Truyen3h.Co

"Cwtch Me"

Chương 9

QTMN2411

Hạ Ly khục khịch mũi, nhanh chóng lấy tay dụi mắt:

- Làm sao thế này. Không được thế này. Mình... hức...

Em không muốn giống mùa mưa thế này, hở ra một chút lòng lại trĩu nặng, hở ra một chút lại mít ướt không thôi.

- Hức... Không được thế này.

Em ghét. Ghét cơn mưa mãi chẳng dứt ở sân bay. Ghét tiếng rè rè của đài phát thanh luyên thuyên không ngừng. Ghét cả việc anh Dương đối xử dịu dàng với em. Hạ Ly tự cảm thấy bản thân may mắn, ngay từ khi em nhận ra chiếc bụng của mình không ngừng đau quằn quại, đó vậy mà lại là đáp án dành cho em. Vì em để ý nên mới đau. Nhưng Hạ Ly đã nhận ra rồi, cũng ý thức được hiện tại bên cạnh anh Dương đã có sự tồn tại của người đó:

- Vì em nhỏ tuổi, nên anh mới chăm sóc cho em. Cũng chỉ vì em là em họ của anh Thiên.

Thanh cười khà khà sau khi đã tu một lần hết nửa lon bia. Chị Nguyệt bật cười:

- Anh Dương mau xem lại em gái của anh đi. Say xỉn rồi không chú ý hình tượng gì cả. Một lát về nhà xem anh Triết có mắng cả hai một trận không?

Anh Dương nhún vai:

- Biết làm sao được, mẹ tôi chỉ sinh cho tôi một đứa em gái. Tôi đành phải hùa theo thôi.

Anh Dương vừa dứt câu, anh Thiên đã không chịu được mà liên tục đập bàn cười lớn. Buổi tiệc vẫn cứ như thế cho đến lúc tờ mờ sáng. Khung cảnh hoàn toàn hỗn độn và lộn xộn. Cả chị Nguyệt và anh Thiên đều nằm gục trên bàn ăn. Hạ Ly vừa mở cửa tỉnh dậy đã không thể nào tin vào mắt của mình nữa, anh Dương và chị Thanh vậy mà tối qua cũng không về nhà. Hạ Ly mang giấy ghi chú dán vào cánh cửa tủ lạnh.

Hạ Ly lấy một xô nước đầy cùng chiếc khăn lau bàn, em nhẹ nhàng dọn dẹp đống chén bát còn vương vãi thức ăn ở trên bàn đến từng vỏ lon bia. Nghe thấy tiếng lách cách, anh Dương giật mình mở mắt theo. Anh ngồi dậy, dụi mắt đi xuống bếp, nhìn thấy xô nước và chiếc khăn trên bàn, anh vắt nhẹ rồi lau mọi thứ sạch loáng:

- Em đang rửa chén à?

Hạ Ly giật mình, nhận ra đây là giọng của anh Dương liền gật gật đầu. Anh mang nước đổ vào bồn, đôi mắt đã vô tình chú ý đến tờ giấy ghi chú được em dán lên tủ lạnh:

- Em định ra ngoài sao? Anh đưa em đi nhé?

- Không cần đâu ạ. Bạn em sắp đến rồi.

Hạ Ly cởi bỏ đôi găng tay cao su treo lên kệ đựng chén:

- Một lát anh nói với chị Nguyệt giúp em nhé.

Anh Dương gật đầu, Hạ Ly cũng gật đầu theo. Em ra trước cửa ngồi xuống mang giày, anh Dương vẫn đứng ở đấy nhìn theo em. Đợi đến khi Hạ Ly mở cửa bước ra khỏi nhà, anh Dương mới từng bước nhanh chóng đi đến cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài:

- Bà ngồi xe đạp được chứ?

Bảo vỗ vỗ yên xe đằng sau nhìn Hạ Ly.

- Được chứ. Cảm ơn vì đã chịu khó đến đón tui vào ngày nghỉ hôm nay nha.

Bảo nhanh tay lấy ra chiếc nón để sẵn trong túi của mình mà đội lên đầu Hạ Ly, đợi em ngồi chắc chắn đằng sau mình thì Bảo mới cho xe lăn bánh:

- Tuy là mùa mưa nhưng trời cũng nắng lắm đấy. Rồi Ly muốn đi đâu trước đây?

- Đi... ăn sáng trước đi. Tui sẽ mời.

.

Chị Nguyệt dụi dụi mắt, chỉ cần ngồi dậy là y rằng cái khớp lưng muốn chia ra làm hai nơi. Chị ngồi dậy vỗ vỗ lưng vài cái:

- Ủa anh Dương, sao ngồi thừ ra đó thế? Anh vẫn còn chưa tỉnh sao?

Anh Dương quay sang nhìn chị Nguyệt lắc đầu, không buồn nói thêm câu nào. Anh gọi Thanh dậy rồi cả hai cùng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co