Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 78

Vy68151

Cả nhà ăn trở nên yên tĩnh.

Phuwin cũng đứng im tại chỗ.

Đơn phương... theo đuổi cậu sao?

Chưa kịp để mọi người phản ứng, Naravit đột nhiên chĩa súng về phía một alpha đang ngồi.

Đó là kẻ đã nói Phuwin "lừa cả tình lẫn tiền".

Naravit từ trên cao nhìn xuống, nói: "Xin lỗi."

Alpha kia sững sờ, bị súng chĩa vào người, không tự chủ được mà đứng lên: "C-cái gì?"

Naravit không vòng vo, bắn thẳng một phát vào cạnh giày của alpha đó.

Mọi người đều sững sờ, vốn dĩ việc nổ súng trong đội đã là điều cấm kỵ, huống chi là nhắm vào đồng đội!

Nhưng hiện tại bị súng chĩa vào, người đó cũng không dám chống cự, liền nói với Phuwin: "...Xin lỗi."

Ánh mắt Naravit sắc bén, hắn di chuyển họng súng.

Sau người thứ nhất, người thứ hai cũng nhanh chóng xin lỗi.

Người thứ ba, người thứ tư...

Naravit kiên nhẫn chỉ từng người một.

Không ai dám đứng ra ngăn cản cảnh tượng kỳ quặc và đáng sợ này, cho đến khi Wiranya vội vã chạy tới, lớn tiếng quát: "Pond Naravit!"

Naravit thấy người cuối cùng nói xong hai chữ "xin lỗi" mới chậm rãi thu súng lại, không kiêu ngạo, không hạ mình, chào theo kiểu quân đội: "Trung tướng Thanrada."

Wiranya giận dữ: "Cậu còn biết tôi là trung tướng sao! Bây giờ về phòng bệnh ngay, cấm túc nửa tháng!"

Naravit quay đầu nhìn Phuwin một cái rồi rời đi.

Wiranya giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét qua mọi người trong nhà ăn, ngay cả Phuwin cũng cảm thấy áp lực, huống chi là đám alpha.

Wiranya nói: "Toàn đội, đứng nghiêm! Xếp hàng!"

Mọi người lập tức di chuyển, chỉ trong mười mấy giây đã đứng thành hàng ngay ngắn.

Wiranya: "Bác sĩ Tang tự nguyện rời khỏi nơi an toàn ở Nhị Tinh để đến đây hỗ trợ tiền tuyến, đặc biệt đến để chữa trị cho các cậu, để cứu người!"

Từng lời như ngàn cân đè nặng lên lưng những alpha đó, Wiranya càng nói, họ càng cúi đầu thấp hơn.

Wiranya: "Vậy mà các cậu lại bôi nhọ, phỉ báng cậu ấy như vậy sao?"

Đúng vậy, rõ ràng họ đã quên mất, ban đầu khi quân y đến, họ vui mừng và biết ơn đến nhường nào.

"Cả đội! Mỗi người thứ hai phải nộp cho tôi một bài kiểm điểm 5000 từ!" Wiranya lạnh lùng nói: "Nếu ai dám nói từ đầu đến cuối mình không tham gia vào sự việc này, có thể đến báo cáo với tôi. Còn bây giờ! Chạy quanh căn cứ 50 vòng! Đi!"

Các alpha nghe lệnh, rầm rập chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, nhà ăn bỗng trở nên trống vắng.

Wiranya xin lỗi cậu: "Xin lỗi bác sĩ Tang, là tôi quản lý không tốt."

Phuwin lắc đầu, cậu không muốn tham gia vào chuyện này, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Trên đường về, cậu bắt gặp nhóm alpha đang chạy vòng quanh căn cứ, nhưng không ai dám nhìn cậu.

Khi đến trước cửa phòng bệnh của Naravit, lần đầu tiên Phuwin cảm thấy có chút do dự. Cậu vội liếc vào trong, không thấy bác sĩ nào ở đó.

Trước đây quân y có nhắc đến, đã hai tháng trôi qua, mặc dù Naravit vẫn không thể xuống giường thường xuyên, nhưng cũng không đến mức không thể tự chăm sóc mình. Vì thế, bác sĩ chuyên trách đã được điều đi làm nhiệm vụ khác, không còn chăm sóc riêng cho Naravit cả ngày, khi cần thì có thể liên hệ qua thiết bị đầu cuối.

Phuwin đứng một lúc rồi gõ cửa, bước vào.

Không ngờ, ánh sáng dưới khe cửa đã sớm tiết lộ việc cậu đứng bên ngoài.

"Cậu đến rồi." Mỗi lần cậu đến, Naravit đều nói câu này.

Phuwin "ừm" một tiếng: "Tôi đến xem vết thương của cậu."

Khẩu súng đó đủ nhỏ gọn, lực giật không lớn, vì vậy vết thương của Naravit không bị rách ra, chỉ là không biết phần xương bị gãy có nặng thêm hay không, dù sao cũng sẽ đau thêm vài ngày.

Nhưng điều bất ngờ là Naravit lại trở thành người xin lỗi trước, câu đầu tiên: "Xin lỗi."

Phuwin hỏi: "Tại sao lại xin lỗi?"

Alpha vô thức nhéo mạnh khớp ngón tay, nói nhỏ: "Tôi không muốn như vậy, nhưng vì tôi nói những lời đó, dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ bị bàn tán."

Hắn đã nói hắn đang theo đuổi cậu, nhưng hắn thậm chí không dám hỏi Phuwin nghĩ gì về điều đó.

Nào ngờ, Phuwin lại hỏi trước: "Những lời cậu nói là thật hay giả."

Naravit sững sờ, không hiểu ý của omega, do dự nói: "Cậu hỏi câu nào?"

Phuwin đáp: "Câu cuối cùng."

Giống như hiện tại, cậu không thích hắn, chỉ có hắn đơn phương theo đuổi cậu.

Naravit nói: "...Là thật."

Phuwin rũ mắt, hàng mi dài che đi đôi đồng tử, một lần nữa băng bó vết thương cho alpha.

Thấy omega không nói gì, cổ họng Naravit thắt lại, hắn nói: "Cậu không cần lo tôi sẽ làm phiền cậu, tôi biết cậu ghét tôi..."

Lời nói bị cắt ngang, cửa đột nhiên mở ra.

Một alpha cao lớn bước vào, trên người mặc quân phục, giọng mạnh mẽ vang lên: "Báo cáo thiếu tá Naravit! Dunk Natachai Boonprosert thuộc đội đặc nhiệm khu 2, quân hàm thượng úy."

Naravit và Phuwin vô cùng ngạc nhiên, động tác trên tay ngừng lại, không tin nổi nhìn Dunk đang đắc chí khi thấy hai người họ bị dọa.

Ngoài cửa vang lên một tiếng "chậc" rõ lớn: "Tôi nói này Dunk, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng biết quan sát tình hình."

Một giọng nói quen thuộc.

Phuwin hơi mở to mắt.

Pla bước tới, dựa người vào tường, bày ra tư thế rất ngầu, trang phục đó cộng với chiếc mũ rộng vành, thoạt nhìn cứ như cao bồi : "Không kịp giữ lại, xin lỗi nhé."

Phuwin: "Pla!"

Naravit: "...Sao hai người lại đến đây?"

Khác hẳn với sự lạnh lùng trước đó khi ở trước mặt mọi người, lúc này gặp lại bạn cũ, rõ ràng Phuwin đã vui vẻ hơn. Cậu buông tay Naravit, đứng dậy nói: "Lâu rồi không gặp."

Ngay trước mặt Naravit, Dunk bước tới ôm Phuwin một cái đầy xa cách, lớn tiếng: "Phuwin! Tôi nhớ cậu quá, chúng ta cũng đã ba năm không gặp rồi nhỉ!"

Naravit nhìn bàn tay bị bỏ rơi của mình, lại nhìn cảnh alpha và omega ôm nhau.

Hắn trừng mắt nhìn Dunk.

Phuwin hỏi: "Sao các cậu lại đến đây?"

Dunk: "Nghe chủ tịch Kitkasem nói cậu và tên kia suýt mất mạng, tôi sợ quá nên đã lập tức xin phép cấp trên."

Naravit: "Đến khi chiến tranh kết thúc sao?"

Dunk: "Chỉ một thời gian thôi, tao cũng có việc ở Nhị Tinh mà!"

"Tôi đi cùng chuyến tàu với cậu ấy." Pla nâng cằm lên, lắc lắc máy quay trong tay: "Phóng viên tại chiến trường, cực—kỳ—ngầu!"

Phuwin khẽ nhíu mày: "Nhưng nguy hiểm quá."

Pla khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn vết thương ở chân Phuwin, giọng châm chọc: "Ơ kìa, hóa ra cậu cũng biết nguy hiểm à... Nhưng sao cậu lại ở đây? Thật kỳ lạ..."

Phuwin tự biết mình sai, không nói gì.

Hai người này đều ở đây, cậu hỏi: "Joong đâu rồi?"

Dunk giả vờ không nghe thấy.

Pla ghé lại gần, thì thầm: "Nghe nói hai người họ đã nửa năm không liên lạc rồi."

Điều này quả thật khiến Phuwin bất ngờ, cậu hỏi: "Sao lại thế?"

Pla lắc đầu, tỏ ý không biết. Vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy Naravit và Phuwin rõ ràng đang thì thầm điều gì đó, nhưng nhìn thấy cảnh ấy, cậu ta cũng không dám nghĩ linh tinh nữa.

Lúc đầu, tin tức Phuwin hủy hôn đã khiến cậu ta kinh ngạc suốt một học kỳ, đến khi tốt nghiệp, trước khi đi ngủ cậu ta vẫn còn lẩm bẩm "làm sao có thể", hơn nữa cậu đi còn dứt khoát như vậy.

Dù sao thì, người từng chắc chắn rằng Phuwin thích Naravit chính là cậu ta.

Không ngờ bây giờ mọi chuyện đã đảo ngược, Pla nhìn Naravit đang ngồi trên giường bệnh lén nhìn Phuwin với dáng vẻ của một chàng trai nhỏ e thẹn, thì không nhịn được bật cười.

Naravit từ trừng mắt nhìn Dunk chuyển sang trừng mắt nhìn Pla.

Bọn họ trò chuyện thêm một lúc, Dunk và Pla đi sắp xếp chỗ ở, Phuwin giúp Naravit điều chỉnh lại cánh tay rồi cũng rời đi.

Pla là omega nên cũng có phòng đơn, ngay đối diện phòng của Phuwin. Cậu ta định rủ Phuwin trò chuyện, nhưng trên người dính đầy bụi bặm nên ngại ở lại trong phòng người khác.

"Phuwin, cậu dẫn mình đi tìm phòng tắm được không? Mình không chịu nổi bụi nữa rồi."

Phuwin gật đầu, nói: "Vậy mình đi cùng cậu, chờ mình chút."

Hai người tắm ở phòng tắm công cộng xong, định đến phòng giặt. Bên trong phòng giặt chỉ có hai alpha đang đứng ở góc, vừa bước vào đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, âm lượng không quá lớn.

"Chết tiệt, tao không chịu nổi Naravit nữa, từng thấy kẻ si tình nhưng chưa thấy ai si tình đến mức này."

Pla theo phản xạ dừng bước chân, đồng thời chặn Phuwin ở bên ngoài.

Pla dựng tai lên: "Suỵt, có tin tức."

Phuwin: "?"

Người bên trong không hề phát hiện ra, tiếp tục trò chuyện: "Lúc đó vẫn chưa biết chuyện, tao với Mean có nói vài câu về bác sĩ Tang, sao Naravit lại kích động thế nhỉ? Đánh người đến mức màng mắt và màng tai đều bị rách, phá hủy luôn thiết bị đầu cuối, còn làm lớn chuyện lên cấp trên khiến Mean bị khai trừ khỏi quân đội, ba đời không được gia nhập quân đội nữa."

"Chuyện của Mean thật sự rất đáng ghê tởm, cậu ta không chỉ nói vài câu về bác sĩ Tang mà cậu ta còn quay lén! Bắt gặp lúc bác sĩ Tang...cái đó, tao không thể chịu nổi."

"Đúng vậy, hình như Naravit cũng bị phạt, đúng không?"

"Ngay lập tức bị xử lý!"

Sau đó, hai người tiếp tục cảm thán vài câu rồi chuyển sang chuyện khác, Pla thấy không còn gì để đào sâu, liền đi vào trong.

Khi hai người kia nhìn thấy Phuwin, vì sự việc ở căn tin mà họ cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vã gọi một tiếng "bác sĩ Tang", nhanh chóng giải quyết xong rồi rời đi.

Phuwin chỉ vào chiếc máy giặt ở góc phòng: "Đây là máy giặt mà mấy bác sĩ tụi mình dùng, sạch sẽ hơn nhiều."

"Ưm... Naravit thật sự là..." Pla gãi đầu: "Lúc đó mình còn cho rằng cậu thích cậu ta."

Phuwin nói: "Mình biết."

Pla: "Chủ yếu là vì lúc cậu phản bác thật sự rất giống đang mạnh miệng."

Phuwin: "Mình nhớ là mình rất nghiêm túc."

"Ha ha ha ha, nói đến chuyện này, Naravit đã từng đến dự họp lớp một lần."

Lúc đó Phuwin cũng nhận được lời mời, nhưng vì trường y quá bận, cậu không thể sắp xếp thời gian.

Pla: "Nhưng cậu ấy chỉ ngồi trong nhà hàng khoảng 20 phút rồi đi luôn, cũng không ăn cơm."

Phuwin hỏi một cách vô thức: "Cậu ấy đến làm gì?"

"Mình không biết... À, trời ạ, mình chợt nhớ ra một chuyện." Pla nói: "Lúc đó đang trong thời gian thực tập, sếp giao cho mình một công việc, bảo đi quay cuộc sống của những người nghèo ở khu ổ chuột, mình đi, thế là gặp Naravit cũng ở đó."

Phuwin ngừng lại: "Tại sao?"

Sao Naravit có thể đến khu ổ chuột được? Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, khu ổ chuột và Naravit là hai từ không thể đi chung với nhau.

Pla nhún vai, tỏ vẻ không biết: "Lúc đó cậu ấy mặc quân phục, xung quanh cũng có rất nhiều quân nhân, mình không dám lại gần bắt chuyện."

Phuwin trầm tư không nói gì, chắc là hắn có nhiệm vụ gì đó.

"À còn nữa." Pla vẫn không giảm được cái tật hay nói, chưa đợi Phuwin đáp lời, cậu ta tự mình có thể nói cả ngày: "Mình cũng biết chuyện xảy ra ở căn tin, lúc đó mình và Dunk cùng những người khác đang báo cáo với trung tướng Wiranya, camera giám sát trong phòng chỉ huy đã phát trực tiếp toàn bộ."

Phuwin: "..."

Pla cảm thán: "Thật sự, như biến hình vậy."

——

Buổi tối, Phuwin dẫn Pla đi ăn cơm.

Trên đường đi, cậu bị chặn lại.

Vài alpha cúi đầu thật sâu, nói xin lỗi: "Bác sĩ Tang, xin lỗi, chuyện ở căn tin, tôi và anh em đã thảo luận rồi, thật sự rất xin lỗi..."

Phuwin chỉ "Ừ" một tiếng, cậu không nói có tha thứ hay không, chỉ đơn giản là chấp nhận lời xin lỗi.

Lần đầu Pla ăn đồ ăn của quân đội, cảm giác mới mẻ, lại thấy rất ngon.

Phuwin: "Mình đi kiểm tra Naravit một chút, cậu về phòng trước nhé?"

Bây giờ cậu đang bị thương, thời gian làm việc mỗi ngày ít đi rất nhiều, cộng thêm Naravit cũng bị thương, cậu cảm thấy phải có trách nhiệm nên đành nhận thêm công việc của các bác sĩ khác, nhận toàn bộ lịch khám bệnh mỗi đêm.

Pla nói: "Cũng không xa lắm, mình đi với cậu, nếu cậu ngã mình còn có thể chụp ảnh."

Phuwin: "?"

Hiện tại Naravit không thể ăn cơm, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.

Ở dưới lòng đất không có cửa sổ nên không thể nhìn ra ngoài, hắn bị nhốt không được ra ngoài, cũng không có ai nói chuyện, chỉ có vài món đồ điện tử chán ngắt.

Trong tình trạng vết thương nặng, hầu như hắn dành khoảng 12 giờ mỗi ngày để ngủ.

Giống như lúc này, Naravit đang nhắm mắt ngủ, chỉ là trán hơi nhíu lại, vẻ mặt không yên giấc.

Phuwin nói: "Cậu ấy đang ngủ."

Pla làm dấu ok: "Mình chờ bên ngoài."

Phuwin không muốn làm Naravit tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng kiểm tra một vài chỉ số sức khỏe cơ bản của hắn.

Có lẽ do bị vật dụng lạnh đụng phải, Naravit đột nhiên động đậy, nhìn có vẻ như muốn tỉnh giấc khỏi giấc mộng nhưng không thành.

Phuwin tránh xa khỏi máy tính mini đang đè lên người Naravit, có khả năng là do bị đè nên hắn mới gặp ác mộng.

Cậu gọi alpha: "Naravit."

Nhưng giọng nói của cậu dường như càng kích thích Naravit hơn, alpha kêu lên vài tiếng, như thể đang phản kháng khi bị bắt cóc.

Ngay sau đó, hắn nói lảm nhảm: "Đừng... đừng..."

Phuwin đang định vỗ vào tay hắn thì bàn tay cậu bỗng dừng lại giữa không trung.

Gương mặt anh tuấn của Naravit đầy vẻ đau đớn, hắn dùng hết sức lực để vùng vẫy trong giấc mơ nhưng thực tế chỉ là động đậy ngón tay.

Giọng hắn lúc lớn lúc nhỏ: "Không như vậy... không, không muốn nghe! Ưm đừng ghét tôi..."

Phuwin vỗ một cái: "Naravit."

Naravit nhíu mày đến mức cả cơ mặt co lại, hắn thở một hơi dài, đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt của Phuwin.

Phuwin giải thích: "Hình như cậu gặp ác mộng."

Naravit thở hổn hển, mất một lúc lâu sau, cơ thể cứng ngắc của hắn mới có thể di chuyển.

Trong thời gian đó, Phuwin kiên nhẫn đợi.

Naravit tựa người dậy, giọng khàn khàn nói: "... Xin lỗi."

Phuwin lắc đầu, cậu đi rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn.

Naravit cầm lên, uống một ngụm.

Phuwin đột nhiên nói: "Hôm nay, tôi quên nói cảm ơn cậu."

Naravit nghĩ một lát mới phản ứng kịp là Phuwin đang nói về chuyện ở căn tin: "Không cần..."

"Với cả, tôi không ghét cậu." Phuwin nói: "Ít nhất bây giờ thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co