Truyen3h.Co

[CynoNari] Serendipity

4. Kho

Poliphy

Có một cái kho ở đằng sau vườn nhà họ.

Cũ kĩ và nhỏ bé, nép mình sau bụi hoa sen đá uốn lượn rũ quanh. Cái kho nằm đó im lìm mà lặng lẽ, phủ lên người nó lớp bụi vô hình từ thời gian. Lớp sơn trên gỗ đã phai từ nhiều năm trước, cùng lời hứa hẹn tu sửa rồi cũng theo đó mà chìm vào quên lãng.

Cái kho như thứ vật thể lạ lẫm chìm giữa khu vườn um tùm rực rỡ của họ. Buổi sớm ánh nắng le lói trên cánh cửa gỗ đã sờn của nó, chiều tà hắt lên những vệt cam loang lổ vì tán cây khuất bóng, đêm tối lại khiêm nhường lui bước trước cái sáng mập mờ từ cây đèn lủng lẳng. Khoảng sau nhà dẫn một con đường nhỏ từ đá, vây bởi bãi cỏ xanh tươi chăm sóc cẩn thận, lâu lâu mưa ngập chệch mất vài mảng đá, nhưng nhìn chung đi men theo vẫn đến được với cái nhà kho kia.

Lối mòn đã nhịp theo bước Collei trên dưới trăm lần.

Em thích cái kho này, vì một lí do nào đó. Em thích cái kho chứa đầy sách cũ xếp gọn gàng ngay ngắn trên kệ, em thích cây đèn lờ mờ tỏa ra cái ánh sáng dìu dịu soi bước chân trong đêm, em thường thả mình trên cái đệm để sẵn một góc, rồi nằm đó đọc sách học bài đến chiều muộn. Trong trường người ta bảo sẽ có tiếng chuông tan giờ, ở nhà Collei có tiếng người gọi í ới vào ăn cơm.

Kho là thứ được dùng để chứa đồ đạc, hay được miêu tả kèm tiếng hắt hơi vì lớp bụi đóng dày, có khi sẽ được nhắc đến bởi âm thanh rơi vỡ rùng mình bởi vô vàn thứ đồ chất lộn xộn bên trong. Nhưng tại nơi đây, lần đầu tiên đặt chân đến với ước mong tìm lại chút bình yên tĩnh lặng chốn xa quê, em chụp được những kỉ niệm nằm rải rác.

Kỉ niệm vùi dưới lốp một chiếc album ảnh dày cộm hồi họ còn là học sinh. Có nét chữ run rẩy vì phấn khích của Cyno đề bên dưới tấm ảnh họ chụp chung ngày tốt nghiệp. Nụ cười ngờ nghệch đờ đẫn của Tighnari qua bức ảnh vụng trộm giấu giếm. Đến hàng chữ nắn nót nghiêng nghiêng trên tấm ảnh cuối cùng : 60000 mora cho buổi hẹn hò đầu tiên, 5000 mora tiền chia đơn thanh toán, 55000 đổi lấy tấm thẻ Thất Thánh Triệu Hồi phiên bản giới hạn. Đối phương đồng ý ngay lập tức.

Kỉ niệm gói mình trong hai chiếc huy hiệu tròn hoa văn khác biệt. Bên dưới là lá thư trịnh trọng xin được khen thưởng, vì đã có công tìm lại được một cái sâu dưới lớp bùn nhão nhoẹt trong một chiều mưa tầm tã.

Kỉ niệm có thể là chồng thư từ xếp theo thứ tự ngày gửi cột ngay ngắn nép bên góc kho. Kẹp tờ giấy ghi chú đề dòng chữ nhỏ Chuyến công tác sa mạc 6 tháng của Cyno. Mép giấy từng phong bì phẳng phiu sạch sẽ, còn thoang thoáng hương tinh dầu.

Cuối cùng kỉ niệm tràn ra khắp nơi qua tiếng cười vọng lại từ chiếc đệm Collei đang nằm cùng một cái võng đã được xếp gọn buộc lại trên cột, từ những nét chữ và hình đã phai nguệch ngoạc trên vách. Phẫn nộ hét lên từ vết xước lung tung trên sàn. Hàn gắn từ vệt mực lem nhem và hai chậu cây kề nhau im lìm cạnh cửa sổ.

Mỗi ngày sẽ lại có thêm thứ đồ vật mới được lén lút đặt vào, khi là mảnh giấy ố vàng, khi là cây bút tróc sơn, lúc lại là đồ ăn quà vặt cho cô bé nhỡ không may đói bụng. Sau khoảng một tuần Collei có thói quen rảo bước đến nhà kho, chiếc đèn trần hình sao rơi bỗng nhiên sáng trở lại, vòi nước cạnh bên ngoài được thay hẳn thành mới, bụi cây um tùm đằng sau được cắt tỉa gọn từng ngày, đôi lúc thoảng qua hương tinh dầu đuổi côn trùng.

Một tối Collei tò mò hỏi nguồn gốc cái kho cũ sau vườn. Trong thoáng chốc đôi mắt ba Cyno khẽ giật, như thể bị ai đó bắt quả tang. Ba tằng hắng vài tiếng, nuốt hết cơm làm gương cho trẻ nhỏ, rồi mới kể.

Ba kể cái kho ấy vốn là của Giáo Viện khi trước, hồi đấy bỏ hoang không ai xài. Nó cũng nằm một góc nhỏ, khuất tầm mắt bởi những bụi cây sum xuê, lâu dần không mấy ai biết đến nó. Ba làm ngụm nước giữa hiệp, đá xéo cái nhìn mập mờ về phía má, ba đang tán tỉnh.

Cái kho là do Tighnari phát hiện ra, ba Cyno tiếp tục. Tighnari có hỏi Giáo Viện xin được để ít tài liệu cũ của bên ngành Amurta, nhưng lâu ngày thường xuyên lui đến đọc, ba hùa theo đem đệm võng vào nằm, bàn ghế, treo đèn cho sáng. Cuối cùng lại thành nơi trú ẩn riêng. Sau này ba xin (cậy quyền) đem cái kho về nhà, tu sửa rồi để trong góc vườn tính sau này cưới được má về thì ra oai với má chơi.

"Nhưng mà loay hoay bận quá lại quên." Cyno chốt lại. "Tính để đống đồ làm vườn của Tighnari vào, ba kiếm được chỗ khác ổn hơn nên thôi."

Collei gật gù, chợt nhớ sau bữa cơm sẽ là giờ sửa bài ôn lại kiến thức. Lẩm nhẩm mấy phép tính, chữ cái quấn vào nhau lạo xạo trong đầu, tính hỏi thêm gì nữa bỗng quên sạch.

Mấy hôm Collei nằm trên đệm, mắt lơ đễnh hướng về phía những vì sao rơi rung rinh trên đầu. Ba má chưa một lần hỏi con bé lý do nó hay tìm đến cái kho, cũng không hỏi gì chuyện hồi đó, mà em tự thấy khó trả lời được. Em thích chỗ này, em thích kỉ niệm của họ. Cái kho đem tới cảm giác ấm áp và hoài niệm, cái kho khiến em cảm thấy an toàn.

Collei nhớ về chiếc giường trắng, trại trẻ mồ côi, mấy đứa trẻ con quấn băng vải khắp người, ống thuốc màu sắc kì lạ, con bé đã từng là một trong số đó. Cơn ác mộng dai dẳng từng nhiều lần vực em dậy, mồ hôi túa ra, chạy dài xuống má, xuống cổ, thấm đẫm áo sau. Hơi thở hổn hển gấp gáp từng đấm phun ra khỏi lồng ngực phập phồng, cả người Collei co lại, tay tự động bó lấy gối, nép sát vào tường như một phản xạ tự động, thần kinh căng lên.

Con bé nhớ đến vị bác sĩ tóc xanh với cái mặt nạ che đi nửa trên, nói gì đó, cười cợt cái gì đó. Con bé không dám đưa mắt về phía cẳng tay run rẩy của mình, sợ lại thấy vệt đen tựa vảy rắn bủa vây như lớp da thứ hai, mà em đã dành nhiều đêm liền cáu bẳn, sợ hãi, tuyệt vọng cào cấu lại khóc lóc vai nàn nó buông tha mình.

Tiếng gõ cốc cốc nhẹ nhàng trên cánh cửa gỗ gần như đã khiến tiếng thét bật ra. Con bé chậm rãi dò xét xung quanh, hít thở từ từ.

"Cha vào nhé Collei?"

Collei im lìm như pho tượng gỗ, cổ họng em lạo xạo lá khô đắng nghét, dư vị từ nỗi sợ còn đọng lại nơi đầu lưỡi như lời nhắc nhở của quá khứ em ước mình đã quên đi.

Vài phút sau cánh cửa kẽo kẹt vang lên, Collei nhắm chặt mắt. Im lặng. Nín thở. Chờ đợi.

Tiếng dép chậm rãi đánh từng bước, tiếng quần áo sột soạt. Cuối cùng tất cả âm thanh dừng lại đột ngột.

"Collei." Có người gọi tên em.

"Cha nghe thấy tiếng con khóc vọng ra bên ngoài vườn."

Lúc này em hé mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, khung cảnh hoà vào nhau, sắc độ đan xen rối rắm. Người đối diện giữ một khoảng cách an toàn với em, một ai đó, người ấy ngồi xổm trên đất, đôi mắt mang màu của lá của cây, màu của sự dịu dàng.

Tighnari.

Hơi ẩm đọng lại trên má Collei, em không biết mình đã khóc. Em chưa từng khóc bởi những cơn mộng mị lúc nửa đêm hồi còn ở trại trẻ, bởi gã bác sĩ thích những giọt lệ lăn dài, gã sẽ càng ngông nghênh cuồng loạn hơn cả trước đây.

Collei thấy má mình lại càng ẩm hơn, môi em há ra như muốn nói gì đó, trăm nghìn thứ, nhưng lại không hề có bất kỳ âm thanh nào từ cổ họng. Lá khô cháy xém vẫn còn xào xạc thích thú trong đó, em không tài nào đẩy được chúng ra.

"Cha ở lại với con nhé?"

Một cái gật.

"Cha có thể ngủ cùng con trên tấm đệm đó không?"

Lại thêm cái nữa.

"Chuyện này ta cứ để ngày mai nhỉ? Sau bữa sáng với bánh mì phết bơ, trứng, thịt và sữa con thích."

Lần này con bé không gật nữa, vì đã có đôi bàn rất ấm rất mềm vương đến chỗ em. Trên tay người là mảnh giấy mềm, người từ từ lau đi những ẩm ướt nơi gò má. Người nằm cạnh bên em, chần chờ vòng tay qua nửa muốn ôm lấy con bé, nửa muốn chở che nó khỏi những mộng mị. Collei rúc đầu vào trong hơi ấm, bàn tay đặt xuống trên em như tấm mền. Người mang theo mình mùi của nắng, của cỏ cây, lẫn đâu đó hương tinh dầu đuổi muỗi ngọt ngào, người có mùi của những kỉ niệm. Trước khi giấc ngủ đến mời gọi con bé bằng nặng nề treo mí mắt, em mơ màng.

Phải chăng họ cũng đã từng ôm nhau giữa những tán cây, nằm bên trên trang giấy lem mực viết vội. Phải chăng họ cũng đã từng tìm thấy yên bình trong vòng tay nhau, dưới vì tinh tú mập mờ lửng lơ trên đầu, trong cái nhà kho cũ nép mình sau bụi hoa sen đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co