Cwtch
Cwtch
---
Myoui Mina mở điện thoại ra và nhìn vào biểu đồ nhiệt độ của hôm nay, và cả những ngày sau. Càng về bên phải, đường biểu thị càng cao dần. Dường như cả mặt trời trong đấy cũng đang toả nhiệt một cách khó chịu. Cơn bức bối ngang bướng này không chấp nhận việc đi vào ngõ cụt. Nó sẽ ở lì tại đấy, trong thành phố, xung quanh mỗi người, trong đầu mỗi chúng ta, siết chặt tất cả bằng sự ngột ngạt đến từ nhiệt độ, đến từ suy nghĩ.
Myoui Mina cất điện thoại vào túi khi nhận thấy được cơn bực tức ấy sắp dâng lên, như thường lệ. Em bước ra khỏi quán ăn, mặc kệ chiếc xe đạp màu xanh được em dựng ở đấy từ hai tiếng đồng hồ trước, em tháo đôi giày converse màu be ra khỏi chân, đeo chúng lên cổ và đi bộ về hướng mặt trời lặn.
Bầu trời hôm nay thật độc ác. Trong ruột em sôi lên nỗi nhớ về những buổi chiều tím xanh như mảng da bầm. Những đám mây khi ấy tím dập như khóm tử đinh hương bị giẫm nát, nom thật dễ chịu như thể chúng đang báo hiệu rằng một cơn mưa sẽ được xối xuống, ai mà chẳng thích mưa, thích cái cơn mát lành ẩm ướt tí tách dưới tiếng ình oàng của sấm. Mà nếu chẳng phải mưa, thì những đám mây cũng không có tội tình gì khi mang một màu sắc như thế vì trời sắp tối.
Mina dùng đôi chân trần đá bừa một viên sỏi đã găm vào lòng bàn chân của em. Em cố gắng đá nó thật mạnh, vừa để trả đũa việc nó làm đau em, vừa để nó bay đến cái khối tròn đỏ gắt ở hướng tây kia. Em chán ghét ánh mặt trời này. Nó đã nung mặt đường nhiễu ra hết tất cả nhiệt độ mà nó có. Từng nấc mặt đường đang cào vào chân em mỗi khi em chạm vào chúng. Nhưng điều đấy cũng không đáng ghét bằng việc nhìn thấy những đám mây đang có màu cam. Chúng khuất phục trước cái khối tròn ngu ngốc dù chúng đông hơn.
Viên sỏi bị em đá văng lên một chiếc xe ô tô. Chủ xe bóp kèn, chìa cái đầu có mái tóc bết vì mồ hôi ra khỏi cửa kính để cất lên một tràng chửi rủa. Không khí đang tệ hại đến mức nó làm tăng độ nhạy bén của loại sinh vật dường như đã sắp ủy thác tất cả giác quan của mình cho máy móc. Một tiếng sỏi chạm vào vật sở hữu thôi cũng khiến con người có thể sửng cồ lên, có thể tạo ra một nguồn năng lượng để hét thật to, giữa tình thế chèn ép.
Đám người trên đường dường như được kéo về từ cơn mê man của chính mình. Đôi mắt lừ thừ dưới những giọt mồ hôi nhễ nhại ở hai bên thái dương bỗng dưng nhướn lên như một con búp bê bật dậy từ chiếc hộp ma quái. Tiếp sau đó là tiếng còi xe liên tiếp, tiếng gào thét rủa nhau cho bất kì lí do gì, hợp lí hơn là do những người xung quanh đáng phải chịu như vậy vì họ dám tồn tại giữa cơn bực tức của mình.
Myoui Mina nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên sau rất lâu rồi em cảm thấy thích thú. Chao ôi bọn họ đang rú lên vì nhau. Điều đó chứng tỏ mọi người vẫn còn tồn tại. Myoui Mina càng nghĩ càng thấy vui mừng. Em tạm thời quên đi cảm giác nóng hổi ở chân, tạm thời chẳng nhớ gì về không khí mát lành của những cơn chuyển mưa, cái sự yêu đời đang vực dậy trong em giữa bao nhiêu thất vọng tràn trề. Điều này quý giá như Pharaoh dám bật dậy từ quan tài chỉ để nghe tiếng cuốc của những kẻ trộm mộ.
Myoui Mina chạm bàn tay xuống lòng đường, em nhặt một mớ sỏi. Chân em chạy về hướng tây và tay em ném sỏi vào đám xe. Em cá là có một chiếc kính nào đó đã nứt hoặc vỡ, có một vài người nào đó đã khó chịu vì cơn đau vô cớ từ trên trời rơi vào. Tất cả những điều đó làm em vui hơn, em chạy nhanh hơn, sức nóng ở mặt đường như đã biến thành lò xo khi chúng khiến những cú bật của em cao hơn. Hoặc giả là do quả bóng sung sướng trong lòng em đang phình ra như muốn bay lên. Em chạy giữa trời chiều, không ai đuổi theo mà tưởng như mình đang chạy dưới đường hầm.
Phải rồi. Em nhớ những ngày chạy dưới đường hầm. Phun sơn lên bất kì chỗ nào em thích, vẽ ra những hình thù giễu nhại, viết lên những câu chữ nguyền rủa. Sau đó là chạy trối chết vì tất nhiên sẽ có ai đó bắt em trả giá vì mớ hành động vô giáo dục của em. Rồi người em sẽ có vết bầm như màu của mây.
Em nhớ chị. Em biết rõ là em đang nhớ chị.
Em thở hồng hộc như thể ai đó đang dùng đôi tay bấu lấy lá phổi của em. Từng cơn nuốt oxi của em lúc này là từng trận chiến oanh liệt. Em nằm vật bên vệ đường, nơi hàng quán đều đang bận bịu đóng cửa, môi em mấp máy và mắt em chẳng thể mở đủ vì mặt trời vẫn còn đỏ gắt ở phía tây.
Mina mò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại. Em đã xoá số chị nhưng em có thể bấm nó lại bất kì lúc nào em muốn. Mọi thứ về chị là một bản kinh cầu em chẳng bao giờ đọc nhưng vẫn thuộc làu.
Tiếng chuông đang reo, em thở mạnh hơn.
"Mina?" Giọng chị dõng dạc, rõ ràng, và tên em là thứ chị đang gọi.
"Nayeon, tối nay chị có muốn uống bia không?"
Đương nhiên là chị muốn.
Bởi vì vào lúc tỉnh dậy cạnh nhau, giữa mớ lon bia rỗng đã bị móp méo, chị nhìn vào mắt em vào hỏi em có muốn lên tầng thượng không.
Em thở nhẹ nhìn chị. Chút ánh sáng của quả đèn vàng trong phòng pha chút trắng bạc của ánh trăng bên ngoài cửa sổ phủ lên người chị khiến chị như đang nhoà đi. Nhưng em vẫn nhìn rõ được đôi môi đỏ của chị. Đôi môi lúc nào cũng được phủ lên một lớp son đỏ mọng, như quả cherry và em là đứa trẻ chỉ muốn hái trộm.
Nayeon chớp mắt một cái, như thể muốn biết rằng em có đang nghe chị nói, em có còn đủ tỉnh táo. Tất nhiên Mina vẫn nghe chị nói, nhưng chẳng lúc nào ở bên chị mà em tỉnh táo. Nayeon nào có biết chị quý giá thế nào và cũng độc hại thế nào.
Em cười khúc khích, gật đầu liên tiếp như thể em thừa nhận em chấp nhận mọi điều chị muốn, mọi yêu cầu của chị.
Em dắt tay chị đi lên cầu thang của nhà trọ. Cầu thang thì thật hẹp mà em với chị lại còn đang chếnh choáng quá độ để đứng vững. Mina đoán em và chị đã đánh thức một vài người, nhưng sớm thôi họ sẽ lại chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Mina và chị, và chuyện của đôi ta.
Mina ngờ rằng chị đọc được suy nghĩ của em, khi cả hai cùng khúc khích bật cười và lập tức suỵt nhau vì biết rằng cả hai đều không còn đủ sức cho một cuộc trốn chạy nào nữa.
Nhưng Mina không thể nào nhịn cười khi kéo chị lên cầu thang của sân thượng. Em đã ngửa cổ cười khi chị suýt té, em đã bảo là chị say rồi.
Nayeon dẩu đôi môi đỏ, ném lon bia rỗng về phía kẻ đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh. Chị bật cười lớn hơn cả em khi lon bia chạm vào đầu em đau điếng. Chị bước loạng choạng đến và ngã lên người em như một con rối bị cắt dây.
Mina đặt tay lên tấm lưng của Nayeon. Em nhận thức được là chị đang ở trong vòng tay của em. Em ngửi thấy hương hoa phong lữ thấm đẫm trong xạ hương trắng, pha lẫn chút mùi bia vương lên tóc chị.
Em nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi. Em thấy mình và chị vẫn đang còn trẻ. Cả hai tự do, lêu lổng, và bất cần đời. Có thể vì thế mà đâu đó trong đoạn đường trước đó ta đã không cần nhau.
Nayeon ngước đầu lên từ hõm cổ em và đôi tay chị áp vào má em. Chị nhìn em rưng rưng nhớ về những tháng ngày ta đành tâm vứt nhau ở một xó xỉnh nào đó trong đời rồi lại lao vào nhau như lũ thiêu thân, lao vào nhau như hôm nay.
Nayeon kéo Mina ngồi dậy, để chị có thể ngồi vào lòng em. Chị không nhìn em, nhưng chị đã vươn tay vén đi mớ tóc rối bù phủ lên mặt em, lau đi dòng nước mắt đang chảy, để em có thể cùng chị trông thấy thật rõ căn phòng còn sáng đèn duy nhất ở toà nhà bằng gạch phía đối diện.
Một giai điệu xốn xang phát ra từ ô cửa sổ mở, rõ ràng là hai con người ở bên đấy chẳng cần màng tới rằng có ai có thể nghe thấy được bản nhạc của họ. Một bài ca với giai điệu cũ kĩ như hai con người đã nhăn nheo trước thời gian. Họ đang nhảy trên nền nhạc ấy. Những bước nhảy chậm rì, không theo kịp nhạc nhưng chưa bao giờ lỗi nhịp nhau. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hai kẻ già cỗi ấy chỉ còn biết họ đang có nhau và sẽ trao nhau tất cả sự lãng mạn này cho đến khi bình minh ló rạng, cho đến khi chẳng còn ngày hay đêm.
Im Nayeon muốn Myoui Mina được nhìn thấy. Chị biết chuyện quậy phá của chị và Mina thật nên thơ, dường như em và chị đã sống quá dư dả cho cái tuổi trẻ vô trách nhiệm. Chị và em yêu nhau bằng tất cả sự xinh đẹp và bê tha.
Rồi bỗng dưng chị và em cùng lo lắng rằng mình sẽ không còn đủ lâu để bất cần, rằng không biết khi nào mình có thể đủ trưởng thành để yêu lại nhau.
Cái đài radio Mina đem lên tầng thượng bỗng phát ra âm thanh. Rõ ràng là em đã quên tắt nó khi em ra ngoài vào chiều nay.
"Thủ tướng đã quyết định thực hiện chính sách Miễn dịch cộng đồng. Virus rồi sẽ quay lại hàng năm, trở thành một dịch cúm theo mùa và mọi người sẽ miễn nhiễm..."
Mina dùng chân đá cái radio văng xa đến nỗi âm thanh tàn nhẫn đó không còn được phát ra nữa.
Im Nayeon nép sâu vào lòng của Myoui Mina. Chị thở dài một tiếng.
"Chị nghĩ hôm sau chị sẽ dọn qua đây"
"Nayeon?"
"Hử?"
"Em yêu chị"
"Ừ, chị biết rồi. Đừng khóc nữa"
Myoui Mina siết chặt Nayeon trong vòng tay mình. Em biết em sẽ không mất chị thêm lần nào nữa. Nhưng những bóng ma trong lòng cứ chập chờn, chực chờ nuốt chửng niềm vui của em.
"Ngủ thôi, Mina"
Nayeon và Mina nằm cạnh nhau trên sân thượng, để cho chất cồn cay đưa họ vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, họ biết họ đã cam kết cho tình yêu của chính mình. Họ đã yêu nhau giữa một thế giới đau buồn.
Sáng mai thức dậy, ánh mặt trời sẽ chiếu xuống lòng đường, soi rõ từng ánh mắt tiều tụy và bi phẫn. Người ta sẽ nghe ầm ĩ những tiếng còi xe và những tiếng rủa xả cố gắng phát ra để át đi những dòng tin tức về dịch bệnh, về biến đổi khí hậu, về những cái giá mà loài người phải trả cho sự ngu muội của mình.
Khi ấy, người ta chẳng cần gì, ngoài những người yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co