Chương 40
Căn biệt thự này có lẽ là do người bạn tổ chức sinh nhật thuê để mở tiệc, dọc đường đi, mọi người đều là người cùng trang lứa.
Chỉ riêng Naravit đã thu hút mọi ánh nhìn, huống chi lại có đủ bộ ba nổi tiếng quen thuộc. Vì vậy, khi Phuwin vừa bước vào cổng biệt thự mọi người liền chú ý ngay.
"Sao omega đó cũng đến vậy?"
"Chắc đòi đi theo chứ gì."
"Gần như dính chặt vào Naravit luôn, sắp dán cả người lên rồi kia kìa."
Mọi người chỉ biết Naravit có vấn đề với pheromone của mình, nhưng cụ thể bệnh gì và cách điều trị ra sao thì không ai biết rõ.
Điều khiến Phuwin không ngờ là Pla cũng có mặt. Người này vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa: "Phuwin! Ngồi đây nè!"
Naravit liếc qua chỗ đó, toàn là omega: "Không được đi."
Phuwin nói: "Vậy tôi qua đó chào hỏi một tiếng, được không?"
Naravit bá đạo trả lời: "Không." Mùi pheromone của omega khác dính vào cũng không được.
May mà những hạt bụi nhỏ không thể thấy được, nếu không alpha nhìn thấy chắc sẽ phát điên mất.
Phuwin chỉ còn cách từ xa lắc đầu với Pla.
"Nhắc mới nhớ." Dunk đứng cách đó không xa, cũng phải qua Naravit mới nói được với Phuwin: "Pla là con trai hiệu trưởng đại học Tinh Tế đó, cậu biết chưa?"
Phuwin ngạc nhiên: "Không biết... ưm."
Naravit lập tức đưa tay che miệng Phuwin, lực mạnh đến mức để lại dấu trên mặt cậu: "Không được nhìn nó! Không được nói chuyện với nó."
Dunk chịu thua, lùi lại cả chục bước, tự tay bịt miệng mình, ra hiệu "ok", chỉ còn thiếu mỗi câu: Tôi đi đây, tôi đi đây!
Bốn người đi tới góc trong cùng, ghế sofa hình chữ nhật, Phuwin được xếp ngồi ở góc. Bên phải cậu còn trống hai chỗ, bên trái là Naravit, rồi đến Joong và Dunk.
Dù ngồi ở góc khuất nhưng cũng chỉ ít người hơn một chút thôi, vì biệt thự này không quá lớn, mười mấy, hai chục người đều ở trong phòng khách.
Thực ra, trong tình huống này tốt nhất không nên đưa omega ra ngoài. Dù có chia xa một lúc, alpha ít ra cũng biết omega đang ở nơi an toàn.
Rắc rối là Naravit đang bị bệnh, không thể rời xa Phuwin.
Mọi người nhìn Naravit với thái độ này, lại thấy miếng dán ngăn cách cỡ lớn sau gáy Phuwin, còn gì mà không hiểu nữa?
Thêm vào đó, hầu hết những người ở đây đều là sinh viên đại học Tinh Tế, và bài đăng về miếng dán đánh dấu trong kỳ học nông nghiệp vẫn còn treo trên ứng dụng của trường.
Những người thông minh không dám chọc vào alpha trong tình trạng này, đặc biệt là khi alpha đó lại là Naravit.
Phuwin có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn của Naravit, đặc biệt khi họ vừa ngồi xuống, mọi người xung quanh trên ghế sofa tò mò nhìn chằm chằm, lo lắng của Naravit càng lên đến đỉnh điểm.
Cứ có ai nhìn vào tuyến thể của Phuwin, may mà cậu mang theo một chiếc áo khoác từ trên xe. Naravit liền bỏ ra, phủ lên người omega che đi miếng dán ngăn cách cỡ lớn.
Mùi pheromone của alpha từ áo khoác bao quanh Phuwin, khiến cậu cảm thấy thư giãn. Dù cậu không có ý nghe cuộc trò chuyện của mọi người nhưng họ không hề hạ thấp giọng.
Người tổ chức sinh nhật hôm nay là con nhà quan chức, mà lại quản lý về các học viện quân sự, chẳng trách Naravit và họ đến dự.
Khoảng mười phút sau, nhân vật chính của bữa tiệc mới từ từ xuất hiện. Phuwin nhận ra người đó là bạn cùng lớp ở trường đại học Tinh Tế, nhưng không nhớ tên.
"Này! Wave, sao lâu thế, lên lầu trang điểm à?"
À, tên là Wave Osathanugrah.
"Thúc giục cái gì, tao đang chuẩn bị quà mà mày đòi từ lâu đó." Wave cười nói, ánh mắt quét một vòng, dừng lại khi nhìn thấy Naravit và Phuwin.
Mỗi người nhận được một hộp sô-cô-la thủ công, Naravit vừa cầm đã để sang một bên, tiện thể thu luôn hộp của Phuwin.
Wave chú ý đến hành động đó, trêu đùa: "Bên đó sao lại có người lạ thế? Thiếu gia Naravit không định giới thiệu sao?"
Ai cũng biết rằng Naravit và Wave không ưa nhau.
Wave cũng biết rằng Naravit rất ghét omega này, dù bây giờ gã không còn học ở đại học Tinh Tế nữa, nhưng từ thời cấp ba đã có thể thấy rõ, chỉ là không có cách nào tránh được.
Câu hỏi này của Wave là để khiến Naravit khó xử, vì Naravit sẽ trả lời thế nào đây?
Bạn bè? Mọi người đều biết rõ không phải vậy.
Vị hôn thê? Naravit ghét cay ghét đắng, làm sao nói ra được.
Thực ra, câu hỏi này khiến Phuwin bẽ mặt nhất, nhưng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Dunk định mở miệng nói: "Phuwin đó mà, bọn tao học chung từ cấp ba, mày quên à?"
Nhưng Naravit đã nhanh miệng hơn, hắn thản nhiên vươn tay ra, đặt lên thành ghế sofa sau lưng Phuwin: "Vị hôn thê, sao? Mày không có à?"
Những người đang mong chờ xem trò vui nghe thấy câu trả lời không thể ngờ được, tất cả đều sững sờ.
Wave: "..."
Wave mỉm cười: "Thật sự là không có."
Naravit: "Không sao, tao sẽ nói với bác trai bác gái mày muốn rời khỏi gia đình và tự lập."
Wave: "..."
Naravit liếc sang Phuwin đang cúi đầu, dường như khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một chút.
Chậc.
Naravit ghé sát, nói tự tin: "Đừng có vui quá, tôi chỉ chọc tức cậu ta thôi, cậu đừng tưởng thật đấy."
Phuwin bối rối, cậu đâu có vui?
Wave không đôi co với Naravit, nhìn quanh phòng thấy chỗ trống duy nhất là bên cạnh Phuwin, nên gã định đi về phía đó.
Pla vội vàng nhảy lên: "Wave, ngồi chỗ tôi này, nhân vật chính phải ngồi ở giữa!"
Rồi cậu ta "vèo" một cái trượt đến ngồi cạnh Phuwin, động tác nhanh nhẹn không thua gì một alpha.
Wave dừng bước, nhìn Pla cười toe toét, không nói được gì, rồi quay người ngồi vào chỗ của Pla.
Naravit dịch tay trên sofa lên, vòng qua vai Phuwin, kéo cậu về phía mình một cách tự nhiên.
Phuwin buộc phải dịch lại gần hơn, đến mức hai đùi của họ chạm vào nhau.
Pla chào Phuwin: "Chào cậu."
Phuwin: "Pla, chào buổi tối."
Pla tìm được số thiết bị đầu cuối của Dunk ra, gửi tin nhắn: "Naravit hôm nay uống nhầm thuốc à?"
Dunk lập tức cúi đầu, trả lời: "Tôi cũng cảm thấy thế."
Pla ngập ngừng rồi tắt thiết bị. Naravit có lẽ chỉ đang muốn chọc tức Wave, nhưng không nhận ra câu nói này ít nhất cũng mang lại cho Phuwin một danh phận rõ ràng. Ít nhất thì những lời đồn về Phuwin sẽ không còn nhiều nữa.
Cậu sẽ không còn là "người bám theo Naravit", "omega đó" hay "bất kỳ ai" nữa.
Pla lấy thiết bị ra, bắt đầu viết.
【Tin nóng tin nóng! Hôm nay tại tiệc sinh nhật của Wave, Naravit đã thừa nhận trước mọi người Phuwin là vị hôn thê của cậu ấy!!!】
Ba dấu chấm than.
Cửa vang lên tiếng gõ, đó là ba đầu bếp mà Wave đã mời đến, họ đẩy một chiếc xe với đủ loại món ăn.
Phuwin tò mò, đi theo mọi người nhìn vào.
Naravit cũng phải theo sát phía sau, đứng như một vệ sĩ bảo vệ omega của mình.
Phuwin thấy các đầu bếp lấy ra từng hộp xốp, bên trong là hải sản tươi sống. Có hai con tôm hùm dài hơn cả cẳng tay của cậu! Những con ốc biển lớn hơn cả đầu cậu! Những con cua trông giống sinh vật ngoài hành tinh, lớn hơn cả quả bóng rổ!
Naravit cúi đầu nhìn Phuwin, thấy cậu mở to mắt một chút, môi cậu hơi mím lại, đôi môi căng hơn bình thường, trông rất tập trung.
Chỉ vậy thôi mà cậu đã kinh ngạc rồi sao? Naravit khẽ nhíu mày.
Sau đó các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị, mọi người lại quay trở về sofa.
"Chúng ta chơi trò gì đó đi?"
"Được thôi, chơi gì nào? Thật hay thách nhé? Nhưng rượu phải thêm vào đấy!"
"Sao mà tầm thường thế, mày!"
Miệng thì nói tầm thường, nhưng tay bonn họ vẫn tiếp tục đổ rượu lấy chai trống.
Mọi người đều chơi, dù Naravit không hứng thú nhưng cũng phải ngồi lại gần hơn một chút.
Mọi người đều có những suy nghĩ riêng, hy vọng trò chơi sẽ quay đến người mà bọn họ tò mò.
Năm vòng đầu tiên đều không trúng ai quan trọng, đến vòng thứ sáu, nó dừng lại ở Phuwin.
Cả nhóm lập tức hứng thú.
"Này, cậu chọn thật hay thách?" Có người hỏi.
Phuwin vừa định trả lời---
"Này?" Naravit cười nhạt: "Người ta không có tên sao? Hay là cậu không có giáo dục?"
Người kia sợ đến mức im lặng, vài giây sau mới lắp bắp nói: "Phuwin, cậu chọn thật hay thách?"
Phuwin nói: "Thật."
Mọi người đều chắc chắn Phuwin thích Naravit, nên không ai hỏi câu ngớ ngẩn đó. Sau một lúc bàn luận, bọn họ cũng hỏi một câu ngớ ngẩn khác: "Cậu đến nhà Lertratkosum vì tiền và quyền lực phải không?"
Phuwin trả lời: "Không phải."
Tất nhiên là không, Naravit nghĩ, cậu ấy đến vì thích tôi.
Khi nghe câu trả lời ngoài dự đoán, mọi người thấy hơi chán, nhanh chóng bắt đầu vòng tiếp theo.
Sau bảy vòng, mũi tên lại chỉ về phía Phuwin.
Mọi người tranh nhau đưa ra câu hỏi, đến khi một giọng nói nổi bật: "Đánh dấu tạm thời, Naravit cắn cậu có đã không?"
Câu hỏi vừa dứt, cả phòng bùng nổ. Chủ đề nhạy cảm này rõ ràng khiến đám thanh niên vừa trưởng thành hứng thú.
Phuwin cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình như ánh đèn sân khấu, ngay cả Naravit bên cạnh cũng nhìn cậu chăm chú. Cậu im lặng một lúc lâu rồi nói: "Thách."
Tiếng "ồ" vang lên khắp phòng khách.
Dấu của Naravit vẫn còn, nên không ai dám chơi quá trớn. Họ bảo: "Vậy ngồi lên đùi ai đó trong vòng này đi."
Câu này rõ ràng có nghĩa là cậu phải ngồi lên đùi Naravit---
Phuwin bước đến trước mặt Pla hỏi: "Được không?"
Pla ngớ người, ngơ ngác: "À, tất nhiên là được."
Cậu ta nói xong, theo phản xạ nhìn Naravit một cái.
ĐM!
Cái nhìn đó khiến Pla sợ đến mức suýt bị rối loạn pheromone. Naravit không phải kiểu trừng mắt nhìn người khác, chỉ hơi nhấc mí mắt lên, đôi đồng tử sâu thẳm, vô cảm nhìn chằm chằm như trong phim kinh dị!
Cả phòng im lặng, không ai dám thở mạnh. Dù Naravit không tỏa ra pheromone nhưng sức ép của một alpha cũng không thể xem thường.
Chỉ có nhân vật chính là không nhận ra điều gì.
Ngay lúc Phuwin chuẩn bị chạm vào đùi Pla, Naravit lên tiếng, trầm giọng gọi tên cậu: "Phuwin."
Phuwin khựng lại, động tác lập tức dừng lại.
Naravit nhìn người đã đưa ra yêu cầu ngồi lên đùi.
Người kia hoảng hốt, vội vàng nói: "Thôi thôi! Omega với omega có gì đáng xem đâu, bỏ qua vòng này đi!"
Phuwin chỉ mong được vậy, cậu gật đầu với người kia rồi ngồi lại chỗ của mình.
Chỉ có điều, alpha bên cạnh hình như tâm trạng không tốt.
... Lại có chuyện gì nữa đây?
May mắn là những vòng sau không còn trúng cậu nữa.
Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người tản ra trò chuyện từng nhóm nhỏ, chỉ còn năm người họ vẫn ngồi trên sofa.
Phuwin có chút lơ đãng, nghĩ đến việc làm bài, ôn bài... Thoáng thấy một bóng người đến gần.
Là Wave.
Wave ngồi xuống đối diện họ, nói: "Thiếu gia Naravit, để tao tiết lộ cho mày một thông tin, bắt đầu từ năm sau, quy định tuyển sinh của trường quân sự Nhị Tinh sẽ thay đổi."
Naravit nhíu mày: "Thay đổi gì?"
"Quá trình thi vào trường quân sự có ba giai đoạn: kiểm tra sức khỏe, thi viết, và thi thể chất. Thay đổi nằm ở bước kiểm tra sức khỏe. Trước đây, chỉ cần có thể kiểm soát được pheromone là qua, nhưng giờ không thế nữa, chỉ cần pheromone có chút vấn đề là không được nộp đơn vào trường quân sự. Nghĩa là..."
Wave cười: "Mày sẽ bị loại ngay từ giai đoạn kiểm tra sức khỏe đầu tiên, không có cơ hội tham gia thi viết và thi thể chất."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Naravit: Này, omega. (Được)
Người khác: Này, omega. (Không được)
Điển hình của tiêu chuẩn kép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co