Chap 51
Mấy ngày sau Suno đã về tới nhà. Nghênh đón cậu cũng là lão quản gia và Tess.
Lão quản gia vẫn muốn Sunoo phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt trong khi Sunoo lại chẳng thể làm gì khác ngoài giải thích với ông ấy là mình không bị thương, nhưng ông già cứ nhất quyết cho rằng Sunoo cần tĩnh dưỡng.
Cuối cùng, Sunoo không thể làm gì khác hơn là đổi kế sách, yêu cầu được sang thư phòng của Victor ngồi. Lão quản gia nghĩ rằng trong lòng Sunoo rất khó chịu, muốn đến thư phòng của phụ thân Victor quá cố để kể ra những điều buồn bã, liền gật đầu đồng ý.
Ngồi ở nơi Victor đã từng ngồi, đặt tay chiếc bàn của ông, cảm nhận được mùi hương của những trang giấy đã cũ, dường như hình ảnh người đàn ông kia nhô lên giữa biển sách mới chỉ là của ngày hôm qua.
Không biết Victor đã bao giờ từng ngồi ở đây tự hỏi những câu hỏi như mình bây giờ không?
Ái tình và nhân sinh, trong lúc con người ta bận rộn trăm bề sẽ ít khi chú ý. Chỉ có trong thời khắc này, khi tất cả chỉ còn lại thời gian để mình tự hỏi thì mới có thể đột nhiên phát hiện ra, thì ra mình đã có nhiều nghi vấn mông lung như thế.
Ví dụ như Evan... Hoặc như là Steve... Lại tỷ như chính mình...
Victor, nếu như là người, người sẽ chọn lựa như thế nào?
Sunoo dựa đầu vào bàn, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc mơ màng, cậu chợt nhớ tới mình đã từng đồng ý một lời hứa.
"Này, nhớ kỹ, sau này phải tới tìm ta đó!" Khi Sunoo phải rời đi vì sắp tới ngày khai giảng, Augustine đã lớn tiếng nói vậy.
"Đương nhiên rồi!" Bản thân cậu cũng đáp lại nó như vậy.
Đúng rồi, Augustine!
Sunoo bỗng bừng tỉnh. Vì cái tư thế ngủ sấp kia mà cổ cậu đau không chịu được. Cậu xoa bóp nơi đau nhức, sờ soạng cửa ra thư phòng.
"Tess - Tess - tôi muốn tới Kính hồ -"
Tess nghe tiếng gào của Sunoo, vội vàng chạy tới, viết vào lòng bàn tay Sunoo: Không được đâu thiếu gia, để cậu ra khỏi cửa là tôi sẽ bị phạt đấy.
Sunoo cầu xin Tess nhiều lần nhưng cô ấy lại toàn lôi quản gia mặt lạnh ra, khiến cho mong muốn của Sunoo đành để đó.
Buổi tối, Sunoo nằm trên giường của mình. Trước đây mỗi khi ngủ, cậu đều vén rèm cửa ra để lộ một khoảng, hưởng thụ ánh sao thẩm thấu vào trong phòng. Thế nhưng bây giờ thì, cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Không biết thời gian trôi, cũng không biết ngoài cửa sổ có phải đã đón bình minh rồi hay không.
"Sao thế, không ai đưa ngươi đi, ngươi không thể tới tìm ta được sao?"
Hình như Sunoo nghe được có ai đó nói bên tai mình khiến cho cậu hoài nghi bản thân có phải bị ảo giác rồi không.
"Hay ngươi sợ?"
Sunoo không khỏi ngồi dậy, "Ai đó?"
"Ngươi hỏi ta là ai? Trời ạ... Ngay cả tiếng nói của bạn cũ mà cũng không nhận ra sao?"
"Augustine?"
"Đúng thế!"
Sunoo giật chăn ra, đứng dậy bên giường. Tiếng nói kia tựa hồ đang chỉ đường cho cậu. Cậu men theo mép tường, đi ra khỏi khuôn viên của nhà họ Kim, lảo đảo lảo đảo, thỉnh thoảng bị cành cây móc vào áo ngủ, xẹt qua mặt và mu bàn tay. Khi cảm nhận được giày đang giẫm trên đất bùn, cậu biết mình đã đi vào trong rừng rồi.
Cuối cùng, khi cậu nhận ra mình đã đi tới một bãi cát thì Sunoo biết mình đã tới bên bờ Kính hồ.
"Augustine - Augustine -" Sunoo hô lên tên người kia, đi thẳng về phía trước, thẳng đến khi nước ngập qua đầu gối thì có người túm lấy cổ chân cậu.
"William, bộ dạng ngươi thực sự nhếch nhác nha!"
Sunoo lui bước về phía sau, cúi đầu xuống, tưởng tượng ra người kia đang bò từ dưới hồ lên bờ, nằm sấp trên cát ngẩng đầu nhìn mình, "Vì sao... Ta nghe được tiếng của nhóc?"
"Bởi vì ta ẩn vào suy nghĩ của ngươi, không phải đi qua thị giác hay thính giác, mà là trực tiếp liên hệ với tư duy của ngươi."
"Nhưng mà... Ngay cả Frimint cũng không vào được, sao nhóc làm được thế?"
"Ta không biết Frimint là ai nhưng mà ta biết, khi ta làm tần số tư duy của mình chậm lại, cùng nhịp với ngươi, thì có thể dễ dàng liên hệ với ngươi được. Trước tiên đừng nói chuyện này, thị giác và thính giác của ngươi bị người ta cướp đi à? Năng lực này hẳn là của gia tộc Walter, gia tộc đó có từ lâu rồi, nhưng mà người nhà chẳng có mấy người!"
"Augustine, đôi khi ta thực hoài nghi nhóc là một quyển bách khoa toàn thư."
"Ha ha, không muốn khôi phục thính giác và thị giác của ngươi à?"
"Muốn! Nhóc có cách nào sao?" Sunoo mừng rỡ vô cùng, có lẽ Augustine biết được cách khôi phục cảm quan của cậu.
"Ta chẳng giúp ngươi được đâu, nhưng mà tự ngươi có thể! Năng lực của gia tộc Walter là "cướp của người khác", giống như Pampas, đều là lấy của người làm của mình. Chỉ là nhà Walter chỉ có thể cướp đi cảm quan của đối phương để tiện công kích kẻ địch mà thôi, còn sự cướp đoạt của Pampas là tuyệt đối, thứ bà ta muốn chính là thời gian và sinh mệnh của người khác. Kẻ cướp thì chẳng bao giờ dễ dàng trả đồ cho nạn nhân đâu!"
"Trừ phi chúng tự nguyện, không thì người kia phải chết." Về chuyện này, Evan đã từng giải thích cho cậu nghe.
"Không sai! Nhưng mà William này, ta không biết ngươi có thể nghiệm qua chuyện giật linh thú của người khác chưa?"
Sunoo nhíu mày, "Đã từng có Huyết nhân tiến nhập vào tư duy của ta, giúp ta cắt đứt liên hệ của Constantin và linh thú của hắn, đồng thời chiếm lấy linh thú của hắn thành của mình."
"Thật ra, chỉ cần sức mạnh ý chí của ngươi cao hơn đối phương, ngươi đều có thể thu phục được linh thú, kể cả loại có liên hệ vững chắc với chủ nhân. Hơn nữa, theo như lý thuyết, Nhật tộc có thể thuần phục tất cả các chủng tộc trên đời này, không chỉ là linh thú, mà cả Nhân Ngư và Huyết tộc nữa, chỉ cần ý chí của ngươi mạnh hơn bọn họ."
"Theo lý thuyết sao... Thế nhưng muốn Nhật tộc mạnh hơn Huyết tộc thì không thực tế cho lắm, không phải sao?"
"Chuyện gì mà được người ta làm rồi thì gọi là Thực tế. Thế còn chuyện mà chưa làm được thì sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi hay, nếu như người của nhà Walter không trả cảm quan lại cho ngươi, cũng không bị người khác giết, thế thì việc ngươi có thể làm chính là giật lại thị giác và thính giác của mình từ nơi bị tư duy của hắn khống chế!"
Nói xong những lời đó, Augustine liền biến mất hoàn hoàn toàn khỏi đầu Suno. Mặc cho Sunoo gọi lớn tên nó, cũng không có bất cứ phản hồi nào cả.
Trong tình trạng ở xa nơi ở của Justin như thế, dù ý chí của ta mạnh hơn hắn, thì năng lực cảm quan của ta có thể giật lại sao? Nhưng rõ ràng khi Liby ẩn nấp tại Saint Douglas, vì nó không có cách nào đồng bộ được với Mefile nên thậm chí còn mất cả hình thái của Thứu Long. Lẽ nào ý chí của ta còn mạnh hơn Mefile sao?
Sunoo ngồi bên bờ, tự hỏi mình một câu hỏi.
Buổi sáng, khi Tess phát hiện Sunoo không có trong phòng thì xém chút sợ phát khiếp, lật tung khắp khuôn viên nhà họ Kim mà không tìm được cậu ấy. Nếu không phải Tess nhớ ra Sunoo đã từng yêu cầu muốn tới Kính hồ thì thật sự cô không biết phải làm thế nào mới tìm được thiếu gia nhà mình.
Thấy Sunoo ngồi ở bên hồ, Tess mừng rỡ thiếu chút nữa thì khóc.
Dù Sunoo không trông thấy gương mặt của Tess, cũng không nghe được lời cảm tạ trời đất của cô, nhưng khi những ngón tay kia siết lấy tay cậu, cậu đã có thể cảm nhận được sự lo lắng của Tess.
Bản thân mình nhìn không được nghe không xong sẽ mang tới rất nhiều phiền phức cho người khác, rồi cũng sẽ trở thành gánh nặng cho nhiều người mà thôi!
Tối hôm đó, khi Sunoo ngồi trong thư phòng thì Tess đang sắp xếp lại những cuốn sách trên giá.
"Tess, cô bảo Victor có bao giờ gặp phải chuyện khó có thể thực hiện được không?" Tess nghe câu hỏi của Sunoo thì dừng tay lại, ngẩng đầu tự hỏi một hồi rồi viết xuống lòng bàn tay Sunoo: Không có chuyện không thể thực hiện được, chỉ có chuyện phải làm mà thôi.
Nắm chặt bàn tay, Sunoo hít một hơi thật sâu.
_____________________________
Cung điện mùa Đông - Rừng Già Sâu Thẳm.
Justin đi trong hành lang âm u. Mấy ngày nay hắn đều nằm trên giường dưỡng thương, càng lúc trong lòng càng cảm thấy phiền muộn. Thực lực của Evan Lee và Knight Derwent hắn đã được biết đến, cũng xác thực đã thất bại không còn lời nào để biện minh, thậm chí bây giờ mỗi lúc nhớ tới hai người đó, hắn vẫn thấy rợn cả xương sống. Thế nhưng chuyện bản thân lại bị tên Trung tá Nhật tộc không nghe được cũng không nhìn được kia làm bị thương nặng thì thực sự đã đánh vào lòng tự tôn của hắn.
"Hế, Justin, ngươi khỏi hẳn rồi hả?" Từ phía sau, Ariel vỗ vỗ vai hắn.
"Hừ! Sao, ngay cả ngươi cũng châm chọc ta?"
"Ta thực sự chỉ muốn biết ngươi đã bình phục chưa thôi mà." Ariel thở dài, "Ngươi đừng cứ luôn hiểu lầm ý tốt của người khác như thế!"
Justin nắm chặt tay, đè thấp giọng nói, "Ngươi thấy rồi đó, ta nhất định sẽ tự tay thanh toán tên Trung tá tên William Kim kia!"
"Chờ chút," cái tên kia khiến lòng Ariel chấn động, "Ngươi vừa nói tên Trung tá Nhật tộc kia tên gì cơ?"
"William Kim!" Mỗi câu mỗi chữ đều là Justin nghiến răng nghiến lợi nói ra.
"Không thể nào, chắc chắn cậu ấy còn đang ở trường đọc sách mà!" Ariel bất chợt thốt ra.
Justin xoay người bước đến cạnh cô ta, "Sao - ngươi biết nó?"
Ariel bình ổn lại tâm tư, vội vàng xua tay, "Chỉ là khi còn ở Saint Douglas đã gặp qua, không phải thân quen gì. Mà ngươi cần gì nóng vội, chẳng phải đã lấy thị giác với thính giác của cậu ấy rồi sao?"
"Hừ, sau này nếu để ta còn gặp nó, thì kể cả khứu giác, xúc giác, và cả khả năng nói nữa, ta cũng đoạt đi hết, rồi từ từ thưởng thức bộ dạng sụp đổ của nó." Justin xoay người đi tiếp trên hành lang sâu thẳm.
Hàng lông mày Ariel nhíu chặt lại, nhìn bóng lưng đang rời xa kia.
__________________________
Nơi thư phòng vắng lặng, Sunoo ngồi trước bàn đọc sách, ngửa người về phía sau, gáy tựa trên lưng ghế dựa.
Không có chuyện không thể làm được, chỉ có chuyện phải thực hiện thôi sao?
Ý cười khẽ nổi trên khóe môi Sunoo, Justin, không phải thứ gì ngươi bắt được thì là của ngươi đâu nhé.
Thử để ý nghĩ của mình ào vào một thế giới đen tối mà xa lạ, Sunoo cảm thấy bản thân đang bị nhốt trong một hành lang không có điểm tận cùng, nếu như không muốn lùi lại phía sau thì chỉ còn cách bước về phía trước.
Cậu tưởng tượng thấy mình đang lướt qua bệ cửa sổ, chạy như bay dưới ánh trăng mờ ảo, nhẹ nhàng không gì sánh được. Dưới chân cậu là vùng quê Saint Douglas được màn đêm bao phủ. Những ngọn cỏ xanh trong gió dập dờn, dãy núi nhấp nhô. Rồi cậu lại lướt qua doanh trại của Liên Quân, trông thấy ánh lửa trại thoáng bùng thoáng hạ trong gió lạnh. Mặt nước Lục Nhân hà bị đóng băng tựa như tấm gương phản chiếu nét mặt của bầu trời, và cả tầng tầng cây khô tựa như hồn ma bóng quế khi cậu tiến vào Rừng Già Sâu Thẳm. Càng vào sâu lại càng lạnh buốt, tựa hồ ngay cả không khí cũng muốn ngưng lại thành sương. Thế rồi ý chí của cậu chạm phải vật cản trở vừa lạnh vừa cứng, chính là bức tường của Cung điện mùa Đông không ngừng tỏa ra hàn khí buốt thấu xương. Đến khi xuyên qua rồi thì cậu lại rơi vào hành lang âm u chằng chịt, và cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của Justin.
Tên kia đang nằm trên giường, khóe miệng hé ra nét cười tàn nhẫn, ngón tay thành thạo trêu đùa khiến vật nhỏ đáng thương trong lòng bàn tay đến mệt mỏi mà không sao trốn thoát ra được.
Bỗng dưng hắn ngồi dậy, "Ai-"
Ngoại trừ gió lạnh hiu quanh ngang qua cửa sổ mang theo những tiếng "cạch cạch" phát ra từ nơi rừng khô thì chẳng còn gì nữa. Chầm chậm nằm xuống, Justin cũng có chút buồn cười, tự nhiên mình lại thần kinh như thế.
Tìm được ngươi rồi!
Sunoo khẽ cười, cảm nhận được ánh mắt Justin, thoắt cái đã xâm nhập vào đại não của hắn.
Nhận ra tựa hồ có thứ gì đó nhập vào thân thể, Justin nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngăn cản được luồng khí lưu vẫn không ngừng tiến tới kia. Vì chống đỡ sự tấn công tư duy mà cả thân người hắn cứng còng trên giường.
Con thú nhỏ đã mệt mỏi không chịu nổi nữa trên ngón tay hắn khi phát hiện ra kẻ đầu têu bỗng nhiên không động đậy, vội vàng lẩn lẩn xuống giường, thoáng cái đã không thấy dấu vết đâu nữa.
Sunoo xuyên vào nơi suy nghĩ phức tạp của Justin, cảm nhận được đối phương không ngừng thắt chặt hàng rào phía trước, bài xích mình ra ngoài.
Điều khiến Justin kinh ngạc chính là, kẻ xâm lấn kia tựa như lưỡi dao sắc bén lướt qua trong đầu hắn, tất cả đều không thể nào thoát khỏi sự hủy diệt như vũ bão của kẻ kia. Hắn ra sức truy đuổi đối phương, đáng tiếc là chỉ tốn công vô ích.
Sunoo nhận thấy rốt cuộc cũng đã chạy trốn khỏi con đường kia, nhảy một cái liền thả người vào trong hải dương. Cảm quan phức tạp, phân đoạn quanh quẩn bốn phía. Sunoo biết mình đã tới được mục tiêu rồi. Cậu lẳng lặng cảm nhận.
Thị giác của ta... Thính giác của ta...
A, tìm được rồi!
Sunoo mừng rỡ vô cùng, khi quay về lại bị Justin chặn đường.
Ngươi có thể đến, không có nghĩa ngươi cũng có thể tùy tiện ra ngoài!
Justin nắm chặt nắm tay, quyết tâm phải bóp chết ý nghĩ của cậu trong đầu hắn.
Được thôi, để xem ai mới là kẻ mạnh!
Sunoo không ngừng mở rộng tư tưởng của mình, tựa như dòng lũ trào dâng cuồn cuộn táp vào.
Justin kinh hãi. Đối phương đã khuấy động đầu óc hắn tới long trời lở đất, con đường dung nạp tư tưởng của hắn bị mở rộng đến sắp nứt toác ra rồi. Nếu như hắn còn tiếp tục chặn đối phương lại thì chẳng cần phải nghi ngờ, đó chính là hành vi tự sát! Hắn có thể cảm nhận được trong đầu mình, người kia đang đường hoàng bước đi.
Khi sức ảnh hưởng của người đó vừa hoàn toàn biến mất, Justin thở hổn hển như được sống lại, từ trên giường ngồi dậy. Có thể tưởng tượng được nếu như vừa rồi đối phương tiến nhập vào đại não của hắn, mà mục đích lại là hủy diệt hắn, thì bây giờ hắn đã trở thành thi thể lạnh ngắt rồi.
Thật đáng sợ...
Lúc này, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, dọa cho hắn thiếu chút nữa từ trên giường nhảy xuống.
"Justin - Justin - ngươi ở đâu?" Tiếng Airel vang lên ngoài cửa.
Justin hít sâu một hơi, "Chuyện gì vậy?"
"Phụ thân của Ranslo - đại nhân Rening Crow tìm ngươi!"
"Ông ấy ở đâu?"
"Lầu Liệu Vọng ở Tinh Hải!"
Justin mở cửa ra, "Biết ông ấy tìm ta có chuyện gì không?"
"Không..." Ariel bị động tác đóng cửa gấp gáp của hắn làm cho hoảng sợ, "Không biết..."
"Đi thôi!" Justin dùng vai tông qua Ariel, đi về phía Tinh hải.
Ariel theo phía sau hắn, đi tới Mộ Sao Băng rộng lớn.
Gió thổi từng cơn, nhưng không cách nào khiến một mảnh bụi Lưu tinh gợn sóng. Chúng đã yên lặng ngàn năm rồi.
"Ông ấy đâu?" Justin quay đầu nhìn Ariel ở phía sau.
"Hả?" Ariel lộ ra vẻ kỳ quái, đi về phía Justin, "Thực sự ông ấy bảo vậy mà..."
Ngay khi cô ta đi tới nơi cách Justin chưa đến nửa thước thì chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ gai xương đã lao phắt tới khi Justin còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn máu từ vết thương trên người rơi tí tách, hai mắt trợn tròn.
Ariel tăng lực, lại thêm hàng trăm gai xương chọc thủng, đâm đến mức thân thể Justin lâm vào trạng thái mất đi khả năng khép lại nguyên bản.
"Vì... Vì sao..." Hắn dùng chút hơi sức cuối cùng hỏi.
"Bởi vì... Ngươi sẽ không trả lại thị giác và thính giác cho cậu ấy!" Ariel ào một cái đã thu hồi toàn bộ gai xương, "Vậy nên ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi!"
Justin tuyệt vọng ngã ngửa về phía sau, được bao bọc trong những mảnh sao băng vụn vỡ.
Ariel thở nặng nhọc, nhìn Biển Sao không chút hoang mang, thì thào nói, "Những gì ta có thể làm cho cậu... Cũng chỉ có như vậy thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co