ra ngoài.

Nhìn linh thú đang dần dần trở lại trƣớc mặt mình, Mefile thoáng cảm thán một tiếng, "Không hổ là Claude..."

Bà ta bẻ từng đốt ngón tay, "Ta cũng phải dốc hết sức mới được!"

Mefile đẩy mạnh về phía trước, ngay lập tức Claude cảm thấy áp lực, hai người tiếp tục lâm vào thế giằng co.

Từ phía xa, một người đàn ông điều khiển Phi Hành thú xé gió mà tới. Hàng lông mày của Claude nhăn lại càng chặt - Constantin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co