Chap 58
Đêm nơi biên ải, vĩnh viễn lạnh lùng...
Trên đường quay về doanh trại, Steve bỗng nhiên ngẩng đầu. Những ngôi sao trên bầu trời như ẩn như hiện, tựa như ngàn năm có trôi qua thì chúng vẫn không hề có sự đổi thay nào cả.
Sương mù dày đặc trong không gian khiến cho con đường phía trước như gấp khúc. Tựa như chiếc khăn che mặt mang theo một tầng thần bí, ham muốn thăm dò hấp dẫn Steve bước vào trong màn sương chất chồng kia. Một tòa đình viện hiện lên trước mặt hắn, những đóa hoa hồng đọng sương mai. Dáng người phụ nữ đứng cách đó không xa, mái tóc dài mềm mại cột phía sau, chiếc váy tím nhạt càng tôn thêm vẻ đẹp dịu ngọt.
"Steve - con chạy đâu chơi vậy? Nhìn con xem, cả quần áo cũng bị hư hết rồi, không phải con vẫn nói đây là bộ con thích nhất sao? Sao lại không quý trọng chứ?" Rõ ràng là lời trách mắng nhưng bên trong tràn ngập ý cưng chiều.
Steve đứng ngây dại. Nụ cười xao động đó tựa như có thể khiến tất cả băng lãnh trên đời này đều trở thành hơi nước ấm áp.
"Mẹ ơi..." Hắn bước tới từng bước từng bước một.
Người phụ nữ kia mở rộng vòng tay về phía hắn, "Mau tới đây, mẹ sẽ khâu lại cho con, con mà còn bướng bỉnh như vậy là mẹ sẽ tức giận đó nha!"
Steve mở to hai mắt, ta đang nằm mơ sao?
"Người sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh con sao?"
"Đương nhiên rồi!" Người phụ nữ ấy nở nụ cười, tựa hồ Steve đã hỏi bà một câu hỏi tất nhiên.
Nhưng vào lúc này, Steve thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, trong đầu hình thành mặt tường kính. Khi hắn mở mắt ra, sương mù liền tan đi, cách đó không xa là một người phụ nữ khoanh tay lộ ra nét mặt kinh hoàng.
"Trời ạ, vậy mà ngươi có thể phản xạ lại mộng cảnh của ta!"
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Steve nhăn mày lại. Hắn rất ghét kẻ kia, bởi lẽ ả đã chạm vào khoảng hồi ức đưa đến cho hắn cảnh tượng tốt đẹp, đồng thời cũng là thống khổ nhất.
Lúc này, các sĩ quan tuần tra cấp úy phát hiện tung tích kẻ lẻn vào bất minh, đang tiến tới công kích ả. Ả chỉ nhẹ nhàng búng người trong không trung, một cái đảo người thôi là đã có hàng ngàn châm nhỏ ùn ùn phóng đến. Mười mấy người còn chưa kịp thả ra Pratt đã ngã xuống trong vũng máu.
Steve phản xạ châm của ả, thế nhưng không hiểu vì sao tất cả bọn chúng đều quay về trong túi bên hông người kia.
"Càng lúc càng nhiều người tới kìa, ai yo - William -" Ánh mắt ả chuyển sang khoảng không bên trái Steve.
Ngay khi hắn vừa quay đầu liền cảm thấy bản thân rơi vào một khoảng không đen kịp, thân thể không chịu khống chế nữa mà ngã xuống.
Chết rồi - là "môn đồ"!
"Liby, ngươi nói quả không sai, ta đã quá coi thường Steve rồi. Thế mà hắn có thể phản xạ được Mộng cảnh của ta." Ả cúi người xuống, vỗ vỗ vào đầu Steve.
Từ phía sau, Liby bước ra, "Thế cho nên ta mới đi theo cô tới đây, Jie Lena."
"William là ai? Sao có thể khiến cho một Huyết nhân lợi hại như thế lộ ra sơ hở chứ? Nếu không môn đồ của ngươi tìm đâu ra cách mà xâm lấn được!" Jie Lena khiêng Steve lên.
"Một kẻ dù mạnh đến đâu cũng có trong tim một nơi yếu đuối nhất." Liby cười cợt nhả, "Đi thôi, Liên Quân sắp đến rồi!" Nó giơ tay lên liền phóng ra những con Nguyệt điểu, thổi gió châm lửa giữa doanh trại Liên Quân, làm một trận trời rung đất lở.
Jie Lena và Liby thừa dịp Liên Quân hỗn loạn mà đưa Steve rời đi. Ngay khi bọn hắn đắc chí tới bên bờ Lục Nhân hà thì bỗng đâu một con Snake quấn vào chân trái Jie Lena, lập tức kéo ả ngã nhào xuống mặt băng. Nhưng Steve đã mất đi ý thức vẫn bị ả kìm giữ thật chặt.
Từ giữa không trung, Liby đáp xuống mặt băng, bảo vệ Jie Lena phía sau, "Ta còn tưởng ai, ra là cậu chủ cũ!"
Ngược ánh trăng, chàng thiếu niên tuấn tú kiệt xuất ngồi trên linh thú, ánh mắt tựa như tiễn vũ ba đầu sắc lẻm xé gió mà đến.
"Buông anh ấy ra!"
"Ngay cả người trợ giúp mà ngươi cũng không đưa đến sao? Thật là sai lầm lớn đấy, William bé bỏng ạ --" Liby bắt đầu giãn gân giãn cốt.
"Ta bảo ngươi buông anh ấy ra!"
Giờ phút này, thoạt nhìn thì tưởng rằng Sunoo đang bình tĩnh kiềm chế nhưng kỳ thực trong lòng cậu sớm đã như lửa đốt. Khi cậu mặc quân phục rời khỏi lều muốn đuổi theo Steve thì không ngờ trong quân doanh đã rối loạn hết thảy. Hơn nữa trận lộn xộn này đến từ phía Steve trở về tập trung, làm cho cậu không an tâm.
"Ô -" Liby nhìn quân hàm trên vai Sunoo, "Rời học viện chưa tới hai năm mà ngươi đã lên Trung tá rồi sao, vậy thì để ta xem thử coi ngươi có bản lĩnh gì!"
Vừa dứt lời, hơn mười sợi dây do Nguyệt điểu nén lại bắn thẳng về phía Sunoo, tạo ra những vết tích khắc sâu kéo dài trên băng. Kết giới của linh thú giam cầm mở ra, hơn mười sợi dây màu đỏ đó liền bị nhốt vào. Những con không bị bắt thì cũng bị Nguyệt điểu của Sunoo xuyên thủng.
"Hắn rất khá đấy!" Jie Lenan tựa hồ vô cùng hứng thú.
Liby nghiêng đầu. Hai, ba con Địa ngục chi mâu bước nhẹ về phía Sunoo, "Vẫn non lắm -"
Khi chúng còn chưa hoàn toàn mở rộng, Địa ngục chi mâu của Sunoo cũng đã xông ra đương đầu. Đối chọi bằng sức mạnh thì không linh thú của bên nào có thể thể hiện nguyên bản của nó được. Tiếng va chạm khi chúng quyết đấu khiến cả mặt băng phải chấn động.
"Trời ạ... Năng lực như vậy mà chỉ là Trung tá thôi sao?" Jie Lena lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Mà Sunoo, vì muốn mau chóng nghĩ cách cứu Steve nên không khỏi có phần luống cuống, và điều đó đã tạo cơ hội cho Liby mãnh liệt ngăn cậu lại. Mắt thấy linh thú sắp bị bức về, Sunoo bèn nhắm mắt lại, điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình.
Đừng hoảng, Sunoo, đừng hoảng! Chỉ cần mày bối rối một chút thôi sẽ tạo ra rất nhiều sơ hở cho đối phương đấy!
Cậu ngẩng mặt lên, tập trung toàn bộ tinh thần để khống chế linh thú khiến cho sức tấn công càng thêm hung hãn, những linh thú cùng nhau phối hợp ép Địa ngục chi mâu của Liby bật về.
"Nhanh lên đi, Liby- Liên Quân sắp đuổi tới nơi rồi!" Jie Lena kéo Steve kêu to.
"Hừ!" Liby nhìn Sunoo cười lạnh, thân thể giãn ra.
Thôi chết, nó muốn biến thành Thứu Long sao?
Quả nhiên một con Thứu Long xuyên thấu tiến đến, gió bão mãnh liệt khiến Sunoo cũng bay ra ngoài. Mà thân thể Thứu Long liền xuyên thủng những con Địa ngục chi mâu kia chỉ trong chớp mắt, tiếng tru của chúng tiêu tán trong gió.
Tuy rằng Liby không thể đồng bộ với Mefile nên khó có thể thi triển toàn bộ sức mạnh, nhưng dù là như thế thì con Thứu Long này cũng đủ để đoạt mạng Sunoo. Theo tiếng gầm giận dữ, đao phong vùn vụt lao về phía Sunoo. Cả mặt băng bị gọt thành vô số sợi mì, nhưng tốc độ đao phong không những không giảm đi mà càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Ngay cả Pratt của Sunoo dưới sự công kích này cũng không nhịn được mà kêu lên đau đớn. Cậu liều mạng muốn tiến lên, thế nhưng đao phong đã từ chỗ xung yếu phá thủng phòng ngự của cậu. Thậm chí cánh tay, bả vai cậu đều bị sức mạnh kinh hồn kia chấn động đến kêu lên răng rắc.
Không thể lùi bước!
Steve... Ta muốn đưa Steve trở về!
Phía sau cậu tập trung một khối không khí đối lưu ép tất cả lưỡi dao sắc bén mà Liby phóng xuất ra trở về. Dường như Thứu long đã bị chọc giận. Nó lượn một vòng vẫy đuôi, lực đạo kinh người, đánh bay Sunoo ra ngoài.
Khi Sunoo cho rằng mình sẽ ngã vô cùng thê thảm thì bỗng được ai đó ôm thật chặt, đao phong chém trên mặt băng thành vô số sợi nhỏ.
"Ôi--" Tiếng Evan rên vang lên bên tai cậu.
Lúc này Sunoo mới phục hồi lại tinh thần. Người vừa giúp cậu chặn lại đao phong của Thứu Long chính là Evan. Sunoo vội vàng rời khỏi khuôn ngực anh đứng dậy nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn. Máu tươi chảy từ lưng Evan dọc theo mặt băng tràn ra, hiển nhiên anh đã bị đao phong tổn thương không nhẹ.
Mà lúc này Thứu Long đã đưa Jie Lena và Steve biến mất bên kia bờ sông, có thể nói trên đời này không một loại linh thú nào có thể đuổi kịp Thứu Long được!
"Evan-" Sunoo nhìn Evan vô lực ngồi không động đậy.
Đầu anh thấp xuống, bên thái dương cũng có máu chảy ra. Cậu muốn ôm lấy anh để kiểm tra vết thương cho anh, nhưng bỗng nhiên người kia lại giáng cho cậu một cái tát vang dội.
"Đồ ngốc - lại còn dám đối kháng với Thứu Long! Chỉ cần ta đến muộn một chút thôi thì ngay cả mạng em cũng không còn!" Evan ở phía xa run rẩy đứng lên.
Sunoo muốn tiến lên đỡ lấy anh, nhưng lại bị anh gạt ra, "Nhưng mà... Bọn hắn đã mang Steve đi rồi..."
Lúc này, Jay Park và Hiera đã đuổi tới, trông thấy dấu vết loang lổ trên mặt băng Lục Nhân hà thì không khỏi nghẹn họng trân trối.
Nhưng bất kể thế nào thì Liby và Jie Lena đã mang Steve đi thành công.
_____________________________
Vết thương của Evan khép lại rất nhanh. Tin Steve bị đưa đi cũng rất nhanh đến bên tai Claude Isis. Sunoo hồi báo toàn bộ tình huống với Nguyên Soái và các vị tướng quân.
Claude nhìn thấy Sunoo cúi đầu, hai tay nắm chặt áp hai bên người, đầu thấp xuống không trông thấy ánh mắt. Trong doanh trại chỉ còn lại tĩnh lặng. Thiếu Tướng Miller cau mày thoạt nhìn vô cùng lo lắng, Trung tướng Simon vuốt cằm tựa như đang tự hỏi điều gì.
"Rất khó chịu phải không... con trai? Con đã tận lực rồi nên không cần phải trách mình đâu." Thanh âm Claude nhẹ nhàng như vậy nhưng lại có thể tăng thêm trọng lượng của giọt nước mắt, khiến nó thoát khỏi kiềm chế của Sunoo, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trung tướng Simon đứng lên, đưa đầu Sunoo kéo về lồng ngực mình, đây là lần đầu tiên đứa con của người bạn già lộ ra nét yếu đuối trước mặt họ.
"Con muốn đưa anh ấy về... Con muốn đưa anh ấy về... Làm sao con mới có thể đưa anh ấy về đây..."
Nét mặt Evan vẫn không thay đổi, chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn tấm lưng run rẩy của Sunoo.
____________________________
Mấy ngày sau đó Sunoo đều ngẩn người. Cậu không ngừng băn khoăn tự hỏi... Vì sao mình không đuổi theo Steve sớm hơn? Vì sao Rừng già sâu thẳm lại muốn đưa hắn đi?
Và... Steve còn sống hay không?...
Những câu hỏi đó cứ không ngừng giày vò đến nỗi cậu không sao chợp mắt được. Cậu cố gắng thả tư duy bay xa, nhưng mãi vẫn không thể kết nối với suy nghĩ của Steve. Việc đó khiến cậu càng thêm lo lắng, sợ hãi người kia đã xảy ra chuyện gì.
Ban đêm, Sunoo lăn qua lăn lại trên giường không cách nào ngủ được. Cậu đứng phắt dậy, xốc rèm trướng ra ngoài. Bước trên mặt tuyết, nhìn hơi thở của mình lượn lờ rồi tụ thành khối sương mờ nho nhỏ, trái tim cậu lại thêm trĩu nặng.
Cậu không thể nào an tĩnh lại, bất cứ khi nào lòng lắng dịu là hình ảnh Steve sẽ lại tràn ngập trong tâm trí.
Vì thế, cậu cứ đi đi lại lại. Những binh sĩ đi tuần tra nhìn cậu cúi chào, cậu cũng không nhận ra. Đi một lúc lâu, cậu đã nơi nguồn nước của Liên quân. Đó là một vùng nước được tạo thành bởi phần mặt băng bị Nguyệt điểu làm tan chảy, khi không có gió cũng không khác gì mặt Kính hồ. Cậu nhìn mặt nước phản chiếu những ánh sao rồi từ từ nhắm mắt lại. Bước từng bước về phía trước, cậu cúi đầu xuống, tiếng nước róc rách bên tai, sự lạnh lẽo đến thấu xương khiến đầu óc hỗn loạn của cậu dần dần thanh tỉnh.
Couvenli từng nói, khi cậu và Evan đã bị nhốt trong hắc động hơn hai mươi ngày, trong khi chẳng ai biết ở nơi Hắc động kia có phải là sự hủy diệt vĩnh viễn hay không, khả năng lớn nhất chính là cậu và Evan đều đã chết. Thế nhưng Steve không hề từ bỏ, có lẽ trong lòng anh ấy cũng đã không mang theo hy vọng gì, tất cả cố gắng chỉ là muốn chứng minh kết quả kia... Nhưng cuối cùng, anh ấy đã cứu được cậu.
Steve Knight Derwent...
Nhớ tới những lần dịu dàng hiếm hoi của hắn, Sunoo lại cảm thấy có thứ gì đó còn lạnh lẽo hơn nước hồ từ trong mắt trào ra.
Trên bờ, Evan lẳng lặng nhìn mặt nước kia. Anh thực sự muốn được ôm chặt lấy cậu, hàng ngàn hàng vạn lần muốn lôi cậu ra khỏi nơi lạnh lẽo đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ trầm mặc dõi theo.
Mặt hồ gợn sóng, Sunoo chầm chậm bước lên bờ rồi ngồi thở hổn hển, những giọt nước tí tách nhỏ xuống. Bỗng một đôi tay lồng vào lau khô mái tóc cậu. Sunoo quay đầu trông thấy gương mặt dịu dàng của Evan.
"Bây giờ em nghĩ thông chưa?" Evan thoáng cười hỏi.
"Em nghĩ thông rồi." Sunoo nhìn về một phương xa xăm, "Em muốn phá cho được Cung điện mùa Đông."
"Có lẽ khi em còn sống sẽ không thể có cơ hội hoàn thành mục tiêu này đâu."
"Em cũng không tin vào kỳ tích," Sunoo nghiêng mặt nhìn chàng trai bên cạnh, "Em chỉ biết có một số việc nhất định phải làm. Dù cho anh ấy còn sống hay không, em vẫn muốn đưa anh ấy về."
Evan cúi đầu, tiếng cười trầm bổng thoát ra, "Bây giờ anh thật hâm mộ Steve... Vì cậu ấy có thể chiếm lấy toàn bộ tâm hồn em."
"Đừng mang bản thân anh với Steve lên bàn cân. Vì em chưa bao giờ so sánh giữa hai người cả."
Có đôi khi em dốc hết sức lực để tìm ra trong hai người, em yêu ai hơn. Thế nhưng đây giống như một đề toán khó khăn vô cùng, khiến cho em chỉ có thể tự hỏi chứ không sao tìm ra đáp án.
Evan nghiêng đầu. Có lẽ anh đang suy nghĩ điều gì, hoặc có khi chỉ là cười khổ. Một hồi lâu sau anh đứng dậy, chìa tay tới trước mặt Sunoo, "Vậy em chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi, Thượng tá William Kim. Nhân tiện nói cho em biết, kẻ mang Steve đi chính là Jie Lena Wusu - thuộc tộc Nhân ngư của Rừng già sâu thẳm. Nhà Wusu trong Nhân ngư tộc được gọi là Kẻ tạo mộng."
"Có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là, Steve có thể vĩnh viễn sống trong mộng cảnh mà cô ta tạo ra, quên đi quá khứ, thậm chí quên luôn cả em."
Sunoo ngẩn người, lập tức nắm tay Evan đứng lên, "Dù anh ấy quên đi quá khứ hay quên mất em đi chăng nữa cũng không phải chuyện gì đáng sợ. Em chỉ muốn đưa anh ấy về nhà."
_____________________
Cung điện mùa Đông - Rừng già sâu thẳm.
Jie Lena quỳ một gối xuống trước vương tọa, "Bẩm Điện hạ, thuộc hạ đã đưa Steve Knight Derwent về đây."
"Ừ." Người phụ nữ ngồi trên vương tọa mang mặt nạ, không ai có thể xét đoán suy nghĩ ẩn dấu phía sau, cũng không ai có thể bắt được tâm tư của bà. Bà đứng dậy, tựa như không khí sau lưng cũng đọng lại, thời gian đã chết lặng dưới chân bà, "Cho hắn một giấc mộng. Ta chỉ muốn hắn cống hiến sức lực cho ta mà thôi, những thứ khác không quan trọng. Đừng để hắn tiếp xúc với người của Liên quân."
"Thuộc hạ hiểu." Jie Lena chầm chậm lui ra.
Ngay từ đầu ả còn nghi ngờ, vì sao khống chế Knight Derwent lại phải để kẻ tạo mộng như mình ra tay, cứ dùng Môn đồ khống chế không phải là được rồi sao. Nhưng Liby nói cho ả biết rằng, nếu Môn đồ sống quá lâu trong cơ thể một người sẽ giết đi tư duy vốn có của người ấy. Nếu như điện hạ Pampas cần sức mạnh của Knight Derwent thì không thể bóp chết suy nghĩ của hắn được. Mà thông qua tạo mộng thì có thể khiến hắn tin rằng bản thân hắn thuộc về Rừng già sâu thẳm, như vậy, hắn nhất định sẽ cam tâm tình nguyện phản chiến mà đối phó với Liên quân.
Nhưng mà, rốt cuộc thì vì sao mà điện hạ Pampas lại cần sức của Knight Derwent cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co