71.
Đúng là Pond rất giữ lời hứa, hắn không cho em đụng vào bất cứ thứ gì. Thậm chí em tự ý làm việc, mọi người cũng sẽ ngăn cản. Nhưng còn có một điều kỳ lạ, ngay cả hắn cũng chẳng cần phải làm gì cả. Hiện tại, hắn đang ngồi kế bên em, cầm cây quạt nhỏ quạt cho em mát. Nhìn thấy mọi người làm việc, bản thân thì chẳng làm gì, khiến em rất áy náy.
- Pond, có lẽ em nên ra giúp mọi người.
- Em cứ ngồi nghỉ ngơi đi, đừng có lo.
- Vậy anh ra giúp mọi người đi, chứ ngồi không vậy kỳ lắm.
- Anh cũng muốn giúp, nhưng mọi người không cho anh đụng vào. Còn bảo, hãy để ý đến em nữa cơ.
Những điều Pond nói là sự thật. Mọi người không dám để cho hắn đụng vào, vì hắn là người tài trợ cho nhà trường.
Không chỉ thế, còn là một người có tiền, có tiếng và có quyền thì ai dám sai hắn việc gì. Còn Phuwin, mọi người đều biết em là em trai của ai. Bây giờ em còn là người của ngài Naravit, thì dù có cho tiền cả cái trường cũng chẳng dám nói gì em.
Em nhìn thấy đằng xa, Satang với Boom đang chuẩn bị nấu bữa trưa, nên em chạy lại phụ giúp họ một tay. Bữa trưa bắt đầu hơi trễ, do mọi người phải dựng lều và sắp xếp lại mọi thứ. Pond thấy em đứng dậy lại chỗ họ, hắn cũng đi theo đằng sau.
- Hai anh làm gì vậy? Có cần em giúp gì không?
- Nãy giờ được ở cùng với người yêu sao rồi?
Boom khoác vai em, rồi buông lời trêu chọc.
- Cũng bình thường thôi.
- À! Bình thường thôi. Bình thường, mà mặt vui quá vậy Nong.
- Bình thường thiệt mà! Có gì cần làm, thì đưa em làm cho.
- Vậy em qua cắt cà rốt giúp Satang đi.
Phuwin gật đầu, em sang chỗ Satang đang loay hoay cắt mấy miếng thịt. Em nhìn sang rổ cà rốt, liền lấy ra một củ, đem đi cắt khúc.
Hắn thì đứng bên ngoài nhìn em, việc bếp núc hắn không giỏi nên chẳng dám táy máy tay chân.
Trong lúc đang cắt, bạn nhỏ bị mất tập trung nên vô tình cắt vào tay. Pond nhìn thấy cảnh đó, hắn cuống cuồng cầm lấy tay em lên xem thử.
- Có sao không? Sao em bé bất cẩn thế này, đợi anh đi lấy băng keo cho nhé.
Pond chạy qua y tế, xin vài miếng băng keo. Còn cẩn thận, xin luôn chai sát trùng. Hắn trở lại rất nhanh sau đó, nhìn vẻ mặt lo lắng đến ngốc nghếch của hắn, đột nhiên làm em cảm thấy mắc cười. Pond cẩn thận sát trùng tay cho em, rồi dán băng keo vào.
- Đau lắm không?
Em lắc đầu. Pond hôn hôn lên ngón tay của em, hắn muốn xoa dịu vết thương của bạn nhỏ.
- Chỉ là đứt tay thôi mà, không nghiêm trọng thế đâu.
- Đứt tay thôi, anh cũng cảm thấy xót.
- Em không sao thật mà, để em cắt nốt cái này đã.
Hắn không muốn em làm nữa, nhưng với sự nhiệt tình của em, thì hắn không thể ngăn cản được chuyện này. Phuwin tiếp tục cắt cho xong mấy củ cà rốt, rồi mới chịu ra ngoài cùng với hắn.
Bữa trưa cũng đã xong, mọi người bắt đầu tụ họp lại cùng nhau ăn trưa. Phuwin không cần phải đi lấy đồ ăn, vì đã có hắn làm cho em. Khi Pond quay trở lại, trên tay hắn cầm hai khay đồ ăn, còn có thêm một hộp sữa dâu nữa.
- Em bé, đồ ăn trưa của em đây.
Nhận lấy khay cơm từ hắn, Phuwin hơi choáng vì nó quá nhiều đồ ăn. Thật ra, hắn đã lén lấy thêm đồ ăn bỏ vào khay của em, dù cho mọi người có nhìn hắn ánh mắt như nào đi chăng nữa.
- Sao nhiều quá vậy anh?
- Anh lấy cho em đó, nhớ phải ăn hết nha. À, còn hộp sữa dâu nữa nè.
Pond đưa cho em hộp sữa, em nhận lấy nó. Em biết mình sẽ không thể nào ăn hết được, nên sớt qua cho hắn.
- Kìa! Sao lại sớt qua cho anh rồi?
- Em ăn không nổi đâu Nara, anh ăn phụ em với nhé.
- Ngoan, nghe lời anh ăn hết đi nha.
- Pond...
Biết hắn không đồng ý, bạn nhỏ liền quay qua hôn một cái vào má của hắn. Một cái em thấy hắn không phản ứng gì, liền hôn tiếp thêm mấy cái nữa. Đến khi nhìn thấy hắn cười, em mới chớp lấy cơ hội làm nũng.
- P'Pond ăn phụ em bé nhá.
- Anh sẽ ăn phụ em bé, chịu chưa.
- Em yêu P'Pond nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co