Chap 5
Nửa đêm, khi Sunoo đang ở trong phòng mình thì thấy vài vị trưởng lão mặc trường bào, còn có vị giáo sư hướng dẫn thực hành ngày hôm nay bước đến.
Bọn họ tới đây làm gì? Lẽ nào muốn trừng phạt cậu vì làm tổn hại lòng tự trọng của tên đại nhân Knight Derwent vênh váo kia?
Nhưng sự thật lại chẳng giống với những gì Sunoo nghĩ chút nào.
"William Kim, giáo sư của trò nói hôm nay trò đã phóng linh thú công kích cấp thấp tấn công Steve Knight Derwent, nhưng Ngài ấy còn chưa dạy các trò làm sao sử dụng linh thú đó, đây có phải vì trí nhớ của trò đã hồi phục rồi không?" Trưởng lão đặt ra câu hỏi rất uy phong, các vị khác cũng đặc biệt nghiêm túc nhìn Sunoo.
Điều này khiến Sunoo không khỏi kính cẩn lên tiếng: "Thật xin lỗi, con không nhớ được chuyện gì cả! Việc con phóng linh thú vào anh ta cũng khiến con rất kinh ngạc, thực ra, con đâu biết làm sao sử dụng nó, chỉ là khi bạn con xém chút bị thương thì trong đầu con có ý nghĩ gì đó hiện lên, sau đó theo như Ngài nói thì linh thú tấn công cấp thấp bị phóng ra."
Vị trưởng lão kia đăm chiêu nhìn Sunoo, tựa hồ như muốn nhìn vào đôi mắt cậu để đoán biết cậu nói thật hay giả dối. Một hồi lâu, vị trưởng lão đó đứng dậy, nói với Sunoo: "Hy vọng trò có thể nhanh chóng khôi phục kỹ thuật đã học được trước đây, mau chóng quay về cấp của trò."
Sau đó những người khác cũng lần lượt bước ra.
Sunoo bị vị trưởng lão kia nhìn, toàn thân cũng trở nên căng cứng, khi cửa đóng lại, cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Sunoo lấy tay xoa xoa ấn đường, cậu có một loại linh cảm, những ngày sau không dễ sống chút nào.
"Còn trốn ở đâu đó, ra đi!" Sunoo bĩu môi, rèm cửa chậm rãi nâng lên, Liby đang ngồi ngoài đó tỏ vẻ xem kịch vui .
"Đôi khi Ngài thật sự quá kiêu ngạo, điểm ấy rất giống với Steve Knight Derwent!"
"Đúng thế, ta hiện tại thật hối hận, ta hẳn phải cúi mình nữa!" Sunoo nhướng mày, cậu không phải là người hay nói đùa, mà nói thật, có thì Liby cũng coi như không thấy.
"Ngày mai, mong Ngài cẩn thận một chút - Chủ nhân của ta!"
Những lời Liby nói quả thật không sai, Sunoo thật sự phải cẩn thận một chút. Nhưng khi ý thức được những điều này, cậu đã bị ném vào trong hồ nước rồi.
Những kẻ ủng hộ tên đáng ghét Knight Derwent đã lấy danh nghĩa của Johnny lừa cậu ra khỏi phòng học. Đến khi Sunoo phát hiện bọn chúng thế mạnh người đông mà vẻ mặt chẳng có gì tốt lành cả, thì đối phương đã vây chặt lấy rồi bịt miệng cậu, dùng Phi Hành thú đưa cậu đến một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa thiên không, ném thẳng cậu vào trong hồ.
Sunoo cảm giác như có một mảnh xanh thẳm trên đầu, tiếng nước ùng ục vang lên trong tai. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng thân thể cứ thế dần chìm xuống không thể kiềm chế nổi.
Đúng lúc này, một cô gái mang theo nụ cười xinh đẹp mà kỳ ảo, vẫy chiếc đuôi rồi kéo áo cậu, thoáng cái đã đưa cậu lên mặt nước.
Sunoo cảm giác được không khí trong lành tràn đầy, phát hiện người cứu mình chính là cô gái tên Wenlly đã đứng phía sau Knight Derwent hôm đấy. Nhưng, vừa rồi chính mắt cậu trông thấy cái đuôi cá... Chẳng lẽ là ảo giác?
Không có hứng thú nhìn Sunoo đang chật vật, Wenlly bước ra khỏi mặt nước, động tác nhàn nhã khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn quỳ lạy trước vị nữ Thuỷ thần này.
"Mấy người đúng là trẻ con nghịch ngợm. Hình như Knight Derwent đâu có bảo các ngươi tới ăn hiếp cậu ta?"
"Dạ... Thật xin lỗi..."
"Chúng tôi... Chúng tôi không biết..."
Những kẻ Nhật Tộc định 'dạy bảo' Sunoo kia xem ra hết sức nể trọng Wenlly, cung kính cúi chào rồi chạy mất.
Wenlly quay lại, gõ gõ vào đầu Sunoo: "Sao thế? Bị choáng à? Còn không lên bờ đi?"
"Tôi nghĩ mình bị choáng thật rồi. Tôi là Nhật Tộc nhưng những người cùng tộc thì muốn tôi chết chìm, trong khi Huyết tộc lại cứu tôi."
Bộ dạng Sunoo khi bò lên bờ chẳng có chút ý tứ nào.
"Ta nghĩ ngươi sai rồi, ta không phải Huyết Tộc." Wenlly điệu đà vén tóc, "Đối với tuổi thọ vĩnh hằng của Huyết tộc thì chúng ta được gọi là Trường thọ tộc - Nhân Ngư."
Sunoo ngẩn người, xem ra chuyện vừa rồi cậu thấy cái đuôi không phải là ảo giác.
"Có lẽ cô sẽ không giao hợp bằng cách hút máu người ta đâu nhỉ? Vậy thì tốt rồi! Thật ra cô chẳng phù hợp với cái hình thức man rợ kia đâu!"
"Ha ha... những lời này mà để Knight Derwent nghe được thì chắc chắn anh ấy sẽ bẻ cổ ngươi đấy! Nhưng ngươi cũng hiểu sai rồi, hút máu đối phương chính là cách Huyết tộc bày tỏ tình yêu. Còn về chuyện kia thì đừng nói Nhật Tộc, Huyết tộc hay cả Nhân Ngư tộc chúng ta cũng đều như nhau thôi."
Sunoo ngẩn người: "Cảm ơn đã chỉ giáo."
"Nhưng mà..." Wenlly chầm chậm đi tới bên Sunoo, đôi môi gần như dính trên tai cậu, "Ta rất hứng thú với ngươi, rất muốn ngươi trở thành bạn đời của ta!"
Trong nháy mắt, tiếng nói của Wenlly trở nên mị hoặc muôn phần. Sunoo cảm thấy không thể nào kiểm soát được tâm trạng của mình. Một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng nói: "Có phải Nhân Ngư tộc cũng có Sự mê hoặc của viên kim cương đỏ không?"
"Ai chà, không thể tưởng tượng được ngươi lại có thể chống cự lại." Wenlly mỉm cười, "Trường thọ tộc cũng giống như Vĩnh thọ tộc, rất khó có được hậu duệ đời sau. Tuy nhiên, mị lực của chúng ta lại không thể so với Huyết tộc được."
"Cô không cần phải kiểm tra sức hấp dẫn của mình trên người tôi đâu. Tôi không thích trò đùa đó chút nào." Sunoo thối lui một bước, Wenlly hiển nhiên cũng không hề muốn ngừng việc trêu đùa con mồi của mình, lại bước tới một bước.
Sunoo không khỏi cảm thấy lúng túng, đặc biệt khi phải đối diện với ánh mắt của Wenlly vừa có vài phần vui đùa, lại thêm vài phần nghiêm chỉnh.
"Wenlly, nếu ta không nhớ nhầm thì hôm qua cô còn nói với Jay là muốn cậu ta trở thành bạn đời của mình mà?" Âm thanh trang nhã mang theo giọng trêu đùa mà không tùy tiện, trầm trầm lắng lắng khiến tim ai như muốn ngừng đập.
Sunoo quay lại. Người thanh niên bí ẩn khiến người ta khó có thể rời mắt kia đang ung dung đứng trên một hòn đảo không xa.
"Là anh..." Sunoo khẽ nói.
Con người trước mắt cậu lúc này chính là chàng trai Huyết Tộc đã dạy cậu cách thao túng Phi Hành thú ở Thư viện Trung ương hôm nọ.
Wenlly thu hồi vẻ mặt đùa cợt, lộ ra vài phần trang trọng: "Đã lâu rồi không gặp anh - Evan Lee."
Người Huyết tộc tên Evan Lee khẽ cúi người đi tới bên cạnh Sunoo, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm mà nói: "Đừng trêu chọc bạn ta, Wenlly. Cậu ấy rất dễ ngượng ngùng."
"Em biết mà." Wenlly cười dịu dàng: "Vậy em đi học trước đây. Hẹn gặp lại ở Hợp tác khoá nhé!"
Evan gật đầu, nhìn theo Wenlly từ phía cuối đảo bay lên khỏi mặt nước trong ánh mặt trời rực rỡ, uyển chuyển đáp xuống một hòn đảo khác trên không trung. Sau đó cô gái quay đầu lại, khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Sunoo trong lòng thán tụng nhìn theo bóng Wenlly đến khi khuất dạng. Đương nhiên là cậu cũng không quên chú ý tới người thanh niên ưu nhã đang đứng bên cạnh, vẫn giống như lần đầu gặp mặt ngày hôm đó. Sunoo cảm thấy tim mình không ngừng đập nhanh trong lồng ngực.
"Tôi không cho rằng bản thân mình thiếu sức quyến rũ, chỉ tiếc là cậu chẳng hề có ý muốn quay lại nhìn tôi." Tiếng nói của Evan vang lên bên tai Sunoo.
Sunoo thoáng ngẩn người: "Nếu anh không bao giờ sử dụng Sự mê hoặc của viên kim cương đỏ với tôi thì tôi sẽ quay lại nhìn anh. Dù sao thì bản năng của con người vẫn là trốn tránh sự nguy hiểm mà."
"Tôi không biết Vĩnh thọ tộc chúng tôi lại là dòng tộc mang mầm mống tai hoạ đấy. Hay là chỉ có cậu mới đặc biệt cảm thấy tôi là một nhân vật nguy hiểm?" Giọng điệu của Evan mang vài phần bỡn cợt.
"Vì tôi không thích cảm giác bị khống chế." Sunoo liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Evan, "Có những thứ tốt đẹp là điều đáng để khát khao đấy nhưng lại không được phép đụng tới, nếu không cẩn thận một chút mà chạm vào, thì nó sẽ giống như một loại độc dược mãn tính, muốn bỏ cũng không có cách nào bỏ được."
"Lần đầu tiên tôi nghe thấy sự so sánh như thế đấy. Cậu rất thú vị, William Kim."
"Anh cũng rất thú vị mà, Evan Lee. Nếu như sau này anh không dùng năng lực của Vĩnh thọ tộc các anh đối với tôi nữa thì chúng ta có thể trở thành bạn bè." Sunoo đưa mắt nhìn xuống. Hòn đảo này cách mặt đất cũng không xa lắm.
"Tốt thôi, hiện giờ tôi đã không còn sử dụng loại năng lực đó nữa rồi."
Sunoo khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt nai màu đỏ rượu vang tuyệt đẹp của Evan, người thanh niên trước mặt vẫn tuấn mỹ phi thường, "Anh có chắc đã thu hồi năng lực đó rồi không thế?"
"Tôi khẳng định chắc chắn đấy. Hay là cậu vẫn có cảm giác động lòng như trước?" Sợi tóc của Evan phiêu diêu trong gió khiến người ta khao khát được đuổi theo.
"Tôi cảm thấy trái tim mình đập bình thường trở lại rồi." Sunoo cười cười nói.
"Xem ra Steve thật sự tức giận." Ngón tay lạnh lẽo của Evan lướt qua vết bầm mà Knight Derwent đã để lại trên cổ Sunoo mấy ngày trước, khiến cậu không nhịn được mà nghiêng người.
Evan bật cười khẽ: "Xem ra cậu vẫn còn cảnh giác với tôi. Tôi nói rồi, tôi không sử dụng loại năng lực đó đối với cậu đâu, cậu không cần phải lo lắng như thế."
Sunoo ngẩn người, bàn tay đặt tại nơi Evan vừa chạm qua, "Anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ chưa bao giờ biết cái cảm giác lạnh giá mà 'cực nhiệt' hoà trộn lại khiến người ta mơ hồ khó hiểu."
"Thời gian có thể làm cho những thứ nóng bỏng trở nên nguội lạnh." Evan khẽ nghiêng mặt đi, ánh mắt trở nên mờ ảo. Sunoo tìm không được điểm kết trong cái nhìn miên man sương khói ấy.
"Được rồi, Evan. Tiết học của tôi sắp bắt đầu rồi." Sunoo cười giả lả, làm một hành động 'Tạm biệt' rồi chạy biến, cố gắng đè nén ham muốn được quay đầu lại.
Thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, sau lưng mình, ánh mắt mông lung của người thanh niên luôn giữ nụ cười trên môi kia vẫn còn hiện hữu.
*Mới gặp lần 2 mà anh Xuân ảnh đã quyến rũ tán tỉnh bé nhà mình rồi, bỏ xa anh Hún cả đoạn đường nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co