Truyen3h.Co

CV-ONSRA || PondPhuwin

Chương 93

chin1152


Chẳng có nơi nào trên bầu trời này, mà em không dám chạm tay tới vì anh Không có giọt lệ nào rơi ra từ đôi mắt này mà không phải là vì anh
Bởi vì từng luồng khí mà em hít thở, em đều muốn chia sẻ cùng anh
Không có lời hứa nào mà em không thể thực hiện
Trèo đèo vượt suối, không có gì có thể ngăn cản được em
Khi tình yêu đến bên anh
Không có gì là tội lỗi cả
Hãy để linh hồn của chúng ta hòa
quyện vào nhau
Khi tình yêu đến bên anh
Xin đừng nhắm mắt làm ngơ
Hãy lắng nghe lời nói từ tận đáy tim em

Khi tình yêu đến bên anh
Đến bên anh
Muốn anh nói cho em biết
Khi tình yêu đến bên anh
Thần Cupid giương cung với tên anh trên đó
Xin đừng bỏ lỡ tình yêu này để rồi phải hối hận
Hãy nghĩ rộng ra, để tâm trí được thông thoáng
Anh không cần phải thức dậy một mình trên chiếc giường trống vắng đâu Cuộc sống này của em, anh hãy cứ giữ lấy

Dù gì em cũng đã trao cho anh mọi thứ của em rồi mà
Khi tình yêu đến bên anh
Không có gì là tội lỗi cả
Hãy để linh hồn của chúng ta được bện chặt vào nhau
Khi tình yêu đến bên anh
Xin đừng nhắm mắt làm ngơ
Hãy lắng nghe lời nói từ tận đáy tim này Khi tình yêu đến bên anh
Đến bên anh

------
Bài hát: 2U. David Guetta ft. Justin Bieber.

Âm nhạc dần lắng xuống, tiếng piano dừng lại, Phuwin chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía góc phòng, Pond đứng dậy bước đến gần cậu, đôi mắt anh êm đềm như đầm nước mùa thu, nụ cười nhu tình như hoàng hôn trên mặt biển, dùng hết thảy dịu dàng mà mình có đặt lên người đang đứng trước mặt.

"Pond Naravit, bỏ lỡ nhau chẳng phải chuyện chúng ta nên làm, điều quan trọng bây giờ chính là cùng nhau ở chung một chỗ, cùng nhau sẻ chia hạnh phúc mà chúng ta có được. Con tim này đã nặng trĩu tình yêu, vốn không thể chứa thêm nữa, nên em san sẻ cho anh một ít, có được không?"

Pond miệng mỉm cười, tay khoanh trước ngực, chậm rãi trả lời:

"Ừm. Em san sẻ cho anh một ít tình yêu, anh chia lại cho em một đời hạnh phúc."

"Pond Naravit, chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không?"

"Ừm. Bây giờ ngay lập tức đi."

Giọng nói trầm trầm vang vọng trong phòng kín chẳng hề có chút lạnh lẽo, thay vào đó là sự ấm áp đến nao lòng, ánh nhìn đầy yêu thương bao bọc thân người Phuwin, thân ảnh người trước mặt có chút run rẩy bước xuống bục nhỏ đi về phía anh, xung quanh mọi người đã lẳng lặng rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại hai trái tim hồi hộp thổn thức vì nhau.

Phuwin còn vài bước nữa liền không kiên nhẫn mà chạy đến ôm chầm lấy anh, đầu mũi cọ vào cổ áo sơ mi bắt đầu sụt sịt, tay chân đều muốn bám vào người Pond mà ôm thật chặt.

"Phuwinie, em không ngại khi anh chưa nhớ gì về chuyện của chúng ta sao?"

"Chỉ cần là anh, em có phải bắt đầu trồng lại tình yêu này bao nhiêu lần đều xứng đáng. Ông xã, em cần anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ cần là anh em đều muốn liên quan đến, sau này sẽ nỗ lực giữ lấy hạnh phúc của chúng ta, không để anh đau lòng nữa."

Pond trong thâm tâm không hề nghi ngờ Phuwin, thậm chí bây giờ còn có chút rung động với con người khó hiểu này, lúc mè nheo làm nũng, lúc mị hoặc câu dẫn, lúc hư hỏng, lúc thâm tình, bây giờ lại ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Tất cả mọi thứ của Phuwin Tangsakyuen anh đều vừa ý, còn có chút yêu thích, lúc nào cũng muốn nuông chiều.

Pond Naravit từ trước đến giờ làm việc không bao giờ phân vân, đối với bất cứ việc gì cũng nghiêm túc quyết định, còn lựa chọn kết hôn với Phuwin không phải ngày một ngày hai. Đã từng nghe Gin úp mở về cuộc hôn nhân chóng vánh của mình, anh dám khẳng định bản thân đối với Phuwin nhất định là có tình cảm, từng cảm xúc của anh khi có Phuwin bên cạnh đều thể hiện rất rõ điều đó.

Mất đi phần ký ức mấy năm qua không có nghĩa là tình yêu của hai người cũng theo đó mà kết thúc. Ngày đó nhìn thấy căn phòng nhỏ hoạ đầy dáng hình anh, Pond đã xác nhận được con người này đối với anh có chấp niệm khó buông bỏ. Nhưng Pond không biết được, Phuwinđối với anh không phải là loại chấp niệm khó buông bỏ, mà là không thể buông.

Đã bao lần tự tay mình bóp chặt con tim để ngưng thôi rỉ máu, nhưng Phuwin Tangsakyuen hết lần này đến lần khác tự mình dày vò bản thân, đứa trẻ từ nhỏ phải khép mình với xã hội, làm gì cũng đều phải để ý từng việc nhỏ xung quanh, nhút nhát, dễ tổn thương, bao lần tự muốn từ bỏ tình yêu của mình, nhưng vì là Pond Naravit...nên không làm được.

Trần gian này thứ gì Phuwin cũng có thể từ bỏ, nhưng Pond Naravit thì nhất định phải có trong cuộc đời.

"Pond Naravit, anh là thuốc của em, là tình yêu của em, là cuộc đời của em, anh là của em."

"Ừm. Sau này cũng sẽ không để em khổ tâm nữa, sao cứ có cảm giác lúc trước anh rất tệ nhỉ?"

Phuwin ngẩng đầu khẩn trương, mái đầu tròn xoe lắc qua lắc lại liên tục.

"Không phải! Anh lúc nào cũng tốt, mọi thứ của anh đều hoàn hảo, kể cả cách đối xử với em. Anh luôn là tốt nhất rồi, trong mắt em chỉ vừa ý mỗi anh thôi, nên bất cứ ai cũng đều không quan tâm, nên không cần so sánh trước kia và sau này. Ông xã, chỉ cần là anh thì em đều yêu hết."

"Vậy bây giờ liền đi kết hôn."

Phuwin bật cười trong vòng tay ấm áp, Pond chẳng khác gì lúc trước, gặp cậu liền muốn đi kết hôn, bây giờ cũng chiều theo ý cậu lại đi kết hôn. Nhưng cậu biết, chỉ duy nhất đối với Phuwin Tangsakyuen cậu anh ấy mới dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đây chính là cưng chiều.

Pond dù có nhớ hay không khoảng thời gian trước kia, đều là một lòng cưng chiều bảo bọc Phuwin. Có lẽ anh cũng nhận ra bản thân không thể làm lơ em ấy được.

Có lúc thật muốn close cái group chat kia, nhưng close rồi thì không có ảnh cho anh ngắm nữa, nên đành ngậm ngùi cho người khác gửi anh vào, mình thì âm thầm lưu về máy, bấm bụng để người khác ngắm Phuwinie của anh đáng yêu xinh đẹp. Nói chung không cam lòng, sẽ có lúc nào đó anh bắt tất cả trưng điện thoại ra xoá hết ảnh của bạn nhỏ rồi đóng group luôn.

Thật tình là vừa có chút yêu thích đã muốn giấu em ấy làm của riêng, tật xấu không bỏ được.
Pond nắm lấy bàn tay nhỏ rảo bước trên vỉa hè, đêm nay lạnh thấu xương, Phuwin khoác chiếc áo dày nhưng vẫn muốn rét run, hối thúc Pond đi nhanh một chút vào xe. Trong xe cậu một mực muốn bám anh, cởi khoác vest ra lại trở thành một em bé đáng yêu rúc vào lòng Pond tìm hơi ấm.

"Em lạnh quá!"

"Anh đã ôm em rồi đây."

"Vẫn còn lạnh"

Dường như suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, Pond lại miết nhẹ viền môi của mình, nhíu mày chìm vào yên lặng một hồi. Phuwin ngẩng đầu lên thấy anh như vậy cũng tò mò không ít,
lòng, sẽ có lúc nào đó anh bắt tất cả trưng điện thoại ra xoá hết ảnh của bạn nhỏ rồi đóng group luôn.

Thật tình là vừa có chút yêu thích đã muốn giấu em ấy làm của riêng, tật xấu không bỏ được.
Pond nắm lấy bàn tay nhỏ rảo bước trên vỉa hè, đêm nay lạnh thấu xương, Phuwin khoác chiếc áo dày nhưng vẫn muốn rét run, hối thúc Pond đi nhanh một chút vào xe. Trong xe cậu một mực muốn bám anh, cởi khoác vest ra lại trở thành một em bé đáng yêu rúc vào lòng Pond tìm hơi ấm.

"Em lạnh quá!"

"Anh đã ôm em rồi đây."

"Vẫn còn lạnh"

Dường như suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, Pond lại miết nhẹ viền môi của mình, nhíu mày chìm vào yên lặng một hồi. Phuwin ngẩng đầu lên thấy anh như vậy cũng tò mò không ít,
Pond chống tay lên vô lăng quay người nhìn Phuwin, đèn xe màu vàng cam hắt lên sườn mặt nam tính khiến Pond càng thêm quyến rũ, nụ cười dần mất đi nhân tính khi Phuwin ngơ ngác hỏi anh rằng đây là nơi nào vậy.

"Phuwinie, bởi vì có kẻ nào đó đã trộm hái những ngôi sao kia, đặt vào đôi mắt của em rồi."

Không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt, bạn nhỏ dần cúi đầu thấp xuống buông tay Pond ra trở về bên ghế của mình, sự ngại ngùng đáng yêu này thật khiến anh muốn hung hăng dày và một trận.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật em, em tỏ tình anh, cầu hôn anh, nên ăn mừng một chút. Đừng ngượng nữa, nhìn anh này."

"Anh...muốn ăn mừng ở đâu?"

"Trong xe."

"Áaaa này! Anh...ưm..."

Nụ hôn chặn lại tiếng nói yếu ớt của Phuwin, Pond gạt chốt, một đường đẩy Phuwin theo chiếc ghế ngả nằm ra mà hôn tới tấp.

"Anh chỉ muốn ăn em thôi, đã gần một tuần chúng ta không gần gũi nhau rồi còn gì? A. Sẵn tiện làm ấm người cho em nữa!"

Đèn trong xe tắt đi trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh tối tăm, trong xe âm thanh bị ém đến mức nhỏ nhất, không khí nóng hừng hực đối lập với bên ngoài, hoàn toàn khác biệt. Đúng là một đêm đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co