Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 96 (PN)

Vy68151

Cuối cùng hai người không ngủ lại trong lều. Sau khi Phuwin thay bộ đồ ngủ áo ngắn, quần short đã chuẩn bị sẵn, chân cậu lại bị muỗi cắn hơn chục nốt.

Tất cả các loại dụng cụ đuổi muỗi mà Naravit chuẩn bị đều vô dụng. Hắn bế cậu xuống đồi nhỏ, vừa đi vừa nhắc omega đung đưa chân để tránh bị muỗi tấn công.

Nhưng không phải trở về bằng đường cũ, mà cố ý vòng qua bờ biển.

Dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh ánh sáng bạc.

Phuwin lờ mờ nhìn thấy vài con chim trắng nổi trên mặt nước, nhưng không rõ ràng lắm, liền hỏi alpha: "Đó có phải là chim hải âu không?"

Naravit quay đầu nhìn: "Đúng rồi, tầm tháng một hoặc tháng hai năm sau, ở đây sẽ có cả đàn hải âu lớn. Lúc đó, chúng ta mang bánh mì ra cho chúng ăn nhé?"

Phuwin gật đầu: "Được."

"Nhưng sẽ có nhiều phân chim lắm, chúng không chỉ bay lên đầu mà còn kêu réo rất khó chịu."

Phuwin: "..."

Naravit cười kể: "Dunk từng bị mấy lần, phải gội đầu cả ngày."

Phuwin hỏi: "Còn anh thì sao, đã bị chưa?"

Naravit im lặng: "..." Đã từng, lúc đó hắn chỉ muốn làm món hải âu nướng mật ong.

Hai người họ đi dạo thêm nửa tiếng nữa, rồi quay lại nhà họ Lertratkosum. Lúc này, bữa tiệc đã kết thúc và dần được dọn dẹp xong, nhưng vẫn còn vài vị khách chưa về, nhìn thấy hai người liền trêu đùa đôi câu.

Phuwin không ngờ gần 10 giờ mà vẫn còn khách, cậu vùng vẫy đòi xuống.

Hiểu tính cậu hay ngại ngùng, Naravit đành thả cậu xuống.

Kitkasem làm bộ nổi giận: "Hay quá nhỉ! Mẹ tìm khắp nơi không thấy, hóa ra hai nhân vật chính lén trốn đi chơi! Bỏ mặc mẹ ở đây chèo chống!"

Dù Kitkasem không phải người quá câu nệ, nhưng đúng là trong trường hợp này, việc tự ý rời đi không được hay cho lắm. Khaiang nhắc nhở vài câu rồi để họ đi.

Hôm nay, mimi chơi đùa trên bãi cỏ cả ngày, mệt lử đang nằm ườn trên tấm thảm ngoài cửa, ngủ say.

Phuwin ngồi xổm xuống, vuốt ve nó một lúc.

Khi đứng dậy, cậu thấy alpha đang nhìn mình, liền thuận tay vuốt ve khuôn mặt Naravit.

Naravit đang đợi cậu đổi giày, bỗng thốt lên: "... Sao tự nhiên thấy có gì đó không đúng?"

Giờ đây, hai người đã đính hôn, Kitkasem không còn ngăn cản việc họ ngủ chung. Trước khi lên lầu, bà còn tán gẫu với hai cậu thanh niên vài câu, sau đó khoác cổ Khaiang, đi lên.

Phuwin nhìn vị thượng tướng Khaiang từng sát cánh trên chiến trường giết vô số kẻ địch đang bị chủ tịch Kitkasem thấp hơn một cái đầu kẹp nách, bước đi có hơi loạng choạng, cảm giác có chút... vỡ mộng.

Naravit vào phòng tắm trước, nhưng vừa bước tới cửa, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn Phuwin, hỏi: "Cùng tắm không?"

Dù hai người chưa từng tắm chung nhưng với tính cách và bản năng của alpha, việc mặc một chiếc quần short cũng đủ khiến hắn hưng phấn, chứ đừng nói đến việc không mặc gì.

Suy xét đủ khía cạnh, Phuwin lý trí từ chối: "Không, anh cứ tắm trước đi."

Naravit làm vẻ mặt "rõ ràng muốn làm gì đó", nói: "Anh không định làm gì đâu, chỉ giúp em tắm thôi, được không?"

Phuwin nhìn hắn, nghi ngờ: "Em không muốn."

Muốn.

Chỉ với từ này, hơi thở của Naravit bỗng trở nên nặng nề. Trong đầu hắn, những hình ảnh rõ ràng và đầy táo bạo bắt đầu phát lên như một cuộn phim.

Hắn nói: "Anh thật sự không có ý định đó, nhưng nếu em nói thêm lần nữa, anh không dám chắc mình sẽ không làm gì đâu."

Cuối cùng Phuwin cũng đồng ý, cậu khó lòng từ chối lời đề nghị thứ ba của Naravit.

Trong phòng tắm, bồn tắm cuối cùng cũng được sử dụng. Naravit chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ, nhiệt độ nước, cánh hoa thả trong nước, chế độ massage bên dưới... Tất cả chỉ để tạo ấn tượng tốt cho lần đầu tắm chung với omega, tốt nhất là sau này ngày nào cũng được như thế.

Phuwin thoải mái cởi áo, trên vai vẫn còn dấu vết của hai ngày trước.

Naravit ngẩn người một lát rồi quay đầu đi, nghĩ thầm omega không còn ngại ngùng nữa, hoàn toàn quên mất trước đây cậu từng trực tiếp ra khỏi nhà tắm mà chẳng cần mặc đồ, chỉ vì bị hắn giấu quần áo.

Khi Naravit định cởi nút áo, hắn bất chợt cảm nhận được một cái chạm nhẹ và ấm ở vị trí xương bả vai.

Naravit vội quay đầu, đối diện với làn da trắng mịn của omega. Gần đây, Phuwin có chút tròn trịa hơn, cơ thể đã xuất hiện vài đường cong nhẹ nhàng, không còn thấy rõ xương sườn, thay vào đó là cảm giác mềm mại khi chạm vào.

Phuwin bình thản nói: "Em thấy ở đây có một vết sẹo."

Naravit dò hỏi: "Xấu lắm à?"

Nếu thật sự xấu, hắn sẽ đi phẫu thuật để xóa nó.

Phuwin lắc đầu: "Không, chỉ là nhìn có vẻ đau."

Naravit không còn giữ vẻ mạnh mẽ thường ngày, hắn ôm chầm lấy omega, nhìn dấu vết đánh dấu vĩnh viễn sau gáy cậu, kể: "Đau lắm. Lúc đó anh đang đóng quân ở khu ổ chuột, phải đánh nhau với tám tên côn đồ cầm dao, bị chúng chém một nhát."

Nghe vậy, Phuwin đưa tay chạm nhẹ lên đó thêm lần nữa, như mèo con rụt rè dùng móng vuốt chạm vào chủ.

Nước đã xả đầy, bồn tắm rộng như một hồ nước nóng, hơi nước bốc lên mờ mịt, tựa như lạc vào tiên cảnh.

Cạnh bồn tắm còn có đĩa trái cây đã rửa sạch, gồm anh đào và dâu tây.

Naravit bước vào trước, sau đó liền đỡ Phuwin bước vào. Hai bàn tay đan chặt nhau, trên ngón giữa của cả hai đều đeo một cặp nhẫn đôi, rõ ràng là nhẫn đính hôn. Đây là chiếc nhẫn mà Naravit đích thân giám sát thợ làm ra.

Nước ngập đến ngực Phuwin. Vừa ngồi xuống, alpha đã áp sát lại gần.

Naravit rất thích hôn, đặc biệt là những nụ hôn ướt át trong không gian như thế này.

Phuwin tựa vào lòng alpha, đầu gối lên vai hắn. Dưới làn hơi nước, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Quả thật Naravit rất nghiêm túc, hắn cẩn thận gội đầu cho omega, từng chút một, thậm chí còn massage đầu. Nhưng...

Phuwin cảm thấy "gối tựa hình người" này không thoải mái, bèn ngồi dậy, nhìn ra phía sau.

"Không sao." Naravit nhẹ nhàng nói: "Không cần lo, lát nữa sẽ tự yên thôi."

Thế nhưng, hơn nửa tiếng sau, khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm, mọi thứ vẫn "tràn đầy sức sống."

Naravit không chủ động đòi hỏi, nhưng Phuwin lại mềm lòng trước.

Cậu nhìn dáng vẻ trông thật đáng thương của alpha, không kìm được mà cất tiếng gọi:

"...Pond!"

Ngay lập tức, người phía sau liền ngoan ngoãn, phản ứng này khiến Phuwin có chút bất ngờ.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, Naravit liền quay đầu, hôn lên môi cậu, hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ: "Gọi cái gì khác đi?"

Phuwin ngơ ngác: "Gọi gì?"

"Đừng gọi tên anh, gọi cái khác... như "chồng" chẳng hạn."

Phuwin lập tức im lặng, cậu quay mặt đi, xấu hổ đáp: "Em không gọi."

Naravit hôn lên vành tai omega, giọng dụ dỗ: "Gọi một lần thôi... Chúng ta đã đính hôn rồi mà."

Lại sắp cháy nữa, Phuwin áp mặt lên bức tường phòng tắm mờ hơi nước, nhắm mắt lại, nhỏ giọng: "Không."

Naravit chẳng chút ngượng ngùng, tiếp tục thì thầm bên tai omega: "Sao không? Vậy để anh gọi em... chồng..."

Lời còn chưa dứt đã bị Phuwin nhanh chóng ngăn lại: "Anh cũng không được gọi!"

Alpha lẩm bẩm, vẫn không từ bỏ: "Tại sao? Anh muốn nghe, muốn nghe lâu lắm rồi. Vậy bao giờ em mới gọi? Hay là vài ngày nữa? Hoặc ngay ngày mai, sáng mai gọi anh dậy bằng cách đó? Hay em không thích cách gọi đó? Thế em thích gọi là gì? Ai cũng gọi em là Phuwin, vậy còn cái này? Teerak..."

Phuwin không chịu nổi nữa, cậu quay người lại, bịt miệng Naravit, kịp thời cắt ngang.

Naravit nhìn cậu.

Phuwin im lặng vài giây, cuối cùng đành nói: "Đợi kết hôn xong rồi tính."

Đôi mắt Naravit sáng lên: "Vậy ngày mai chúng ta đi ngay!"

Phuwin: "Mẹ sẽ đánh anh đấy."

-----

Kì thực chương này có hơn 1k chữ, vốn dĩ thấy hơi ngắn định tự ý 'tặng' thêm cho các bạn ít nước lèo nữa nhưng mà thôi. Tác giả đã lười thì mắc gì người chuyển ver như tui phải chăm? Vậy nên chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại ở bộ truyện gần nhất nhé!

" Dior tiên sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co