11. Đó là nhớ nhung
"Tuyền Duệ, nhanh tay lên, khách đang chờ kìa."
"Ơ... dạ. Em... đợi em một chút."
"Hay là em mệt rồi, có cần nghỉ một lát không?"
Thành Hàn Bân coi sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ, không có xanh xao gì cả. Ngược lại còn hình như là đang dần hồng hồng hai bên má, y không rõ thiếu niên kia làm sao lại cứ ngơ ngác lúng túng nãy giờ. Y nói trước quên sau, cứ liên hồi hỏi lại y vừa mới nói cái gì.
"Không có. Không có, em xin lỗi "
Tuyền Duệ gãi gãi đầu, cậu quả thực nãy giờ đều mất tập trung. Tất cả cũng chỉ vì... chỉ vì nghĩ tới sáng nay, cái cảm giác bị ôm trọn trong lòng bất chấp mọi thứ xung quanh từ nam nhân đó mang lại. Nó không hề khiến Tuyền Duệ chán ghét bài xích vì phải động chạm như cậu vẫn tưởng, ngược lại, cậu thậm chí còn có chút hồi hộp mỗi lúc nhớ lại nữa.
Gương mặt Lý Chính Huyền khi ấy, ánh mắt người đàn ông chững chạc và trưởng thành. Chắc chắn sẽ khiến bất cứ một ai cũng phải mềm lòng mỗi khi nhìn vào, muốn được chìm trong sự ôn nhu và bảo vệ đầy quyết liệt ấy.
Ôi! Rốt cuộc Tuyền Duệ đang nghĩ cái gì trong đầu liên hồi thế này. cậu chẳng phải đã từng vô cùng dè chừng và sợ hãi nếu một lần nữa bị hắn giữ chặt với vẻ đầy mạnh mẽ như vậy hay sao, giống như khi hắn làm trò đồi bại ấy với cậu lúc còn ở trại cải tạo ấy. Thế nhưng lúc này, hân hoan và có đôi chút rạo rực là những gì đang dần dần dâng lên trừ tận đáy con tim cậu, nhen nhóm nhỏ bé nhưng vô cùng mãnh liệt.
Tuyền Duệ hình như còn có chút thương nhớ. Muốn lại được một lần nữa được bảo bọc trong hơi ấm đó. Hương thơm cơ thể Chính Huyền, tuy không có ngập tràn khoe khoang và tự tin như y phục Hàn Bân vận trên người. Cũng không nhàn nhã ôn hòa như Chương Hạo. Vậy mà sao Tuyền Duệ lại cứ bị ám ảnh sâu sắc tới mức vậy. Có chút trầm lắng và cô đơn, giống như chính bản thân và tính cách của hắn. Không khoa trương, vô cùng thật thà, làm người ta cảm động bằng những gì mình có.
Thành Hàn Bân không có trách cứ Thẩm Tuyền Duệ, y ngược lại xắn tay áo rồi vào bên trong giúp cậu giảm bớt đơn hàng. Quán xá ngày cuối tuần khá đông, hai người như Hàn Bân và Tuyền Duệ xoay sở muốn chóng mặt. Nhưng cái y lo sợ chỉ là thiếu niên kia còn đang có thai, không biết như vậy có khiến cậu lao lực quá dẫn đến mỏi mệt hay không. Kiếm tiền quan trọng nhưng không thế nào quan trọng bằng sức khỏe.
Tuyền Duệ cứ liên hồi xin lỗi Hàn Bân, khi hai người đang cùng ngả ngớn ra ghế sa lông, sau khi đợt khách đông đảo như bão lũ ban nãy cuối cùng đã ra về. Y ngoái đầu sang nhìn cậu thiếu niên ấy, Tuyền Duệ đang nhai nhai viên ô mai, mắt nhìn mông lung phía đằng trước, khiến Hàn Bân thật có xúc động muốn đánh cho người kia một trận. Cái vẻ mặt kia mà là hối lỗi đấy hử, còn nữa, đồ ăn của quán mà lấy ra ăn tự nhiên như không vậy đấy. Y có phải là đã quá dễ tính với thiếu niên kia rồi không?
Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng đã thân thiết đến mức này rồi, Hàn Bân đã sớm không phân biệt được người nào mới là ông chủ ở đây nữa.
"À đúng rồi, sắp tới là giáng sinh. Anh nhận ra quán xá vẫn chưa có trang trí gì hết."
Hàn Bân đột nhiên vỗ tay cái độp, Tuyền Duệ giật mình làm rơi mất viên ô mai còn đang chưa có ăn hết, cậu mới ăn được một nửa mà thôi. Trong khi Tuyền Duệ vẫn còn đang nhìn theo viên ô mai lăn lóc dưới đất với đôi mắt tiếc nuối. Hàn Bân đã khí thế ngập tràn đứng thẳng dậy, tiện thể kéo theo cậu, mặc kệ cậu liên hồi bám chặt cái tựa ghế, giống như con mèo lười không muốn rời khỏi chỗ ấm mềm mại.
"Em vẫn còn muốn ngồi. Anh Bân cậu đừng bày trò nữa có được không?"
"Không thể, cái này liên quan đến miếng cơm manh áo của chúng ta đấy. Hãy thử tưởng tượng tiệm cà phê chăng đầy đèn nhấp nháy và cây thông, anh đảm bảo khách khứa sẽ thường xuyên ghé đây kể từ giờ tới hết lễ giáng sinh."
Thành Hàn Bân lấy khăn và áo khoác treo trên giá đưa cho Tuyền Duệ tự tròng vào. Cậu biết ngay bản tính ông chủ, hễ có cái gì mới mẻ nảy ra trong đầu là phải thực hiện luôn và ngay. Thế nên có lẽ bọn họ chuẩn bị tới siêu thị đi.
Khoan! Vậy có phải là cậu sẽ gặp được Lý Chính Huyền trong lúc hắn đang làm việc? Tuyền Duệ đột nhiên thấy nóng nóng hai má, tới chính cậu cũng không biết tại làm sao mình lại như vậy. Như kiểu mấy cô gái mới bắt đầu biết yêu là gì ấy, có chút chờ mong vui vẻ trong lòng. Còn Hàn Bân thì thấy cậu lại bắt đầu đơ người như khi đang làm việc ban nãy, y thực sự tò mò thiếu niên ấy đang nghĩ cái gì trong đầu.
***
Thành Hàn Bân dùng xe mình để đưa cả hai đi, Tuyền Duệ ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ ông chủ. Còn trẻ như vậy mà đã mua được xe hơi rồi, thật tài năng. Cậu chợt nhớ năm ngoài mình cũng đặt ra mục tiêu là năm sau phải mua được bốn bánh. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn còn chưa cả chạm được tới cái cần gạt nước, chứ đừng nói là mua xe.
Hàn Bân buổi sáng gần như không lúc nào ra đường, chủ yếu bám trụ tại quán xá, đồ đạc cũng là có người mang đến tận nơi theo đơn đặt hàng. Nên lúc này đi lại ngoài phố xá, khi bầu trời còn khá quang đãng, cảm giác thật mới mẻ, mọi thứ đã thay đổi đến thế này rồi. Không khí mùa lễ cũng ngập tràn nẻo đường.
Tuyền Duệ không có mắt thẩm mỹ, cũng chẳng có hứng thú với việc treo mắc gì gì đấy của ông chủ. Nên cậu chọn đi bộ thật âm thầm và lặng lẽ sau lưng Hàn Bân, để tránh y lại hỏi mấy câu hỏi chán ngán như: "Em thấy cái này ra sao?". Y có chắc là mình sẽ không chọn cái mà y vừa xin ý kiến từ cậu, nếu Tuyền Duệ lắc đầu và chê xấu?
Tuyền Duệ hai tay ôm bảo bảo muốn giảm sức nặng từ cái bụng đang tác động lên cơ thể, cậu cảm thấy như việc mang thai đang càng ngày càng khiến người cậu chậm chạp chẳng còn linh hoạt như hồi trước. Nếu như Hàn Bân muốn săm soi từng tí một những gì mà y muốn chọn, Tuyền Duệ chắc chắn sẽ chỉ ngôi bệt một góc và đợi y quay lại. Đũng quần cậu cảm thấy nhức mỏi nếu phải đứng quá lâu, ở tiệm cũng là ngồi trên ghế cao có chức năng xoay, và pha cà phê. Nên công việc phục vụ bàn và dọn dẹp mới nhường lại cho Thành Hàn Bân.
Tuyền Duệ mặc kệ ông chủ chọn lựa, cậu đứng ở quầy thử đồ để được ăn miễn phí bánh nướng và xúc xích. Vì lúc bấy giờ cậu đang quàng cái khăn len mà Chính Huyền đưa cho hồi mới ra viện tháng trước, nên chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt và mái tóc đen tuyền, thi thoảng muốn ăn sẽ kéo khăn xuống rồi lại kéo lên. Cô bán hàng đứng quầy còn tưởng là con gái, vừa trắng trẻo dễ thương cộng thêm đôi mắt xinh xắn, lại còn thấy động tác chống hông đỡ bụng của Tuyền Duệ, cô ấy thậm chí còn khuyến khích cậu ăn nhiều vào.
Tuyền Duệ tít mắt liên tục nhai nuốt, đến khi ngẩng đầu thì bắt gặp gương mặt khá quen thuộc. Chính là cô gái đồng nghiệp của Lý Chính Huyền sáng nay, cậu chắc chắn mình nhìn không có sai, thấy cô đồng nghiệp đó đang ôm thùng mì xếp lên kệ. Nơi này quả đúng là siêu thị mà Chính Huyền đang làm rồi, vì trước đấy hắn chỉ nói là mình làm ở siêu thị nên Tuyền Duệ cũng không rõ chỗ nào nữa. Tuyền Duệ ăn chán chê rồi mới mua một bịch xúc xích thả vào xe đẩy của ông chủ
"Hàn Bân anh xong chưa, tụi mình về được rồi chứ?"
"Ăn no rồi hả? Ở góc bên kia có quay số trúng thưởng khuyến mãi đấy, em qua bên kia chơi một lát đi. Sắp xong rồi."
Tuyền Duệ nhìn xe đẩy của Hàn Bân đã cao tới gần eo cậu rồi, vậy mà y vẫn chưa có ý định ngừng lại. Cậu thắc mắc không biết y định chọn nữa đến bao giờ. Tuyền Duệ lắc đầu khó hiểu, sau đó đi sang trò chơi bốc thăm trúng thưởng, biết đâu lại trúng giải gì lớn. Tuy rằng cậu tự biết nó hão huyền.
"Xin chào", Tuyền Duệ vui vẻ vẫy tay với một nhân viên nam, sau đó hớn hở bước tiếp hướng tới quầy bốc thăm dấu yêu.
Lý Chính Huyền cũng cười vẫy tay chào lại, sau đó cúi đầu kéo mở lục lọi túi đồ đựng tua vít các thứ. Quản lý nói cái quạt nhiệt hình như bị kẹt, kêu hắn đi xem xét thế nào. Chuyện sửa chữa này ngày nào hắn cũng làm qua mười mấy lần, mặc dù trong tay không có bằng cấp gì, chỉ là làm theo những gì suy luận từ các linh kiện mà thôi.
Khoan đã!
Chính Huyền đánh rớt luôn cái tua vít con, nhanh chóng ngoái đầu nhìn theo bóng dáng thiếu niên vừa đi qua. Đó... đó không phải là Thẩm Tuyền Duệ sao? cậu sao lại ở đây vào cái giờ này, mà là đi với ai?
Nhưng điều quan trọng nhất mà Chính Huyền lo lắng lúc này là đừng có đi nhanh như vậy được không, sàn nhà đang rất trơn đó.
Hắn ngay lập tức chạy theo thiếu niên ấy, sải chân dài chưa gì đã tóm được cậu.
***
Lý Chính Huyền mua một lon nước ngọt ở quầy bán tự động, sau đó tự động bóc mở nắp đưa đến cho Thẩm Tuyền Duệ. Cậu lúc bấy giờ đang ngồi nghỉ ở hàng ghế đợi gần chỗ thanh toán hàng hóa khách mua.
Hắn không cho cậu đi loanh quanh nữa, sợ cậu bất cẩn bị ngã. Gì chứ Tuyền Duệ dạo gần đây rất hậu đậu, cậu nói rằng vì trí não mình mấy nay phản ứng rất chậm, động tác cũng kém linh hoạt đi nhiều. Nên Chính Huyền mới có việc làm.
Nam nhân chỉ thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, tháo xuống mũ lưỡi trai đen tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co