Oneshot
Fandom: Genshin Impact.
Couple: Cyno x Tighnari.
Warning: 18+
Tóm tắt: Cyno không nhận ra mình yêu Nari và anh hay bị cuốn theo một cách vô thức Và khi anh nhận ra thì đang dở bum ba la bum em người yêu.
.
.
.
Ngày thứ n Cyno đến làng Grandhava để tìm hình bóng em. Anh không đem theo mong muốn tình cảm gì ngoài những mớ giấy tờ công việc cùng một túi bánh đặc sản của nửa thế giới cát đỏ bên kia, nơi em không thể thỏa mãn trí tò mò. Dù vẫn như thường lệ nhưng lòng anh vẫn cứ rộn rạo da diết khi chờ em xuất hiện, và thắt ngặt khó chịu khi anh định cất lời gì về em. Cyno... không hiểu. Anh không hiểu tâm tư đang giày vò cho bản thân hao mòn này là gì, cứ luôn ngỡ rằng niềm hân hoan rộ bông trong thâm tâm chỉ là sự mến thương thông thường của bạn bè với nhau.
Tổng quản Mahamatra là một người thẳng thắn trên từng hành động, thậm chí trên cả những lời bộc bạch về tâm tư của mình với chàng kiểm lâm bạn thân của anh. Và người bạn đáng mến của anh, Tighnari cũng chỉ trầm ngâm lắng nghe anh kể chuyện với không lời chê bai, không lời gièm pha chế giễu người bằng hữu của mình.
Đến bao giờ Cyno mới nhận ra, chiếc dây leo gai quấn lấy trái tim của anh thực chất chỉ là sợi dây leo mỏng manh, khô giòn và dễ vỡ trước sự rung động của cái tâm được giác ngộ. Anh thực thi pháp luật chỉ bằng cái trí, bỏ ngỏ cái hồn của anh từ bao giờ đã tìm được cho mình sự đồng điệu. Phải làm thế nào hơn để anh mới nhận ra cái nỗi lòng mình đã rối rắm như tơ vò và chỉ khao khát được gặp em để cùng gỡ nút thắt. Và đến khi nào, anh mới thừa nhận mình đang thèm khát em.
Khi Cyno lấy cái lí tính để suy xét cái tâm cảm, anh đã hòa hợp theo nhịp điệu của Tighnari từ khi nào. Anh trôi theo đà lấn tới của em, để bàn tay bọc găng da vuốt dọc cần cổ, rướn mình trao anh nụ hôn gian manh của cáo. Em nhìn anh, đôi mắt em chứa điều gì chủ đạo vậy? Là niềm vui ánh lên trên sắc xanh ngọc khi biết tâm tư của anh, hay là nỗi khó chịu phảng phất trên sắc đỏ vì anh không cam tâm với tình cảm của mình? Tighnari nở một nụ cười nhuốm chút dư vị buồn bã từ tâm can, dặn dò anh những câu khẩu lệnh thường ngày. Và một ngày của họ cứ trầm lắng dần như sắc đêm đen xâm lấn mảng trời hồng, những câu đối thoại công việc chết tiệt thi thoảng được cất lên.
"Cyno."
"Anh yêu em chứ?"
"Anh..."
"Nếu anh vẫn chưa tìm được câu trả lời, thì nhìn hiện tại đi."
Lời thỏ thẻ của em như tia sáng dẫn lối anh khỏi mớ tơ vò tự mình làm ra, và tổng quản Mahamatra như vừa tỉnh khỏi cơn mộng dài đằng đẵng, thoát khỏi cơn mụ mị cứ che phủ tâm trí mình. Đôi mắt hồng ngọc trong trẻo, sáng rỡ chớp một cái, nhìn xuống em. Thân em lõa lồ nằm trước mặt anh, với chiếc chân đã gác lên vai anh, theo lời em kể "đều do anh làm".
"Là anh hết sao?"
"Haha, chứ sao nữa?"
Em cười khúc khích, trách cứ sự ngu ngốc của anh. Đôi tai em vẫn xen lẫn giữa hai dòng cảm xúc, nửa hướng lên nhưng nửa lại cụp xuống, tê tái còn chưa dứt. Gò má em ửng hồng, phiếm hơi sương, trên cặp lông mày và đuôi mắt vẫn còn vương dư âm của đau đớn. Tighnari vốn tiếng xéo sắc, dáng vẻ ủy mị của em chỉ mình anh mới thấy.
"Anh còn chần chừ gì nữa? Tỉnh táo cái rồi liệt luôn hay gì?"
Cyno không nhớ mình đã trôi theo em như thế nào, anh cũng chẳng buồn truy cứu nữa. Anh làm quen lại với làn da trắng ngần, căng bóng của em, thầm bật tiếng mê mẩn. Nhanh chóng nắm bắt lại tình hình, anh hơi cúi người, thúc mình tạo những tiếng va chạm da thịt đầu tiên anh nghe được bây giờ. Không biết khi trước chính anh đã chuẩn bị em thế nào, bởi khi này chỉ với tác động nhẹ mà em giật nảy, ưỡn mình lên, không kiếm tiếng rên rỉ cao ngút ngần đầy ám muội. Cyno mới nhận ra tình của bản thân thôi mà đã lại bị sự quyến rũ của em làm mê muội tiếp rồi.
Không phải mùa động tình, Tighnari đã chắc mẩm vậy. Chỉ là thấy anh bối rối trong cảm xúc của chính mình, em nhận ra mình đã có hứng thú với anh từ khi nào. Càng trông anh tầng lớp bối rối, em lại càng tò mò xem, rốt cuộc khi anh nhìn thấu được qua những đám mây đen, anh sẽ cảm nhận thế nào về mình. Tighnari bật cười, chìm trong suy nghĩ chẳng được mấy giây lại nấc lên, rên rỉ sung sướng trước những lần thâm nhập chuẩn xác của anh. Dẫu với em, đây cũng chỉ là lần đầu mạo hiểm lấn tới, nhưng em nghiện sự thoải mái anh chiều mình, khiến mỗi nơi bàn tay anh mơn trớn qua đều phản ứng mạnh mẽ. Cái cảm giác đê mê em trải nghiệm dạo đầu có đau đớn, nhưng khi sau lại sướng khôn cùng, cơ thể em không tự chủ cong mình biểu lộ, hai chân em khóa chặt trên tấm lưng bánh mật rắn rỏi của anh, cảm nhận rõ hơi ấm bàn tay anh nắm siết lấy cánh đùi non, vô tình làm nó trầy xước đôi chút, em không quan tâm. Chiếc đuôi em theo phản xạ tự nhiên nhất quấn lấy bắp tay anh, cọ lớp lông mượt mà lên làn da bết bát mồ hôi của anh. Mà Cyno cũng không vừa, anh tóm chiếc đuôi tinh nghịch của em, rờ rẫm gốc đuôi mà đay nghiến nó, khiến em co quắp trong loạt khoái cảm, tay bấu víu lấy chiếc gối, chiếc chăn. Vật nhỏ em đã không chịu được mà phóng thích trước anh, vấy bẩn cơ bụng anh. Không, không đủ, em ham muốn một thứ chắc hơn. Khuôn miệng em mấp máy, chậm rãi nói ra vài ý, tuy vụn vặt nhưng anh hiểu là được.
"Ahh-... Cyno, Cyno-... ôm... ughn- ha-..."
Kẻ si trong tình như Cyno dĩ nhiên không phụ lòng em, anh chỉ bất ngờ trước đòi hỏi dáng yêu em chẳng mấy khi biểu lộ với anh. Anh cúi mình xuống, để hai cánh tay em vội vàng choàng qua cổ, cào cấu tấm lưng mình. Anh nhíu mày đau đớn, nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh chỉ chú tâm đến tiếng rền rĩ ngọt ngào rót vào tai anh, và huyệt thịt non mềm của em, thứ kích thích khoái cảm cho anh đến quay cuồng. Cự vật mỗi lần lút cán vào bên trong em lại được dịp miết gọn những nếp thịt mềm mại, khi sau co bóp muốn níu lấy nó, kích thích nó bằng sự ấm nóng của mình. Cyno vùi đầu vào hõm cổ em, hít những ngụm khí thơm ngào ngạt chỉ toàn chứa mùi cơ thể em, không kiềm lòng mà cọ môi lưỡi, vùi răng mình vào cần cổ trắng nõn ấy. Em cũng mê man trong cơn khoái cảm, vội vã tìm đến cần cổ lấm tấm mồ hôi và đầy tóc bết để hít lấy mùi hương sa mạc ngọt lịm của anh, dụi mặt mình trong đó. Thính giác của em nhạy bén hơn người thường, dẫu của anh có phảng phất hay đậm đặc thì em đều đối xử như thứ trầm hương đậm đặc, từng tế bào của em thưởng thức nó và truyền đến cho em cảm giác em đê mê: Sự an toàn, chắc nịch ở nơi em đã trót gửi gắm trái tim mình như một canh bạc.
"Ugh- Tighnari... anh ra bên trong được không?"
Chất giọng trong trẻo của anh khàn khàn nhuốm màu tình dục rủ rỉ bên tai em, làm sao em nỡ bỏ qua cho được. Huống gì em cũng muốn tất cả của anh đều thuộc về em, không quan tâm mình có trở thành người tham lam trong mắt anh hay không.
"Huff...mhgn- anh muốn làm gì thì làm...aghn- nn..."
Cyno nắm chắc cơ thể em, lút cán vào nơi sâu nhất, rồi mới phóng thích vào bên trong em. Lần đầu cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi dồi dào lấp đầy bên trong, Tighnari bất ngờ xen lẫn sợ hãi mà run rẩy, ôm chặt lấy người anh, cảm nhận mớ dịch của anh khiến cả phần bụng em cộm lên đôi chút, thoáng qua trong đầu trách cứ anh như muốn bắn cho em mang thai vậy. Em mệt lả, cứ thế ôm anh không muốn rời, anh cũng muốn ôm em thật chắc, sâu sắc cảm nhận thứ tình cảm mình đã không hay biết tới. Họ ôm nhau, cuộn mình trên giường, ngoài những tiếng thở mệt nhọc thì màn đêm lại tĩnh mịch như vốn có ban đầu của nó.
"Anh...hah... đặc quá đấy, anh không tự xả bao giờ sao?..."
"Chốc anh sẽ tắm rửa cho..."
"Haha, rồi giờ thế nào?"
Em nghiêng đầu, lúc lắc đôi tai nhìn anh, mong chờ một câu nói mà em đã được xác nhận từ trước.
"Anh yêu em."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co