Chương 11
Naravit cùng Joong đứng ở cầu thang đợi Dunk, bọn họ vừa chơi bóng xong chuẩn bị ra ngoài ăn trưa.
Kết quả là Dunk lóng ngóng, quên mang theo quần áo thay buộc phải cởi trần, quấn tạm áo khoác của Joong rồi quay lại tòa dạy học.
Đợi lâu quá, Naravit đói đến mức bụng kêu rồn rột: "Nó đang sinh con trong hố đấy à?"
Joong: "Vậy thì khó sinh đấy."
Vừa dứt lời, Naravit nhìn thấy ở cuối hành lang, Dunk nhanh chóng chạy về phía bọn họ, bước chân không còn thoải mái và đùa cợt như bình thường.
"Naravit!" Dunk hét to: "Có chuyện rồi!"
Naravit đang tựa vào lan can liền đứng thẳng dậy, cau mày: "Chuyện gì?"
"Omega của cậu." Dunk chạy xa như thế mà không hề thở dốc, nói: "Đánh nhau với bọn Natee trong nhà vệ sinh kìa."
Naravit sửng sốt.
Sắc mặt Dunk hiếm khi nghiêm trọng đến vậy: "Không phải kiểu đánh đùa, mà là kiểu có thể mất mạng."
Naravit không do dự nữa, dứt khoát nói, "Đi."
Con đường hành lang phải đi mất năm phút, ba alpha chân dài chỉ chạy trong vài chục giây là đến nơi. Khi còn cách nhà vệ sinh hơn trăm mét, Naravit đã ngửi thấy mùi cỏ cây sau mưa của Phuwin.
Càng đến gần, mùi càng nồng, càng nặng.
Naravit cảm thấy một cơn chóng mặt thoáng qua. Mùi hương mạnh như vậy, hoặc là đang động tình, hoặc là pheromone trực tiếp bị phơi bày.
Ví dụ như, máu.
——
Máu mũi của Natee phun ra ngay lập tức.
Phuwin thực ra đánh nhau không giỏi, đối đầu với alpha càng khó hơn, nhưng cậu không sợ đau, không sợ chết. Người khác đấm cậu hai phát, cậu chịu đựng để trả lại một đấm.
Nếu những người này không cản trở việc học của cậu, cậu sẽ không định dùng bạo lực để giải quyết. Mặc dù bị bắt nạt, nhưng nếu không ảnh hưởng lớn đến việc học thì đây vẫn là cách có hiệu quả nhất.
Nhưng bọn họ không biết điểm dừng, ép Phuwin phải ra tay. Dù sẽ bị thương sẽ giảm thời gian học tập, nhưng về lâu dài đây là cách tốt nhất.
Natee nổi giận, gã chưa bao giờ bị ai đánh lại, liền ra tay đáp trả.
Sức mạnh của alpha và omega không thể so sánh.
Cú đấm của Natee làm đầu Phuwin tê liệt trong hơn mười giây.
Ngoài ra, bụng, chân và eo của cậu đồng thời bị hai beta khác đá trúng.
Do cấu tạo cơ thể khác biệt, hệ thống truyền dẫn cảm giác của omega lên não gấp ba lần so với alpha và beta, đó cũng là lý do tại sao omega nhạy cảm hơn nhiều người bình thường.
Cảm giác đau đớn cũng tương tự.
Nhưng Phuwin đã sống dưới tay của lão Chitpin suốt 16 năm, bị đánh hết lần này đến lần khác. Thứ hữu ích nhất mà cậu học được là cách chịu đựng đau đớn và cách nhanh chóng tỉnh táo từ cơn đau tê dại.
Phuwin không đủ sức mạnh, nên không dùng nắm đấm. Cậu túm lấy đầu Natee, dồn sức đập mạnh vào tường.
"A———" Natee hét lên thảm thiết.
Gã ngã lăn ra đất, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, tiếp theo đó là cơn đau không ngừng kéo đến. Thiếu gia sinh ra trong nhung lụa lần đầu tiên biết thế nào là đau, gã đau đến mức gào to: "Djt con mẹ nó, đau quá, a———"
Phuwin nhìn hai beta kia, tránh những cú đấm lao tới, một cước đá trúng cả hai, nhưng nhanh chóng bị Natee đè ngã xuống đất.
Natee nổi giận, tát mạnh vào mặt Phuwin.
Phuwin đưa tay ra, bóp chặt cổ Natee.
Hai beta ban đầu còn giúp đánh tên omega không biết sống chết này, nhưng càng về sau, bọn họ càng cảm thấy không đúng.
Máu bắt đầu xuất hiện trên mặt đất.
Beta không có quá nhiều pheromone như alpha, nên sau khi nổi nóng vẫn có thể miễn cưỡng dừng lại.
Bọn họ thấy đồng phục của Natee và Phuwin đều nhuốm máu, không biết của ai, đã chảy khắp cơ thể rồi nhỏ xuống sàn.
Dù 《Luật Bảo vệ Omega》 đã được thi hành, nhưng những cậu ấm nhà giàu như bonn họ thực sự không để luật đó vào mắt. Chỉ cần không bị phơi bày quá mức, thì bọn họ vẫn có thể dùng tiền và quyền lực để dìm chuyện xuống.
Nhưng hai beta này không muốn dính líu đến chuyện giết người!
Bọn bắt đầu can ngăn, nhưng không ngờ lại không kéo nổi một omega.
Phuwin ngồi lên người Natee, liên tục đấm vào đầu gã, máu che kín mắt, thấm vào mắt, cậu đã đau đến mức không còn tỉnh táo nữa. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị loại bỏ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của chính mình.
Cậu bị alpha đẩy ngã xuống đất, đầu đập vào bồn rửa, cơn đau nhói khiến ánh mắt cậu tỉnh táo được một lát, một cú đá trúng chỗ hiểm của alpha khiến tình thế lại xoay chuyển.
Do mất máu quá nhiều, môi của Phuwin tái nhợt, khuôn mặt đầy máu nổi bật đến chói mắt, xám xịt như sắp ngất đi, chỉ còn ý chí là giữ cho cậu tỉnh táo.
Phải đánh cho Natee sợ, đánh cho gã không dám đến gây chuyện nữa, nếu không trận đánh này sẽ trở nên vô nghĩa.
Omega cắn chặt răng, tiếp tục đánh như một cái máy.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên, có cảm giác như một lưới sắt lớn rơi từ trên trời xuống đè lên người cậu. Phuwin cảm thấy cột sống của mình sắp gãy đôi.
Không chỉ vậy, lưới sắt này còn siết chặt hơn nữa, trói cậu lại từ mọi phía không thể nhúc nhích.
Nặng quá... không thở nổi.
Omega vốn đã yếu, lần này bị siết chặt đến mức ngất đi.
"Naravit..."
"Khoan, Pond."
" Pond Naravit! Mẹ nó, mày tỉnh lại đi!"
Naravit bị hét đến choàng tỉnh, nhận ra có gì đó trong lòng mình. Hắn cúi đầu xuống nhìn, là omega đã ngất.
Hắn vội thả tay ra, thấy omega sắp ngã xuống đất lại vô thức đỡ lấy, cả người cứng đờ.
Khi cả ba người bọn họ đến nơi, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Mọi thứ đều đỏ rực, trên mặt đất, gương, bồn rửa, chỗ nào cũng vấy máu.
Hai beta đã biến mất, chỉ còn lại Phuwin với đôi mắt đỏ ngầu, còn Natee thì đã bất tỉnh từ lâu.
"Ôi vãi..." Dunk không tin nổi, khó khăn nói: "Omega... đánh thắng alpha sao?"
Lượng pheromone trong máu đứng thứ hai trong tất cả các dịch thể. Naravit lúc đó bị kích động đến mức mất hết lý trí, bất chấp tất cả lao vào, Dunk và Joong kéo cũng không ngăn nổi.
Đầu Phuwin đầy máu, che kín cả mặt, không rõ cậu bị thương ở đâu, máu thấm khắp quần áo của Naravit.
Mùi hương cỏ sau mưa như những dây leo phát triển điên cuồng, quấn chặt quanh mũi miệng Naravit.
Alpha cố gắng lắc đầu, nhưng không có tác dụng. Hắn hét lên: "Dunk, đi lấy bình xịt ngăn cách! Nhanh lên!"
Naravit cắn vào lưỡi mình một cái, nhanh chóng gọi cấp cứu, báo địa chỉ xong, hắn đặt omega nằm ngửa trên đất, nghiêng đầu cậu sang một bên, quỳ một chân xuống đất, bắt đầu kiểm tra xem có vết thương chí mạng nào không.
Trong tình huống này, Naravit thực sự không thể bận tâm đến khác biệt giữa alpha và omega, cũng không còn để ý đến mối thù giữa hắn và Phuwin. Hắn chỉ coi đây như đang ở trên chiến trường, chỉ coi Phuwin như một chiến binh bị thương.
Điều quan trọng nhất là phần đầu. Hắn nhẹ nhàng vén tóc của Phuwin, phát hiện ra một vết rách ở gần thái dương, đang chảy máu ra ngoài.
Naravit nhanh chóng cởi chiếc áo thể thao sạch vừa mới thay ra, xé thành những mảnh vụn, buộc chặt vết thương của omega.
Trên góc nhọn của bồn rửa có vết máu, có lẽ cậu đã đập đầu vào đó.
Nếu đúng vậy, thì Natee thực sự đã đi quá xa, muốn giết người.
Naravit lại cắn vào lưỡi mình, kiểm tra sơ qua cơ thể của omega, không thấy xương bị lệch rõ ràng, nhưng không biết có bị gãy hay nứt không.
"Djt mẹ, Dunk vẫn chưa tới sao!" Hắn hét lên.
Dunk: "Đến rồi đây, đến rồi!"
Y cầm bình xịt ngăn cách, phun thẳng vào mặt Naravit một trận, sau đó cũng phun cho chính mình và Joong.
Naravit cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Hắn cúi đầu, bỗng nhìn thấy trên mặt đất có vài chiếc răng.
Hắn sững người, vài giây sau mới nắm lấy cằm của omega, kéo ra kiểm tra, lưỡi đỏ vẫn co rút yên lặng bên trong, quét một vòng không thiếu cái nào.
Má, làm người ta sợ chết khiếp, Naravit thả tay ra, chửi thề một câu.
Joong cũng lấy lại bình tĩnh, pheromone của omega mạnh đến mức khiến anh hoa mắt, huống chi là Naravit với độ tương thích cao. Anh đá Natee vẫn nằm bất động, ngồi xuống kiểm tra vết thương.
Lúc đó là giờ nghỉ trưa, giáo viên đều đã đi nghỉ, chỉ còn lại giáo viên trực ban, khi đến nơi cũng kinh hãi trước cảnh tượng máu me khắp nơi, không dám động vào.
Ngay sau đó, nhân viên cứu hộ đến, đưa Phuwin và Natee vào xe cứu thương.
Xe cứu thương chỉ cho một người đi cùng. Joong hỏi: "Cậu đi theo chứ?"
Naravit "ừ" một tiếng. Kitkasem và Khaiang không có ở đây, hắn đúng là người duy nhất có liên hệ với Phuwin, dù hắn không muốn thừa nhận.
"Được." Joong nói: "Gặp ở bệnh viện nhé."
Naravit đi rửa sạch đôi tay dính đầy máu, sau đó phun đầy bình xịt ngăn cách lên người mình, khi đi ngang qua giáo viên trực ban để ra ngoài, hắn chú ý đến camera giám sát phía trên.
Tại các trạm kiểm soát trên hành tinh, ở đâu cũng có camera giám sát, ngoại trừ những khu vực riêng tư như bên trong các buồng vệ sinh. Khu vực rửa tay trong phòng vệ sinh vẫn có camera giám sát.
Trước đó, dù đã bắt nạt nhiều lần nhưng giữa Natee và Phuwin không có xung đột về thể xác. Thêm nữa, với tư cách là một alpha, Natee sẽ không chủ động tấn công một omega... ít nhất là không phải như vậy.
Huống chi, đến cuối cùng, Natee đã ngất, nhưng Phuwin vẫn chưa chịu dừng tay.
Naravit dừng lại, nói với giáo viên trực ban: "Thưa thầy, trước khi tôi đến, không được cho bất kỳ ai xem camera giám sát trong nhà vệ sinh."
Giáo viên trực ban ngập ngừng đáp: "Chuyện này không phải do tôi có thể quyết định."
Naravit quay đầu nhìn chằm chằm: "Lời này, tôi không nói với thầy như một học sinh."
Giáo viên trực kinh ngạc, cắn răng đáp: "Được."
"Naravit! Nhanh lên!" Dunk hét: "Mày làm gì thế!"
"Cảm ơn thầy." Naravit gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Lên xe cứu thương, đầu tiên cậu gọi cho chú Chan, bảo ông nhanh chóng đến bệnh viện, sau đó gọi cho mẹ là Kitkasem: "Mẹ, tên omega đó đúng là điên."
Kitkasem rõ ràng đã nghe nhiều về chuyện này, bà chỉ tặc lưỡi nói: "Dọn dẹp đi."
"Không phải." Naravit bực bội nói: "Mẹ có nhìn thấy con đang ở đâu không? Sao mẹ lại dập máy?"
"Khoan đã." Kitkasem nhìn kỹ: "Xe cứu thương? Đó là xe cứu thương phải không?"
Bụng của hắn reo lên ầm ầm, Naravit lúc này cảm thấy mình có thể ăn hết một con bò: "Đúng vậy."
Kitkasem lập tức không thể giữ bình tĩnh: "Có chuyện gì xảy ra? Con bị thương ở đâu?"
"Không phải con, tên omega đó đã đi đánh nhau với alpha, tự làm mình vào bệnh viện rồi." Naravit cười nhạt: "Con đoán sơ qua, không chết đâu, nhưng ít nhất cũng nằm viện nửa tháng."
Hắn nghe thấy mẹ mình chửi thề, rồi nói gấp: "Đưa thiết bị cho bác sĩ!"
Bác sĩ đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại, khi nhìn thấy khuôn mặt của Kitkasem trên màn hình, ông hoàn toàn choáng váng. Thì ra mình đang điều trị cho bạn học của con trai chủ tịch Kitkasem...
"Chủ tịch, chủ tịch! Vừa rồi chúng tôi đã dùng máy quét sơ bộ cho cậu học sinh này. Không có nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là mất máu quá nhiều, vết thương trên đầu cần khâu, một xương sườn bị gãy, xương cùng bị gãy, mắt cá chân phải bị gãy, chấn động nhẹ và một số vết thương bên ngoài..."
"Trời ơi..." Kitkasem nhíu mày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Naravit, con kể kỹ đi."
"Làm sao con biết được." Naravit nói: "Đợi khi người ta tỉnh lại rồi mẹ tự hỏi đi, dù sao tên đó đó cũng là một kẻ điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co