Chương 8
"Đinh—Đinh—"
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên bên tai Phuwin, cậu mở đôi mắt khô khốc, với tay tắt chuông, rồi ngồi dậy mà không hề do dự.
Bảy giờ.
Đêm qua cậu làm đề thi tiếng Anh của những năm trước đến gần hai giờ rưỡi sáng, cậu ngáp một cái, ấn vào nút bên cạnh giường, rèm cửa tự động kéo qua hai bên. Có vẻ hôm nay trời rất lạnh, gió thổi mạnh cành cây bên ngoài lay động dữ dội.
Rửa mặt xong, Phuwin rẽ trái vào phòng thay đồ, bốn bức tường đều chất đầy quần áo, ở giữa là ghế và gương đứng. Theo lời của Kitkasem, mọi thứ đều giống hệt với của Naravit.
Phuwin nhìn qua một hàng giày thể thao gần như chiếm hết cả một bức tường, tìm mãi cuối cùng mới thấy một đôi giày thể thao trắng trông khá bình thường để đi.
Cậu đeo chiếc cặp sách mới ra khỏi cửa, vừa vặn gặp alpha cũng đang đi ra.
Naravit không thèm nhìn cậu, đi thẳng qua trước mặt.
Cậu đi theo sau Naravit xuống cầu thang, giữ khoảng cách một bậc thang.
Naravit thật sự rất cao, bộ đồng phục vest chỉnh tề bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen, khiến cả người trông cao ráo vạm vỡ.
Trên bàn ăn bày hai phần bữa sáng, Phuwin ngồi xuống như thường lệ.
Nhưng Naravit đi thẳng ra cửa.
Chú Chan hỏi: "Thiếu gia không ăn sáng à?"
Naravit phất tay, không quay đầu lại: "Không ăn."
Bữa sáng hôm nay gồm trứng xào mềm, chả thịt lợn, một lát bánh mì nướng, cuộn rau và một ly sữa lớn. Phuwin nhìn đĩa thức ăn đầy ắp, cảm thấy hơi khó xử.
Lert gia thì tốt, nhưng bữa sáng hay bữa tối đều quá nhiều, nhất là buổi sáng khi cậu không có nhiều khẩu vị, cậu chỉ ăn được một phần ba, mỗi lần đều lãng phí rất nhiều.
Phuwin cắn một miếng chả thịt lợn, mềm ngọt đầy nước. Cậu liếc thấy Naravit đã xỏ giày xong nhanh chóng rời đi. Alpha có lẽ không muốn ngồi cùng cậu, nên thậm chí không ăn sáng.
Hai người họ thường ít khi gặp nhau, Phuwin đến trường sớm để ôn tập và ghi chép, còn Naravit thì luôn đến sát giờ.
Hôm nay không hiểu sao lại đến sớm.
Ban đầu, Phuwin định mang phần thừa đến trường, ăn vào giờ giải lao hoặc làm bữa trưa, nhưng khi giải thích xong, Chú Chan từ chối khéo, bảo để lâu thì không còn tươi, sợ cậu bị đau bụng.
Phuwin--người từng ăn bánh bao để cả tuần mà vẫn khỏe mạnh, đành chịu.
Nhìn thấy Phuwin đặt đũa xuống, Chú Chan cúi đầu nhìn, thấy món nào cậu cũng chỉ cắn vài miếng, lo lắng hỏi: "Thật sự no rồi chứ?"
"Thật ạ." Phuwin khẳng định, không chỉ no mà còn hơi đầy bụng.
Chú Chan tự hỏi, omega nào cũng ăn ít vậy sao? Nhưng không đúng, chủ tịch Kitkasem ăn rất nhiều, mà ngài ấy cũng không phải omega bình thường...
Chú Chan bảo đầu bếp đóng gói lại một phần bữa sáng nhờ Phuwin mang đến trường cho Naravit.
Trước cổng trường trung học Tinh Tế, xe hơi sang trọng tụ tập, học sinh bước lên bước xuống, không ai chú ý xem đó là xe gì, nhưng Phuwin từ một chiếc xe đó bước xuống lại là một điều không bình thường.
Thật không may, một beta trong nhóm của Natee đã nhìn thấy, gã ta ngay lập tức hưng phấn đến mức hai mắt sáng rỡ, có vẻ như hôm nay sẽ lại có chuyện vui đây.
Phuwin cảm thấy hộp giữ nhiệt trong tay nặng khoảng ba bốn cân, khiến lòng bàn tay đau nhức, cậu nghi ngờ mạnh chú Chan đang chuẩn bị thức ăn cho lợn.
Vừa bước vào lớp, lập tức mọi người trong phòng học đều nhìn về phía cậu.
Phuwin có thể nói là khá nổi tiếng ở trường trung học Tinh Tế, mọi người đều biết có một omega từ khu ổ chuột chuyển đến.
Nhưng cùng lúc đó, không ai biết cậu đã làm cách nào để vào được trường này.
Vì vậy tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi, điều người ta nói nhiều nhất là cậu được một người đàn ông trung niên có quyền thế bao nuôi. Mọi người lại tiếp tục đoán xem người đàn ông đó là ai.
Vì lời nói hôm qua của Naravit, Dunk cũng không thể nhịn được mà liếc nhìn.
Chỉ thấy omega từ hành lang bước đến, lông mi cậu dài nhưng không dày hay đen, cằm nhọn trắng bệch ẩn dưới chiếc áo khoác dày, lạnh lùng lại trắng trẻo, khiến cả người cậu rất xa cách, như thể không có gì khiến cậu quan tâm, chẳng thứ gì đặt nặng trong lòng, và không ai có thể chạm vào cậu.
Dunk không thể tưởng tượng ra được khuôn mặt này có thể làm chuyện điên rồ như quỳ suốt một ngày trên cây cầu ở Cảnh Sơn số 1... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Phuwin bước đến bàn của Naravit, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.
Các học sinh trong lớp nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Gì đây? Chuyện gì vậy?"
"Bọn họ quen nhau à?"
"Sao có thể quen được? Chúng ta học chung với Naravit hai năm rồi, cậu ta có thèm để ý đến chúng ta ấy? Omega này chắc là muốn bám lấy một chỗ dựa, dạo này Natee không phải đang muốn chơi cậu ta sao."
Phuwin có thể nghe thấy người ta đang bàn tán về mình, nhưng không rõ, chỉ nghe thấy tiếng xì xào như con chuột, cậu cúi đầu, quay lại ngồi xuống ghế của mình.
"Này."
Cái ghế mà cậu đang ngồi bị đá một cái, cơ thể Phuwin khẽ lắc lư, cậu bình tĩnh quay lại.
Bọn họ ngồi ở dãy cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng vào, ngũ quan của Naravit hiện rõ, khuôn mặt phân chia rõ ràng giữa vùng sáng và bóng tối, biểu cảm hắn rất khó chịu: "Cầm đi."
Phuwin liền nhấc hộp giữ nhiệt lên, treo ở bên cạnh bàn học.
"Mọi người nhìn đi, Naravit không nhận đâu..."
"Tao còn thấy xấu hổ thay cho omega đó, nghĩ cái gì không biết."
"Thật ra cậu ta tìm đến Natee là được rồi mà? Natee hình như thích cậu ta đấy?"
"Màu ngốc à! Naravit không làm gì cậu ta, nhưng Natee thì khác, cậu ta mà tìm đến Natee thì chẳng phải tự dâng mình lên để bị chơi sao..."
"Ê! P'Natee kìa!"
Một nhóm ba bốn người kè vai bá cổ bước vào, tiếng ồn đột nhiên vang lên, chỉ có nhóm của Natee mới gây ồn ào như vậy.
"P'Natee, đoán xem vừa nãy tao thấy gì ở cổng trường?"
Natee hỏi: "Gì?"
Qua quan sát của Phuwin, Natee hình như có địa vị khá cao trong lớp, nhưng những người đi theo gã thì chẳng ai có tiếng tăm gì.
Cậu đã nhận ra ngay cả trong trường học, cũng có sự phân biệt và khác biệt giai cấp rất khắt khe. Những học sinh này khi nhìn ai đó, trước tiên sẽ tự động đặt gia cảnh của người đó lên trên đầu, sau đó phân họ thành từng loại.
Người giỏi hơn thì có thể nịnh bợ; kém hơn thì có thể giẫm đạp.
Tên beta đó giả vờ làm ra vẻ bí mật ghé sát vào tai Natee nói, nhưng giọng lại không hề nhỏ: "Học sinh chuyển trường siêu trắng của chúng ta ấy, sáng nay bước xuống từ một chiếc xe Likh Lang đó."
Likh Lang là xe quân đội, có tiền cũng không mua được, phải có người nhà cấp bậc chuẩn thượng tướng trở lên mới mua được, là biểu tượng của một địa vị cao quý.
Chỉ là, số người có cấp bậc chuẩn tướng trở lên thì cũng không ít.
Tuy nhiên, có thể xác định một điều là, chắc chắn rằng Phuwin thực sự đang bị một người đàn ông trung niên nào đó bao nuôi.
Mọi người bắt đầu cười ầm ĩ, tiếng "Ồ" kéo dài không dứt, thậm chí có người còn đập bàn.
Dunk và Joong nhìn Naravit.
Naravit cảm thấy phiền phức vì tiếng ồn, liền đứng dậy, đi ra khỏi lớp qua cửa sau.
Natee bước tới.
Phuwin luôn nằm trong trung tâm của câu chuyện, không hề ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú viết bài tập của mình. Bên trái cậu là một xấp đề thi, bên phải là một cuốn sổ nhỏ. Mỗi khi gặp câu hỏi nào không hiểu, cậu sẽ ngay lập tức ghi lại vào cuốn sổ để ra chơi đi hỏi thầy cô.
"Ê." Natee bất ngờ giật lấy tờ bài thi trong tay omega, đùa cợt: "Mày không nói thử xem, một tháng mày được bao nhiêu tiền?"
Bút của Phuwin vẫn còn mắc trên tờ bài thi, lần này nó bị rách ngay lập tức. Cậu nhìn thấy Natee ném tờ giấy bị rách như thể đang vứt rác đi, rồi tờ giấy trôi lơ lửng trong không trung, cuối cùng rơi xuống đất bị một đôi giày thể thao đắt tiền giẫm lên.
"Hay là, mày nói xem, người bao nuôi mày là ai?" Natee cười phá lên: "Bọn tao sẽ báo cáo lên trên, nói không chừng lại tẩy sạch được cả bọn đấy ha ha ha ha?"
Phuwin từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Natee.
Thuốc chữa ngoại thương của Liên Minh rất tiên tiến, omega chỉ cần bôi vài ngày là gần như lành lặn, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy vài vết bầm nhạt trên cằm và khóe mắt, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cậu.
"Mẹ nó." Natee nhìn chằm chằm một lúc rồi đột nhiên ghé sát: "Nói thật đi, mày không muốn đi theo tao à? Tao chẳng lẽ không tốt hơn mấy lão già đó?"
Gã đã chơi nhiều loại omega, cho dù bọn họ có tỏ vẻ lạnh lùng hay giả vờ từ chối thế nào, cuối cùng cũng đều mềm mỏng như nhau. Nhưng Phuwin lại khác, cậu giống như một bông tuyết rơi từ trên trời xuống, bản tính không quan tâm đến những chuyện liên quan đến dục vọng.
Chính điều này lại càng khiến gã hứng thú, tưởng tượng đến việc đưa một người như cậu lên giường, chứng kiến cậu phải chịu đựng nhục nhã và phẫn nộ không thể chống cự, điều đó càng làm gã sôi sục.
Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
"Mày câm à?" Bị phớt lờ một lần nữa, Natee tức giận, đá vào bàn của Phuwin, khiến vài cây bút rơi xuống: "Tao cho mày ba giây để mở miệng!"
Phuwin vẫn không nhúc nhích.
Natee trông như muốn đánh người, nhưng là một alpha, gã không thể ra tay trước với một omega, sẽ làm mất mặt.
Cuối cùng, gã lại hất hết đồ đạc của Phuwin xuống đất, sách vở và giấy thi bị giẫm đạp bẩn thỉu, đen ngòm.
Bọn họ đứng đó, còn Phuwin cúi xuống nhặt. Cậu vừa chạm vào một tờ giấy, định nhặt lên, thì một chiếc chân đã đặt lên tờ bài thi.
Là Natee, gã cười nhạo, muốn xem omega này sẽ có phản ứng gì khác.
Phuwin không thay đổi sắc mặt, buông tờ giấy ra định nhặt những thứ khác.
Nhưng mỗi lần cậu nhặt thứ gì, Natee lại giẫm lên thứ đó.
Cuối cùng, Phuwin chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, cậu không muốn từng quyển sách của mình đều bị in dấu giày của Natee.
Người đứng quanh càng lúc càng đông, ai cũng đang xem trò vui, cười cợt không ngớt.
Phuwin ngồi dưới bóng của vô số người, cậu cúi mắt xuống, có chút đờ đẫn, trong tầm nhìn của cậu có gì đó lóe sáng.
Phuwin tỉnh táo lại, thì ra là một món trang trí kim loại đính trên giày của ai đó.
Bao giờ mới vào học nhỉ? Cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua những cặp chân chồng chéo lên nhau, cậu thấy Naravit không biết từ khi nào đã quay lại, đứng ở vòng ngoài.
Mặt trời chiếu sau lưng, Phuwin không nhìn rõ biểu cảm của Naravit, nhưng cậu có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình từ trên cao với ánh mắt khinh miệt.
Tuy nhiên, chỉ sau một ánh mắt, hắn đã chán ghét mà dời mắt.
Chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên, đám đông dần tan, không còn ai cản trở, Phuwin nhanh chóng nhặt đồ của mình lên.
Cậu khựng lại, nhìn thấy một cây bút máy màu đen nằm trên đất.
Đây không phải của cậu, có lẽ là của người ngồi phía sau — bàn của Naravit bị lệch một chút.
Phuwin rụt tay lại, xếp sách vở lên bàn rồi ngồi xuống.
Một lát sau, Phuwin nghe thấy Naravit chửi thề.
Cùng lúc đó, Dunk hét lên: "Mẹ ơi! Mực phun ra rồi! Đừng có vẩy lung tung nữa!"
Rồi là tiếng cảm thán của Joong: "Ba nghìn bath tiêu tùng rồi."
Hết giờ học, Natee lại mò đến, gã đá vào tay của người ngồi trước Phuwin, người đó lập tức hiểu ý, đứng dậy nhường chỗ.
Phuwin định đi tìm giáo viên, nhưng lại bị chặn đường, hơi cau mày, cậu lại bị ai đó ấn vai, buộc phải ngồi lại vào ghế.
Phuwin không thể chịu nổi nữa, hất tay ra: "Đừng chạm vào tôi."
"Haha." Natee tò mò nhìn cậu: "Đây là lần đầu tiên tao thấy mày cau mày đấy."
Tiếng ồn thật khó chịu.
Naravit ngồi phía sau thô bạo rút tai nghe chống ồn ra khỏi ba lô, đeo lên, thế giới trở nên yên tĩnh ngay lập tức.
Hắn cảm thấy tuyến thể của mình đang bắt đầu tích tụ pheromone, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, nhìn cái gì cũng thấy bực bội.
Natee dựa vào lưng ghế của người ngồi trước, cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn của Phuwin, gần như nửa thân người gã đã vượt qua phía bên cậu: "Mày trông như thế này vẫn đẹp hơn là mặt mày cứ nhăn nhó đấy."
Kể từ khi thế giới này có sáu giới tính, ranh giới giữa con người với nhau đã trở nên rất rõ ràng, đặc biệt là giữa alpha và omega.
Trong môi trường học đường, nơi không có không gian riêng tư khép kín, mọi người đều ngầm thừa nhận mỗi chiếc bàn là lãnh thổ cá nhân.
Alpha dựa người vào bàn của omega như thế này được coi là quấy rối tình dục, vì sẽ để lại pheromone.
Nếu nghiêm trọng hơn, omega có quyền sử dụng pháp lý để xử lý, nhưng rõ ràng Natee không coi Phuwin ra gì.
Một mùi xăng nồng nặc phả vào mặt Phuwin, cậu bị sặc, còn chưa kịp nói gì thì chỉ cảm thấy trước mặt chớp lóe một cái, rồi có tiếng "rầm", tóc mai của cậu bị luồng gió thổi nhẹ, ngay sau đó Natee đã bị ném ra xa đập mạnh vào bậc thềm của bục giảng.
Có thể thấy lực mạnh đến mức nào.
Cảm thấy có người đứng sau mình, Phuwin ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại.
Naravit với đường nét quai hàm sắc bén, lạnh lùng nói: "Đừng có mà làm phiền tao trước mặt tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co