Chương 27
Hai đứa trẻ đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Naravit thì còn đỡ, trong quân đội ngoài tấn công, phòng thủ càng được coi trọng hơn, vì vậy hắn đã bảo vệ tốt các vị trí nguy hiểm trên cơ thể, chỉ bôi một ít thuốc rồi bị đuổi ra ngoài.
Còn Phuwin thì không được vậy, cậu chẳng hề phòng thủ, chịu đòn rất giỏi, khắp người đều tím bầm nhưng không kêu đau. Quan trọng nhất là khi được đưa đến bệnh viện, cậu còn nôn ra máu.
Kết quả kiểm tra cho thấy cậu bị xuất huyết dạ dày nhẹ, nếu nặng hơn thì phải phẫu thuật.
Ban đầu, y tá còn tưởng cậu là beta, đến khi thấy giới tính ghi trên bệnh án mới không nhịn được đùa: "Em không đau à? Nếu là omega khác chắc phải tiêm thuốc giảm đau rồi."
Không phải omega yếu đuối, mà là dây thần kinh cảm giác đau của omega phát triển nhạy bén hơn alpha và beta.
Phuwin nghĩ một lúc, nói: "Em chịu được ạ."
"Giỏi thật đấy." Y tá nói.
Naravit đứng tựa vào tường, chăm chú nhìn vào cằm nhọn của Phuwin, hơi suy tư.
Chú Chan ngay sau đó đã đến bệnh viện, ngay lập tức báo cáo sự việc với Khaiang và Kitkasem.
Khaiang nói: "Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, còn đứa trẻ Phuwin... xem thằng bé cần gì thì thỏa mãn thằng bé, dù sao thằng bé cũng bị chúng ta kéo vào cuộc."
Từ nhỏ họ đã huấn luyện Naravit cách tự cứu và ứng phó trong những tình huống như thế này, có lẽ lần sau phải sắp xếp điều tương tự cho Phuwin nữa.
Chú Chan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Vốn Phuwin đã ít nói, giờ cậu lại không khỏe, càng trở nên trầm lặng.
Da trên khớp ngón tay phải của cậu đều bị trầy xước, thậm chí thịt cũng bị cào đi một mảng. Sau khi yêu cầu nhiều lần, cậu mới không bị băng bó thành cái kén lớn, chỉ thoa một lớp thuốc đỏ, trông khá đáng sợ.
Nhưng dù không bị băng bó, cậu vẫn đau đến mức không thể co ngón tay, chứ đừng nói là cầm bút.
Phuwin thở dài một tiếng, thất vọng đặt bài tập cần viết xuống, đổi sang phần cần nhớ và học thuộc.
Lúc 11 giờ đêm, chuông báo thức kêu, Phuwin đã rửa mặt xong, đúng giờ đến phòng hai người, kéo chăn đắp cho mình, nằm yên lặng.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó nệm bên cạnh chìm xuống.
"Cạch." Naravit tắt đèn.
Omega nằm ngửa, nhắm mắt, đầu mềm mại nghiêng sang một bên, kéo chăn lên đến cằm, chỉ để lộ nửa mặt trên nhỏ xíu.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu rất mệt, chỉ nằm một chút ý thức đã chìm dần, sắp rơi vào giấc mộng thì đột nhiên nghe thấy giọng alpha gọi cậu.
"Phuwin."
Phuwin chưa tỉnh hẳn, phản ứng theo bản năng: "Ừm?"
"Cậu." Naravit hỏi: "Tại sao cậu đi đánh chui?"
Phuwin bị buộc phải tỉnh dậy, phải một lúc sau cậu mới nhận ra, Naravit đã không gọi cậu là "này" nữa.
"Cậu có nghe không đấy?"
Phuwin ngáp không thành tiếng, mắt rơm rớm nước, cậu đáp một tiếng, giọng mũi nặng nề: "... là vì không có tiền."
"Cậu cần tiền để làm gì?"
Phuwin mắc bệnh quáng gà, chỉ mở mắt trong bóng tối mà không có tiêu điểm, vì vậy, cậu không thấy Naravit vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Cậu cũng không biết, Naravit đã suy nghĩ về vấn đề này cả chiều, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
Phuwin thực sự đã từng đánh chui, cậu muốn chết sao?
Đó có phải là nơi omega nên đến không?
Không, không phải, ngay cả một alpha bình thường cũng không nên đến đó, nơi đó toàn là những kẻ liều mạng, đều là tội phạm, không có giới hạn, vì tiền bonn họ có thể làm bất cứ điều gì, có cả những kẻ giết người, thậm chí càng tàn bạo càng được ưa chuộng.
Không ai quản nổi, cũng không thể quản, đánh chui là khu vực xám của pháp luật, nếu chết ở trong đó thì chỉ có chết, ngay cả cảnh sát cũng bất lực.
"Vì không có tiền đóng học phí."
Naravit sững người: "Cái gì?"
"Phải đóng học phí." Phuwin nói rất nhẹ: "Không có tiền, nên tôi đã đi."
Đúng vậy, Chitpin sẽ không cho cậu tiền, nhưng học phí của cậu thì vẫn phải đóng.
Cậu biết đến đánh chui trong một dịp tình cờ, hôm đó sau giờ học năm nhất trung học, cậu bị một nhóm alpha trên đường quấy rối, nói lý với những người này là vô ích. Nếu không quá đáng, bị trêu chọc vài câu, Phuwin cũng nhịn được.
Đây chính là cách để một omega sống sót ở khu ổ chuột.
Nhưng lần này đám alpha động chân động tay, thậm chí còn định xé áo khoác của cậu.
Trận đánh này không thể tránh được.
Cuối cùng đám alpha chửi rủa bỏ đi, đầu Phuwin đầy máu, cậu đứng yên tại chỗ, lau một cái, rồi lặng lẽ nhặt lại đống sách vương vãi trên đất.
Đột nhiên, từ đầu ngõ vang lên tiếng vỗ tay.
Bốp, bốp, bốp, từng tiếng vang dứt khoát.
Phuwin nhìn sang, đó là một lão già bẩn thỉu không rõ là alpha hay beta.
Lão già ngồi xổm trên tảng đá, cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như thể phát hiện ra món bảo vật quý giá. Lão nói: "Có muốn kiếm bộn tiền không?"
Thế là Phuwin được đưa đến một nơi bề ngoài là một xưởng sửa chữa ô tô, nhưng thực chất bên trong là sàn đấu ngầm.
"Omega?"
Một alpha béo phì đeo dây chuyền vàng ngậm tăm, đi vòng quanh Phuwin hai vòng như đang chọn hàng, sau đó vỗ vai lão già kia, hưng phấn gọi: "Được! Được đấy lão San!"
Phuwin thờ ơ nhìn bọn họ.
Bọn họ chẳng quan tâm Phuwin đã đủ tuổi hay chưa, chỉ cần kiếm được tiền là được.
"Omega, một trận 5000."
Phuwin xoay người bỏ đi.
Quả nhiên, lão San nhanh chóng đuổi theo: "Ê ê ê giá cả có thể thương lượng mà!"
Gã béo phì thấy Phuwin khó lừa, hừ một tiếng: "Mày nói một con số, không được thì cút."
Phuwin không biết bọn họ kiếm được bao nhiêu từ một trận đấu, nhưng chắc chắn không ít, cậu không ngu đến mức dùng mạng sống của mình để đổi lấy số tiền ít ỏi như vậy.
Phuwin nói: "20,000."
"Cậu đúng là điên rồi!" Lão San nói.
Đóng học phí 5000, mua sách vài trăm, đến phòng khám nhỏ để cầm máu và khâu vết thương vài trăm, còn lại 15,000, đủ để cậu sống hơn nửa năm.
"Không thể được, cao nhất 8,000."
Phuwin lại quay người đi, nhưng lần này chưa bước được một bước, gã béo phì đã nói: "12,000! 12,000!"
Phuwin vẫn không quan tâm.
"15000! Nếu giá này mày còn đi, thì đi luôn đi!"
Phuwin đồng ý, cậu nói: "Trả trước 5,000 đặt cọc."
Cậu chính là omega đầu tiên được sàn đấu đánh chui này tuyển chọn.
Ngày hôm đó, sàn đấu ngầm chật kín người, chiêu trò omega chưa đủ tuổi khiến cả trong lẫn ngoài đứng đầy.
Ngày hôm đó, Phuwin suýt chết trên sàn đấu.
Tuy nhiên, cậu biết rất rõ rằng những người đó sẽ không để cậu chết, bởi vì họ vẫn muốn cậu có thể tái sử dụng.
Do đó, khi cậu chờ đợi đối thủ của mình - một Alpha không quá cao, không quá nặng - đánh cậu đến gần chết, trọng tài đã đưa cậu xuống.
Sau đó, cậu nằm ở phòng khám nhỏ trong ba ngày.
Lão San cười hề hề đến tìm cậu, đưa cho cậu số tiền còn lại và 1,000 nữa.
"1,000 này là ông chủ khác thưởng cho cậu! Xem thử trận tiếp theo là khi nào đánh?"
Phuwin ho khan, bác sĩ không biết có giấy phép hay không nói nội tạng của cậu đã chảy máu, kê một đống thuốc không rõ là gì, sống chết do số phận quyết định.
Phuwin nhìn lên thấy thuốc có ghi "thanh nhiệt giải độc", cậu chọn vài viên có thành phần kháng viêm để uống, còn lại không cần.
Cậu nói: "Tạm thời không đánh nữa, nếu đánh, tôi sẽ đến tìm các ông."
Lão San rõ ràng không hài lòng: "Sao lại không đánh nữa! Ngày mai đã đặt cậu rồi mà!"
Phuwin đẩy lão San ra, cầm tiền rời khỏi phòng khám.
Quả nhiên, sau khi lão San tìm cậu nhiều lần mà cậu đều từ chối, đến ngày thứ năm, cậu bị cướp.
Khi người bên võ đài cướp hết tiền của cậu, không còn tiền, chẳng phải cậu lại sẽ đi đánh tiếp sao?
Vì vậy, ngay từ đầu Phuwin đã không mang tiền theo hoặc giấu trong căn nhà thuê, mà giấu ở trường học.
——
"Cậu..." Naravit nén giọng hỏi: "Học phí bao nhiêu?"
Phuwin nhớ rất rõ, cậu nói: "4,861."
Số tiền còn lại quả thực đã giúp cậu cầm cự nửa năm, và 1,000 từ người không rõ giúp cậu sống thêm hai tháng.
Sau đó cậu lại đến võ đài, lần này giá tăng lên 10,000bath.
Bên trong có một võ sĩ khác giống như cậu, là Beta, tuổi đủ để làm cha cậu, thấy cậu đáng thương nên dạy cho cậu vài chiêu bảo toàn tính mạng.
Nhưng dù sao cũng là đánh chui, nơi mà phải đánh ngã đối thủ bằng mọi cách, vì vậy võ sĩ này dạy cậu cách làm đối thủ chết ngay một đòn, chứ không phải cách bảo vệ bản thân.
Nhưng dù thế nào, Phuwin cũng chưa bao giờ thắng, mỗi lần cậu đều bị đánh gần chết rồi được đưa xuống, miệng đầy máu.
Có lần tên béo thấy cậu sắp không qua khỏi, nên đưa cậu đến một phòng khám khác để phẫu thuật, cố gắng cứu mạng cậu.
Nhưng tiền cũng bị trừ vào tiền công.
Naravit im lặng rất lâu, đột nhiên nói: "Cậu đúng là một kẻ điên."
Phuwin không nghĩ mình là kẻ điên.
Naravit lại hỏi: "Lần đầu tiên cậu đánh, có nhận được thêm tiền không?"
"Có." Phuwin nói: "1,000."
"1,000?" Naravit không tin nổi lặp lại: "Chỉ có 1,000 bath thôi?"
Phuwin không hiểu gì, chỉ "ừ" một tiếng.
"Chết tiệt." Naravit chửi thề: "Tôi mẹ nó biết ngay mà."
Bây giờ hắn mới biết, omega đó là Phuwin.
Hắn nhớ rất rõ hôm đó.
Khi ấy, hắn đang học lớp mười, trong thời kỳ nổi loạn nhất nên quen không ít bạn xấu.
Hôm đó một người bạn thần bí nói sẽ dẫn hắn đi xem một thứ kích thích.
Hắn liền đi.
Đó là lần đầu tiên hắn đến khu ổ chuột, cũng là lần đầu tiên hắn xem đánh chui.
Hắn bị tiếng ồn xung quanh làm phiền, cho đến khi một cậu bé gầy gò kéo cửa lồng tám góc ra, bước từ bên ngoài vào, đứng trên sàn đấu.
Tiếng la hét chói tai.
Cậu bé đó chỉ cúi đầu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu không giống như những võ sĩ khác cởi trần, mà chỉ mặc một chiếc áo phông, qua lớp vải mỏng đó có thể thấy rõ từng chiếc xương sườn của cậu.
Khuôn mặt, cổ, xương quai xanh, cánh tay và đôi chân lộ ra, tất cả đều trắng sáng.
Nhìn như một bệnh nhân bạch cầu với tóc đen và lông mày đen.
Naravit do dự nói: "Cậu ấy..."
"Là Omega." Người bạn đó hào hứng nói: "Đủ kích thích chưa! Mày làm sao có thể thấy Omega đánh đấm! Lão Mik, đặt cược cho tôi năm mươi nghìn bath! Chắc chắn Alpha kia sẽ thắng!"
"Không phải chứ." Naravit nhíu mày: "Cậu ấy còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà."
Người bạn đó nói: "Kệ đi! Vui là được rồi."
Cả sân bắt đầu hét lớn, hết tiếng này đến tiếng khác: "Omega! Omega! Omega!"
Hét với các võ sĩ khác là gọi số, gọi biệt danh, nhưng đến đây, chỉ là Omega.
Naravit còn nghe thấy vô số lời lẽ ác ý bên cạnh.
"Mẹ nó, thật muốn kéo quần để xem lông của thằng nhóc đó đã mọc đủ chưa."
"Omega này cần gì phải làm thế này, tìm một ông già giàu có, chẳng phải là có tiền ngay sao?"
"Thật đã, mày nói xem ngủ một đêm với nó tốn bao nhiêu tiền nhỉ."
Naravit ghê tởm quay đi, trong lòng tự dặn mình, thôi, một Omega chấp nhận đến đây bị nhiều Alpha nói những lời đê hèn như thế, chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
"Ấy ấy ấy—bắt đầu rồi!"
Khi Omega kia bị đánh trúng cú đấm thứ hai, máu đã bắn xuống đất, Naravit không thể tiếp tục xem nổi nữa.
Trận đấu kết thúc rất nhanh, Omega không thể thắng.
Naravit nhìn thấy khắp sàn đấu toàn là máu, Omega đó đã bất tỉnh, nhưng đối thủ của cậu vẫn chưa dừng tay.
Thông thường, khi đánh võ, người ta sẽ nhắm vào đầu đối thủ, nhưng khi đối đầu với Omega, lại biến thành đánh vào ngực, bụng và vùng dưới của cậu.
Trọng tài cũng không hô dừng.
Cả khán đài hàng nghìn người, chỉ có mình Naravit đẩy đám đông ra, bước nhanh xuống bậc thang, gần như lao thẳng vào võ đài, đánh ngã Alpha đó bằng một cú đấm.
Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, hét lớn: "Không thấy người ta đã ngã xuống rồi sao? Ông định giết người à?"
Cả sân liền vang lên tiếng "huýt sáo", mọi người bất mãn vì Naravit đã ngăn cản bữa tiệc đẫm máu này. Bọn họ muốn nhìn thấy máu, muốn nhìn thấy cái chết.
Nếu có thể, bọn họ thậm chí muốn thấy võ sĩ cưỡng hiếp Omega ngay trên sàn đấu.
Tuy nhiên, sau khi bị Naravit cắt ngang, bên sàn đấu cũng gọi người đến đưa Omega xuống.
Naravit không thể ở lại nữa, đế giày của hắn dính máu, mỗi bước chân để lại dấu máu. Hắn đến trước mặt nhà cái, lục lọi ví, rút ra một xấp tiền, không biết bao nhiêu, chắc chắn không ít hơn mười nghìn bath, rồi đập xuống bàn, nói: "Cho Omega đó."
Nhà cái vui mừng ra mặt, nhổ một ít nước bọt rồi bắt đầu đếm tiền.
Naravit đưa tiền xong thì rời đi, không thấy nhà cái lấy hai phần ba số tiền nhét vào túi của mình.
Từng lớp một, nhà cái, tên béo, lão San, cuối cùng đến tay Phuwin, chỉ còn 1,000.
Thực ra ngay khi ra khỏi đó, hắn đã hối hận, cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn thật sự không muốn quay lại nữa.
Gió ngoài cửa sổ đột nhiên mạnh lên, thổi làm rèm cửa chưa đóng chặt kêu phần phật.
Phuwin ngồi dậy từ trên giường, ôm lấy đầu gối, hỏi: "Cậu có cần pheromone không?"
Naravit trả lời lạc đề: "Cha mẹ cậu đâu?"
Phuwin nói: "Chết rồi."
Naravit dừng lại một chút: "Vậy cậu không thể đi làm thêm sao? Ví dụ như, như thu ngân ở cửa hàng tiện lợi ấy."
"Ở khu ổ chuột này chỉ toàn là kinh doanh nhỏ, không bận rộn." Phuwin nói: "Hơn nữa bọn họ không tuyển người chưa thành niên, càng không cần omega."
Omega sẽ gây phiền phức khi các alpha tìm đến, tại sao bọn họ không thuê một beta có thể làm việc tốt hơn chứ?
Tuy nhiên, cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc ở chỗ khác, rửa bát trong bếp với tiền công mười đồng một ngày.
Nhưng vì hàng ngày cậu còn phải đi học, nên tiền không đủ để gom cho học phí.
Vậy nên, phần lớn lý do Phuwin chọn đi cùng chú Chan là vì cậu nghĩ lần tới có lẽ mình sẽ không còn mạng để bước ra khỏi sàn đấu nữa.
Naravit không biết đang nghĩ gì, sau một lúc lâu, hắn nằm xuống, mạnh mẽ lật người, quay lưng về phía Omega, rồi nói: "Ngủ đi."
Mục đích của Phuwin khi đến nhà Lertratkosum thực sự không trong sáng, nhưng cũng là điều thuần khiết nhất.
Để sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co