Truyen3h.Co

(CV) [KINH DỊ] IZ*ONE

3. Start

forelske_t_u

Thấy Chaeyeon quay lại, Chaewon liền sốt ruột thúc giục

- Chaeyeon à, cậu biết chúng ta phải nhanh lên mà.

Nhưng Chaeyeon lại chẳng có vẻ gì là để ý đến lời nói của Chaewon, cô hỏi bà lão:

- Bà muốn nói gì với bọn cháu?

- Các cháu...mới đến đây phải không?

Bà lão nói bằng chất giọng khàn khàn. Chaeyeon vẫn dè chừng, cảnh giác trả lời:

- Đúng vậy.

- Nghe bà nói cho thật kỹ đây: Hàng năm, cứ vào đêm ngày 4/6, lại có những cuộc thảm sát hàng loạt từ ngày 4/6 đến hết tháng.

- Làm sao bà biết? Nếu có cuộc thảm sát ở đảo này thì báo chí phải rầm rộ lên rồi chứ? Đây là một hòn đảo nổi tiếng cơ mà?

Yena thắc mắc. Bà lão quay sang nhìn cô:

- Ta đã từng là nạn nhân trong một cuộc thảm sát vài năm trước. Khi con gái ta mời cả nhà đến nơi này, ta đã sung sướng biết chừng nào cho đến khi ta phát hiện ra sự thật tàn khốc đằng sau cái mã ngoài đẹp đẽ của hòn đảo. Tên sát nhân sẽ để lại trên cánh cửa căn phòng của cháu một chiếc phong bì màu đỏ máu. Các cháu có thấy cái hang ở ngoài xa kia không? Con trai ta đã từng đưa ta đến đó để bảo toàn mạng sống nhưng nó không ngờ.

- Trong đó toàn là những dụng cụ tra tấn, những bức ảnh của một số nạn nhân, đầu lâu và thân xác đang phân hủy phải không?

Chaewon nói và bà lão gật đầu. Cô nói tiếp:

- Chúng cháu đã tìm thấy cái hang ấy và biết rằng nơi này không an toàn, vì vậy chúng cháu quay lại villa để đón một người bạn chưa biết chuyện rồi đi ngay.

- Muộn rồi.

Bà lão lắc đầu buồn bã

- Nếu các cháu đi từ sáng nay thì còn cơ hội. Các cháu có thấy nhân viên cùng nhau chạy trốn nháo nhào không?

Lúc bấy giờ 11 người mới nhớ đến buổi sáng, khi tất cả các nhân viên cùng nhau chạy loạn. Bà lão nói tiếp

- Tốt nhất các cháu nên quay lại nơi ở, cố gắng ở gần nhau cho an toàn. Đến hết tháng, các nhân viên sẽ quay trở lại thôi.

- Tại sao họ biết nơi này nguy hiểm như vậy mà vẫn cố ở lại cơ chứ?

Minjoo ngạc nhiên hỏi còn bà lão trả lời:

- Chính ta cũng không hiểu tại sao.

- Lại còn quảng bá nơi này trên TV nữa.

Yuri xen vào. Bà lão nhìn 11 người rồi giục

- Các cháu mau quay về đi, người bạn còn ở lại của các cháu có thể đang gặp nguy hiểm.

- Cảm ơn bà.

Eunbi nói một cách khó khăn. Sakura lên tiếng:

- Cháu thắc mắc tại sao bà thoát chết và ngồi đây cảnh báo mọi người? Tại sao bà không đưa điều này lên mặt báo?

- Vì như vậy sẽ mất vui.

Nói rồi bà lão, hay nói đúng hơn là kẻ giả trang một bà lão đưa bàn tay nhăn nheo lên và lột tấm mặt nạ già nua ra, để lộ một khuôn mặt cuốn băng trắng như xác ướp chỉ để lộ ra hai con mắt. Hắn nói:

- Tao cũng không ngờ chúng mày lại tìm ra cái hang ấy nhanh như thế đâu. Sao? Đẹp chứ hả?

Hắn cười ha hả còn Yena thì lao vào định cho hắn một đấm để khống chế nhưng hắn nhanh chóng né được và lại cười bằng chất giọng man rợ rồi đi ra biển. Cô quay sang nhìn 10 người còn lại như không thể tin vào mắt mình.

- Mọi người sao thế? Nếu chúng ta xông vào hắn ngay bây giờ không phải chúng ta sẽ thắng sao? Và tính mạng của chúng ta cũng không bị đe dọa nữa ?

- Chị không thấy à?

Chaewon nói bằng chất giọng nguy hiểm

- Hắn cầm một cái kìm chích điện nhỏ, rất nhỏ. Có thể hắn tự chế ra nó. Trong vạt áo phải của hắn là một cây súng lục, dao găm để bên trong chiếc váy mà hắn đang mặc. Hắn chỉ cần chích một cái là chị sẽ lăn đùng ra ngay. Đơn giản hắn chưa giết chúng ta là vì hắn muốn chơi trò chơi hắn tốn công bày ra. Điều chúng ta cần làm bây giờ là quay trở lại villa để bảo vệ bản thân và xác định xem Nako còn sống hay đã chết.

- Kh...khoan, em nói...chết...là thế nào?

Hyewon mở to mắt nhìn Chaewon. Cô nhún vai

- Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Vì thế chúng ta cần..

- Mọi người?

Hitomi ngắt lời Chaewon. Cô và Yuri đều đang nhìn về cái lò nướng mực khô, có cái gì đó đang kêu tich tac...tich tac... Minjoo nói nhẹ bâng:

- Bom hẹn giờ!

Rồi cô hét lên:

- CHẠY!!!

Wonyoung giật mình tỉnh dậy, theo bản năng, cô nhảy khỏi lưng Yujin rồi kéo người kia chạy. Cả 11 người chạy bán sống bán chết về villa. Quả bom nổ nhưng không nổ để gây chết người. Từ trong quả bom, một con hề bật ra, những tiếng nói ma quái vang lên từ con hề.

- Trò chơi bắt đầu...trò chơi bắt đầu...

11 người tiếp tục chạy dù nghe thấy tiếng nói ma quái ấy. Căn villa sang trọng hiện ra trước mặt. Yuri dừng lại thở dốc, Hitomi nhanh chóng để ý thấy chiếc phong bì màu đỏ máu đính trên cánh cửa. Cô cầm chiếc phong bì, xé nó và lôi từ bên trong ra một tờ giấy ố vàng.

Trên tờ giấy có viết những nét chữ xiên xẹo:

Gửi những người bạn mới

Ta khinh thường những kẻ hủy hoại ta mà vẫn tự xưng làm bạn ta – những kẻ đẩy ta đến bước đường ngày hôm nay. Vì thế ta đi tìm những người bạn mới. Ta muốn các người mãi bên cạnh ta và không bao giờ hủy hoại được ta nữa. Muốn vậy thì chỉ có một cách thôi.

Bạn yêu dấu.

- Một kẻ bệnh hoạn.

Minjoo thốt lên ngay khi đọc xong bức thư. Hitomi sợ hãi nhìn Chaewon, Chaewon cũng quay sang nhìn lại rồi lên tiếng trấn an người bên cạnh.

- Yên tâm, chị sẽ bảo vệ em

- Hay nha.

Yena nhìn Chaewon và nói với chất giọng cười cợt. Yuri thấy vậy thì quay sang lườm Yena.

- Bây giờ là lúc nào rồi mà chị vẫn còn ghen tuông hả?

- Ra khỏi đây đi rồi Hitomi sẽ là của mình.

Yena làu bàu rồi mở cửa căn villa. Hyewon hốt hoảng gọi:

- Nako, Nako-chan! Nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta phải đi thôi.

Rồi cô xộc đi tìm xung quanh. Chaeyeon đặt Eunbi xuống chiếc ghế salon rồi bấm điện thoại:

- Alo, đưa ngay khoảng chục chiếc trực thăng đến đảo Thiên Đường đón tôi, hiểu chứ? Làm gấp lên, bọn tôi đang gặp nguy hiểm.

Eunbi gượng đứng dậy rồi cất tiếng gọi:

- Nako, em ở đâu?!

- Chị bình tĩnh lại chưa?- Chaeyeon quay qua lo lắng hỏi

- Rồi, mau đi tìm Nako rồi ra khỏi đây thôi.

Eunbi đáp rồi hai người bắt đầu cuộc tìm kiếm. 10 người chia ra thành từng cặp rồi đi tìm Nako, chỉ riêng Hyewon do quá lo lắng nên đã chạy đi trước. Yena và Yuri bắt đầu tìm từ phòng Nako, Minjoo và Sakura tìm trong các phòng tắm, Yujin và Wonyoung thì đi tìm trong bếp.

Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm (tác hại của việc villa quá rộng) một tiếng hét thất thanh vang lên từ vườn sau. Mọi người lập tức đổ bộ về nơi phát ra tiếng hét. Khu vườn đẹp tráng lệ một cách thanh bình thật không phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của mọi người tí nào.

Đứng bên cạnh hồ bơi là Hitomi đang gục vào vai Chaewon mà khóc nức nở. Hyewon tách những người đứng trước mặt ra hai bên rồi bước đến hồ bơi. Nổi bật trên làn nước trong xanh là Nako. Chiếc váy đỏ xòe ra trong nước, mái tóc đen nhánh dày dặn xổ ra khỏi búi tóc thanh lịch. Khuôn mặt cô yên bình như đang ngủ chỉ trừ làn da đã chuyển màu xám ngoét. Hyewon đờ đẫn nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt to tròn màu đen mở rộng sợ hãi. Cô nhảy xuống hồ, vớt xác Nako lên rồi ôm chặt mà gào thét.

- NAKO! YABUKI NAKO! EM TỈNH LẠI ĐI! Em chưa chết, em đang ngủ, đang ngủ thôi đúng không? Nako-chan trả lời chị đi, nếu không chị sẽ véo mũi em đấy! Chúng ta định tháng sau kết hôn mà! Em không tỉnh lại thì làm sao kết hôn được chứ? Nako à, Nako! Tỉnh lại đi em!

Cô gào thét một cách tuyệt vọng rồi bắt đầu nói lảm nhảm như người điên.

- NAKO!

- Chị thôi đi, em ấy đã chết rồi, gào thét không được ích lợi gì đâu.

Chaeyeon nhẹ nhàng nói. Chaewon đỡ Hitomi ngồi xuống rồi quay sang nói với Hyewon

- Tốt nhất chị nên tránh xa ra và ổn định tinh thần đi!

- Không, chị sẽ không đi đâu cả. Nako lạnh lắm. Em ấy ghét bị lạnh, chị phải giữ ấm cho em ấy.

- Đưa Hyewon vào trong đi.

Eunbi lạnh lùng nói.

Sakura, Yujin, Wonyoung, Yuri và Yena lôi Hyewon vào trong rồi cùng nhau trấn an cô dù cô vẫn kêu gào để được ra ngoài. Eunbi siết chặt Hitomi đang ôm cứng lấy mình như một cách để trấn an tinh thần cô. Chaeyeon và Chaewon tiến đến bên cạnh xác Nako, họ lật ngang lật ngửa cái xác để rồi nhìn thấy những vệt móng tay cào cấu nơi cổ và một đường hằn dài trên cần cổ thanh tú. Sau một hồi ngắm nghía thì Chaeyeon phán:

- Bị siết cổ.

- Sau đó lại đẩy xuống nước?

Chaewon trầm ngâm còn Eunbi thì nheo mắt

- Hắn muốn gì đây?

Rồi cô tiến đến bên cái xác còn Hitomi thì sợ hãi và buồn bã không nhúc nhích được đành ngồi yên. Minjoo lật vạt váy của Nako lên và thấy một phong thư màu đỏ máu. Cô xé toạc phong thư rồi cả ba người cùng đọc, nét chữ xiên xiên và mỏng mảnh:

   Ta đã có được một người bạn xinh đẹp đấy chứ? Nhìn xuống hồ bơi đi.

Chaeyeon lập tức tiến đến hồ bơi, cô nhìn thấy một hình hộp vuông ở dưới đáy liền nhảy xuống và vớt cái hộp lên.

- Mở ra xem nào.

Chaewon nói và Chaeyeon bắt đầu tìm cách mở chiếc hộp. Một con hề giống với con ở ngoài biển bật ra. Tiếng hét của Hitomi cùng tiếng cười man rợ của con hề tạo thành thứ tạp âm khủng khiếp. Chaewon vội vã ôm chặt Hitomi vào lòng không cho nhìn con hề còn con hề ấy sau khi dứt tràng cười man rợ, nó cất tiếng nói:

- ONE DOWN, ELEVEN TO GO...ONE DOWN, ELEVEN TO GO...

Những tiếng ma quái phát ra từ nó làm bốn người bất động và những người trong nhà cũng im lặng.

- Chúng ta phải ở gần nhau.

Chaeyeon nói rồi kéo cả ba người còn lại vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co