4
Sau tiếng chuông giải lao giữa giờ, học trò luôn là những đứa đi trước người xách cặp. Hoặc là ùa ra như kiến vàng vỡ tổ, hoặc là tụm năm tụm ba khoác tay nhau vừa đi vừa cười.
Juhoon không giữ nổi mí mắt trĩu nặng, cậu gục xuống bàn, giở quyển sách che bên mặt định tranh thủ đánh nhẹ một giấc.
"Ê thằng Hoon, hôm qua mày ở lại trực mà sao cái hộc bàn tao như cái ổ rác thế hả?"
Tiếng kéo ghế vang lên ken két, tiếp đó là bả vai bị đẩy mạnh một cái.
Juhoon ê ẩm trở mình, không nhịn được mà nhíu mày rên khẽ.
Đám bạn đứng kế trố mắt nhìn nhau: "Vãi cứt, con gì vừa kêu đấy chúng mày nghe không?"
Nói xong, James bất ngờ bị ăn sách vào đầu, nó chỉ kịp nghe bốp một tiếng, lập tức ôm lấy cái ót tê tái.
"Con gái mẹ chúng mày kêu đấy." Juhoon lồm cồm ngồi thẳng dậy quăng sách lên bàn, cậu mệt mỏi tựa lưng vào tường, đưa tay day ấn vùng giữa chân mày.
"Juhoon, mày em tao đó?"
James là đứa lớn nhất đám, cũng là đứa hay bị mấy thằng em trong nhóm "bu lì" nhiều nhất, cầm đầu là thằng Keonho, những ngày gần đây có thêm thằng Juhoon hay chơi đánh trên đầu.
Keonho đứng cạnh khoanh tay, cười khinh:
"Đúp hai năm coi bộ tự hào vãi ha?"
Không nói thì thôi, chứ nói lại sinh tự ái: "Ăn đấm đừng hỏi sao oan." Rồi liếc sang Juhoon: "Tại tao đéo rảnh chấp nhất một con rùa."
Chưa kịp đắc ý vì bản thân diện lí do quá hợp lí, James bị Seonghyeon thụi một cước sau gáy.
"Phải cái gan cũng to như cái miệng thì bọn tao đâu phải cỏ lúa bằng nhau."
Juhoon vẫn nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ngã ra sau.
"Chúng mày đi đi, tao không đói, không ăn."
Juhoon biết tổng tụi này tới tìm chỉ có ăn, chơi, hoặc là tụ tập phá làng phá xóm. Nghe cũng hay hay đấy, nhưng hôm nay Juhoon không có hứng mấy, từ sáng đã thấy trong người không ổn rồi.
Cơ thể Juhoon rệu rã cả ra, trong người nóng hầm hập, lưng eo mỏi nhừ, phần bụng thấp cứ quằn quặn đầy hơi, cậu mệt đến mức không muốn ăn uống hay làm gì, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ.
Chưa bao giờ cậu nghĩ, dầm một trận mưa có thể quật cậu tả tơi tới mức này.
Lúc sáng phải gồng lắm mới qua mắt được bà má để rời khỏi nhà, Juhoon biết nếu để bà ấy hay tình trạng cơ thể cậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không những mắng cậu té tát, mà cả cái xóm nhỏ cũng phải om sòm ít nhất nửa ngày trời.
Cái tội của cậu là học xong không chịu về nhà mà tụ tập đàn đúm đi chơi đêm. Bà đinh ninh vì hầu hết là vậy, mặc dù lần này Juhoon bị oan nhưng cả cuộc đời chỉ có một hai lần đúng thì thôi tốt nhất đừng nên giải thích gì. Dây nhân quả của việc ăn chơi quá đà còn chưa dứt giờ còn đổ bệnh, chưa kể hôm qua bà già gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu không bắt máy, về nhà không ăn roi đã là xài hết số phước đức còn lại trong đời.
"Coi cái điệu này chắc đi hết nổi rồi bây ơi."
"Bị gì nói nghe coi."
"Học tiếp nổi không xin về đi mày." Seonghyeon nhìn mặt Juhoon càng ngày càng đỏ, đưa tay sờ trán cậu: "Sốt mẹ rồi đó."
"Bệnh mà sáng giờ đéo cầm gì bỏ bụng luôn, thằng này gan."
"Hay giấu đồ lên cho nó đi."
"Thằng Kono lận lưng quần giỏi số một đó cha."
"Mày ra cổng mua đồ ăn xong mua ngày thuốc cho nó, tao xuống y tế xin miếng hạ sốt."
Juhoon nằm úp sấp xuống bàn, nghe đám bạn xì xầm bên tai mà mơ mơ màng màng, khàn giọng bảo:
"Tao không ăn, chúng mày đừng mua, tao quăng đó."
"Còn thằng Seong đừng có bao đồng, tao nói không cần là không cần."
"Vậy tụi tao-"
Tiếng bàn bạc đột nhiên im bặt, Juhoon vẫn nằm im đó chẳng có động đậy gì. Bẵng một lát sau khi nghe tiếng bước chân lũ lượt rời đi cậu mới thở dài, nhún nhích chỉnh sửa tư thế chuẩn bị chợp mắt.
"Tao đã bảo là không ăn, chúng mày cút đi đi, để yên cho bố ngủ!"
Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, nghĩ chúng bạn lì lợm quay lại, Juhoon gắt đổng, dịch người tới ngoài cùng mép bàn.
Eo được cánh tay vòng qua kéo về, rơi vào khoảng không vừa ấm vừa thơm:
"Ngã bây giờ."
Tinh thần Juhoon còn chưa kịp tỉnh táo nheo mày ngẩn lên, gò má hằn đỏ, tóc mái rối bời như có điện mà dựng đứng, trông thê thảm lại xơ xác vô cùng.
"Gì đây? Đâu đây?" Cẳng tay đẩy Martin ra xa.
Juhoon che miệng ngáp ngắn, xoa vội đầu tóc rồi chống cằm ngồi thừ ra.
"Nếu muốn đến bắt tao thì chúc mừng, bố mày sạch vốn."
Martin một tay gác ghế một tay gác lên bàn, quay hẳn sang nhìn Juhoon:
"Sao không ăn cơm?"
"Đéo đói."
Martin nắm lấy cổ tay cậu định kéo qua thì bị giãy, Juhoon cau mày chậc lưỡi: "Làm gì đấy?"
"Trông mệt vậy? Bệnh à?"
Quá chán ghét liếc nó, Juhoon cứng đầu dịch ra ngoài đầu bàn:
"Xê ra chỗ khác, bị gì kệ mẹ tao."
Hôm nay con rùa cạn này cọc tính thấy sợ, động vào cứ nhe nanh giãy tử mãi thôi.
Martin: "Tối ngủ không đủ giấc hả, không nổi thì xuống y tế, nhịn chi rồi quạo."
"Mày xứng đáng."
"..."
Thực tình đang khó chịu mà có người cứ tiếp cận hỏi chuyện nó bực mình kinh khủng, nhất là với những đối tượng chưa vượt mức xã giao thông thường như thằng Martin, hoặc là do Juhoon tự cho rằng điều cậu cần nhất bây giờ chính là được yên tĩnh ngủ. Cũng định lát nữa nếu không đỡ là đến phòng y tế đấy, nhưng do cái bản tính ương ngạnh ngược đời, một khi được người ta nhắc nhở lại đâm ra hết muốn đi, hên xui cũng do thằng này đến không đúng lúc.
Juhoon khoanh tay gục xuống bàn, quyết định mặc kệ nó luôn.
...
Juhoon nghĩ mình đã chợp mắt được tầm mười phút hoặc hơn, công nhận không gì ngon bằng một giấc ngủ vội phải giành giật từng giây trong môi trường có quy định nề nếp. Cậu cảm thấy trong người đỡ hơn chút đỉnh, ít nhất là mình vừa mới có thể đi vào giấc ngủ khá sâu.
Cậu từ từ mở mắt, thứ đầu tiên chào đón chính là mảng màu trắng xoá của trần nhà, dưới lưng mềm mại êm ái, chăn ấm vén ngang bụng, Juhoon ngơ ngác ngó xung quanh, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường đơn trơ trọi giữa tấm mành mỏng được kéo kín cũng màu trắng nốt.
Hình như nơi này là phòng y tế của trường, quái lạ là cậu chẳng có chút ấn tượng nào, chỉ nhớ lần cuối cùng tỉnh táo chính là khi ngủ gục trên lớp. Rục rịch cục kịch, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài Juhoon trông ra, thông qua lớp mành mỏng thấy bóng người lấp ló di chuyển qua lại, sau đó ôm đồ vén màn tiến vào.
"Úi, tỉnh rồi đéo có mồm gọi à?"
"Ừ, bố mày đéo có đấy?"
Tỉnh dậy là đành hanh ngay, James bỏ đống snack lên giường, kéo ghế ngồi kế bên.
"Vẫn cọc, vậy nằm đây tiếp đi con, bệnh hư não chắc."
James xé bao bì bốc ăn nhồm nhoàm.
"Sao tao ở đây?" Juhoon tự ngồi dậy, đảo mắt đánh giá vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại ở đây và cả sự có mặt của thằng khứa này.
"Thì mày ngất."
"Tại sao tao ngất?"
James nhai bánh rôm rốp, một vài mảnh vụng còn rơi hẳn xuống gra giường trắng tươm:
"Ai biết? Mày ngất chứ có phải tao ngất đâu?"
Juhoon: "..."
"Sốt cỡ đó còn đòi nhịn đói, không chết là may."
Juhoon tự ngẫm tình hình, cuối cùng vẫn chưa thể sắp xếp chuyện này một cách hợp lí.
"Tao ngất khi nào?"
"Ai biết? Mày ngất chứ có phải tao ngất đâu?"
Juhoon không nói, mím môi chụp vội hủ thạch dừa chọi thằng chó James. Bị "bắt nạt" riết thành quen, nó giật mình ôm đồ ăn vô bụng.
"Ngưng chọc gan tao."
"Đù má chứ muốn sống sao, đéo biết thì tao bảo đéo biết, cái này mày đợi hỏi thằng Martin đi chứ hỏi tao sao tao biết."
Juhoon cau mày nhìn thằng James vừa ăn liền mồm vừa nói toàn chuyện trên trời.
"Liên quan gì đến nó?"
"Má, đúng là xã hội thời nay con người sống với nhau thua khúc cây khúc củi, làm vậy sau này đem cái má mông ra mà nhìn mặt nhau đi nha."
"..."
"Dù tao không ưa nó thật nhưng mày cũng đừng tỏ ra là một đứa ăn cháo đá bát hoàn hảo vậy chứ? Báo đời báo người chứ đừng là thằng khuyết tật nhân cách nghe con."
"Mày sủa tiếng người mày hốc đồ ăn chết hả James?"
James trề môi ngắt miếng bánh bông lan bỏ vào miệng: "Mới nghe thằng Daekyung bên lớp a6 nói, nó nói thằng Martin là người bồng mày lên đây á."
"Cái gì?"
"Điếc hả con chó? Tao nói là thằng Martin nó phát hiện mày sắp chết nằm sải lai trên lớp á, cái nó bồng mày lên đây, hiểu chưa? Mẹ, đang ăn bắt nói hoài."
Juhoon tự phân tích nguồn thông tin vừa tiếp nhận, như sực nhớ ra cái gì, quay ngoắt qua giở chăn gối lục tìm xung quanh.
James liếc liếc, hức khinh một tiếng rồi mở hộc tủ lấy điện thoại quăng qua:
"Đây nè ông cố nội, nó có cái mồm mà tao tưởng nó câm không."
"Thằng Martin nó cất hộ đấy, dặn tao khi nào mày tỉnh thì lấy cho, nó sợ sóng điện ảnh hưởng mày nhưng cũng sợ mày tìm."
Juhoon vội vàng kiểm tra điện thoại một lượt, để chắc chắn rằng quyền riêng tư chưa bị xâm phạm mới ngẩn đầu, nghe James ngồi cạnh lải nhải:
"Tự nhiên thấy thằng Martin cũng được, cũng ấy, tính ra mày thù nó như giặc mà nó có thèm để bụng đâu, ê, hay là do mày hẹp hòi quá hả con, hôm nay mà không có nó thể nào mày cũng gặp chuyện, chứ gặp tao là tao bỏ cho chết mẹ luôn đi, rảnh nợ."
"Hẹp hòi cái con mẹ mày nè James."
Suýt nữa bị đánh phủ đầu, James né được đắc ý gác chéo chân, sảng khoái nói: "Tao nói sai hả, nó bắt mày thì là do nhiệm vụ của nó, còn mày bị bắt là do mày chướng khí chứ đâu, chắc là do mày toàn nghĩ xấu cho nó chớ tao thấy nó cũng nghĩa khí, gặp vấn đề thì nó vẫn giúp đấy có bỏ đéo?"
"..."
James nhìn lên, nói như triết lí cuộc đời:
"Cái đó gọi là tình người."
"Với lại tao nói thật đấy, tao thấy mày giống cục nợ của nó hơn là kẻ thù á Hoon, mày không thấy lạ à, rõ ràng nó kèo trên mà, mẹ, đội trưởng đội cờ đỏ đấy, thay vì chơi mấy trò con bò con gà vô tri với mày thì thẳng tay kill cái một có phải đỡ chướng tai gai mắt hơn không, chưa hết, tính ra đó giờ nó cũng chèn ép gì mày quá đâu, có mày động tới lại nhảy đong đỏng lên thì có?"
Riết rồi chả biết James bạn Martin hay bạn mình, thở ra mười câu hết chín câu bênh vực nó, có thể là thằng James bị thao túng tâm lí quá nhiều, hoặc là bữa này nó bị chập mạch, chứ chơi với nhau mấy chục năm chả nhẽ thua một thằng lạ hoắc lạ huơ lắm tiền lắm quyền?
Chắc Juhoon quên ở thời đại này, trọng điểm không nằm ở chỗ lạ hoắc lạ huơ mà ở chỗ lắm tiền lắm quyền.
"Rồi giờ là mày bênh nó hay sao nói mẹ một tiếng? Chơi được không được nghỉ chơi nhẹ người."
James trợn to mắt, trên tay cầm trái quýt đang lột dở giơ lên xua:
"Tao nói công bằng thôi à."
"Nhờ nó mà giờ tao được rảnh cả tiết, nó xin ông thầy Goo cho tao đi trông mày đó."
Juhoon muốn lên tăng xông khi nghe thằng James kể chuyện lủng đầu ngắt đuôi:
"Nói đéo gì khó nghe vậy?"
"Tao nói thằng Martin xin cho tao nghỉ tiết lí, lên đây ngồi coi chừng mày, gì mà bữa nay điếc dữ trời."
Juhoon vẫn còn ngờ ngợ, chưa thể tin nổi.
"Nó xin hả? Ý mày là thằng Tin à?"
James bất mãn: "Trường này mày quen cỡ chục thằng Tin không? Nói để biết phân loại cho."
"Con mẹ mày James, hỏi gì nói đó đi chặn họng hồi tao đá bứt họng mày giờ."
"Ừ chắc nãy giờ tao nói ba tao đấy?"
Kẻ có tính hơn thua thường chơi với mấy đứa hơn thua không kém, để nói rằng vì sao trong nhóm Juhoon hợp cạ với thằng James nhất thì cũng là chuyện dễ hiểu.
"Nó kêu tao canh mày lát cho nó đi công chuyện xíu nó về thay ca cho tao, để đi, đang giờ nghỉ trưa chắc nó sắp về rồi đó."
"Tao bị gì mắc canh? Điên hả?"
"Đụ má ai biết? Phận dân đen ai sai đâu đánh đó chứ tao biết chó gì cự tao quài mạy?"
Ngay đúng lúc này, ngoài kia vang lên tiếng mở cửa, James dồn hết cả quả vào mồm rồi gom hết số rác còn vãi trên giường nhét vào bao ni lông.
"Đó đó mới nhắc hiện hồn liền, rồi có gì thắc mắc tự hỏi nó đi, tao tới đây thôi."
Juhoon còn chưa kịp nói gì James đã tung màn đi mất hút, ngay sau đó cậu còn nghe nó ở ngoài nói mấy câu gửi gắm, nào là bảo cậu tỉnh rồi, trông yếu ớt tái nhợt dữ lắm, nào là cậu nhắc tới Martin suốt, hỏi nó đi đâu.
Đậu mẹ cái thằng dịch dật này, cái mồm mất dạy y chang cái nết nó vậy.
....
Martin nhẹ nhàng vén màn bước vào, thấy Juhoon nằm quay lưng bất động trên giường, nó biết cậu đã tỉnh nhưng chưa vội phiền, đặt phần cháo nóng lên bàn, xắn cao tay áo bắt đầu vào việc.
Juhoon nghe tiếng động sau lưng nhưng vẫn không thèm nhúng nhích, nằm đấy giả vờ chết.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài, xả nước bồn rửa rồi quay lại, kéo ghế lúc nãy thằng James ngồi đến cạnh giường, sau đó là chẳng nghe thấy gì nữa.
Không gian yên lặng đến mức làm người ta khó xử, Martin ngồi đấy chắp tay bó cằm chẳng chịu nói năng gì. Mâu thuẫn ở chỗ cậu biết mình đang giả vờ ngủ, theo lí mà nói thì Martin im lặng mới hợp tình, thế nhưng chính nó cũng biết cậu tỉnh rồi, cứ ngồi thừ ra đó không làm gì thì không khí lại kì quặc vãi.
"Jju."
"..."
"Jju."
"..."
"Thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa?"
"..."
"Jju."
"..."
"Không muốn nói chuyện với tao à?"
Juhoon nhắm mắt: "Nếu tao nói đúng thì mày phắn mẹ đi?"
"..."
"Vậy mày ngồi dậy ăn ít cháo đi, ăn xong còn uống thuốc."
Vậy mà Martin thản nhiên gỡ viên kẹo bỏ vào miệng ngậm, xong bê ly cháo lên, gõ nhẹ vai Juhoon.
Juhoon cắn môi quay phắt lại, chống cẳng tay lên gối nằm đối diện trực tiếp Martin:
"Có thực sự là mày đang hỏi ý kiến tao không?"
Nó tự động bỏ qua vế "nếu" của cậu:
"Cháo thịt bằm ở tiệm chị Lian mày ưa ăn, mày tự ăn hay tao bón?"
"Đừng có giả ngu, trông ngáo lắm."
Cả hai nói chuyện cứ như hai người mù đi trên tuyến đường song đương không có điểm giao nhau. Juhoon bảo là không muốn nói chuyện với nó là nó dứt khoát giả khờ luôn, không thèm cậu nói chuyện cùng thật.
Martin khuấy đều bát cháo, đảo viên kẹo dồn qua một bên má, múc lên muỗng thổi nguội.
"Ăn đi, thuốc tao để trong túi."
"Mày liệng xuống, nói chuyện với tao."
Juhoon lồm cồm ngồi dậy, đắp chăn phủ đôi chân xếp bằng.
Martin cũng nghe lời bỏ ly cháo lên bàn, quay về ngồi ngay ngắn nhìn cậu.
"Trình bày đi."
"Trình cái gì?"
"Tất."
"..."
Juhoon ngồi trên giường cao hơn Martin, khoanh tay từ trên nhìn xuống như đang thẩm phán, áo sơ mi xộc xệch để lộ sợi dây chuyền bạc dính trên bờ ngực trơn nhẵn, cậu chưa kịp quan tâm đến đầu tóc rối bù ra sao, màu da hơi tái nhợt nhưng vẻ kiêu căng trong đôi mắt vẫn luôn hữu hiện kéo về phần lớn phong độ cho cậu.
"Không phải mày nên cảm ơn tao cho đàng hoàng à?"
"Cho tao một lí do sao tao phải thế?"
Martin dở khóc dở cười, rõ ràng nó mới là người được gắn mác ân nhân, chỉ khi đối phương là Juhoon thì Martin mới có cảm giác ngược lại.
"Bỏ đi."
"Sao bỏ? Mày sợ gì à?"
"Juhoon, mày đang cố muốn biết điều gì ở tao?"
Martin sẽ cho rằng vô lí là signature của riêng Juhoon, cậu tự tưởng tượng rồi vẽ lên hàng tá bản thảo, cuối cùng là dừng tại điểm mấu chốt rằng mày là đứa đã biết quá nhiều còn tao thì đang ở thế nợ lại hàng thứ món. Juhoon cho phép bản thân trở nên thật bí ẩn, ngạo mạn nữa thì tốt.
"Hôm qua tại sao lại đưa dù cho người ta, còn mày, bệnh dễ chịu lắm à?"
"Người ta" trong miệng Martin chính là thầy giáo chủ nhiệm của Juhoon - người duy nhất cậu xem là thần. Bằng một cách nào đó Martin đã phát hiện ngay từ đầu đồ mà mình vốn cho cậu mượn sang hôm sau đã thấy vắt gọn trong cặp tài liệu của Lee Soobin. Còn chủ hờ thì sốt đến mức mê man vì dầm một trận mưa kéo dài từ lúc vừa chạng vạng.
"Mày thì biết cái gì mà nói."
Chính Juhoon mới là người không biết nói gì tiếp theo, hôm qua gặp thầy chủ nhiệm ở cổng trường, ngay sau khi Martin rời đi chỉ vài chục giây. Juhoon là đứa hay cậy mạnh, trước giờ cũng không hay ốm vặt bệnh đau gì cho nên việc giải nguy cho "thần tượng" là chuyện cực kì vinh dự. Điều duy nhất Juhoon không ngờ chính là chuyện này bị Martin phát hiện... quá sớm, mặc dù nó chả phải tội lỗi gì to tát nhưng xét về lí, dù là vật của nó, giày mượn hôm nọ còn chưa kịp trả hôm nay đã nợ nần chất chồng nợ nần, cộng thêm một món chưa kể còn đang gửi nhờ chỗ người khác.
"Không muốn nói thì thôi, đừng cho rằng tao không biết gì."
Martin nói một câu cụt hẫng, quay qua nâng ly cháo lên, im lặng cúi đầu tiếp tục thổi nguội.
"..."
Không gian đột nhiên im bặt khiến Juhoon suýt thì nổi cả da gà, cậu xoay qua nhìn đỉnh đầu đang cúi của Martin, tự bị suy nghĩ của mình doạ cho tái xanh mặt mày, chắc chắn cậu bị thứ gì đó thao túng mới thấy thằng Martin hình như đang giận dỗi, có tí giống... một con mèo?
Cậu tự tát mình hai cái cho tỉnh tuồng, nghĩ cái gì mà quái quỷ thật, Martin nghe tiếng ngẩn đầu, cũng bị hành động của Juhoon làm giật mình.
"Mày sao đấy?"
Hoàn toàn xuất phát từ bản năng, Martin buông ly cháo lần thứ ba, hơi chòm tới nắm lấy cổ tay Juhoon đang toan đánh thêm vài cái.
"Điên hả? Tự dưng làm đau mình?" Martin nhìn Juhoon bằng cặp mắt đầy hoang mang, còn Juhoon thì đứng hình nghi ngờ nhìn Martin, chớp chớp mắt.
"Đau tao còn mừng."
Vì Juhoon đang phải xác nhận xem bản thân có còn giác quan đầy đủ như người bình thường, hay thực sự đang sống trong ảo giác mới thấy Martin đang nũng nịu giận lẫy mình.
Thấy Juhoon vẫn ổn, Martin buông tay cậu lắc đầu nâng ly cháo lên lại lần nữa, hai ba giây đã bị Juhoon cướp lấy.
"Tao tự ăn."
Martin: "..."
Cực khó chiều nhé.
Cháo thịt bằm thương hiệu tiệm chị Lian đúng là hợp khẩu vị Juhoon nhất, gạo được ninh nhuyễn nhừ, bỏ vào miệng khỏi cần nhai, chỉ cần ép lưỡi là tự tan ra rồi trôi xuống cuống họng, thơm thơm mằn mặn mềm mềm. Thịt bò bằm thủ công chứ không xay nên vẫn giữ được vài viên thịt to, còn có lát mỏng ướp ngũ vị hương rất vừa ăn, thịt mềm không cứng, trộn với cháo rục rắc ít tiêu sọ xay, kết hợp lại chẳng thua gì thứ ẩm thực thượng hạng.
Từ trước giờ không có ai chê dáng ăn của Juhoon cả, vì chả ai có thì giờ bận tâm đến dáng vẻ người dưng, do đó cậu cũng chẳng để ý tới bao nhiêu. Cháo đã nguội nên chẳng cần thổi, đến khi Juhoon vét đến muỗng cuối cùng, cái bụng no căng mới nhận ra mình vừa ăn uống say mê mà quên bén luôn có người ở cạnh.
Thói quen khi ăn của cậu rất lạ, hay cảm thán ngay khi thưởng thức, đôi mày xinh đẹp nhau lại mỗi lúc ngân nga câu khen ngợi, trong lúc ăn liên tục còn thích cắn đầu đũa, muỗng thậm chí là nĩa.
"Đã có ai nói rằng dáng ăn của mày cực xấu chưa?"
Niềm hạnh phúc khi được ăn no còn chưa tan hết, Juhoon đã phải cực khổ nhét vào tai mấy lời chướng khí của Martin.
"Chưa, nhưng có đứa sắp trở thành thằng đầu tiên bị ăn đấm ngay phòng y tế."
"Ồ, chưa là đúng rồi." Martin phủi tay bem bép, chủ động đứng dậy đi tới bàn lấy một cốc nước ấm.
Juhoon mắt chữ A mồm chữ O nhìn bóng lưng dài ngoằng của nó, cảm thấy thằng Martin hôm nay chắc chắn bị chấn thương đâu đó ngay vùng đầu.
Một thằng ngốc nghếch gãi ót, đâu hay một thằng quay lưng tự thú với thánh giá lương tâm, nó mím môi nhìn ra cửa sổ, xin Chúa hãy bảo bọc và ngăn cản tội lỗi suýt hình thành của con, hãy cấm cản nỗi ghen ghét tỵ hèn xuất phát từ sự yêu mến chân thành, hãy can ngăn ham muốn được hôn được ôm người từng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng con mới thì.
"Martin?"
"..."
Nó vẫn đứng yên không phản ứng.
"Này Martin?"
"..."
Cốc nước sắp tràn ra đến nơi, Martin thì đứng đó như trời trồng, Juhoon nhíu mày vén mền khỏi người, vẻ mặt ngờ vực từ từ bước xuống giường.
"Thằng tồ! Tràn kìa!"
Có thể là Juhoon đã phi như bay tới nhanh chóng chụp lấy voan nước nóng khoá lại khi thấy nó chọn nhiệt độ lên tới gần 90. Lúc này Martin mới chịu thức tỉnh, ngó xuống khuôn mặt đang viết rõ hai chữ "dị ứng" của người thấp hơn ở gần trong gang tấc.
"Đầu óc để đâu? Tràn ra đấy ngồi mà dọn."
Juhoon không muốn nói nếu ở nhiệt độ này mà để tràn thì tay mày sẽ biến thành chân chó luộc. Thế là có một màn người bệnh tự xuống giường, xỏ dép đi lép bép loanh quanh tìm thêm một cái cốc khác chia đều nước nóng ra, vừa đanh đá liếc Martin vừa buồn bực đứng thổi nguội.
"Bấm 90 kiếm ông nội mày hả? Hay muốn ám sát tao?"
"Bấm nhầm."
Cả hai đứng luôn chỗ máy nước nóng lạnh, một đứa chống nạnh chu mỏ thổi nước, một đứa nghiêm túc chia thuốc thành ba lần, còn cẩn thận gỡ bao chì, viên nén nào quá to cũng tự động bẻ ra làm hai cho ai kia dễ uống.
Nhìn từ đằng sau chiếc size gap khủng hoảng khiến ai nhìn vào cũng thấy buồn cười, hai thằng nhóc này bằng tuổi nhau, thậm chí thằng bé hơn một cái đầu mỗi năm còn có một lần làm anh kéo dài hơn hai tháng.
"Tao không uống thuốc."
Martin cầm nắm thuốc trong tay, đưa cho Juhoon thì bị cậu gạt ngang.
"Phải uống, mày đang bệnh đấy."
"Trước giờ tao không có uống thuốc, bệnh vặt vài ngày là tự hết thôi."
Thuốc tây vừa đắng vừa hôi, Juhoon không muốn thừa nhận bản thân rất sợ thuốc, nhìn cái thứ kinh dị đấy trên tay Martin đã nhợn ói tới nơi, Juhoon quay sang chỗ khác bỏ mặc Martin, tự mình uống hết nửa cốc nước ấm giả vờ anh hùng.
"Jju, uống thuốc."
Martin níu vai Juhoon, kiên nhẫn nhắc nhở cậu.
"Tự hết kiểu gì, trong khi mày đứng được ở đây là do lúc nãy người ta mới tiêm cho mày một mũi thuốc."
"Tao thà tiêm, mày đem thứ đó đi đi tao không uống."
Phòng hờ Martin thình lình nhét thuốc vào miệng mình, Juhoon uống hết nước ấm vẫn ngoan cố cắn cốc giấy trên miệng, ú ớ cãi lại Martin.
"Vừa uống vừa tiêm mới mau khoẻ, mày muốn sưng mông à?"
Cuộc hội thoại đang xuôi theo chiều hướng lạ dần, Juhoon không rõ bắt đầu lạ từ khúc nào chỉ biết Martin càng phát ngôn càng xàm, hành xử càng lúc càng giống một thiếu nữ e thẹn (?), có lẽ do nó tự dưng nói chuyện kiểu nhỏ nhẹ dịu dàng nên Juhoon không quen, xong ai mà không biết thuốc bơm từ mông, chuyện chả có gì đáng nói nếu đó không thông qua miệng thằng Martin, điều này khiến Juhoon ớn lạnh hệt như có ánh mắt dán hẳn lên mông mình vậy.
Juhoon che mông theo quán tính, nhích ra xa vài bước: "Kệ mẹ tao đi, vô duyên."
Đúng như dự đoán, Martin sử dụng lợi thế có đôi tay dài liền nhanh như cắt túm lấy ly giấy Juhoon đang cắn trên miệng định ép buộc cậu phải uống. Nhưng Juhoon mà, phòng thủ đang ở thế tuyệt đối, cậu đưa tay bịt lấy miệng ngay tức thì, trừng Martin muốn lòi cả tròng mắt.
"Bây giờ mày muốn tự uống hay tao bón?"
Juhoon phun ra một tràn ậm ừ, đại loại cũng nghe được vài câu tượng trưng: "Đéo uống, về bắt con mẹ mày uống đi."
Nói xong Juhoon lườm nguýt quay lưng, định bụng mang theo bộ dạng này mà đi thẳng về lớp học luôn. Vừa bước được hai bước, cổ áo bị người ta kéo ngược về, Juhoon chới với ngã ngửa, nhưng rất nhanh tầm mắt của cậu tối sầm, nửa bị che khuất, nửa bị nhoè đi, từng vệt ánh sáng lốm đốm rời rạc rồi biến thành bức tranh nhiễu loạn.
Bên tai mất kết nối vài giây, sau đó được lấp kín bằng tầng âm thanh trắng dày đặc, tiếng lít tít kéo dài không hồi kết, miền xám đặc bao phủ cùng một cơ thể đang căng phì sắp nổ tung tới nơi.
Nửa viên kẹo bạc hà được Martin đẩy qua từ miệng nó, chính xác là nó đang dùng cách thủ công hoàn toàn, nó túm lấy cằm cậu, áp môi nó lên rồi dùng lưỡi đẩy phần còn lại của viên kẹo qua miệng Juhoon.
Vị the ngọt tràn từ đầu lưỡi, trượt trên gai nhú rồi lan ra cùng khắp, Juhoon khẳng định đây không phải là một viên kẹo mới mà chính là viên Martin đã ngậm ngay từ đầu. Cơ thể cậu tự nhiên đình chỉ hoạt động tạm thời, đến khi Martin rời ra, đút thuốc vào miệng cậu, dí cốc nước ấm vào tay cậu, Juhoon nghe nó giục cậu uống thuốc, và rồi cậu cũng uống, nuốt trọng cùng viên kẹo đã tan hơn phân nửa kia.
Juhoon đứng hình thêm một lúc sau đó, mắt tự động dõi theo từng giai đoạn mà thằng Martin Edwards biến thành thằng Tomatin. Nó đang tránh né ánh mắt của cậu, trốn tránh những việc bản năng nó hối thúc nó làm và bây giờ là khoảng không gian im ắng mà sánh đặc cảm giác ngại ngùng.
Không ai nói gì sau đó, Juhoon vẫn còn cảm nhận rõ mồn một cái chạm mềm mại ướt át trên đầu môi, không nhớ cái đắng của thuốc càng không phải cái ẩm ướt của vết nước trào ra từ khoé miệng. Tay cậu run run đưa lên, ngẩn ngơ tự chạm vào cánh môi đang tê dại.
Martin cung tay tằng hắng, mặt hếch lên trời chứ nhất quyết không chịu cúi xuống nhìn, tay xỏ hụt ba bốn lần mới lấy được thêm ba viên kẹo khác từ trong túi quần, nhét vào tay Juhoon cùng hai lần thuốc còn lại.
"Đắng thì ăn."
"Giờ thì tao về lớp trước, mày nghỉ thêm lát nữa đi thấy khoẻ hẳn về."
Chân cậu bị chôn ở đó khá lâu, kể từ lúc Martin quẩy ba lô rời đi hơn năm phút và cách tiếng chuông vào tiết mới non một phút. Lúc này Juhoon vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, hồn về lạc mất một phách, đôi mắt lơ đễnh tự thẩm vấn bản thân mình rằng cái đéo gì mới diễn ra với tôi vậy?
Chẳng ai cho cậu câu trả lời ngoài khuôn mặt phóng đại cùng ánh nhìn xoáy sâu của thằng Martin ngay lúc nãy, Juhoon nhớ đến rùng mình, suýt thì đã nhảy dựng lên rồi cắm đầu lên giường giãy giụa như con cá mắc cạn.
"Martin Edwards, bố sẽ giết mày!!!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co