Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 49

Vy68151

Trong bóng tối im lặng vài giây.

Alpha đang nắm chặt chăn, thể hiện sự căng thẳng của hắn, nhưng Phuwin lại không nhìn thấy cậu hỏi: "Ý cậu là chúng ta sẽ trao đổi nước bọt để chữa trị sao?"

"Cái gì..." Naravit mất vài giây mới phản ứng lại.

Omega thực sự quá ranh mãnh! Rõ ràng là bản thân muốn, nhưng lại ám chỉ hắn chủ động. Bây giờ hắn chủ động rồi, cuối cùng lại còn muốn giả bộ ngây thơ một chút để thể hiện vô tội.

Hắn vừa mới đồng ý, bọn họ vừa mới xác nhận quan hệ, vậy mà Phuwin đã bắt đầu kiêu căng.

Không được, Phuwin quá tự mãn. Nếu cứ như vậy chẳng phải ngày mai cậu sẽ leo lên đầu hắn sao?

Hơn nữa, hắn thật ra cũng không thích Phuwin nhiều lắm, yêu thì không yêu cũng chẳng sao.

Naravit hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại: "Không cần thì thôi, tôi chỉ thấy cậu muốn, nên mới tốt bụng phối hợp với cậu thôi."

Hắn để lại cho Phuwin một cái lưng giận dỗi, còn bổ sung thêm một câu: "Cứ để tôi đau đi."

Phuwin làm sao có thể để hắn chịu đau như vật, cậu nửa ngồi dậy hỏi: "Cậu không thấy ghê sao?"

Cậu thì không quan tâm, vì chữa trị quan trọng, nhưng điều bất ngờ là alpha lại đề xuất cách giải quyết này trước.

Hay là hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi?

Lúc nghe câu này, Naravit hơi sững sờ, rồi trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau lòng.

Phải rồi, sao hắn không nghĩ đến khả năng này.

Phuwin luôn cẩn thận thầm yêu hắn, nhìn hắn một cái cũng là lén lút, khi bị hắn phát hiện thì phản ứng đầu tiên cũng là bối rối, lúng túng. Rõ ràng gia đình có tiền nhưng vẫn phải tự ra ngoài làm việc.

Vì tự ti.

Nếu là người như Pla lớn lên trong gia đình giàu có, nếu gặp người mình thích, cho dù không mạnh dạn theo đuổi, ít nhất cũng sẽ không nhút nhát như Phuwin.

Naravit nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Phuwin mở to đôi mắt mờ mịt, trong mắt tràn ngập cô đơn.

Phuwin nghĩ thế nào... Nếu cậu ghét bỏ, sao lại đồng ý theo đuổi? Hẹn hò không phải là chuyện có thể đồng ý dễ dàng như vậy.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của omega, nghiêm túc nhưng lại có chút vụng về. Nghiêm túc là vì hắn cảm thấy cần bày tỏ rõ chuyện này, còn vụng về là vì đây là lần đầu tiên hắn nói lời tình cảm. Hắn thấp giọng nói: "Tôi, làm sao có thể ghét cậu chứ."

Ngón tay bỗng bị chạm vào, Phuwin theo bản năng rụt lại một chút.

Nhìn đi, chỉ cần chạm vào tay thôi omega đã dễ dàng bị dọa đến thế, thật tội nghiệp cậu như một chú thỏ con không có cảm giác an toàn nên luôn dè dặt thử, có được lại không dám tin tưởng.

Dường như để chứng minh lời mình nói là thật, Naravit nâng mặt Phuwin lên, nghiêng đầu hôn.

Phuwin không kịp chuẩn bị, đầu óc ngẩn ra một lúc.

Lực alpha rất mạnh, giống như một con bò tót đâm vào, răng còn va vào môi cậu khiến cậu đau.

Cậu cũng hơi căng thẳng, dòng máu trong người như đóng băng, tay không biết để ở đâu, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn ôm trước ngực.

Rất kỳ lạ, cậu... Phuwin cẩn thận phân tích cảm xúc của mình, hình như có chút muốn trốn tránh, lại có chút run rẩy.

Hai người môi chạm môi, chỉ có vậy.

Phuwin ngửi thấy mùi pheromone của alpha, từ một chút rồi ngày càng nhiều.

Động tác của alpha rõ ràng rất bá đạo, nhưng rơi xuống môi lại trở nên ngây ngô. Pheromone của alpha bao phủ cậu khắp nơi, giống như rơi vào một chiếc giường mềm mại và ấm áp, khiến ý thức của Phuwin trở nên mơ hồ.

Trong tình huống này, nếu ai còn có thể giữ lý trí hoàn toàn thì có thể trực tiếp thăng cấp thành đặc công Liên Minh.

Naravit ngậm lấy môi của omega, ngọt như đang ăn kẹo vậy, không biết thật ra hắn căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Tay đặt lên lưng Phuwin không tự chủ được mà càng lúc càng siết chặt.

Nhưng cuối cùng, vẫn là Phuwin phá vỡ bế tắc trước, cậu kìm nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, chủ động mở miệng.

Chẳng phải là phải trao đổi nước bọt sao? Cả hai môi đều khô thế này, tính chữa trị gì chứ?

Môi dường như bị liếm qua một chút, Naravit giật mình lùi lại, tim như mắc kẹt trong cổ họng, hắn có chút giận dữ: "Sao cậu lại thành thạo vậy?"

Phuwin ngây ra: "Không có mà... tôi ư."

Alpha bất ngờ giữ chặt cằm của cậu, hôn lại.

Lần này thì không còn dịu dàng nữa, Naravit càng hôn càng mạnh.

Cuối cùng Phuwin cũng cảm nhận được chiếm hữu ẩn sâu trong bản tính của alpha, cậu bị ép lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào tường.

Ngón chân nhỏ không tự chủ được mà cuộn vào tấm vải, không biết là ga trải giường hay chăn.

Chỉ có Naravit biết, đó là ống quần của anh.

Phuwin cũng biết nhiệt độ cơ thể của alpha nhìn chung cao hơn omega một tẹo, nhưng không ngờ đầu lưỡi lại nóng như một thanh sắt nung.

Omega buộc phải ngửa đầu, gáy bị alpha xoa nắn, pheromone như bị áp lực ép ra ngoài.

Nhiều pheromone bùng phát giữa môi và răng, lượng pheromone trong chất lỏng cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với lượng phát ra tự nhiên từ tuyến thể.

Naravit không biết phải miêu tả cảm giác khi hôn như thế nào, chỉ thấy thoải mái, rất thoải mái.

Hắn có chút không thể dừng lại, liên tục hút lấy lượng pheromone đậm đặc từ miệng omega.

Sơn hào hải vị ăn lâu cũng có thể no, nhưng thứ này thì mãi không đủ.

Là vị ngọt.

Phuwin không nhìn thấy biểu cảm của Naravit, nếu không nhất định sẽ bị bất ngờ.

Quá trình trao đổi nước bọt thành công.

Chỉ là Phuwin cảm thấy miệng mình sắp khô héo, hẳn là chỉ có cậu đơn phương bị rút mất pheromone.

Có cảm giác, sao lại lâu hơn một giờ đánh dấu tạm thời nữa...

Rõ ràng đã xong rồi, nhưng alpha vẫn không rời đi, ôm cậu, thi thoảng lại hôn lên môi cậu, đôi khi còn chạm vào mặt, cằm, mũi và mí mắt.

Phuwin có hơi mơ hồ, cứ cảm thấy không nên như vậy... nhưng lúc này đầu óc đã thành một mớ bòng bong, chỉ muốn nhắm mắt lại, chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Naravit ôm omega của mình, mềm mại như ôm một đám mây bông trắng muốt. Hắn thấy môi Phuwin hơi sưng lên nhưng người kia không hề kêu đau.

Hắn lùi lại, cố giữ bình tĩnh, hỏi nhỏ: "Ngủ rồi sao?"

"Ừ?" Phuwin nghĩ, không ngủ thì còn làm gì nữa, cậu hỏi: "Cậu còn đau không?"

Naravit suýt quên mất cái cớ mình đã bịa ra ban đầu. Thực ra hắn không hề đau, cổ tay bị bẻ là hắn cố tình giả bộ: "Không đau nữa."

Omega từ từ gật đầu, nhắm mắt lại không nói gì, không động đậy, cứ nằm yên trong vòng tay hắn, thực ra tư thế không thoải mái lắm, trông có vẻ như ngủ ngay lập tức.

Naravit muốn làm thêm gì đó nhưng không muốn gọi Phuwin dậy. Hắn nằm yên một lúc, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Phuwin ngủ một giấc ngon lành tới sáng, ngủ rất sâu, không mộng mị gì.

Cổ hơi mỏi, mũi như bị nghẹt, miệng thì khô rát đau đớn.

Cậu mất vài phút để tỉnh táo lại. Cổ mỏi là vì suốt đêm kê tay của alpha, nghẹt mũi là vì mũi chạm vào xương đòn của alpha, còn môi đau chắc là do hậu quả của việc "trị liệu" tối qua.

Alpha dường như cảm nhận được cậu cử động, chưa hoàn toàn mở mắt đã cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, lẩm bẩm vài câu.

Nghe giọng thì hình như là "Chào buổi sáng."

Phuwin cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nói rõ được. Cậu tỏa chút pheromone rồi nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay alpha, dậy đi rửa mặt.

Naravit như thường lệ lười biếng nằm nướng trên giường, đợi đến khi Phuwin ăn sáng xong mới xuống, bình thường thì đã đi cùng nhau rồi, nhưng hôm nay lại than phiền: "Sao cậu không gọi tôi dậy?"

Phuwin suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Cậu muốn tôi gọi sao?"

"Chứ gì nữa?"

Phuwin xác nhận thêm: "Là từ giờ về sau, hay chỉ ngày mai thôi?"

Naravit nói: "Từ giờ."

Phuwin gật đầu, đến cổng trường, cậu cầm bữa sáng của alpha rồi xuống xe.

Naravit hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của Omega, vì điều đó thể hiện tình cảm của cậu dành cho mình.

Hắn không làm xong bài tập, Phuwin giúp hắn chép phạt, hắn bị phạt đứng ngoài lớp cũng gọi Phuwin ra cùng.

Pla chịu thua nói: "Cậu thích cậu ta đến thế sao, Phuwin? Mình không hiểu."

Phuwin nói: "Không sao đâu."

Naravit hừ nhẹ: "Tất nhiên cậu không hiểu rồi, có ai yêu cậu đâu."

Phuwin chép phạt xong còn vui vẻ giúp Naravit viết bản kiểm điểm, chỉ vì Naravit bảo: "Tôi không biết viết."

Pla thật sự chịu thua: "Cậu đã xác định với cậu ta rồi à?"

Phuwin hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Pla: "Đừng giả ngu với tui, không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Phuwin đáp: "Tôi cũng có thể giúp cậu viết mà."

Pla: "...Thật sao?"

Khuôn mặt đắc ý của Naravit bỗng nhiên cau có. Hắn được ưu ái đến mức có phần quá tự tin: "Không được, chỉ được viết cho mình tôi thôi."

Pla quay qua lườm một cái.

Trong giờ học, Phuwin luôn yên tĩnh, nghe phần nào không hiểu thì ghi chép, hiểu rồi thì làm bài tập. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cậu đã làm hết bài thi các năm, đề thi của các trường và đề của bộ ba lần.

Giờ nghỉ trưa, cậu còn tranh thủ chuẩn bị bài, hôm nay là thứ Ba, cậu phải đi dạy Rin.

Rin thông minh, đầu óc linh hoạt, tiếp thu lại nhanh, nhưng cơ bản chưa vững nên Phuwin dự định giảng từ đầu cho cậu ấy.

Chiều tan học, alpha đột nhiên nói: "Tôi cũng muốn đi."

Cả ngày hôm nay hắn hầu như không được nói chuyện nhiều với Phuwin, càng không được ôm ấp gì, chỉ có vài lần đi vệ sinh để ngửi chút pheromone.

Omega bận rộn quá, trong giờ học không thèm để ý đến hắn thì thôi, ngoài giờ cũng không ngừng viết bài.

"Không được." Phuwin nói.

"Tại sao?"

Phuwin bị thái độ vô lý của alpha làm ngạc nhiên: "Tôi đi dạy, hơn nữa đó là nhà người khác."

Tóm lại là không được.

Naravit cũng không nhất thiết phải bướng bỉnh đến mức đòi vào nhà người ta: "Vậy thì đi cùng cậu được chứ, tới nơi cậu xuống xe, tôi về nhà."

Nghe qua thì có vẻ hợp lý, Phuwin gật đầu.

Thực ra Naravit chỉ muốn đến xem cậu beta kia trông như thế nào. Với bất kỳ ai có tiếp xúc gần gũi với Phuwin, hắn đều muốn nhìn qua.

Xe chạy khỏi khu nhà giàu, tới một khu vực mới phát triển, một tòa chung cư bình thường có hệ thống kiểm soát ra vào, cậu phải chờ Rin xuống mở cửa.

Đợi một lúc, Phuwin nghe thấy tiếng bước chân.

Cách một cánh cửa sắt, Rin đã cười tươi chào: "P'Phuwin..."

Nhưng khi thấy Naravit đứng sau lưng Phuwin, cậu ấy sững người nhưng nhanh chóng lại cười: "Anh đến rồi."

Phuwin quay lại nói với Naravit: "Cậu về trước..."

Cổ tay cậu bất ngờ bị nắm chặt.

"Không được đi nữa." Sắc mặt Naravit đã thay đổi hẳn, hắn kéo mạnh Phuwin về, không chấp nhận sự phản kháng: "Về nhà."

Phuwin và Rin đều ngạc nhiên.

Chỉ là một beta thôi, tuy có vẻ ngoài khá ổn nhưng không thể gây ra mối đe dọa nào, đây là sự tự tin của alpha.

Nhưng với cái người tên Rin này, khí tức toát ra từ cậu ấy khiến người ta không thoải mái.

Naravit không thích.

Cổ tay bị siết chặt như kìm lại, Phuwin không thể thoát ra, chỉ có thể để mình bị kéo đi, bước đi hơi loạng choạng.

Trước mặt học sinh của mình, Phuwin nhíu mày: "Naravit."

Rin cũng chạy theo, nét mặt không vui: "Có chuyện gì vậy? Anh không thấy P'Phuwin không..."

Naravit quay đầu: "Cút."

"Naravit!"

Phuwin tỏa ra một chút pheromone tức giận.

Naravit khựng lại, nhận ra điều đó, quay đầu nhìn cậu.

Phuwin kiên quyết nói: "Tôi phải đi dạy, buông tay ra."

Naravit không tin nổi, giọng trầm xuống: "Mới ngày thứ hai thôi mà cậu vì một người ngoài mà trách tôi sao?"

Phuwin không đáp lại.

Cả hai đứng đối mặt nhau, Naravit cười lạnh: "Được thôi."

Hắn buông tay Phuwin ra, bước lên xe, trước khi đóng cửa còn nói thêm: "Tôi đang giận đấy."

Chiếc xe rời đi.

Phuwin không hiểu Naravit đang phát điên cái gì, nhưng lúc này đã trễ giờ học, nên cậu chỉ có thể cùng Rin lên lầu.

Gia đình của Rin không cùng tầng lớp với Lertratkosum gia nên đương nhiên không biết Naravit là ai.

Nhân lúc Phuwin đang lục tìm bài kiểm tra, Rin chống cằm hỏi: "P'Phuwin, đó là alpha của anh phải không?"

Mất vài giây Phuwin mới hiểu Rin đang hỏi ai, cậu đáp: "Không phải, chỉ là..."

Cậu cân nhắc từ ngữ nói: "Cậu ấy là chủ thuê của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co