Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 46

Vy68151

Nhờ có dây cương đó, Naravit đã thành công điều khiển ngựa dừng lại.

Cuộc đua ngựa dài 3000 mét, tức là năm vòng, cuộc đua đã vào vòng cuối. Dù có giỏi đến đâu, Naravit cũng không thể đuổi kịp. Hắn vươn tay, quăng dây cương ra ngoài rồi thu nó lại vào lòng bàn tay theo quán tính.

Khi thấy Naravit nhanh nhẹn xuống ngựa, khán giả trên khán đài cuối cùng cũng thở phào ngồi xuống ghế.

Bên phía vạch đích, từng con ngựa lần lượt băng qua vạch, trọng tài thổi còi.

Nhưng mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, phút tiếp theo bọn họ lại căng thẳng. Mọi người thấy Naravit từng bước một tiến về phía khán đài.

Trang phục cưỡi ngựa là áo gile ngắn màu đen, quần cưỡi ngựa màu trắng và đôi ủng cao màu đen, làm nổi bật tỉ lệ hoàn hảo của alpha, tạo cảm giác từ ngực trở xuống đều là chân.

Quần cưỡi ngựa ôm sát chân, mỗi bước đi đều lộ rõ cơ bắp ở đùi, cộng thêm nền cát của sân đấu, gót ủng cao khiến mỗi bước chân đều lún vào cát.

Mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng cát bị nghiền dưới đế giày kêu răng rắc.

Phuwin chỉ biết về môn cưỡi ngựa sau khi quen Naravit, cậu chỉ từng thấy vài lần, nhưng phải thừa nhận rằng không ai có thể mặc trang phục cưỡi ngựa đẹp hơn Naravit.

Khán đài cao hai mét, Naravit nhìn lên rồi dùng lực nhảy lên, nắm lấy hàng rào sắt, khéo léo dùng sức từ cơ bụng, mũi chân đặt lên bức tường bên ngoài khán đài.

Thấy Naravit đột nhiên xuất hiện trước mặt, mọi người lại thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Naravit chân dài, chỉ cần một bước là đã vào bên trong. Hắn thấy Dunk treo một vẻ mặt sững sờ, dường như vẫn còn sợ vì Phuwin suýt nhảy xuống trường đua, nên tay y vẫn đang nắm chặt cánh tay cậu.

Hắn bước tới, kéo mạnh Phuwin lại, ôm chặt vào lòng.

Phuwin va vào, mắt theo phản xạ nhắm lại rồi lại mở ra.

Vòng tay của alpha rất ấm áp, mồ hôi ướt đẫm dưới bộ đồ bảo hộ, hơi thở tỏa ra nóng rực như chính pheromone của hắn — rực lửa.

Phuwin cảm nhận tay Naravit đầu tiên đặt lên eo mình, sau đó từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng mạnh mẽ giữ lấy sau đầu cậu.

Tay của alpha cũng nóng, không có găng tay bảo hộ chạm trực tiếp lên tóc cậu, cảm nhận được luồng nhiệt không thuộc về mình truyền qua, khiến cậu không thoải mái mà rụt lại.

Các sinh viên ngồi trên khán đài đều nín thở, khuôn mặt ai cũng hiện lên kinh hãi.

"Chuyện gì vậy?"

"Đang quay phim thần tượng à? Sao lại ôm nhau trước mặt bọn mình thế này?"

"Không phải bảo thiếu gia Naravit ghét cậu ta lắm sao? Sao nhìn không giống nhỉ?"

"Ngọt vãi chưởng... Má nó, tui đúng là điên rồi."

Naravit đứng ở phía bên phải của khán đài, những khán giả ngồi ở phía trái nhìn sang hoàn toàn không thấy Phuwin bị ôm, bóng dáng omega hoàn toàn bị che khuất.

Sau một lúc lâu, Phuwin mới nghe Naravit nói: "Cảm ơn."

Cậu định đáp "Ừm", nhưng alpha lại tiếp tục nói nhỏ: "Cậu ngốc quá... Ai cho phép cậu trèo qua rào chắn?"

Giọng của Phuwin bị nghẹt trong ngực alpha, cậu nói: "Tôi không trèo ra ngoài."

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Naravit, nhưng giọng của alpha nghe rất nghiêm túc: "Thế đó không gọi là trèo à? Nếu lỡ không vững, hoặc có ai đó đẩy cậu thì sao."

Phuwin hiểu tình thế, không cãi lại.

"Dù sao cũng không được có lần sau." Alpha nói.

Phuwin mơ hồ đáp lời.

Cậu đã bị ôm đến mức toát cả mồ hôi, bộ đồ cưỡi ngựa cứng cáp cọ vào sống mũi cậu, chắc chắn khi thả ra sẽ để lại một vết đỏ, cậu bắt đầu nghe thấy những lời xì xào xung quanh.

Cậu hỏi: "Cậu định ôm đến bao giờ?"

Alpha khựng lại, rồi mới buông cậu ra.

Naravit bẻ ngón tay kêu cái "rắc", không nhìn Phuwin mà quay đầu sang bên cạnh, ngay lập tức chạm mắt với một sinh viên nào đó ngồi hàng ghế đầu.

Hắn bị nhìn thấy có hơi xấu hổ, chỉ có thể trút giận lên người kia, giọng nói đầy cáu kỉnh: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lần này, không chỉ riêng sinh viên kia mà cả hàng ghế phía sau cũng đồng loạt cúi đầu xuống ngay lập tức.

Cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng, Dunk gãi đầu cười ha ha: "Phuwin, cậu vừa rồi thật làm tôi sợ chết khiếp, suýt chút nữa tưởng cậu sẽ nhảy xuống! Còn Naravit, mày khá lắm! Vậy mà không té!"

Từ khóe mắt Joong thấy ba trọng tài sau khi cuộc đua kết thúc đang đến dắt ngựa của Naravit đi, anh gọi một tiếng: "Naravit."

Naravit liếc mắt qua bên đó, gương mặt lạnh tanh quay lại, chống một tay lên lan can, nhảy từ khán đài cao hai mét xuống.

Mọi người lại im lặng trong mấy giây.

Pla càu nhàu: "Ra vẻ quá đi! Rõ ràng có cầu thang bên cạnh mà! Phuwin, cậu không sao chứ? Mình vừa rồi sợ cứng đơ cả người, không kịp phản ứng."

Phuwin lắc đầu.

Joong nhìn Pla và Phuwin, hỏi: "Tôi với Dunk đi gặp Naravit, hai người ở đây đợi hay gì?"

Phuwin nói: "Cùng đi thôi."

Hai alpha bước nhanh xuống cầu thang, khi rẽ, Dunk còn ghé tai Joong, nhỏ giọng nói: "Nhưng bộ dạng ngượng ngùng của Naravit đúng là hiếm thấy."

Joong: "Lúc này thì đúng là nhanh nhạy."

Hình như Naravit đang cãi vã với trọng tài.

Joong chỉ cần nhìn một cái đã thấy vết đứt của dây cương không bình thường, dây cương hao mòn tự nhiên sẽ không đứt gọn như vậy, giống như có ai đó đã cắt một vết nhỏ từ trước.

Trọng tài cũng rất lo sợ, cắt đứt dây cương chẳng khác gì mưu sát.

Mưu sát con trai của thượng tướng Khaiang?

Bọn họ nào dám!

"Chắc các ông cũng biết." Naravit nói: "Chỉ khi các ông tìm ra thủ phạm, mới không bị xem là người chịu tội thay."

Các trọng tài vội gật đầu, hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Naravit nhìn thấy Phuwin đứng ở phía sau, bực bội tặc lưỡi.

Bực thật, vốn dĩ định thể hiện tốt một chút.

Chỉ muốn làm cho Phuwin mê mẩn thêm mà thôi.

Cuộc thi đấu thể thao của trường kết thúc tại đây.

Vì sự cố nguy hiểm vừa xảy ra, tâm trạng mọi người không còn vui vẻ, Dunk đề nghị: "Hay tối nay chúng ta tụ tập một chút đi?"

Pla thích những dịp như vậy nhất: "Tôi thấy được đó, đi đâu đây?"

Naravit: "Tôi sao cũng được."

Joong dĩ nhiên không phản đối.

Pla: "Còn Phuwin thì sao? Cậu chắc cũng sẽ đi chứ?"

Phuwin thật ra không muốn đi, nhưng cũng không nỡ từ chối mọi người.

"Ăn tối thì phải rồi." Dunk nói: "Sau đó hát karaoke? Xem phim? Chơi phòng bí mật? Uống chút rượu nhẹ?"

Càng nói, y càng phấn khích: "Hoặc Naravit vừa nãy chưa đã cơn nghiện, chúng ta đưa Phuwin và Pla đi cưỡi ngựa?"

Giờ đã là ba giờ chiều, hôm sau còn có tiết học, trường đua ngựa lại xa, đi đi về về mất hơn bốn tiếng.

Naravit lắc đầu: "Đến trường đua không kịp, để cuối tuần đi sớm đi. Tối nay để tao sắp xếp."

Có người lo liệu thì tất nhiên là tốt nhất, mọi người đều thoải mái để Naravit làm chủ.

Sau khi thu dọn qua loa, năm người bắt hai chiếc xe đi, nhưng khi đến khách sạn, Dunk ngớ người: "Chờ đã, chúng ta tụ tập mà ăn tối thịnh soạn thế này à?"

Khách sạn này thường chỉ dành cho những buổi tiệc gia đình với hơn hai mươi người, thông thường phải mặc vest, thắt cà vạt mới đúng!

Naravit nói: "Ăn thôi, tao mời."

Hắn vẫn còn nhớ hôm sinh nhật Wave, Phuwin lúc đó trông cứ như chưa từng thấy thứ gì sang trọng. Hôm nay để cậu mở mang tầm mắt một chút vậy.

Khi họ xuống xe, chân dẫm lên tấm thảm đỏ dày mới tinh, mỗi khi có người đi qua, sẽ có nhân viên ra dọn dẹp ngay.

Phuwin cảm thấy nơi này không giống khách sạn, mà giống một tòa lâu đài lộng lẫy, sảnh lớn cao sáu bảy tầng, trần nhà cổ kính đầy hoa văn vàng óng cùng với những họa tiết phức tạp.

Quản lý tươi cười tiếp đón, dẫn họ lên tầng 37.

Dunk "chậc chậc chậc" lắc đầu: "Naravit mày hoành tráng ghê."

Quản lý mở cánh cửa phòng tiệc, hiện ra trước mắt họ là một căn phòng rộng như sân bóng rổ.

Joong nói: "Lần trước tao đến đây là sinh nhật của chị Dunk."

Dunk: "Mày nhớ không nhầm đâu."

Tiếng nước chảy róc rách, bên trái là một thác nước nhỏ, dòng nước chảy từ ngọn núi đá thật cao ba tầng đổ vào hồ, đi lên bậc thang, phía trước là một cây cầu gỗ, bên cạnh cầu có một cây liễu, cành lá rủ xuống hồ nước.

Trên cây còn treo một cái xích đu, có thể ngồi đu đưa.

Phuwin đi qua cầu, thấy một đàn cá koi vàng óng bơi lội đều đặn. Sau khi qua cầu, trên sàn có một lối đi trong suốt hình như một dòng sông uốn lượn, nối từ hồ nước đến bàn ăn, đi qua họ, vòng qua cây liễu rồi trở lại hồ.

"Có thể đi lên đó." Naravit nói từ phía sau Phuwin: "Là kính."

Phuwin vừa bước lên, đàn cá koi liền bơi qua dưới chân cậu, ánh vàng và ánh đỏ sáng rực như phát sáng, chiếu sáng xung quanh đôi giày của cậu.

Quản lý bấm một công tắc nào đó, bức tường kính vốn màu đen phát ra âm thanh "cạch cạch" giống như tiếng máy móc, sau đó bức "tường" từ từ mở ra, để lộ tấm kính trong suốt sát sàn.

Chưa hết, tấm kính cũng bắt đầu biến hình, mở rộng ra ngoài, cuối cùng tạo thành một bục có thể đứng lên.

Tầng cao, phía dưới là khung cảnh đêm lung linh, phía trên là bầu trời đầy sao.

Naravit không nói gì, đứng sau lưng omega nhìn vào mắt cậu phản chiếu ánh sao lấp lánh, hắn thấp giọng hỏi: "Đẹp không?"

Phuwin chưa từng thấy khung cảnh như thế này bao giờ, giống như trong trò chơi vậy, cậu "ừ" một tiếng.

Naravit hài lòng.

Bàn ăn là bàn tròn, lần lượt là Dunk, Joong, Naravit, Phuwin và Pla.

Năm đầu bếp đứng trước mặt họ, nguyên liệu được sử dụng đều là loại cao cấp nhất.

Phuwin có chút lúng túng khi thấy đầu bếp đặt trước mặt cậu một con tôm hùm to bằng bắp chân của cậu, nước bắn tung tóe vào mặt cậu, chỉ để chứng minh tôm còn sống.

Chẳng ai biết tất cả những điều này đều do ai đó cố ý sắp đặt, chỉ để cho Phuwin nhìn thấu sự thật.

Thức ăn thực sự rất ngon, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Phuwin cảm thấy món ăn ngoài hàng hợp khẩu vị đến vậy.

Cậu ăn nhiều hơn bình thường, ăn hẳn ba bát cơm!

Phuwin đặt đũa xuống, bụng no quá, no đến mức hơi đau.

Ai ngờ giây tiếp theo, một bàn tay từ đâu xuất hiện, lấy mất cái bát của cậu. Cậu ngẩng lên, thấy Naravit bên cạnh định giúp cậu lấy thêm cơm.

Phuwin phản đối, cố giành lại cái bát của mình, cậu nói: "Tôi không ăn nữa."

Naravit: "Mới ăn có bao nhiêu đâu?"

Bát của khách sạn vốn đã nhỏ, thêm nữa tay của alpha lại lớn, cầm trong tay liền biến thành tách trà.

Thấy Naravit không nghe lời mình, thật sự định lấy thêm cơm, Phuwin vội nói: "Thật sự rất no, bụng no đến đau rồi."

Bàn tay alpha khựng lại, vẻ mặt hơi kỳ lạ, lúc này mới đặt bát lại trước mặt cậu, còn bình phẩm thêm một câu: "... Vô dụng."

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, ăn no rồi, bắt đầu hơi thả lỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng nhất trên trời mà ngẩn người.

Đối diện, Dunk đang kể chuyện ma cho Pla, còn bảo quản lý tắt hết đèn đi.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rất sáng, Phuwin cũng không đến nỗi không nhìn thấy.

Dunk thấp giọng nói: "Trong tòa nhà cũ kỹ đó, ban công không phải đều có cửa sắt sao? Một ngày nọ, có một người đàn ông ra ban công phơi quần áo, phơi xong quay lại thì thấy cô hàng xóm bên cạnh cũng đang đứng trên ban công, anh ta cũng chẳng để ý, chào hỏi một tiếng rồi đi vào."

Pla chăm chú lắng nghe.

"Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, khi người đàn ông thu quần áo, anh ta lại nhìn thấy cô hàng xóm. Phía bên cô hàng xóm cũng phơi nhiều quần áo, gương mặt cô ta bị che khuất, không nhìn rõ, nhưng qua đống quần áo, có thể thấy đôi mắt của cô ta đang nhìn anh ta. Người đàn ông lại chào hỏi, nhưng cô hàng xóm không đáp lại, anh ta nghĩ chắc cô ấy ngại, bèn cười với cô ấy một cái rồi đi vào."

Joong rõ ràng đã nghe qua câu chuyện này, chẳng mảy may để ý, cứ tiếp tục ăn.

"Nhưng đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm... Một tháng trôi qua, chỉ cần người đàn ông ra ban công, cô hàng xóm cũng sẽ ra theo, lần nào anh ta cũng thấy cô ấy. Người đàn ông chắc chắn cô hàng xóm này thích thầm mình. Cho đến một ngày, anh ta phát hiện cô hàng xóm không còn xuất hiện nữa. Hai ngày, ba ngày, cô ấy đều không ra. Sau bao ngày như vậy, người đàn ông cũng dần thích cô ấy, bèn quyết định chủ động hơn, đến gõ cửa nhà cô. Nhưng không ai mở cửa cả..."

Dunk hạ thấp giọng: "Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra?"

Pla cũng hạ giọng theo: "Chuyện gì xảy ra?"

Joong thấy Dunk không tự giác mà ngồi xích lại gần mình một chút, ngay lập tức hiểu ra, thật ra Dunk cũng tự làm mình sợ.

Hai người nín thở, đúng lúc Dunk sắp mở miệng—

"Boom!!!" Pla đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa mấy đầu bếp phía sau cũng giật mình.

Dunk run bắn lên, ngây ra vài giây rồi lập tức ôm Joong vừa khóc vừa hét: "Ôi trời mẹ ơi, dọa chết tôi rồi!"

Pla cười như điên: "Ha ha, cái này tôi nghe từ lâu rồi! Dựa vào cậu mà dọa được tôi à? Đồ ngốc ha ha ha!"

"Tôi ghét cậu! Pla, tôi ghét cậu!"

Lúc này không khí thật thoải mái, vui vẻ và náo nhiệt.

Naravit khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy trong mắt omega có nét cười nhẹ.

Hai người kia quá buồn cười, đến mức Phuwin cũng không nhịn được mà bị lây nhiễm.

Bỗng nhiên có người lễ phép gọi cậu: "Thiếu gia Tangsakyuen."

Phuwin vốn không nghĩ người ta đang gọi mình, một lúc sau mới phản ứng với cái họ ấy. Cậu quay lại là quản lý khách sạn.

Quản lý đặt một hộp thuốc tiêu hóa lên bàn trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Chúc ngài dùng bữa ngon miệng."

_______________

Tác giả có đôi lời:

Cuộc trò chuyện giữa Naravit và quản lý khách sạn:

Naravit: Trước khi nấu ăn, hãy đặt tôm hùm và cua trước mặt omega xinh đẹp nhất, để cậu ấy nhìn kỹ.

Quản lý: Thiếu gia Naravit, người ngài thích chính là người xinh đẹp nhất, chỉ là mỗi người có thẩm mỹ khác nhau. Đầu bếp của chúng tôi đều đã có tuổi, hay là ngài chỉ rõ một chút? Chúng tôi sợ nhận nhầm.

Naravit: Tôi không thích ai cả!

Đang nhập... (mất một phút)

Naravit: Tóm lại sẽ không nhận nhầm, vị khách xinh đẹp nhất, nhìn một cái là biết ngay, một người khác thì kém xa.

Pla: Cậu đi mà ăn cứt đi, Naravit!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co