Chương 61
Không... đột nhiên hắn cảm thấy rất sợ hãi.
Cảm giác hoảng loạn dâng trào trong lòng.
Sau khi Phuwin tốn rất nhiều thời gian để nhặt lại mọi thứ, Natee lại tung một cú đá bàn lại đổ một lần nữa.
Naravit nhìn chằm chằm vào bản thân mình của bốn năm trước, hắn phải hành động đi chứ... Hắn còn ngồi đó làm gì? Đứng lên đi!
Nhưng hắn không những không hành động mà còn tỏ vẻ ghê tởm, kéo bàn lùi ra sau, ngồi cách xa hơn.
Nhóm người Natee cười đùa ầm ĩ, thậm chí có người còn ngước lên nhìn vào camera, ngạo mạn đến cực độ.
Naravit bỗng dưng đối diện với ánh mắt của kẻ đó qua màn hình, kẻ đó như thể đang chế nhạo hắn, dù đã bốn năm trôi qua.
Chế giễu sự tàn ác, chế giễu hắn hối hận, chế giễu sự bất lực của hắn.
Bởi vì hắn không thể quay lại quá khứ để thay đổi sự thật này.
Cả người Naravit bỗng thấy lạnh toát, dù lúc đó thời tiết rất ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy phòng theo dõi như một phòng đông lạnh khổng lồ.
Hắn nhớ lại vì lúc đó đã hiểu lầm Phuwin là omega đã phát tán bệnh tình của hắn nên đặc biệt chán ghét cậu.
Natee: "A, thiếu gia Lert, cậu xem xong chưa? Tôi còn phải..."
Naravit siết chặt tay, nói: "Cũng gửi cho tao một bản."
Natee kinh ngạc, chẳng lẽ Naravit đã nhận ra điều gì? Lúc đó hắn ta không nên vội vàng chạy vào phòng theo dõi! Đã đến nước này, hắn ta chỉ có thể cười gượng: "Thiếu gia Lert, đây là đoạn camera của tôi, cậu lấy cũng không có ích gì... A!"
Natee hét lên thảm thiết, máu lập tức tuôn ra từ mũi tạo thành hai dòng. Hắn ta ôm mặt, đau đớn đến mức gần như lăn lộn, cảm giác như xương mũi đã bị gãy.
Naravit vốn không định ra tay ở đây vì nơi này có nhiều camera giám sát, lát nữa còn phải xóa đi, ở đây còn có bảo vệ, sợ sẽ khiến họ hoảng sợ.
Nhưng hắn không kiềm chế được, hắn giẫm lên ngực Natee, lịch sự yêu cầu bảo vệ rời khỏi.
Hắn đánh Natee nhưng đúng hơn là đang đánh vào chính mình trong quá khứ.
Nghiến răng, dồn hết sức, từng cú đánh liên tiếp.
... Pond Naravit Lertratkosum.
Mày thực sự là một kẻ tồi tệ.
Mười phút sau, hắn nhét USB vào túi, vung tay rũ bỏ vết máu, vừa bước ra khỏi trường Trung học Tinh Tế vừa gọi điện thoại: "Kiểm tra xem gần đây gia đình Hamiran có động tĩnh gì không."
Hắn ngồi vào trong xe, đờ đẫn nhìn những khớp ngón tay rách toạc của mình, bất chợt nhớ đến lần trước hắn và Phuwin bị tấn công, khớp tay của Phuwin cũng bị thương.
Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, tìm đến số liên lạc của Phuwin, nhìn dãy số đó trong vài phút rồi quyết tâm bấm gọi.
Hắn hồi hộp đặt điện thoại lên tai.
"Tút... Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Naravit sững người, sau đó nhấn ga, xe lao đi.
Hắn có bằng lái nhưng Khaiang chưa bao giờ cho phép hắn tự lái xe quá một tiếng đồng hồ.
Nhưng bây giờ không còn thời gian để gọi tài xế.
Sau hơn hai giờ lái xe, cuối cùng Naravit cũng đến khu Tân Hưng. Nhìn xung quanh các tòa nhà, trung tâm thương mại và công trình bên đường, như thể quay ngược lại hai mươi năm trước, hắn không dám tưởng tượng khu ổ chuột sẽ trông như thế nào.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Y liên hợp, lúc này Naravit mới nhận ra hắn không thể liên lạc được với Phuwin, chỉ vì một phút bốc đồng mà chạy đến đây.
Hắn đành nhờ Dunk giúp chuyển lời.
Mấy ngày nay Dunk đi cùng Joong đến khu bảy, còn chưa biết giữa Naravit và Phuwin đã xảy ra chuyện gì.
Dunk ra hiệu OK.
Các học sinh đi ngang qua đều nhìn hắn một lượt, Naravit tự ý thức được mình không hứng thú bị nhìn như một con khỉ, vì thế hắn liền lái xe đi xa hơn một chút.
Không lâu sau, Dunk gửi tin nhắn tới: "Phuwin nói cậu ấy không muốn gặp mày, có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?"
Naravit cảm thấy tim mình như thắt lại, hắn trả lời: "Không, mày chỉ cần nói với cậu ấy, tao đến để xin lỗi."
Dunk ngán ngẩm: "Đã xin lỗi mà còn nói là chưa cãi nhau? Tính tình Phuwin rất tốt, chỉ cần mày tỏ ra có thành ý một chút, hai người sẽ sớm làm lành thôi."
"Làm lành..." Naravit siết chặt điện thoại.
Ting ting.
Thiết bị trên cổ tay Phuwin rung lên hai lần. Cậu mở ra xem, nghĩ rằng Naravit đang muốn xin lỗi về chuyện lần trước hắn làm vỡ mắt kính của cậu, nên nhanh chóng gõ ba chữ trả lời Dunk: "Không sao đâu."
Naravit cũng biết điều đó, hắn mơ hồ nhìn bốn chữ "Trường Y liên hợp", một lúc lâu sau, hắn khóa xe lại rồi đi về phía đó.
Bảo vệ lập tức ngăn hắn lại: "Này, không phải học sinh của trường không được vào đâu."
Naravit nói: "... Tôi đến tìm người."
"Vậy thì liên hệ trước, bảo người đó ra ngoài gặp đi."
Naravit há miệng, hắn không biết phải liên hệ như thế nào, vì hắn thậm chí còn không có số của Phuwin.
Hắn lại nhờ Dunk nói giúp thêm lần nữa.
Dunk: "... Thôi được."
Dunk nhắn lại: "Phuwin vẫn nói không muốn gặp mày, lần này hai người cãi nhau to thế sao? Ngày mai tao sẽ giúp mày hỏi lại, cảm giác nếu tao nói thêm một câu nữa, Phuwin sẽ chặn tao luôn. À này, hai người nhớ thêm số của nhau nhé! Cứ bắt tao truyền lời mãi là sao!"
Do vấn đề bảo mật và quyền riêng tư, việc thêm số thiết bị phải được thực hiện trực tiếp, không thể thông qua người khác.
Naravit nhìn chằm chằm vào những lời đó một lúc lâu rồi gõ: "Không cần nữa."
Rõ ràng là đã đến vô ích nhưng không hiểu sao hắn lại không rời đi mà chỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn những học sinh đang ra vào trường Y liên kết.
Nhỡ đâu... Phuwin cần ra ngoài mua gì đó thì sao?
Dòng người dần thưa thớt, bảo vệ ra ngoài tắt đèn ở cổng, ông cụ bán xúc xích nướng xa xa cũng đẩy xe đi mất.
Cho đến khi Khaiang gọi điện giục hắn về nhà, Naravit mới định cãi lại vẫn còn sớm—.
Nhìn vào thiết bị, đã mười giờ tối.
Hắn càng thêm bối rối, sao mới đó đã ba tiếng trôi qua rồi?
Lưng và eo cứng ngắc cho hắn biết mình đã cuộn tròn trong chiếc xe nhỏ này rất lâu.
Trái tim hắn nặng nề.
Naravit cúi đầu tựa lên vô lăng, Phuwin thực sự không chịu gặp hắn...
Trước đây hai người thân thiết đến thế, sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Hắn không hiểu, cũng không thể lý giải được.
Naravit không muốn đi nhưng ngay lúc đó cửa xe lại bị ai gõ, là tài xế của Hoắc gia được lệnh tới lái xe đưa hắn về nhà.
Hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải rời đi.
Chiếc xe dần đi xa, hắn nhìn cổng trường Y liên hợp một lần cuối, vẫn không có ai xuất hiện.
Phuwin biết rõ hắn đang ở ngoài.
Về đến nhà, Naravit cắm USB vào máy tính, như tự hành hạ mình, hắn xem hết tất cả các video đó.
Nhiều lần hắn gần như không thở nổi, phải tạm dừng để bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục xem.
Đặc biệt là khi hắn thấy Natee nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, thấy hắn không ngăn cản, cho nên mới khiến đám người kia càng trở nên quá đáng hơn.
Naravit càng xem càng sợ hãi, cảm giác hoảng loạn trong phòng giám sát bỗng ùa về, hắn nhìn lòng bàn tay của mình, không thể kiềm chế sự run rẩy.
Có lẽ Phuwin... thực sự không thích hắn.
Những lời đó không phải chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Mà là sự thật.
Không... không thể nào!
Naravit đang trốn tránh.
Hắn cố vùng vẫy trong vô vọng, không ngừng tìm kiếm lý do, tự lừa dối bản thân, bám víu vào chút ngoan cố và lý lẽ gượng ép còn sót lại để duy trì.
Hắn vô thức bước vào phòng của Phuwin. Dù rõ ràng chứng thiếu hụt pheromone đã khỏi, nhưng tại sao hắn vẫn còn khao khát pheromone của omega nhiều đến vậy?
Hắn đẩy cửa vào, phát hiện có người đã động vào đồ đạc bên trong.
Ngay lập tức, một cơn giận dữ cuộn trào trong hắn. Chẳng phải hắn đã nói rõ là không được vào căn phòng này sao?!
Hắn vội vàng đảo mắt khắp phòng như một kẻ tuần tra lãnh thổ, may mắn là chỉ có sách và giấy tờ bị sắp xếp lại, những chỗ khác vẫn không có gì thay đổi nên cơn giận mới tạm thời nguôi đi một chút.
Hắn ngồi xuống giường, cẩn thận cất giữ pheromone, không để chút dấu vết còn lại của omega bị làm ô nhiễm.
Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc nào đó.
Trong nhà hầu như không có thứ gì màu hồng, nên hắn dễ dàng nhận ra ngay lập tức.
Naravit sững sờ vài giây, sau đó vui mừng khôn xiết.
Hắn đã tìm thấy!
Bằng chứng Phuwin thích hắn!
Naravit ngồi xổm trước chồng sách, dùng lực rút bức thư tình ra.
Chính là nó.
Bức thư mà Phuwin từng luống cuống nhét vào cặp sách.
Hắn kích động đến mức tay run rẩy, lần này Phuwin còn có thể nói không thích hắn, ghét hắn sao? Hắn sẽ ném bằng chứng này trước mặt cậu!
Naravit xé phong bì thư một cách thô lỗ, sau đó thì trở nên nhẹ nhàng hơn. Tờ giấy viết đầy những lời tỏ tình hiện ra trước mắt, đột nhiên hắn cảm thấy hồi hộp xen lẫn chút căng thẳng như khi về đến quê nhà.
Hắn hít sâu, rút tờ giấy ra, ngay lập tức đập vào mắt hắn là dòng chữ: Gửi Naravit.
Hắn không nhận ra mình đang mỉm cười, mắt không chờ nổi mà nhảy thẳng xuống dòng cuối cùng.
...
Luôn thích cậu, Chunzan Warut Paphopphon.
Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, từng chút từng chút, cảm xúc của hắn vỡ vụn cho đến khi hoàn toàn sụp đổ.
Hắn không dám tin, xem đi xem lại nhiều lần nhưng mấy dòng chữ ấy vẫn không hề thay đổi.
Thậm chí hắn còn nhét lại tờ giấy vào trong phong bì rồi rút ra lần nữa, nhưng cũng không có gì khác.
Hắn bị lừa.
Naravit nhớ lại tình cảnh lúc đó và phản ứng của mình, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hắn ôm lấy ngực, đau đớn quỳ xuống.
Cuối cùng hắn nhận ra một điều.
Phuwin đang chơi đùa hắn.
Có lẽ từ đầu đến cuối, Phuwin đều biết rõ mọi chuyện.
Rõ ràng cậu có thể nói thẳng rằng bức thư đó là của Chunzan, nhưng tại sao lúc đó lại ấp úng, nửa muốn nói nửa lại không, sau cùng cứ nhất quyết không nói?
Nhìn hắn tự mình đa tình như một tên hề, thú vị lắm sao?
Hay là Phuwin đang trả thù hắn vì ngay từ đầu đã đối xử tệ với cậu?
Thư tình trong tay bị Naravit bóp đến nhăn nhúm, hắn thở gấp, vừa xấu hổ vừa tức giận, trực tiếp ném nó vào thùng rác.
Hắn tự hỏi chính mình ——
Chẳng lẽ thiếu một omega thì hắn sẽ không sống nổi sao?
Naravit, mày vô dụng đến vậy sao?
Hắn... vốn dĩ hắn không thích Phuwin, chỉ là đột nhiên không còn pheromone nên hắn cảm thấy không quen mà thôi! Tất cả chỉ là do hoóc môn! Tất cả chỉ là ảo giác của việc đánh dấu mà thôi!
Được, rất tốt. Naravit tức đến mức ngực phập phồng, trái tim đau đớn không ngừng, không phải Phuwin muốn chia tay sao? Không phải muốn hủy hôn sao?
Được thôi, vậy thì chia tay.
Chia tay một thời gian rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.
Naravit như thể đang tự thuyết phục bản thân, cứ lặp đi lặp lại.
——
Kỳ nghỉ hai tháng sau kỳ thi chuyên ngành đã kết thúc.
Vài ngày sau, lễ khai giảng của trường quân đội diễn ra.
Trường quân đội áp dụng chế độ quản lý hoàn toàn khép kín, học viên mỗi năm chỉ được về nhà vài lần, vào ngày cuối cùng của mỗi tháng sẽ có thời gian để gia đình đến thăm.
Hôm nay là ngày tự do cuối cùng. Sau lễ khai giảng, học viên vẫn có thể về nhà tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng sau hôm đó sẽ không được ra ngoài nữa.
Dunk đến khu hai từ sáng sớm, căn bản y không ngủ, vội vàng chạy đến, mặt mũi hoảng sợ: "Naravit! Không phải chứ, chuyện gì thế? Mày và Phuwin làm sao mà hủy..."
Nói được nửa chừng, y không dám nói tiếp.
Naravit lạnh lùng, bầu không khí xung quanh u ám đến cực điểm, không ai dám lại gần hắn trong bán kính năm dặm.
Dunk không dám thở mạnh: "Sao thế?"
Naravit lạnh lẽo đáp: "Cứ thế thôi."
Dunk vô thức buộc tội hắn: "Trời đất, mày! Mày đúng thật không phải con người, vừa khỏi bệnh đã đá người ta..."
Nhưng sau đó nhận ra mình quá lời, y dần hạ giọng.
Naravit cảm thấy khó chịu, tại sao ai cũng nghĩ hắn là người đề nghị hủy hôn mà không phải là Phuwin?
Đêm qua hắn ngủ không ngon, giờ thái dương đau nhói.
Naravit hành xử quá khác thường, cộng thêm việc trước đây hai người họ luôn ngọt ngào, ngay cả một người chậm chạp như Dunk cũng nhận ra, vội dò hỏi: "Phuwin nói chia tay trước à?"
Cổ Naravit cứng đờ, không nói gì.
Dunk không nhịn được châm chọc: "Waoo, Phuwin giỏi thật đấy! Chắc chắn là mày làm sai chuyện gì rồi, Phuwin tốt như thế, tính tình cũng hiền lành..."
Nhận được ánh mắt giết người từ Naravit, Dunk đành ngừng nói, lẩm bẩm: "Mày cũng tốt mà... Thôi không sao, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao? Không có bạn trai thì còn có anh em là tao mà? Tối nay chúng ta đi ăn uống xả stress đi!"
Naravit nói: "Tao không thất tình, tao không thích Phuwin."
Dunk thấu hiểu mọi thứ, cười hiền từ: "Được rồi, được rồi."
Naravit vốn không muốn đi, hiện tại hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn về nhà nằm dài trên giường, đắm chìm vào cơn mê.
... Vừa ngủ được một chút lại bắt đầu gặp ác mộng.
Nhưng vẫn không thắng nổi Dunk, y nói chỉ cần uống chút rượu sẽ khiến mọi lo âu tan biến không dấu vết.
Hiện tại, quả thật Naravit rất muốn quên đi mọi thứ, như thể bị ma xui quỷ khiến, hắn đồng ý đi theo.
Joong không có ở đây nên hai người họ đến một quán bar nhỏ, hát hò, ăn đồ nướng, chơi trò chơi rồi uống rượu.
Thật ra Naravit không phải là người giỏi uống rượu, nhưng vì tối đó không ăn được bao nhiêu, chẳng biết thế nào mà hắn cứ uống mãi.
Ngay cả Dunk cũng không chịu nổi, lẩm bẩm: "...Mày thật sự đau lòng đến thế à?"
Tình yêu, đúng là vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Naravit đã hơi say, nhưng vẫn cố nói: "Không, ợ buồn à, ai buồn chứ?"
Dunk: "......"
Đột nhiên Dunk nhớ lại chuyện hôm qua y gọi điện cho Phuwin.
"Phuwin, Naravit nói cậu ấy sẽ luôn đợi ở cổng trường, cậu ra gặp cậu ấy một chút đi? Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ra, đừng cãi nhau."
Phuwin trả lời: "Xin lỗi, chúng tôi đã nói rõ rồi, tôi sẽ không ra gặp cậu ấy đâu. Cậu nói với cậu ấy giùm tôi."
Cánh tay đang chống lên bàn của Dunk đột nhiên bị ai đó kéo mạnh khiến y suýt cắn phải lưỡi. Y hoảng hốt nhìn sang, thấy Naravit đang nắm chặt tay mình, ngón tay từ từ di chuyển trên màn hình thiết bị đầu cuối của y.
Dunk: "Này, Naravit! Này, mày đừng nhấn lung tung!"
Cổ tay Dunk rung lên, đó là tín hiệu cho biết yêu cầu kết nối cuộc gọi đang chờ được chấp nhận.
Dunk muốn rút tay lại nhưng phát hiện không thể.
Chết tiệt! Cả hai đều là alpha! Sao alpha say rượu lại mạnh hơn alpha tỉnh táo thế này???
Sau khoảng vài chục giây, có tiếng tít rồi một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia: "A lô?"
Dunk bất giác nín thở, y không thể ngờ có ngày mình lại vướng vào chuyện tình cảm của người khác, trở thành nhân vật phụ như thế này.
Naravit trong cơn say gọi: "Phuwin..."
Rồi ngay lập tức trách móc: "Cậu... cậu lại không nhận điện thoại của tôi, nhưng lại nhận của Dunk?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Naravit: "Cậu nói gì đi."
Phuwin vẫn im lặng.
Naravit đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy phản hồi, hắn liền ôm lấy tay Dunk, tự mình nói tiếp: "Tôi... lúc cậu mới đến, tôi đối xử với cậu rất tệ, đúng không? Tôi biết mình sai rồi... Khi người khác bắt nạt cậu, lẽ ra tôi phải giúp cậu mới đúng, lúc đó tôi nhận nhầm người, tưởng cậu là người khác nên mới như thế, xin lỗi... xin lỗi."
Dunk, người đã lớn lên cùng Naravit suốt 21 năm, chưa bao giờ thấy hắn suy sụp đến mức này, nên vô cùng ngỡ ngàng.
Đầu dây bên kia vẫn không nói gì.
Naravit giục: "Đến lượt cậu nói rồi."
Ý hắn là, hắn đã nhận ra sai lầm của mình, chuyện Phuwin lừa hắn, chỉ cần cậu thừa nhận, hắn sẽ tha thứ.
Họ có thể làm lành với nhau.
Nếu còn điều gì tức giận, không hài lòng hay oán hận, sau khi làm lành rồi hãy nói tiếp.
Lần này, Phuwin cất tiếng, giọng vẫn bình thản: "Ừm, không sao đâu, tạm biệt."
Nói xong, một tiếng tút vang lên, cuộc gọi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co