Truyen3h.Co

[CV] Lãnh Địa

|9|

_chipapo_

Min Yoongi rời đi không bao lâu, giới thượng lưu miền Bắc bỗng lan truyền một scandal – Omega nhà họ Kim có quan hệ với một Beta.

Sau khi bị Min Yoongi hù dọa, Kim Haejin liên tục mơ thấy ác mộng.

Cậu vốn sợ Alpha như sợ cọp, nay lại càng trông gà hóa cuốc, không thể ở riêng một chỗ với Alpha.

Ngày Kim Haejin đến kỳ phát tình, ba mẹ Kim đều không có nhà.

Cậu ở trong phòng, tự cởi quần áo nhưng lại không biết làm gì tiếp theo, cuối cùng bị tình dục tra tấn đến khóc lóc kêu la không ngừng.

Người hầu nhà họ Kim không ai dám vào.

Đám người hạ đẳng bọn họ không có tư cách nhìn dáng vẻ mê hoặc của tiểu thiếu gia Omega cao quý trong cơn phát tình.

Chỉ riêng con trai của quản gia, một Beta cùng lớn lên với Kim Haejin, bất chấp lời khuyên của ba mình, lén vào đưa cho Kim Haejin một ống thuốc ức chế.

Nhưng Kim Haejin lại vươn tay về phía hắn, trực tiếp kéo hắn xuống vực sâu.

Sau khi trở về, ba Kim giận tím cả mặt.

Vợ chồng ông ra ngoài để tìm Alpha ưu tú cho con mình, nào ngờ lại bị tên Beta đê tiện kia chen chân làm hỏng chuyện.

Ông một mực đòi giết chết kẻ đã làm nhơ nhuốc con trai mình.

Nghe đến đây, Park Jimin không khỏi run tay, quay sang hỏi đồng nghiệp đang tám chuyện: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à..." Đồng nghiệp nọ nhíu mày: "Chẳng biết Kim Haejin ăn phải gan hùm mật gấu gì, dám bổ nhào lên người Beta kia, nói có chết thì cùng chết."

"Chắc Beta kia hầu hạ cậu ta sung sướng lắm!" Alpha cạnh đó cười rộ lên, có vẻ cũng chẳng tốt lành gì: "Cậu cũng thấy rồi mà, Kim Haejin nhát như thỏ đế, đến phòng chúng ta còn phải lấy áo bác sĩ Park bịt mũi nữa kìa."

Park Jimin không nói gì thêm.

Cậu đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng nên xin phép trưởng khoa về sớm.

Lúc mở cửa, Park Jimin phát hiện căn phòng trống cuối hành lang có người dọn tới.

Vốn không định để ý, song cậu lại nghe thấy một giọng nói khá quen.

Người kia như đang làm nũng: "Ôi, anh ngốc quá đi mất.".

Chân cậu bất giác đi về phía cuối hành lang.

Quả nhiên, sau đó y thấy Kim Haejin. Haejn cũng hết sức kinh ngạc, "Bác sĩ Park? Anh ở đây à!"

"Ừ." Park Jimin cảm thấy họng mình hơi khô rát.

"Thế thì chúng ta là hàng xóm của nhau rồi!" Kim Haejin vui vẻ nói: "Giới thiệu với anh nhé, đây là Beta của em."

Beta kia có vẻ hơi xấu hổ, chào Park Jimin xong thì tiếp tục chuyển đồ đạc vào nhà.

"Sao cậu lại ở chỗ này?" Park Jimin lên tiếng hỏi.

Kim Haejin cắn môi, thấy Beta kia không nhìn sang đây mới lén lút đáp lại Park Jimin: "Em bị đuổi ra khỏi nhà."

Thấy Park Jimin lộ vẻ lo lắng, Kim Haejin an ủi: "Không sao đâu bác sĩ Park, mẹ em thương em lắm, chẳng lâu nữa em sẽ lại trở về thôi."

Park Jimin nắm tay cậu, nói: "Có việc gì cần giúp đỡ, cậu có thể tới tìm tôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co