Truyen3h.Co

[cvb.ndb] tại ai

ôm

imkeonhoney

bình thích một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cao hơn 1m50 một chút, vừa vòng tay để nó ôm là sẽ rất vừa vặn. còn nếu tính đến chuyện hôn nhân, chắc chắn nó  sẽ thích một cô nàng biết nấu ăn và chu toàn mọi chuyện.

ấy là suy nghĩ mà chàng thủ môn trẻ luôn trả lời khi được ai nhắc về hình mẫu lý tưởng trước đây. còn bây giờ, hẳn là nó đang đầu đau để định nghĩa lại cái cụm "vừa vòng tay để ôm", bởi cái người trước mắt chả hề khớp mô tả xíu nào cả.

khoảnh khắc lúc tiền đạo chủ chốt của u23 việt nam phải rời sân vì tấm thẻ đỏ, văn bình cảm tưởng lòng nó cứ sôi sùng sục, cả vì sợ và lo. nó cho rằng nỗi lo ấy xuất phát từ việc một khi đình bắc rời đi, trách nhiệm bảo vệ cầu môn lại ngày càng đè nặng lên vai nó. suốt cả giải đấu ngồi ở hàng ghế dự bị, tấm thẻ đỏ ấy không chỉ là sự dằn vặt cho đình bắc, song cũng gần như một bản án tử có thể rớt xuống bất cứ lúc nào cho cao văn bình.

thế nhưng niềm vui của vinh quang đã nhanh chóng xoa dịu tất cả, suýt chút nữa làm bình quên béng mất cảm xúc đầu tiên của bản thân khi tấm thẻ đỏ ấy được giơ lên là gì. chỉ đến khi được bao bọc trong vòng tay của anh em, chàng trai xứ nghệ ấy mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. và cả việc nó đã phản ứng trái với cảm xúc thật khi bất ngờ bị đưa vào một cái ôm vội vã nữa.

"bình ơi, đội ơn mi nghe".

chất giọng đặc quánh nghệ an rủ rỉ bên tai khiến nhóc con lập tức phát hiện ra chủ nhân của cái ôm thô bạo này là ai. đàn anh hơn một tuổi rúc đầu vào vai nó,  mái tóc dù đã được thấm mồ hôi vẫn cứ dính chặt lấy lớp áo của bình. những ngón tay thon dài của người kia luồn vào từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, xoa xoa liên tục như thể một lời khích lệ mà anh vẫn thường hay dành cho nó. rằng bình ơi em làm tốt lắm, hoặc có thể là cảm ơn em vì đã chơi thay phần của anh nữa.

nó không biết rõ cảm xúc lúc ấy của mình là gì, chỉ bất giác vòng tay ôm gọn con người trông thì có vẻ gai góc kia vào. chính ra thì định nghĩa của vừa tay không phải lúc nào cũng là một mét năm mươi, rõ ràng là ảnh mét tám lận cơ mà...

"sao mô, bắc cũng giỏi hè." 

cánh tay rắn rỏi được mệnh danh làm bằng bê tông của nó xoa xoa nhẹ eo đình bắc. tông giọng không biết từ lúc nào đã hạ xuống một bậc, như kiểu dỗ dành chỉ đủ để cả hai nghe thấy. thật ra là do bình thấy ảnh quấy quá, rõ ràng là nó còn chưa kịp thở cho thông đã ôm chặt như kiểu bỏ ra là bình bay về quê luôn không bằng. đã thế lại chân cứ cẫng cẫng lên vì không cao bằng nên phải cố với để ôm cho chặt nữa. mùi mồ hôi cọ sát xộc thẳng vào khoang mũi cả hai, nhớp nháp cùng nóng nực cảm tưởng có thể điên luôn, thế mà bình chưa tìm được lý do thích đáng nào để tự rời ra.

"anh đội ơn mi thiệt á, giỏi lắm."

đình bắc sụt sịt, anh đoán là thế. anh cố gắng lắm mới có thể cảm ơn đứa em đồng hương một cách rành mạch nhất, bàn tay cứ liên tục xoa đầu và vịn vào lưng văn bình làm điểm tựa. 

khoảng thời gian ngồi trong phòng chờ, bắc chỉ dám chắp tay và cầu nguyện. anh không biết phải đối mặt với người hâm mộ như thế nào sau khi trận đấu kết thúc và bắc phải bước ra khỏi căn phòng này. sự hiếu thắng đã ăn sâu vào trong máu anh, đó là điều bắc không thể sửa được. và tấm thẻ đỏ cho sự hiếu thắng và ham bóng khoảnh khắc ấy là điều không thể biện mình. dù rằng chàng trai tiền đạo mang áo số 7 đã xuất sắc đem về một bàn thắng kéo tỉ số lên 2-1, tấm thẻ đỏ ấy cũng đủ để gán cho anh cái danh tội đồ. 

đình bắc sợ chết đi được cái cảm giác bị vùi dập bởi những người hâm mộ mà anh yêu quý, thế nên anh đã đặt hết niềm tin vào đồng đội, đặc biệt là văn bình. dù rằng em ấy chưa được ra sân lần nào trong giải đấu, nhưng nguyễn đình bắc đã luôn có một niềm tin bất diệt vào người đồng hương ấy. và thật tốt khi nó chẳng hề phụ lòng anh, sự tỏa sáng của văn bình cũng đồng nghĩa với cọng rơm cứu mạng cho cái tên "nguyễn đình bắc" xuất hiện ở các đầu báo sáng hôm sau.

anh buông nó ra, sợ rằng mũi mình lúc này có lẽ sắp đỏ ửng và mi mắt sẽ hoen, bắc không dám nhìn thẳng vào mặt vị ân nhân ấy của mình nữa. thế nhưng có cảm xúc gì đó khó tả lại trào dâng và ăn mòn từng tế bào trong chàng trai tiền đạo vốn dĩ rất gai góc ấy, anh lại chẳng thể kìm nén được mà tiếp tục ôm chầm lấy nhóc thủ môn.

"bình ơi..."

không ngoài dự đoán, văn bình lại dang rộng vòng tay, ôm trọn con người kém mình có vài xen ti mét vào lòng. chỉ là bình thường những tiếng gọi tên rất đỗi đơn giản ấy, bình nghe đã đến cả trăm lần. chẳng hiểu sao chất giọng đặc trưng của quê hương nó hôm nay nghe như kiểu rót mật vào tai, khiến mồ hôi bỗng chốc làm nó nóng đến lạ kì. bàn tay ấm áp lại miết nhẹ và xoa xoa vòng eo rắn chắc của đối phương, vỗ về như thể bắc sẽ khóc mất nếu ảnh không được ôm nó cho thỏa nỗi lòng. 

thế là hai con người ấy lại lặp lại chuỗi hành động tương tự lần đầu tiên, một người cứ rủ rỉ hai chữ "bình ơi", "cảm ơn", tay thì chẳng ngừng bấu vào vai nó để cái ôm chặt ngày càng thêm chặt; người còn lại vỗ nhẹ lên lưng đàn anh như  dỗ trẻ con, miệng thì thủ thỉ gật gù "cả hai đều tốt".

và thế là sau cái hôm vẻ vang ấy, cao văn bình bắt đầu thấy gu mình có lẽ nên tăng thêm một chút về chiều cao, dù sao "ôm vừa vòng tay" sẽ đúng với trái tim của nó hơn nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co