Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 19

Vy68151

Trong căn phòng ngủ tràn ngập hương cỏ nhàn nhạt, Naravit chính xác bắt được một sợi pheromone đặc biệt. Mặc dù mùi hương giống nhau, nhưng cảm giác lại khác biệt.

Pheromone thông thường giống như đổ một xô nước dập tắt ngọn lửa, còn sợi này thì như nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn lên, rửa sạch sẽ, sau đó còn xịt một chút nước hoa pheromone lên mặt, quyến rũ lòng người.

Naravit ngẩn người, đối diện với ánh mắt của omega, ngọn lửa tưởng chừng sẽ nuốt chửng người ta "gầm gừ" một tiếng rồi co lại, chỉ còn một tia lửa nhỏ "xèo" một cái rồi tắt ngúm, một làn khói xám nhẹ nhàng bay đi.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng buông tay khỏi cổ của Phuwin, đứng dậy khỏi người cậu.

Kìm kẹp ở cổ được nới lỏng, Phuwin ho khan hai tiếng, chống người dậy nhìn về phía alpha.

Naravit: "Đừng nhìn tôi!"

Phuwin: "...?"

Phuwin đứng dậy, nhìn vết đỏ nhỏ trên cổ Naravit: "Cậu có muốn đi gặp bác sĩ không? Không cần cũng được..."

Naravit lấy tay che cổ mình lại, trông giống như một cô thiếu nữ bị kẻ xấu sàm sỡ, hung dữ nói: "Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra đấy!"

Trong lòng Phuwin bổ sung câu cuối: "Vậy thì tôi về phòng làm bài tập." Nhìn Naravit khỏe mạnh như vậy, chắc là không sao. Cậu cúi đầu, gật nhẹ rồi bước về phía cửa, chỗ Naravit đang đứng.

Naravit phản ứng mạnh, lùi lại một chút, gần như dính vào cửa, như gặp kẻ thù: "Tránh xa tôi ra!"

Phuwin dừng lại, cảm thấy khó hiểu.

Naravit cứng đờ vài giây, dường như nhận ra cái gì, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi bất chợt nói với vẻ ác ý: "Cậu nghĩ mình lớn lên đẹp lắm à?"

Hả? Phuwin ngơ ngác ngẩng đầu.

Naravit lấy lại vẻ lạnh lùng, nói: "Đừng có mà quyến rũ tôi, cậu là omega bình thường nhất trong số những omega mà tôi từng gặp."

Phuwin chỉ muốn chạm tay vào nắm cửa bị Naravit che lại, cậu ậm ừ một tiếng: "Tôi chỉ muốn ra ngoài."

Naravit "vụt" một cái chạy từ đầu này sang đầu kia.

Tốc độ của alpha thật sự nhanh... Phuwin thầm cảm thán, trước khi đi còn thả ra một chút pheromone, cố gắng để hương lưu lại lâu hơn.

——

Ngày hôm sau, Phuwin dậy sớm một chút, lúc 6:30, cậu mặc đồ ngủ, lặng lẽ bước đến trước cửa phòng của alpha.

Cửa đóng lại để pheromone không thoát ra ngoài.

Qua khe cửa dưới, Phuwin cảm nhận sơ qua trong phòng pheromone đã hết, chỉ là không biết đã hết từ lúc nào, kéo dài được bao lâu.

Cậu lưỡng lự, không chắc có nên gõ cửa vào bổ sung hay đợi đến giờ thức dậy lúc 7 giờ, nếu Naravit vẫn chưa thức thì sao?

Không biết rằng, ngay khi cậu vừa ra khỏi phòng, alpha có nhạy như chó đã dựng tai lên.

Mùi hương của omega càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng, cách đó chỉ mười mấy bước chân.

Naravit đã đau suốt ba giờ, hắn đau đớn nằm trên giường, cuốn mình trong chăn, ôm chặt bộ đồng phục còn lưu lại chút pheromone của omega.

Pheromone trong phòng chỉ kéo dài được hai tiếng, vào lúc 3 giờ sáng, hắn bị đánh thức bởi cơn đau, không khí chỉ tràn ngập lạnh lẽo tê tái, không còn chút mùi hương nào.

Ban đầu, Naravit cố gắng chịu đựng, đau thì sao? Khi nào hắn trở nên yếu đuối như vậy? Không chịu nổi một chút đau đớn?

Nhưng rồi, cám dỗ lao thẳng đến, bản năng alpha khó mà kiểm soát, khiến hắn bắt đầu liên tưởng đến omega ngay trong phòng bên cạnh, làm nỗi đau của hắn càng thêm trầm trọng.

Cuối cùng, sau khi đau đớn tỉnh dậy rồi lại tiếp tục bị đau đánh thức vài lần, hắn buộc phải dậy, lần theo mùi hương, đi tìm những vật trong phòng còn lưu lại pheromone của omega.

Một mô hình máy móc để trong tủ, vài quyển sách trong cặp, và một bộ đồng phục.

Sau mười mấy phút, chỉ còn lại bộ đồng phục là vẫn giữ được mùi hương.

Có lẽ vì hôm qua bộ đồng phục này đã được đặt trên chiếc ghế gần omega.

Môi của Naravit khô nứt, hắn hoảng loạn, nghĩ đủ mọi cách để giữ lại chút pheromone cuối cùng, hắn cho vào túi chân không, mặc lên người, cố gắng giữ lại mùi hương, nhưng thời gian trôi qua, hắn tận mắt nhìn thấy pheromone trên đó ngày càng ít đi.

Thật sự rất đau.

Cuối cùng, hắn buông xuôi, ôm bộ đồng phục, cuốn mình trong chăn, làm những việc vô ích.

Lúc 3:30 sáng, sợi pheromone cuối cùng của omega hoàn toàn biến mất.

Naravit mơ màng nằm trên giường, cảm nhận được Phuwin đứng ngoài cửa một lúc, rồi từ bỏ gõ cửa quay về phòng.

Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng.

7 giờ sáng.

Cốc cốc cốc.

Naravit khó nhọc mở mắt ra.

Phuwin xuất hiện đúng giờ trước cửa, lịch sự hỏi: "Naravit? Cậu tỉnh chưa?"

Cậu đã từng chứng kiến tính khí khi thức dậy của alpha, ném chìa khóa xe vào đầu cậu vẫn còn in đậm trong ký ức.

"Tôi vào được không?" Phuwin lại hỏi.

"Rầm" một tiếng, có thứ gì đó bị ném vào cửa, không biết là bảo cậu cút hay bảo cậu vào.

Phuwin mất hai giây suy nghĩ, nếu bảo cậu cút thì chắc sẽ trực tiếp hét lên rồi.

Vì vậy, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, alpha vẫn còn nằm trên giường, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ.

Không biết có phải do tác động tâm lý của omega hay không, nhưng cậu nhìn thấy cánh tay ấy như mất hết sức sống.

Sau khi thả pheromone một lúc, Phuwin hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Alpha đáp lại đầy sức mạnh: "Cút."

Phuwin yên tâm rồi, liền "cút" ra ngoài.

Trong phòng, một lúc lâu sau, alpha mới yếu ớt kéo chăn che kín đầu xuống.

Trên xe, Phuwin lại thả thêm một chút pheromone, sau đó mọi thứ đều bình yên.

Cho đến khi vào tiết hai, Phuwin đột nhiên nghe Naravit "tch" một tiếng, sau đó bực bội vung tay.

Trong lớp học đầy người, xoa dịu cảm giác căng thẳng là một việc phiền phức nhất, đông đúc lại hỗn loạn. Vị trí của Phuwin và Naravit ở góc dưới bên trái của lớp. Không cần nói đến những người ngồi xa nhất, chỉ cần thả một ít pheromone, ba hàng ghế trước và phải có lẽ cũng có thể ngửi thấy một chút.

Thông thường, omega có ý thức mạnh mẽ sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, nhưng Phuwin thì không quan tâm.

Naravit cảm thấy ngay lập tức có ít nhất năm alpha đã quay đầu nhìn qua, trong đó có cả Dunk và Joong.

"Đừng thả nữa!" Naravit quát lên.

Phuwin lập tức dừng lại.

Naravit bực bội phát ra tiếng "chậc", trong đầu chợt lóe lên ý định nổi điên, muốn giết hết những alpha đã ngửi thấy mùi của Phuwin.

Hàng mi của Phuwin khẽ rũ xuống, cậu chăm chú ghi chép, những dòng chữ thanh tú ngay ngắn theo từng đề bài.

Đột nhiên, vai cậu nặng trĩu, một mùi khói đặc quánh bao trùm lấy cậu. Một chiếc áo khoác đồng phục được đặt lên vai cậu, mang theo trọng lượng không phù hợp với thân hình nhỏ bé.

Naravit vẫn nhìn thẳng lên bảng, không quay đầu lại. Hắn ra lệnh: "Thả thêm đi."

Dưới cùng một lượng pheromone, pheromone của alpha sẽ áp chế omega.

Dunk mở to mắt kinh ngạc, khuỷu tay của y đập mạnh vào bạn cùng bàn: "Chuyện gì thế?"

Joong thản nhiên đáp: "Tao làm sao biết được."

Sau giờ học là thời gian nghỉ trưa, Naravit không ngần ngại kéo áo từ người Phuwin rồi rất tự nhiên mặc vào.

Cảnh này đã thu hút không ít ánh mắt.

Ở độ tuổi này, các cô cậu học trò đều rất tò mò, nhưng ngọn lửa tò mò của họ đã bị ánh mắt lạnh lùng của Naravit dập tắt.

Dunk thì khác, y không bao giờ sợ chết, ngay lập tức khoác tay lên vai Naravit, ba người cùng nhau bước ra ngoài: "Này, mày với omega kia..."

"Naravit."

Bọn họ bị gọi lại, Dunk ngừng nói, y quay đầu lại.

Là Phuwin: "Tôi có thể đi cùng các cậu không?"

Dunk: "Hả?"

Joong nhướn mày, quay sang nhìn Naravit.

Naravit không nói đồng ý hay không, chỉ nhấc chân tiếp tục đi.

Phuwin theo sau, pheromone trên áo của Naravit không nhiều, cậu cũng không dám thả quá nhiều, chỉ đủ để giải quyết vấn đề cấp bách.

Đặc biệt là buổi nghỉ trưa dài tới ba tiếng.

Nhiều người đã nhìn thấy cả bốn người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.

"Vãi l!!!"

"Chuyện gì thế này? Tên omega đó đã lọt vào nhóm ba người không thể xâm phạm rồi sao?"

"Huhu, ghen tị với tên omega đó quá, chắc kiếp trước cứu cả dải ngân hà rồi."

"Nếu tao mà có độ phù hợp cao với thiếu gia Naravit thì tốt quá... Không cần thiếu gia Naravit, ai trong ba người cũng được."

Naravit, Dunk và Joong như thường lệ đi ra ngoài ăn, vẫn là trung tâm thương mại đó.

Từ khi Dunk biết Phuwin không phải là cái omega đã gây chuyện ở cổng Cảnh Sơn số một, thái độ của y đã thay đổi hoàn toàn, thường ngày trong lớp y cũng hay nói chuyện với Phuwin.

Y vừa ngồi xuống bên cạnh omega———

Naravit đá một phát vào mông y, vẻ mặt không vui: "Cút."

Dunk hiểu ngay, cười hề hề rồi nhường chỗ: "Ngài ngồi, ngài ngồi."

Naravit ngồi xuống chỗ xa nhất với omega: "Không ngồi."

Mẹ nó, vừa rồi Dunk lại gần như vậy, không biết có dính pheromone không.

Hắn chỉ là không muốn alpha khác lại gần Phuwin, nếu không cơ thể hắn sẽ thấy khó chịu.

Thế là tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ: ba alpha ngồi cùng một hàng, đối diện là một omega.

Phuwin để ba alpha gọi món, cậu không ngẩng đầu lên, yên lặng ngồi trên ghế sofa, làm bài tập của mình.

"Phuwin à." Dunk gọi Phuwin, y chống cằm, nghiêm túc hỏi: "Cậu chăm chỉ như vậy để làm gì?"

Bình thường chỉ cần gặp Phuwin, đôi tay trắng nõn của cậu không bao giờ rảnh rỗi, hoặc là cầm đề hoặc là cầm sách.

Phuwin đáp: "Tôi muốn thi vào đại học Ký, điểm của trường rất cao, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào."

"Đại học Ký?" Dunk lần này thực sự ngạc nhiên, giọng nói đầy cảm xúc.

Phuwin "ừm" một tiếng, tưởng y không biết Ký Đại là trường nào nên giải thích: "Đại học Ký Ninh, trường công lập hạng nhất ở khu hai, bên trong..."

"Không không, tôi biết đại học Ký là trường nào." Dunk cắt lời.

Y lạ lùng hỏi: "Chỉ là, cậu chắc chắn sẽ vào đại học Tinh Tế chứ? Naravit ở đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co