Truyen3h.Co

[CV] 𝙡𝙤𝙪𝙟𝙞𝙣 | 𝙠𝙞𝙚𝙪 𝙝𝙤𝙖

𝘄𝝾𝝾.

chyrre_00

1.

𝘄𝝾𝝾.

không phải tiếng woo với âm cao vút.

cũng không mang hàm ý trêu hoa ghẹo nguyệt con nhà lành.

mà là theo đuổi đối phương

ex: he tried to woo him with flowers and love.

btw, vì em long trong này là dân jet jet nên âm woo này cũng khá hợp với em.

2.

tuổi và tính cách hai bạn sẽ khác so với thực tế.

3.

phan vũ nhật long x vũ trung quân

//

mỹ tho vào về đêm nhộn nhịp hơn hẳn. khi người người chìm vào trong giấc ngủ yên bình, thì tiếng chiếc xe đua độ pô vang lên khắp nơi trên đại lộ. làn đường dần ít người qua lại, trời dần về khuya cũng là lúc các tay đua không được tham gia giải đấu ùa ra khỏi nhà. chiếc xe với biển 63 lao nhanh như tên bắn, tiếng cười nắc nẻ hòa cùng tiếng pô xe gầm rú khiến không gian đêm lạnh vốn trầm buồn giờ đây lại xôn xao, náo nhiệt hơn cả chợ tết.

dẫn đầu một đám thanh niên là một tên nhóc độ chỉ tầm hơn mười tám. đôi mắt trong veo, gương mặt non nớt khác hẳn so với kỹ thuật lách ổ voi, né ổ gà của nó. chiếc sh 360i phóng nhanh trên đại lộ, chỉ thua mỗi tốc độ khi bố nó gọi về.

trung quân nghe tiếng của pô xe gầm gú từ xa thì giật bắn người, anh lùi vào sát ở trong lề đường, cố gắng dẫn chiếc xe sirius đã bể bánh của mình trên con đường dài đằng đẵng. trần đời không ai khổ bằng anh, vừa đi làm về đến đại lộ thì xe bể bánh. trời thì tối dần, đêm lại chẳng quán sửa xe nào mở cửa, thế là anh đã dẫn bộ suốt hai mươi phút chỉ để tìm được một hy vọng. nhưng người sửa xe đâu chưa thấy, anh thì đã gặp được một tổ đội chuyên lạng lách, đánh võng ở khu này.

phải nói trung quân sợ đến không dám hó hé gì, chỉ biết dẫn chiếc xe máy tồi tàn của mình nép sát vào trong lề.

" đừng... đừng để ý đến tôi... "

bản tính trung quân nhát gan vô cùng. anh là nhóm người sống theo kiểu không ganh đua, cũng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của xã hội. cuộc sống của anh bình dị đến mức nhàm chán. anh chỉ yên lặng sống hết một ngày của mình. sáng đi làm, tối cũng đi làm, sau đó thì trở về nhà, ăn uống rồi đắp chăn đi ngủ. vậy nên, với châm ngôn sống an nhàn đó, trung quân vốn đã thiếu kỹ năng xã hội, này lại còn mắc chứng sợ người lạ nghiêm trọng.

tiếng đoàn xe càng lại gần, trung quân càng cảm thấy sợ. chỉ cần một người tấp vào dọa anh một cái, có khi anh xỉu tại đây luôn cũng nên.

bất ngờ có một chiếc xe chặn đầu xe anh lại, theo sau đó là hơn mấy chục ánh đèn pha chiếu vào người anh.

nói chơi chơi cái làm thiệt hả?

" anh trai xe sao vậy? đu, bể bánh rồi hả? "

một tên dừng xe bên cạnh anh lên tiếng. tên đó chép chép miệng, ra chiều khó khăn lắm. nhìn sơ sơ chắc là cán đinh của mấy tên giờ trò câu khách rồi.

" làm sao đây long? "

" bên anh ruột còn mở không? "

thằng nhóc tên long đứng cách đó không xa lên tiếng. từ nãy đến giờ nó chỉ chăm chú quan sát gương mặt sợ sệt của anh. càng nhìn, nó càng thấy ông anh này như mấy con gấu đỏ trong sở thú mà nó hay xem. chắc do đêm khuya nó mắt nhòe nhìn người đẹp hóa gấu xinh.

" anh ruột thì mở đến sáng mà. quan trọng là giờ sao đưa ông anh qua đó thôi. "

trung quân càng nghe càng sợ. qua đó là qua đâu? qua chỗ người được gọi là "anh ruột" ấy hả? bên đó là chỗ nào vậy? sao lại đưa anh qua đó?

càng tự hỏi lòng mình, trung quân càng cảm thấy sợ. cuộc đời anh chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, đại não cố hoạt động hết công suất để tìm ra một lý do chạy trốn, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của mình trong giao tiếp đã khả năng xử lý của anh gần như bằng không.

nhật long ngồi trên chiếc sh350i của nó, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. ông anh này nó chưa từng gặp lần nào, nếu là người của khu này sớm đã quen mặt với nó. đàn ông con trai gì mà rụt rè, muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng mãi không thôi. nó không kiên nhẫn nổi nữa, long gác chân chống xe, hất cằm về phía anh.

" anh qua đây, tôi chở anh. tú, mày qua đó ngồi đỡ đi, tao đẩy mày với xe qua bên anh hậu. "

" ok cốt. "

vụ việc sau đó gần như khiến anh không nhận thức được thực tại. xe anh được giao vào tay người khác, còn anh thì ngồi sau lưng một thằng nhóc đi xe không mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, đã thế lại còn lạng lách, đánh võng đến kinh người.

mỗi lần nó né ổ gà, lạng ổ voi, là mỗi lần trái tim của trung quân muốn nhảy ra bên ngoài. anh níu chặt lấy áo của nó, chỉ sợ bản thân nới lỏng một chút sẽ rơi xuống.

nhật long ngồi trước chỉ cảm thấy buồn cười. ban đầu nó còn tưởng anh là thanh niên không thích nhờ vả, không ngờ lại còn là thanh niên nghiêm túc chưa trải qua một lần làm báo con. trẻ không chơi, đời sao nể.

xe dừng lại trước một tiệm sửa xe nhỏ trong con hẻm tối tăm. trung quân ngồi cứng như tượng đá trên xe của nó sau những màn đánh võng, cua lách của nhật long trên đường. lấy lại bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thanh niên chở mình ban nãy đang trao đổi gì đó với người thợ sửa xe. xong việc, nó quay sang nhìn anh, rồi lại bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới.

chiếc xe của anh sản xuất hồi năm 2006, đến nay cũng hai mươi năm chứ không ít. bộ phận phụ tùng theo đánh giá của anh ruột thì không còn chỗ nào để thảm hơn, được cái yên xe với cái bánh thì trông còn mới mới, chắc là thay vào năm rồi.

so với một dân dồn hết 70% thời gian vào xe như nó, nhật long cảm thấy chiếc xe của anh đang bị chủ nhân xúc phạm nặng nề. không thể nhắm mắt làm ngơ, nhật long quyết định giải cứu chiếc xe tồi tàn của anh.

nó tiến đến, định theo thói quen rút điếu thuốc từ trong bao ra thì nhìn thấy anh nghiêm nghị đối mắt với mình.

" cậu không được hút thuốc ở nơi có biển cấm! "

gì đây? còn có vụ này nữa hả?

" anh nói cái gì? "

nhật long nhíu mày đặt câu hỏi với trung quân. khí thế vừa có được một chút của anh lập tức bị dập tắt. anh rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi trên xe mà không dám nhìn nó thêm một lần nào nữa. thanh niên này hung dữ quá, anh không có cái gan đụng vào nó nữa đâu.

thấy đối phương nhát còn hơn cả thỏ, nhật long tặc lưỡi một tiếng. nửa đêm rồi còn gặp phải chuyện này, chắc trên đời này cũng chỉ có nó mà thôi.

nó cất bao thuốc vào trong túi, sau đó tiến đến trước mặt anh.

" anh chủ bảo xe của anh giờ sửa cũng kha khá đó. ảnh ngỏ ý hỏi anh có muốn bán lại không, ảnh sẽ thu với giá hời. "

" bán rồi lấy xe đâu mà đi... "

trung quân nhỏ giọng đáp.

anh đi làm tận một năm trời cố lắm mới mua được chiếc xe cũ mà đi lại. lương giáo viên cấp hai cũng không cao, sau khi đỗ công chức thì bị điều chuyển đến nơi khác. tiền bạc của anh vốn đã eo hẹp, sau khi chuyển đến nơi ở mới càng trở nên khó khăn. chiếc xe đó cùng anh đi qua biết bao thời gian, sáng đến trường dạy, tối lại đến trung tâm, gần như anh với nó luôn là hình bóng. bảo bán lại... anh thật sự không nỡ.

nói về hoàn cảnh nghề nghiệp thì chắc do anh không được may mắn. giáo viên khác còn có thưởng này thưởng kia vì học sinh đạt được loại giỏi, còn anh thì chủ nhiệm một cái lớp không có chuyện này thì cũng có chuyện kia, không bị khấu trừ lương để đền cơ sở vật chất cho trường là may rồi. bây giờ bán xe cũng được thôi, nhưng anh sẽ bắt xe buýt đi làm à? hay đạp xe đạp cho đỡ tiền xăng dầu?

trọ cách trường chín cây, mỗi ngày đạp đi đạp về chắc anh luyện tập vận tốc còn hơn cả bé lan. chưa kể tối còn phải đi dạy ở trung tâm, đi tới khuya mới về, lúc đó đạp xe đạp một mình thì sợ lắm.

" anh đừng nói anh chỉ có một chiếc xe này thôi nhé? "

nhật long thật sự không ngờ trung quân gật đầu một cách đầy khí thế, đã vậy còn không quên bổ sung:

" chiếc xe đó là tôi đi dạy một năm mới mua được. chỉ mới chạy có bốn năm thôi, còn xài được mà... "

"anh mà còn chạy nữa thì nó nổ thật đấy. lúc đó bảo học sinh của anh lên lượm anh về ha?"

trung quân nghe thấy thế liền sợ đến xanh mặt, vội vàng lắc đầu. mấy đứa học sinh của anh dù quậy như giặc, chứ anh biết tụi nó không có cái gan lên nhặt từng mảnh của anh về đâu. chưa kể thật ra anh thấy nhật long nói cũng đúng, chiếc xe này đi qua bao đời chủ, tới tay anh cũng như con cá sắp chết quẫy đuôi. cố đến bây giờ cũng được xem như kỳ tích, nếu anh còn cố chấp nữa, một ngày nó nổ thật chắc không có người nhặt anh về quá.

" thế bán... bán được bao nhiêu thế? "

nhật long nhếch môi. nó cảm thấy như việc bản thân vừa làm xứng đáng được trao giỏi nam thanh niên xuất sắc nhất trong khu phố vì đã giải trừ một ca tai nạn xe cộ sau này. đưa mắt quay sang anh ruột vẫn đang miệt mài xem xét cái xe, lại nhớ đến giá mà anh ta đưa ra, nhật long cảm thấy nếu nói ra còn số thật, chắc trung quân mếu luôn tại chỗ.

dù sao thì nể tình người kia trông cũng ngoan ngoãn, lại còn làm trong nhà giáo, suy đi xét lại nó vẫn quyết định nhích số tiền lên, ít ra còn để cái mặt bánh bao chiều kia vui vẻ lên một chút.

" mười triệu. "

" cái gì? "

" anh làm sao? "

trung quân không nhịn được mà thốt lên. số tiền này lớn gấp mười lần số tiền anh đang nghĩ trước đó.

" giá thấp quá hay như nào? "

" không có. tôi thấy cao lắm luôn. "

nhật long không nói gì, chỉ đưa tay muốn lấy giấy tờ xe. anh không hiểu ý, phải đợi một lúc lâu mới nhận ra đối phương cần gì.

cầm trong tay cái giấy đã cũ rích, nhật long thật sự cảm thấy thương cho anh.

nghèo đến mức giấy tờ của xe cũng rách.

//

sáng sớm, trung quân mang một đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ ra khỏi cửa trọ. anh mặc áo sơ mi, quần tây, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, loay hoay mang giày. hôm qua sau khi được một đội xe hùng hậu đưa về, trung quân đã bị chủ trọ mắng suốt một tiếng đồng hồ, sau đó phải thức soạn giáo án, cuối cùng anh chỉ ngủ được có hai tiếng.

cả người mệt mỏi rã rời, nghĩ tới việc phải bắt xe buýt đi làm, anh thở dài một hơi. biết trước như thế thì hôm qua đã không bán xe rồi.

vừa bước ra khỏi cổng trọ, trung quân đã nhìn thấy một bóng dáng quen mắt. chiếc xe sh 360i đang đậu ngay trước cổng, còn người thì đang chào hỏi, cười nói rôm rả với bà chủ dãy trọ. anh hoang mang, bất giác lùi lại phía sau, nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị đối phương gọi một tiếng.

" anh! "

trung quân đứng khựng lại, không dám nhúc nhích. hôm qua đưa anh về, hôm nay lại đến đây, có phải là muốn tìm anh đòi tiền xăng xe không?

" con quen thầy quân à? trời ơi, lâu rồi cô mới lấy thầy quân có bạn đến đón đấy. "

" trước giờ không có ai sao cô? "

" ừa, trước giờ thầy quân chỉ sống một mình thôi. từ lúc chuyển trọ đến nay hình như chỉ có một người đến tìm, sau đó thì không thấy nữa. "

nhật long không trả lời câu nói của bà chủ dãy trọ. nó gật đầu, chào tạm biệt bà rồi tiến đến, kéo trung quân rời đi.

chiếc xe sh nhanh chóng di chuyển, không phải là kiểu phóng nhanh vượt ẩu như hôm qua, mà là chạy đúng với tốc độ quy định, chạy vô cùng ngoan ngoãn.

" sao tự dưng cậu đến tìm tôi làm gì thế? về tiền xăng đi lại lát nữa tôi gửi cậu nha. phiền cậu quá. "

" anh giữ tiền đó mà mua trả góp cái xe mới đi. nhà tôi làm bên xăng dầu. "

không những làm bên xăng dầu, mà sinh nhật năm mười tám tuổi, mẹ tôi còn chuyển nhượng cho tôi một cây xăng lớn nữa kìa.

xe dừng trước một quán phở nổi tiếng trong khu, trung quân đứng ngay người trước cửa quán. anh mím môi, mùi hương của nước phở thơm lừng khiến bụng dạ đói meo của anh không ngừng đánh trống. anh đứng đó, không có gan bước vào thì đã bị nhật long kéo vào trong.

chỗ ngồi ở dưới tầng một, vừa mở bán nên chưa có đông khách mấy. nhật long không xem menu, cũng không hỏi anh ăn gì mà đã gọi hai tô phở đặc biệt, một chai sting dâu với một chai trà xanh không độ.

đương nhiên chai sting kia là cho nó. từ hôm kia đến giờ nó chưa có một giọt tài lộc nào trong người, nhật long cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi.

hút một hơi nửa ly, nhật long thoả mãn nhìn người đối diện.

" sao? anh muốn uống à? "

trung quân lập tức lắc đầu:

" không có, không có. tôi đang tự hỏi sao cậu tốt với tôi thế thôi. "

" tôi bên thu hồi nợ xấu. đợi anh ăn no là bán anh sang cam đấy. "

đúng là cái miệng độc địa không ai bằng.

trung quân lại không cảm thấy sợ lắm. giống như vừa trải qua một đêm anh đã hiểu tên nhóc này chỉ đang đùa với mình thôi. hơn nữa anh cũng không tin nhật long thật sự sẽ bán mình sang bên đấy.

ăn xong tô phở, hớp được một chai tài lộc, nhật long thoả mãn nhìn người đối diện vẫn đang nhâm nhi tô phở của mình. đàn ông con trai gì mà ăn chậm hơn cả thằng nhóc ngồi bàn bên, bộ đàn ông trưởng thành là điềm đạm vậy đó hả?

" đưa điện thoại anh đây. "

" cậu tính làm gì? "

" đưa đây. "

trung quân lục trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của mình.

nó đưa tay cầm lấy, chỉ biết cảm thương cho số phận của điện thoại. màn hình thì vỡ, chảy mực một góc, nút tắt mở nguồn thì không xài được, trông đáng thương vô cùng. đã vậy còn không đặt mật khẩu, người ngầu nhất trái đất mà nó từng biết đây rồi.

nhật long nhập số điện thoại của mình vào, sao đó ấn gọi. điện thoại nó đổ chuông, tiếng rung rè rè vang lên một góc trong quán. nó gật đầu hài lòng, trả điện thoại về cho anh.

" sao này đụng chuyện thì gọi tôi. tôi lo cho anh. "

//

nói chơi chơi giỡn giỡn vậy thôi mà lại thành sự thật. anh đụng chuyện, à không, là học trò của anh đụng chuyện mới phải. thằng nhỏ không biết ra đường chạy xe thế nào, lại bị mấy anh lớn nhắm trúng. gọi bạn bè thì không đủ nhân lực, nghĩ thế nào lại gọi giáo viên chủ nhiệm ra đỡ giúp một mạng.

mạng của trung quân bé lắm, nên cũng chẳng làm ăn được gì, còn bị cả đám mười mấy thanh niên vây kín. lần này anh cảm thấy mình toi rồi thì trong đầu lại nảy số một cái tên quen thuộc: nhật long.

chỉ bằng một cuộc điện thoại của trung quân, nhật long đã kéo hơn bốn mươi thanh niên vây kín lại đám người kia. nó bước xuống khỏi chiếc bmw mới tậu vài hôm, ánh mắt xuyên qua đám người kia mà dõi theo anh.

" quân, lại đây với em. "

trung quân nhìn thấy cứu tinh thì lập tức kéo đám học trò của mình chạy đến. mấy thằng nhóc nhỏ dưới ánh mắt của nhật long liền trở nên bé tí. anh cũng bị nhìn đến sợ, chỉ có thể níu vạt áo nó, di chuyển ánh mắt của nó về phía mình.

" em đừng nhìn tụi nhỏ như thế nữa. "

" chưa ký lủng đầu tụi nó là may rồi. quân có bị thương ở đâu không? xoay một vòng cho em xem. "

trung quân lắc đầu, sau đó lại ngoan ngoãn xoay cho nhật long xem một vòng, đến khi nó hài lòng mới thôi.

đám nhỏ nhìn một màn như thế cũng không biết nên nói gì, lúc nãy bị nhóm người mới đến bao vây, còn tưởng thế giới này tiêu rồi thì nhìn thấy thầy mình mặt hớn hở. không ngờ cái ông thầy dạy tiếng anh mà bình thường tụi nó hay nói xấu lại có gia thế lớn đến vậy.

nhật long kéo trung quân ngồi vào xe, khoá cửa xe lại rồi mới tiến đến đám người kia. nó bỏ hút thuốc cũng mấy tháng rồi, kể từ lúc quen anh đến nay nó chỉ còn tài lộc với kẹo mút. đám anh em độ xe cũ cũng bị nó kéo hết đi làm, cũng chẳng có thời gian họp xã đoàn như trước nữa. bây giờ chỉ còn mỗi tháng một lần được gặp mặt anh em, mà toàn uống tài lộc chứ nó có dám hút thuốc đâu. mũi anh thính lắm, chỉ cần ngửi phải mùi thuốc là nó xác định tiêu đời.

" đại ca của tụi bây là thằng nào? bước ra đây tao xem mặt cái. "

hỏi vậy thôi chứ cũng có dám làm gì đâu. anh còn ngồi trong xe kia mà.

phan vũ nhật long không biết vì sao bản thân lại tự đưa mình vào thế hèn, nó chỉ biết chỉ cần anh không thích thì anh sẽ giận, mà vũ trung quân giận khó dỗ dành lắm.

lần đầu nó chẳng thèm dỗ, sau đó thì anh như biến mất khỏi cuộc sống của nó. anh tự bắt xe buýt đi dạy, nhật long gọi hay nhắn tin anh cũng mặc kệ. nó sợ thật, thế là hết dám quậy. tới lần thứ hai có kinh nghiệm rồi, nhưng mà anh giận nó cũng lâu, tận hai ngày cơ.

thế là nó chừa. làm gì cũng phải suy nghĩ đến anh.

với khí thế áp đảo về số lượng người, bọn người kia chỉ biết đùn đẩy nhau, không dám ra mặt nhận ai là người đứng đầu. nhật long cũng không thích đôi co qua lại, nó ngoắc mấy đứa nhỏ lại, rồi hướng ngón tay chỉ về đám người bên kia.

" là tên nào đứng đầu thế? mấy đứa không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ mấy đứa. "

dưới quyền bảo kê của nhật long, bọn nhỏ đã chỉ ra được kẻ đứng đầu. tên đó lập tức chối bay chối biến, như thể chúng đã nhận nhầm người.

nhật long nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ cơm trưa của anh. người này ăn không phải nhiều, cũng không quá ít. nhưng em bé mà, được sủng sinh kiêu, nên ăn uống trông cũng không đàng hoàng mấy. thế nên nó đã đặt ra một quy tắc mỗi ngày một món, khiến đối phương dù có ngán cũng không thể chê.

sau khi dặn lũ trẻ trở về nhà sớm, nhật long liền phất tay ra hiệu cho anh em của mình tự xử lý. nó bận việc rồi, bận chăm người đẹp ăn cơm.

//

thật lòng, nếu nói không thích anh tức nói dối. nó thích trung quân lắm, thích làm gì cũng suy nghĩ đến anh. trai phố một thời, jet jet hoàn lương giờ nghĩ một trăm cách tỏ tình trai nhà giáo. anh em của nó cũng vắt óc suy nghĩ dữ lắm, đưa ra sáng kiến mà đại ca chẳng ưng được cái nào.

thôi được rồi, vẫn là tỏ tình trực tiếp, bảo rằng "em thích anh" không phải dễ hơn sao?

nói thì dễ chứ làm mới khó.

nó mua một bó hoa hồng lớn, tận chín mươi chín đóa để tỏ tình anh. đứng trước trọ của anh, nó run cầm cập. nay nó ăn diện lắm, trên người dát toàn hàng hiệu, lòng nó nôn nóng không thôi.

" lỡ như quân không đồng ý, chắc mình bỏ tài lộc luôn quá. "

" trời ơi, nay long tặng hoa cho ai đây? nói đi, cô nào đẹp đẹp phải hông? "

nó nghe thấy giọng của anh, giật bắn người suýt nữa đã chửi thề thành tiếng. may là anh chưa nghe, không sao không sao, còn cứu được.

" em... em tặng cho quân mà. "

" ủa sao tặng cho anh dạ? nay có lễ lộc gì đâu mà? "

" em... "

nhật long ấp úng, không biết nên nói gì. chèn đét ơi, nó xưa giờ có tỏ tình ai đâu. nhưng mà nghe các anh em của nó bảo trai jet jet thì sợ gì mấy cái chuyện này. gặp anh pikachu còn lạng lách được, mấy cái này có là gì.

long hít sâu một hơi, nó lên tiếng:

" thiệt ra... thiệt ra em thích quân lâu lắm rồi. không phải kiểu tình cảm đơn thuần đâu, mà là tình yêu ấy. em mong... mong quân để ý đến em... "

nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. nó sợ anh từ chối nó.

thế mà nó đợi câu đó mãi, lại chỉ thấy anh xoa nhẹ mái đầu của nó.

" ừa, anh biết mà. long đưa hoa cho anh, hông đưa hoa sao anh làm người yêu long được. "

nhật long mừng, nó như sắp khóc đến nơi. nó ôm lấy anh, mếu máo, nhõng nhẽo với anh.

nó không ngờ anh sẽ đồng ý, nó cũng không ngờ anh sẽ làm người yêu của nó.

cái hôm dẫn anh về ra mắt đã là hai năm sau khi yêu. long lúc ấy đã là ông chủ của một gara xe nổi tiếng của tỉnh. hồi lúc nó đồng ý về làm việc cho gia đình, ba mẹ nó mừng dữ lắm, còn hứa cho nó một căn nhà trên sài gòn. long không thích, nó thích ở đây với người yêu nó. ông bà nghe tin nó có người yêu còn mừng dữ nữa, chỉ thiếu mỗi cái tiệc đãi năm trăm mâm thôi ấy.

sau hai năm thúc giục thằng con dẫn bạn về, cuối cùng nhật long cũng gật đầu. mẹ nó thích anh lắm, ba nó lại càng thương anh. người ta là con nhà gia giáo, đã thế còn là giáo viên của trường chuyên, lại ưng cái thằng trời đánh nhà họ, nên ông bà cưng anh dữ lắm.

ra mắt một năm sau đó thì cưới. cái lễ cái ấy to nhất cái khu. đãi mâm bàn tiệc từ sáng đến tối vẫn chưa hết. anh được trao vàng, trao nhẫn, đeo đến đỏ cả tay chân. long thì uống cũng kha khá, mấy anh em của nó bảo thôi, chừa đường cho đại ca động phòng.

trung quân nghe xong ngại đến đỏ mặt, anh liếc nhìn sang nó, thấy thằng nhóc hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đá chân mày trông có ghét không chứ.

" quân nghĩ gì ấy? "

" anh có nghĩ gì đâu. "

gấu đỏ giận lên trông yêu quá.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co