Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 63

Vy68151

Hai năm sau

Hai y tá đẩy chiếc xe chăm sóc chức năng về phía trung tâm điều phối, vừa đi vừa trò chuyện.

" Nghe nói bác sĩ mới xuất sắc của năm nay là bác sĩ Tang, đúng không nhỉ?"

" Đúng rồi, mặc dù chưa trao giải nhưng chắc chắn là thế. Trong lứa của bác sĩ Tang có ai giỏi hơn anh ấy đâu, ai cũng thấy điều đó mà."

Đúng lúc đó, một bác sĩ từ trong phòng đi ra, chạm mặt họ.

" Tình cờ thật, bác sĩ Winthong."

Mark Winthong Masurach "ồ" lên một tiếng rồi ghé lại gần: " Mọi người nói hai cô tinh thông mọi thứ, cho tôi hỏi một chút, bác sĩ Tang thật sự không có alpha à"?

Một trong hai y tá nhỏ giọng nói: " Tôi nghe bác sĩ Kanwin nói qua là không có."

Mark chậc một tiếng.

Y tá trêu: " Bác sĩ Winthong cũng có tâm tư này à?"

Mark đáp:" Có chứ nhưng..."

Y tá khác liền nói:" Vậy thì theo đuổi đi."

Nhắc đến chuyện này, Mark liền bực mình: "Theo cái gì mà theo, cô tưởng tôi chưa thử à? Người ta chẳng thèm nói thêm với tôi một câu nào, mà hẹn cũng không hẹn ra được!"

Y tá ngạc nhiên:" Khó theo đuổi vậy à? Nhưng cũng phải nói, người được xem là người đẹp của Khoa Chỉnh hình như bác sĩ Kanwin, cũng nói với tôi những điều này."

Mark ngạc nhiên:" Cũng không nói thêm câu nào với bác sĩ Kanwin sao?"

Y tá lắc đầu:" Không có."

Mark cảm thấy được an ủi phần nào.

Hai ý tá còn lại định nói thêm nhưng đột nhiên, Mark thay đổi thái độ, quát lên:" Hai cô còn làm gì đó? Nhanh chóng làm việc đi!"

Hai y tá giật mình, đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì nơi khóe mắt, họ thấy Phuwin từ phía cuối hành lang đi tới.

Lúc này họ đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng... họ cũng không thể nào rời mắt.

Bác sĩ Tang quả thực rất đẹp.

Omega mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, khoác áo blouse trắng đơn giản bên ngoài bộ đồ phẫu thuật, khi cậu bước đi, tà áo blouse khẽ lướt qua bắp chân.

Mark tiến tới:" Bác sĩ Tang, đang làm gì đấy?"

Phuwin lễ phép đáp :"Chào bác sĩ Winthong, tôi vừa kiểm tra phòng bệnh xong."

Mark hỏi tiếp:" Thế giờ cậu đi đâu?"

Phuwin giữ khoảng cách:" Tôi đang chuẩn bị đi gặp bác sĩ Kitpany."

Mark nhìn bảng ghi chú cực kỳ rõ ràng trong tay Phuwin, vừa vui mừng vừa buồn bã:" Sao không để cậu về nhóm tôi nhỉ, mấy đứa thực tập sinh của tôi suốt ngày làm phiền tôi thôi."

Phuwin nói:" Bác sĩ Winthong vất vả rồi."

Mark theo Phuwin tới thang máy.

Khi người đã đi rồi, hai y tá mới thở dài:" Đồ hai mặt! Đáng đời không theo đuổi được bác sĩ Tang!"

Sau khi chia tay bác sĩ Winthong tại thang máy Phuwin lên tầng 5 để đến văn phòng. Hiện giờ, cậu mới tốt nghiệp được 1 năm, vẫn đang là bác sĩ nội trú, vị trí thuộc bậc thấp trong hệ thống y tế, cậu được phân công làm việc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Kitpany.

Khi thấy Phuwin, Kitpany lên tiếng:" Phuwin đến rồi à, qua đây giúp tôi viết bệnh án."

Phuwin gật đầu:" Vâng."

Cậu học ở Trường Y liên hợp 2 năm, năm nào cũng nhận được học bổng đứng đầu.

Ký túc xá của cậu là phòng 4 người, cực kỳ đơn sơ, có giường tầng và bạn học ở dưới. Trần nhà rơi vụn, giường thì kêu cọt kẹt, thậm chí nhà vệ sinh còn bốc lên mùi cống thoát nước.

Nhưng Phuwin cảm thấy rất thoải mái, các bạn cùng phòng cũng rất tốt. Một người nuôi mèo, hai người còn lại xin vào kí túc xá cho phép nuôi thú cưng chỉ vì muốn được vuốt mèo.

Người kia xoa đầu con mèo:" Tôi thấy con này chẳng giống mèo chút nào."

So với mèo bình thường, con mèo này to hơn gấp đôi, tai dài hơn, răng cũng nhọn hơn.

Phuwin nói:" Nó là mèo rừng."

Người đó sững sờ lập, tức không dám chạm vào nữa:" Cái gì?! Đây chẳng phải là động vật hoang dã sao?"

Phuwin lại nói:" Người nhà tôi mang từ hành tinh khác về, đừng lo, hợp pháp mà."

Trong khoảng thời gian đó, cậu đã nhiều lần về nhà Lertratkosum, mỗi khi Kitkasem đi công tác về bà đều báo với Phuwin một tiếng. Nếu không có, lớp cậu sẽ về ngay, còn nếu có lớp, cậu cũng sẽ xin nghỉ để về.

Kitkasem thường dẫn cậu đi ăn món ngon, dạo phố, mua sắm và tận hưởng mọi thứ. Có lần, bà còn nhắc đến Naravit:" Thực ra tình trạng của Naravit dạo này không ổn lắm, đưa vào viện mà chẳng có kết quả rõ ràng, không biết phải làm sao."

Không lạ gì khi Phuwin nhận thấy gần đây Kitkasem có vẻ tiều tụy hơn, cậu hỏi:" Là do vấn đề ở tuyến thể sao?"

" Không, là về mặt tinh thần..." Kitkasem bối rối, không biết phải miêu tả như thế nào, bà suy nghĩ một lúc rồi nói:" Nó cảm thấy như mình đã bất vợ."

Phuwin :"...?"

Quần thâm dưới mắt Kitkasem hiện lên rất rõ, vốn dĩ bà và Khaiang đã rất bận rộn vì đảm nhận chức vụ cao, giờ lại thêm lo lắng cho con trai, bà thở dài:" Có lẽ vì hai đứa có độ tương hợp quá cao, tỷ lệ 100% thực sự rất hiếm, toàn Liên minh chưa đến 10 cặp."

Phuwin nhẹ nhàng hỏi:" Cháu có thể giúp gì không?"

Kitkasem thăm dò:" Cháu có thích Pond không?"

Phuwin không biết mình cảm thấy thế nào, nhưng cậu chỉ có thể nhớ lại khoảnh khắc Naravit ném thẻ ngân hàng vào mặt cậu và nói những lời đó, hay khi cậu nhìn thấy cặp kính mà Pla tặng mình bị hỏng, cậu vừa buồn vừa tức giận kèm theo đó là thất vọng vô tận đối với Naravit.

Thấy omega im lặng, Kitkasem cười:" Thực lòng mà nói, Pond là con trai cô, nhìn nó như vậy, cô rất đau lòng. Nhưng nếu con không có tình cảm với nó thì cũng không thể bị nó ràng buộc cả đời được."

Phuwin không nói gì.

Kitkasem tiếp tục:" Giờ nó đang uống thuốc, còn sau này thế nào thì phải chờ nó tự vượt qua thôi."

Thời gian trôi qua, cuối cùng Phuwin cũng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được công nhận là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, thành công vào làm tại bệnh viện Sawit.

Hiện tại, cậu đã làm ở bệnh viện Sawit được một năm.

Bác sĩ Kitpany đang khám bệnh, rõ ràng rất coi trọng cậu:" Chút nữa có một ca phẫu thuật, cậu đi theo tôi, đứng bên cạnh mà xem."

Phuwin khá ngạc nhiên:" Vâng, cảm ơn chủ nhiệm"

Bác sĩ Kitpany gật đầu.

Ra khỏi phòng phẫu thuật đã là một buổi sáng trôi qua, những bác sĩ cùng đợt với Phuwin rủ cậu đi ăn trưa ở căn tin.

Đồ ăn ở bệnh viện Sawit cũng tạm ổn, ba món một canh chỉ hai mấy bath.

Tivi treo trên tường đang phát tin tức:" Vào sáng sớm ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương, Truyền thông ngôi sao thứ ba đưa tin lực lượng vũ trang của Lục Tinh đã phóng nhiều tên lửa vũ trụ về hướng khu bảy của Tam Tinh."

Người ngồi cạnh Phuwin nói:" Ài, chiến tranh lại bắt đầu rồi... lại có nhiều người chết nữa."

"Mừng là tinh của chúng ta không có chiến tranh."

"Ngớ ngẩn thật, chỉ mới vài năm trước thôi, khu sáu và một vừa đánh nhau xong, giờ vẫn còn đang thiết lập lại hòa bình."

Tin tức tiếp tục:" Thượng tướng Khaiang tuyên bố hành tinh của chúng ta sẽ cử 10 đội quân hỗ trợ tiến về phía Tam Tinh."

"Hả?" Người đó lại nói:" Vậy người của chúng ta sẽ chết à."

"Đừng nói từ chết, xui xẻo lắm, biết đâu tất cả đều chiến thắng trở về thì sao?"

"Cậu nghĩ có khả năng đó sao? Chiến tranh thì phải có người chết."

Phuwin anh rất nhanh, cậu bưng khay thức ăn lên nói với mọi người:" Tôi đi trước đây."

Có người nói:" Lại ăn ít thế à?"

Phuwin cười nhẹ:" Tôi no rồi, tối nay trực đêm giờ tôi đi ngủ bù."

Một người khác rên rỉ:" Aaa, tui cũng phải trực đêm, khổ quá đi mấttttt!"

"Bác sĩ Tang, tôi đến thay ca."

6 giờ chiều, sau khi thức trắng đêm và làm việc suốt cả ngày, sắc mặt Phuwin tái nhợt. Đặc biệt là tối qua có bệnh nhân đột ngột gặp sự cố, cả ngày hôm nay cậu cũng rất bận.

"Làm phiền rồi." Cậu đứng dậy bước ra ngoài, trở về phòng nghỉ.

Đi được nửa đường cậu bỗng nghe thấy tiếng bánh xe của giường cấp cứu lao nhanh tới từ phía sau, theo phản xạ, cậu nép vào tường.

Người trên giường đầy máu me, mặt biến dạng không thể nhìn rõ, phần ngực và bụng đầy máu thịt lẫn lộn, cánh tay rơi thõng ra ngoài giường.

Cảnh tượng như vậy cậu đã chứng kiến vài lần, Phuwin cúi đầu rẽ vào phòng nghỉ, cởi áo blouse trắng, gấp lại cẩn thận rồi cất vào tủ đồ cá nhân.

Bác sĩ Iven cũng vào phòng nghỉ, hai người chào nhau, sau đó Phuwin vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu quá mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ.

Hiện tại cậu đang sống trong căn hộ nhỏ mà Kitkasem và Khaiang đã cho cậu - kể từ khi bị tấn công một lần, dù chỉ bị xước nhẹ ở tay nhưng Kitkasem nhất quyết không cho cậu sống một mình bên ngoài nữa.

Cậu đeo ba lô lên, bước ra khỏi phòng nghỉ.

Cuối hành lang của tầng này là phòng cấp cứu, cậu nhìn thấy người bị thương nặng lúc nãy đã được đưa ra ngoài, trên người phủ một tấm vải trắng.

Hàng mi của Phuwin khẽ rung cậu thì thầm:" An nghỉ nhé."

Đang định rời đi, bất chợt cậu ngửi thấy pheromone quen thuộc.

Rất nhạt, gần như biến mất nhưng mũi cậu vẫn bắt được.

"Đã thông báo cho thượng tướng chưa ? Ít nhất cũng phải để thượng tướng nhìn thấy con trai mình lần cuối chứ, thiếu tá Lert..."

Đồng tử của Phuwin co rút lại, cậu nhìn về phía đó.

Họ Lertratkosum.

Vì nhiều lý do, cậu rất nhạy cảm với họ này.

Những người đứng bên cạnh thi thể mặc quân phục, người nằm trên giường có vóc dáng của một alpha nhưng Naravit.... Đâu có gầy như vậy?

Đã lâu rồi cậu không nghe đến cái tên này, nó bỗng trở nên xa lạ.

Phuwin không phải người sẽ nghĩ lung tung trước khi có đủ thông tin, nhưng ngay lúc này, cậu đứng im tại chỗ, không dám bước tới.

Một lúc lâu sau, cậu bước tới, không do dự mà là tấm vải trắng lên, để lộ khuôn mặt của người đó.

Không phải.

Những người mặc quân phục kinh ngạc trước hành động của cậu:" Cậu làm gì vậy?"

Phuwin không biểu cảm đắp lại tấm vải:" Xin lỗi."

Phía sau vang lên giọng của bác sĩ Iven:" Bác sĩ Tang, còn chưa đi à? "

Mấy người mặc quân phục thấy cậu là bác sĩ thì không nói gì thêm.

Phuwin quay đầu lại, cậu cảm nhận được Bác sĩ Iven đang đứng ngay sau lưng mình. Ánh mắt cậu theo phản xạ di chuyển về phía sau, nhưng đến giữa chừng cậu đột nhiên khựng lại.

Qua vai bác sĩ Iven xuyên qua đám người đi lại trên hành lang, tiếng ồn ào và tiếng khóc lóc vang lên bên tai.

Ánh mắt cậu tập trung, mọi thứ trở nên rõ ràng.

Cậu và Naravit chạm mắt nhau.

Alpha thực sự đã thay đổi rất nhiều, người cao ráo hơn, dáng đứng thẳng tắp, đường nét gương mặt sắc sảo khóe môi cũng khẽ nhếch xuống.

Trên tay áo của bộ quân phục, lại bị rách một đường lộ vết thương sâu.

Pheromone "mùi khói: đang tràn ra từ chỗ đó.

Điều quan trọng nhất là đôi mắt vốn tràn đầy kiêu ngạo lại tự tin của hắn giờ đây đã trở nên trầm lắng và sắc lạnh thời gian dài.

Phuwin không nói gì, Naravit cũng vậy.

"P'Phuwin!" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Cửa thang máy mở ra, Rin từ bên trong bước tới:" Sao anh vẫn chưa đi? Không phải đã trực xong ca đêm rồi sao?"

Phuwin khẽ ngẩn người :"Ừ, giờ tôi chuẩn bị đi đây."

Rin mặc đồng phục y tá:" Mau về ngủ đi, nhìn quầng thâm dưới mắt anh kìa."

Phuwin đồng ý.

Cậu quay đầu lại alpha rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co