amour et affection.
warning: có tình tiết r18, sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, ai nhạy cảm, xin vui lòng click back, nếu vẫn đọc, hãy tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình!!!
(vì đây là fanfic thuộc project nên nếu readers có cut và mang lên bất kì nên tảng nào, xin hãy kiểm tra kĩ lại nội dung và chắc chắn rằng nó phù hợp để public. và nếu có, xin hãy thông qua ý kiến của mình.)
_______
martin lúc nào cũng có một danh sách dài dằng dặc những việc mình sẽ làm khi yêu một ai đó. cậu ta có thể cằn nhằn cả ngày với james về việc nếu có người yêu, cậu ta sẽ dậy sớm nấu súp khoai tây cho người ấy, hay lúc đi mua sắm sẽ tự động đi bên phía phần đường nguy hiểm. martin biết nhiều thứ lắm, từ mấy mẹo vặt vặt trên mạng cho đến cách dỗ dành hai đứa nhỏ seonghyeon với keonho mỗi khi tụi nó chí chóe với nhau. cái dáng người cao nghều lúc nào cũng thích làm trung tâm vũ trụ, nghêu ngao mấy bài tình ca tự chế để chọc ghẹo mọi người.
nhưng martin cái gì cũng biết, chỉ có một điều duy nhất cậu ta bỏ sót suốt ba năm qua.
đó là việc kim juhoon thích cậu.
tình cảm của juhoon giống như một dòng nước ngầm, êm đềm và lặng lẽ chảy dưới lớp băng kín kẽ. cậu thích martin từ những ngày hai đứa còn nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng của những thực tập sinh mới vào, cho đến khi đứng chung một sân khấu dưới cái tên cortis. ba năm, một khoảng thời gian đủ dài để juhoon học được cách giấu nhẹm đi từng cái nhìn chăm chú, từng cái chạm tay vô tình, và cả những lần tim đập chệch nhịp khi martin vô tư khoác vai cậu rồi cười toe toét.
cho đến một buổi tối cả nhóm cùng nhau lên sóng livestream để giao lưu với người hâm mộ.
giao diện của trò chơi luyện gõ phím hancom hiện lên trên màn hình lớn. căn phòng tập thường ngày trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi có đầy đủ năm thành viên. james ngồi ở góc máy, vừa ăn bánh quy vừa làm trọng tài, còn seonghyeon và keonho thì không ngừng bày trò chọc phá.
đến lượt martin vào trận. cậu ta khởi động ngón tay một cách đầy chuyên nghiệp, mặt hất lên đầy tự tin. tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên giòn giã. martin vừa gõ vừa lẩm nhẩm đọc to mấy câu từ xuất hiện trên màn hình, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy câu đùa vô tri khiến khung chat nhảy số liên tục.
ngay lúc martin đang tập trung cao độ để hoàn thành dòng chữ cuối cùng, seonghyeon lén nhìn sang juhoon đang ngồi ôm gối ở góc sofa, rồi quay ngoắt sang martin, cất giọng trêu chọc đầy ẩn ý: "mặt martin hyung đỏ bừng vì người anh ấy yêu đơn phương đang nhìn kìa."
cả phòng lập tức ồ lên. keonho cười nắc nẻ đập tay xuống sàn, còn anh james thì suýt chút nữa nghẹn miếng bánh quy trong họng. martin nghe thấy thế thì khựng lại một nhịp, suýt chút nữa gõ sai từ cuối cùng. cậu ta bật cười, đánh mắt về phía máy quay rồi đưa tay gãi gãi gáy, mặt mũi bỗng dưng có chút không tự nhiên nhưng vẫn cố cợt nhả để qua chuyện.
chỉ có juhoon là im lặng. cậu cúi đầu sâu hơn vào chiếc gối ôm, hai tay siết chặt góc vải. câu nói đùa của seonghyeon vô tình chạm đúng vào chỗ ngứa sâu nhất trong lòng cậu.
người yêu đơn phương. ừ, đúng là juhoon đang nhìn martin thật, và tim cậu cũng đang đập đến mức muốn nổ tung ra đây.
"nào, đến lượt hyung nhỏ của chúng ta rồi!" keonho kéo tay juhoon đứng dậy, đẩy cậu vào vị trí ghế ngồi trước máy tính.
khi juhoon chuẩn bị đặt tay lên bàn phím, james bỗng nhiên rướn người tới, ghé sát vào micro hỏi với giọng đầy tò mò: "thế còn juhoon thì sao? juhoon nghĩ sao?"
mấy đứa nhỏ lại được đà hùa theo, vây quanh lấy juhoon mà hỏi dồn. martin cũng đứng tựa lưng vào tường cách đó không xa, ánh mắt sâu hoắm đổ dồn về phía cậu, im lặng chờ đợi.
juhoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. cậu không dám nhìn vào mắt martin, chỉ cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo, tay lúng túng di chuột trên màn hình: "ah... có gì đâu ạ. trò chơi thôi mà, em thấy bình thường."
câu trả lời qua loa, cụt ngủn của juhoon làm bầu không khí có chút chùng xuống, nhưng bản năng làm thần tượng giúp cả nhóm nhanh chóng chuyển chủ đề để tiếp tục buổi live. juhoon hoàn thành lượt chơi của mình một cách máy móc, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì tủi thân.
sau khi buổi phát sóng kết thúc, mọi người lục đục dọn dẹp để ra về. martin đi đến bên cạnh juhoon, lúc này đang lủi thủi thu dọn chai nước của mình.
"jju, ra đây với anh một chút đi." martin nói, giọng điệu không còn vẻ cợt nhả như lúc nãy trên live.
juhoon hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu, lặng lẽ bước theo sau cái bóng cao lớn của cậu bạn đồng niên. martin dẫn cậu ra lối cầu thang thoát hiểm phía sau tòa nhà công ty. đây là góc riêng tư quen thuộc của hai đứa, nơi có một ban công nhỏ nhìn ra khoảng sân vắng người. mỗi khi mệt mỏi hay có chuyện cần tâm sự, cả hai đều ra đây ngồi hóng gió.
gió đêm thổi qua mang theo cái se lạnh tràn vào da thịt. juhoon co người lại trong chiếc áo khoác oversized, ngồi bệt xuống bậc thang bê tông, mắt nhìn đăm đăm vào mũi giày của mình. martin đứng tựa vào lan can, nhìn ngắm sườn mặt nghiêng của juhoon một hồi lâu rồi mới ngồi xuống bậc thang ngay cạnh cậu. khoảng cách gần đến mức juhoon có thể ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ từ áo của martin.
"nãy trên live sao thế?" martin lân la mở lời, giọng trầm thấp.
"bình thường bạn đâu có trả lời hời hợt vậy."
juhoon vẫn dán mắt xuống đất, giọng lí nhí: "thì mệt thôi chứ sao. có gì đâu."
"anh không nói chuyện mệt hay không mệt." martin xích lại gần hơn một chút, bả vai hai người chạm vào nhau.
"anh hỏi câu trả lời của bạn ấy. cái câu hỏi mà anh james với 2 đứa kia vây vào hỏi lúc nãy. câu trả lời thật sự của bạn là gì?"
juhoon giật thót. cậu giả vờ như không hiểu, quay mặt đi chỗ khác: "câu hỏi nào? bạn nói gì em không hiểu. trễ rồi, đi về ký túc xá thôi."
cậu vừa toan đứng dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp giữ chặt lại. martin dùng lực tay không mạnh nhưng đủ để juhoon không thể nhúc nhích.
"kim juhoon, đừng trốn tránh nữa." martin gặng hỏi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu.
"bạn biết rõ anh đang hỏi cái gì mà."
sự kiên trì của martin giống như một giọt nước tràn ly. tất cả những uất ức, tủi thân tích tụ suốt ba năm qua, cộng thêm sự ngột ngạt từ buổi livestream lúc nãy bỗng chốc vỡ òa ra. juhoon cố sức giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của martin. cậu quay lại, hai mắt đã ầng ậng nước từ lúc nào.
"bạn muốn nghe cái gì chứ?!" juhoon nạt lại, giọng cậu run lên bần bật, nước mắt bắt đầu chực trào ra ngoài.
"bạn muốn em phải trả lời thế nào mới vừa lòng bạn?"
martin ngẩn người. cậu chưa bao giờ thấy juhoon tức giận đến mức này.
"em thích bạn ba năm rồi!" juhoon mếu máo, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, cậu dùng tay quẹt ngang một cách tức tối nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều hơn.
"em thích bạn ba năm trời mà bạn có bao giờ đoái hoài gì đến tình cảm của em đâu... lúc nào bạn cũng gieo cho em hy vọng, lúc nào cũng quan tâm em... bạn làm vậy để làm gì chứ? bạn có thích em đâu, có yêu thương gì em đâu mà cứ làm cho em thích bạn hoài vậy..."
tiếng trách móc nhỏ dần rồi biến thành tiếng nấc nghẹn ngào. juhoon ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai gầy run lên bần bật dưới ánh đèn vàng hiu hắt của khu cầu thang. cậu thấy mình thảm hại quá, bao nhiêu cố gắng giữ gìn bí mật cuối cùng lại đổ sông đổ bể chỉ vì một câu gặng hỏi.
martin nhìn người trước mặt khóc đến thương tâm, trái tim cậu thắt lại một cách đau đớn. cậu không đứng nhìn nữa mà quỳ một gối xuống trước mặt juhoon, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ hai bàn tay đang che mặt cậu ra.
"bạn nhỏ ngốc quá..." martin thở dài, ngón tay cái dịu dàng lau đi những vệt nước mắt lem nhem trên mặt juhoon.
"làm sao anh không biết bống húi thích anh được chứ?"
juhoon đang thút thít bỗng khựng lại. cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm lên nhìn martin, trong lòng vừa uất ức vừa xấu hổ vì cái biệt danh trêu chọc kia. cậu vùng vằng quẹt nước mắt trên má mình, giọng mũi đặc sệt cãi lại:
"hong có húi... bống thơm!"
martin phì cười. cái tính bướng bỉnh đáng yêu này của juhoon chính là thứ làm cậu điên đảo bấy lâu nay. cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu, giọng điệu mềm mỏng đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng: "ừ, bống thơm nhất, bống không có húi chút nào hết. anh sai rồi, anh xin lỗi mà."
juhoon mím môi, quay mặt đi chỗ khác, tiếng nấc cụt vẫn thỉnh thoảng vang lên. martin kiên nhẫn dịch người theo hướng nhìn của cậu, hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt vì gió đêm của juhoon, ủ ấm chúng trong lòng bàn tay mình.
"thế... bây giờ bạn có còn thích anh không?" martin nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào mắt juhoon, giọng có chút hồi hộp không giấu giếm.
juhoon liếc nhìn cái bản mặt đáng ghét đang ở sát sạt mình, lòng tự trọng bị tổn thương trỗi dậy. cậu dối lòng, phụng phịu trả lời: "không! hết thích rồi. ghét rồi!"
martin thừa biết cậu đang giãy nảy lên cho bõ tức thôi. cậu mỉm cười, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc và thâm tình hơn bao giờ hết. martin siết nhẹ tay juhoon, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng: "bạn cho phép anh được theo đuổi bạn nhé.. ý.. là, anh thích jju lắm, nhưng mà anh không muốn sỗ sàng đâu, anh muốn từ từ theo đuổi bạn, để bạn dần chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời bạn và yêu thương bạn."
không gian xung quanh như dừng lại sau câu nói của martin. juhoon ngớ người ra, tai cậu lùng bùng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. cái tên cao nghều lúc nào cũng bô bô cái miệng về việc yêu đương, hóa ra khi đứng trước mặt cậu lại có thể nói ra những lời chân thành và cẩn trọng đến thế. cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình. martin đang lo lắng, thực sự lo lắng vì cậu.
juhoon đỏ bừng mặt, sự bướng bỉnh trong người lại nổi lên để che giấu sự rung động đang lan tỏa khắp lồng ngực. cậu rút tay lại, khoanh trước ngực, hất cằm nhìn martin đầy kiêu ngạo dù mắt vẫn còn hoen đỏ: "cho bạn cua đó. nhưng mà... còn việc em có đồng ý hay không thì còn tùy thuộc vào biểu hiện của bạn, nha!"
martin nhìn cái điệu bộ cãi bướng của cậu mà lòng nhẹ nhõm hẳn. cậu đứng dậy, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ hơn vào lòng, mặc cho juhoon có đẩy đẩy ra vài cái chiếu lệ trước khi buông xuôi, tựa đầu vào vai cậu.
"tuân lệnh bạn nhỏ. anh sẽ thể hiện thật tốt để bống sớm gật đầu." martin thì thầm vào tai cậu, nụ cười hạnh phúc nở rộ.
;
sau đêm đó, mối quan hệ giữa hai đứa dường như đã lật sang một trang mới, dẫu cho trên danh nghĩa thì kim juhoon vẫn chưa chính thức gật đầu làm người yêu của martin edwards. nhưng ai trong nhóm cũng đều nhận ra cái tên martin kia dạo này có những biểu hiện vô cùng lạ lùng, nếu không muốn nói là bám người một cách kinh khủng.
martin vốn là đứa thích làm trung tâm của sự chú ý, tính cách có chút phóng khoáng và hay cợt nhả, nhưng dạo gần đây mỗi lần ở cạnh juhoon là cậu ta lại dịu dàng một cách lạ kỳ. từ việc đi mua nước sẽ luôn tự động lấy loại ít đường cho juhoon, cho đến việc lúc tập nhảy xong sẽ là người đầu tiên ném khăn lau mồ hôi qua cho cậu, martin làm mọi thứ một cách đường đường chính chính, không một chút giấu giếm.
juhoon ban đầu còn có chút ngượng ngùng, mỗi lần bị martin trêu hay quan tâm quá mức trước mặt anh james với mấy đứa nhóc seonghyeon, keonho là cậu lại đỏ bừng cả mặt, quay đi chỗ khác hoặc tìm cớ mắng át đi. nhưng dẫu sao thì juhoon cũng đã thích người ta ba năm trời, cái sự dung túng và thói quen có martin ở bên cạnh đã ăn sâu vào trong xương tủy, nên là chỉ sau hai tuần ngắn ngủi, juhoon đã dần quen với việc bản thân đang được martin cua. cậu không còn đẩy cậu ta ra xa nữa, thỉnh thoảng còn im lặng nhận lấy sự chăm sóc ngọt ngào đó với một nụ cười giấu sau vành tai đỏ hồng.
một buổi chiều đầu tháng ba, cortis có một lịch trình chụp họa báo tạp chí kéo dài từ sáng sớm đến tận xế chiều. không khí trong phòng chờ vô cùng hỗn loạn với tiếng máy sấy tóc, tiếng thảo luận của các stylist và đủ loại trang phục treo đầy trên giá. sau khi hoàn thành phần chụp cá nhân của mình, martin mệt mỏi đi về phía góc phòng, định bụng sẽ lướt điện thoại một chút để giết thời gian trong lúc chờ các thành viên còn lại.
nhưng xui xẻo thay, màn hình điện thoại của cậu ta vừa sáng lên được ba giây thì liền hiện thông báo pin yếu rồi sập nguồn tối thui. martin thở dài một tiếng, quăng cái máy hết pin lên bàn trang điểm rồi ngó nghiêng xung quanh. đúng lúc đó, cậu ta nhìn thấy juhoon đang ngồi yên vị trên ghế phía đối diện, mắt nhắm nghiền để chị nhân viên dặm lại phấn mắt, còn chiếc điện thoại của cậu thì đang đặt chơ vơ ngay bên cạnh hộp khăn giấy.
không một chút đắn đo, martin đứng dậy, sải bước chân dài đi tới rồi tự nhiên như ở nhà mà cầm lấy điện thoại của juhoon. hai đứa tụi nó vốn dĩ dùng chung một kiểu mật khẩu từ hồi còn là thực tập sinh đến giờ, thế nên martin chỉ cần lướt nhẹ ngón tay một cái là giao diện bên trong đã mở ra.
cậu ta ban đầu chỉ định mượn máy để xem mấy cái video clip xu hướng trên mạng, nhưng nhìn sang thấy juhoon vẫn đang ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho chị stylist làm việc, trong đầu martin bỗng nảy ra một ý định nghịch ngợm. cậu ta mở camera trước lên, tự căn chỉnh góc mặt rồi bắt đầu chụp liên tục mấy tấm liền. martin hết chu môi, phồng má lại đến làm mấy cái biểu cảm vô tri, biểu cảm nào trông cũng vô cùng cợt nhả và tràn ngập năng lượng của một đứa nhóc.
sau khi chọn được một tấm ảnh mà cậu ta tự thấy là vừa đáng yêu vừa có chút "bảnh trai", martin liền hí hửng vào phần cài đặt, đổi luôn cái hình nền phong cảnh mặc định trên màn hình khóa của juhoon thành ảnh của chính mình.
lúc juhoon hoàn thành xong phần dặm phấn, cậu mở mắt ra thì đã thấy cái bóng cao nghều của martin đang đứng lù lù trước mặt, tay thì lăm lăm cái điện thoại của cậu với nụ cười không thể nào gian xảo hơn.
"này, bạn làm cái gì với điện thoại của em đấy?" juhoon nhướng mày, giọng pha chút nghi ngờ, đưa tay ra ý bảo martin trả máy.
martin không những không chột dạ, ngược lại còn cười hì hì, vô cùng đắc ý mà đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay juhoon, còn không quên nháy mắt một cái: "trả bạn đấy. anh vừa mới nâng cấp giao diện cho điện thoại của jju một chút, nhìn cho nó có sức sống hơn."
juhoon liếc nhìn cậu ta một cái đầy cảnh giác, liền bấm nút nguồn để kiểm tra xem cái tên này lại bày ra trò gì. màn hình vừa sáng lên, gương mặt to đùng của martin với biểu cảm chu môi vô tri đang chiếm trọn vẹn không gian hiển thị của chiếc lockscreen.
"yah! martin!" juhoon lập tức kêu lên, hai má hơi hây hây đỏ vì bất ngờ, cậu quay sang đánh nhẹ vào cánh tay martin một cái.
"ai cho bạn tự tiện set hình của bạn làm màn hình khóa của em hả? nhìn ghét chết đi được, mau đổi lại cho em!"
martin nhanh nhẹn né sang một bên, hai tay chắp ra sau lưng, nghiêng đầu trêu chọc: "không đổi đấy. để như vậy để mỗi lần bạn mở máy lên là thấy anh liền, nhắc nhở cho jju nhớ là phải mau chóng cho anh danh phận, biết chưa?"
"đồ điên này..." juhoon lầm bầm mắng nhỏ, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười đang chực trào trên môi.
chị stylist đứng cạnh đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện liền bật cười thành tiếng, trêu hai đứa mấy câu khiến juhoon càng thêm bối rối. bình thường, nếu là người khác tự tiện đụng vào đồ cá nhân rồi bày trò như thế, chắc chắn juhoon đã đổi lại ngay lập tức và cằn nhằn suốt cả ngày. nhưng lúc này, khi martin đã chạy sang chỗ anh james chơi game, juhoon lại một mình ngồi trên ghế, len lén bấm sáng màn hình điện thoại thêm một lần nữa. cậu nhìn chằm chằm vào cái bản mặt ngốc nghếch của martin trong ảnh, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên. cuối cùng, juhoon tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần và quyết định cứ để nguyên cái lockscreen đó như một thói quen mới.
chiến dịch theo đuổi của martin không chỉ dừng lại ở những không gian riêng tư giữa hai người, mà cậu ta còn muốn cái sự "đánh dấu chủ quyền" ấy được lan tỏa ra những nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
vào giữa tuần đó, cortis có một buổi họp mặt với bộ phận quản lý và staff kỹ thuật tại phòng làm việc của công ty. lý do là vì đợt quảng bá album mới sắp tới sẽ có quy mô lớn hơn, nên công ty quyết định đầu tư cho cả năm thành viên một bộ in-ear mới hoàn toàn, được thiết kế riêng theo sở thích cá nhân của từng người để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất trên các sân khấu âm nhạc.
seonghyeon và keonho thì hào hứng vô cùng, tụi nó tụm năm tụm ba quanh bảng màu và các mẫu đá đính để chọn ra những thiết kế hầm hố, nổi bật nhất. anh james thì vẫn trung thành với phong cách tối giản, chọn một mẫu in-ear màu đen nhám có logo của nhóm.
về phần juhoon, cậu vốn là người yêu thích sự tinh tế và không quá cầu kỳ. sau một hồi lật qua lật lại các cuốn catalogue, juhoon quyết định chọn một chiếc in-ear có phần vỏ máy màu bạc basic, chất liệu kim loại sáng bóng, và ở mặt ngoài của tai nghe sẽ khắc nổi hai chữ cái viết tắt tên của mình là 'jh' bằng một font chữ mềm mại, thanh lịch.
lúc juhoon vừa cầm bản phác thảo thiết kế đi đến nộp cho chị staff phụ trách, martin, người nãy giờ vẫn đang giả vờ lướt máy tính bảng ở góc phòng liền lập tức bật dậy như một cái lò xo, lật đật chạy lại gần rồi ghé sát đầu vào ngó nghiêng bản vẽ của juhoon.
"jju chọn màu bạc hả?" martin lên tiếng hỏi, mắt chớp chớp.
"ừ, màu này nhìn sạch, với lại lúc phối với outfit biểu diễn nào cũng hợp, không bị chọi màu." juhoon thật thà trả lời, tay vẫn đang chỉ vào phần font chữ khắc trên giấy.
martin nhìn bản thiết kế của juhoon chừng năm giây, trong đầu cậu ta lập tức nảy số. một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt cái tên cao nghều, cậu ta quay ngoắt sang chị staff, dõng dạc nói lớn bằng cái giọng tông cao đặc trưng của mình:
"chị ơi! hủy cái mẫu màu xanh neon lúc nãy của em đi nha. em đổi ý rồi. đổi sang cho em làm một chiếc màu bạc y hệt của juhoon luôn, chất liệu với font chữ cũng giống hệt vậy luôn chị nhé!"
chị staff nghe xong thì khựng lại, ngơ ngác nhìn martin rồi lại nhìn sang juhoon đang đứng đơ ra bên cạnh: "ơ, làm giống hệt luôn á martin? thế thì nhìn từ xa hai đứa đeo trông giống đồ đôi lắm đấy nhé, có chắc không em?"
"dạ chắc chắn!" martin vỗ ngực cái bộp, cười toét miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý mà liếc liếc sang phía juhoon.
"tụi em là đồng niên mà chị, dùng chung một kiểu in-ear cho nó nâng cao tinh thần đoàn kết chứ ạ."
juhoon đứng bên cạnh nghe xong mà hai bên vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào không hay. cậu vừa xấu hổ trước ánh mắt đầy ẩn ý của chị staff, vừa tức cái sự dày mặt của cái tên bên cạnh. không nhịn được nữa, juhoon dùng cùi chỏ huých mạnh một cái rõ đau vào hông martin, rít qua kẽ răng:
"bạn bớt bày trò đi nha martin! ai mượn bạn làm giống em chứ? thiếu gì màu đẹp sao bạn cứ thích bắt chước người khác thế hả?"
martin bị huých đau nhưng cái mặt vẫn hớn hở như bắt được vàng, cậu ta ôm lấy hông, dịch lại gần juhoon hơn rồi nói nhỏ, giọng điệu vừa có chút làm nũng vừa có chút bướng bỉnh: "thì anh thích bắt chước bạn đó, được không? người ta đang cua bạn mà, phải dùng đồ đôi thì mới mau có kết quả chứ."
"bạn..." juhoon nghẹn lời, không biết phải cãi lại thế nào với cái sự lý sự cùn của martin.
hai đứa út seonghyeon với keonho ngồi gần đó nghe thấy thế liền được đà hùa vào, tụi nó vừa đập tay nhau vừa hú hét trêu chọc: "ôi trời ơi, tinh thần đoàn kết đồ đấy, kinh quá cơ! thế tụi em cũng phải làm in-ear đôi mới được!" làm cho không khí phòng họp trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. cuối cùng, juhoon cũng đành bất lực buông xuôi, mặc kệ cho martin đạt được mục đích của mình. và thế là ở những buổi tổng duyệt sau đó, ai cũng có thể nhìn thấy cặp đôi đồng niên của cortis đeo trên tai hai chiếc in-ear màu bạc lấp lánh giống hệt nhau, chỉ khác mỗi hai chữ cái 'jh' và 'mt' nhỏ xíu ở mặt ngoài.
ngày tháng cứ thế trôi đi trong sự ngọt ngào không tên của hai đứa. martin vẫn kiên trì với kế hoạch của mình, chăm sóc juhoon từng chút một, còn juhoon thì ngày càng lún sâu vào cái bẫy dịu dàng mà martin đã giăng sẵn. cho đến ngày 14/3, ngày valentine trắng.
buổi tối hôm đó, cortis có một buổi tập vũ đạo cường độ cao để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. cả nhóm nhảy liên tục từ sáu giờ tối đến tận hơn mười một giờ đêm mới được nghỉ. anh james cùng hai đứa út mệt rã rời, vừa kết thúc là liền thu dọn đồ đạc rồi lật đật lên xe chạy thẳng về ký túc xá trước để tranh thủ đi tắm.
juhoon tính tình cẩn thận nên ở lại phòng tập thêm mười phút để tắt hết hệ thống đèn và gom mấy chai nước rỗng bỏ vào thùng rác. lúc cậu vừa đeo ba lô lên vai, định đẩy cửa bước ra ngoài thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên một hồi. màn hình khóa hiện lên tin nhắn từ cái tên có gương mặt vô tri quen thuộc:
"jju ơi, tập xong rồi thì ra khu cầu thang thoát hiểm phía sau tòa nhà một chút nhé, anh đứng đợi bạn ở đây."
juhoon hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng cất điện thoại, rảo bước đi về phía lối hành lang quen thuộc. gió đêm của những ngày giữa tháng đã bớt đi cái sự buốt giá, mang theo chút không khí ẩm ướt, mát mẻ. khi juhoon đẩy cánh cửa sắt nặng nề bước ra khu vực ban công nhỏ, cậu đã nhìn thấy martin đang đứng tựa lưng vào lan can sắt.
martin không mặc đồ tập rộng thùng thình nữa, cậu ta đã thay một chiếc áo hoodie màu xám đơn giản phối cùng quần jeans, mái tóc hơi rối vì mồ hôi lúc nãy giờ đã được vuốt gọn gàng hơn. trên tay martin là một hộp chocolate nhỏ được bọc bằng lớp giấy kiếng màu xanh thẫm, thắt một chiếc nơ ruy băng màu bạc vô cùng tỉ mỉ. thấy tiếng động, martin liền đứng thẳng người dậy, gương mặt cợt nhả, hay đùa giỡn thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc và căng thẳng đến mức hai bờ vai cậu ta có chút cứng đờ.
"bạn đến rồi hả..." martin lên tiếng trước, giọng cậu ta hơi khàn vì mệt và vì cả sự hồi hộp đang dâng cao trong lồng ngực.
"ừm, gọi em ra đây làm gì muộn thế? sao bạn không về ký túc xá trước với mọi người đi?" juhoon đi lại gần, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt nhìn chăm chú vào hộp quà trên tay martin.
martin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu ta tiến lên một bước, chìa hộp chocolate ra trước mặt juhoon, hai tay hơi run nhẹ: "hôm nay là ngày valentine trắng. cái này... anh chuẩn bị cho jju này."
juhoon nhìn hộp quà, lồng ngực bỗng chốc đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. cậu đưa hai tay ra nhận lấy hộp chocolate, ngón tay vô tình chạm vào những ngón tay ấm áp của martin. cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn bạn đồng niên, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run: "cảm ơn bạn nhé... chu đáo vậy."
martin siết chặt hai nắm tay lại, ánh mắt cậu ta bấy giờ vô cùng thâm tình và kiên định, khóa chặt vào từng đường nét trên gương mặt của juhoon. cậu ta biết, bản thân đã dành cả một tháng qua để chứng minh, để bù đắp và để cho juhoon thấy được tình cảm của mình nghiêm túc đến nhường nào. cậu ta không muốn tiếp tục cái mối quan hệ lấp lửng này nữa, cậu ta muốn một câu trả lời chính thức.
"jju này..." martin chậm rãi lên tiếng, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian yên tĩnh của khu cầu thang.
"thời gian qua... anh nghĩ là anh đã thể hiện đủ để bạn thấy anh nghiêm túc với bạn như thế nào rồi đúng không? anh không muốn làm bạn của bạn nữa, anh cũng không muốn chỉ dừng lại ở việc đi theo đuổi bạn nữa. kim juhoon, bạn làm người yêu của anh nhé? cho anh được đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương bạn, có được không?"
sau lời tỏ tình của martin, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng đến tịch mịch. tiếng gió thổi qua khe cửa sắt nghe rõ mồn một. juhoon đứng ôm chặt hộp chocolate trong lòng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào martin mà không hé môi nói một lời nào. gương mặt cậu không chút biểu cảm, chỉ có bờ môi nhỏ là hơi mím lại.
một giây, hai giây, rồi mười giây trôi qua, juhoon vẫn cứ đứng im như một pho tượng. sự im lặng kéo dài của cậu giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hy vọng đang bập bùng của martin. nụ cười hồi hộp trên môi martin dần dần tắt ngấm, thay vào đó là một sự hoang mang và hụt hẫng tột độ. cậu ta cụp mắt xuống, lòng ngực thắt lại đau đớn vì nghĩ rằng mình đã quá vội vàng, nghĩ rằng juhoon vẫn chưa thực sự quên được những tổn thương cũ, hoặc có lẽ... juhoon thực sự đã hết thích cậu ta rồi.
"ah... bạn... bạn chưa sẵn sàng hả?" giọng martin chùng hẳn xuống, buồn hiu và chất chứa đầy sự thất vọng thấy rõ. cậu ta lùi lại một bước, đưa tay lên gãi gãi gáy để che giấu sự lúng túng và hụt hẫng của mình, đôi vai cao lớn bỗng chốc rũ xuống.
"không sao... anh xin lỗi vì đã vội vàng quá. nếu bạn chưa muốn thì anh không ép bạn đâu, anh có thể tiếp tục chờ, bao lâu cũng..."
chưa kịp để martin dông dài hết câu nói buồn bã của mình, juhoon đã bất ngờ bước tới một bước, rút ngắn toàn bộ khoảng cách giữa hai người. trước cái nhìn đầy ngơ ngác và hoang mang của martin, juhoon đặt hộp chocolate xuống cái bục bê tông bên cạnh, rồi nhón hai gót chân lên, hai tay chủ động vươn ra ôm lấy bả vai rộng lớn của đối phương, kéo thấp người cậu ta xuống.
và rồi, nhanh như một tia chớp, juhoon đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát lên môi martin.
đó là một nụ hôn vô cùng trong sáng, hai cánh môi chỉ chạm khẽ vào nhau, mềm mại và mang theo hơi ấm của đêm xuân, kèm theo chút mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của juhoon. cậu chạm môi một cái thật sâu như một lời khẳng định, rồi nhanh chóng tách ra, hạ gót chân xuống mặt đất.
toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba giây nhưng đủ để khiến đầu óc của martin hoàn toàn nổ tung. cậu ta đứng đơ người ra như bị trời trồng, đôi mắt trợn tròn nhìn juhoon, hai tay buông thõng bên hông hoàn toàn bất động vì không thể tin nổi vào thứ hạnh phúc vừa bất ngờ ập đến.
về phần juhoon, sau khi làm ra cái hành động táo bạo đó, toàn bộ sự bướng bỉnh lúc nãy bay biến sạch sành sanh. mặt mũi, cổ và cả hai bên vành tai của cậu đã đỏ lựng lên như quả cà chua chín mọng. cậu không dám nhìn thẳng vào cái bản mặt đang nghệt ra của martin nữa, liền cúi gầm mặt xuống, tựa trán vào lồng ngực của cậu ta, vừa xấu hổ vừa dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào vai martin một cái, lí nhí nói:
"ngốc chết đi được... người ta còn chưa kịp mở miệng trả lời mà bạn đã đứng đó suy diễn lung tung rồi tự buồn một mình rồi. ai bảo là em không đồng ý chứ..."
nghe đến đây, martin mới thực sự bừng tỉnh khỏi cơn mơ. cái cảm giác mềm mại trên môi vẫn còn vẹn nguyên, cộng thêm lời thú nhận đầy hờn dỗi của juhoon khiến niềm hạnh phúc trong lòng cậu ta vỡ òa ra như pháo hoa đêm giao thừa. martin không nhịn được mà bật cười thành tiếng thật lớn, một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện nhất từ trước đến nay.
cậu ta lập tức vòng hai cánh tay dài của mình ra, siết chặt lấy vòng eo gầy của juhoon, dùng lực nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất một chút rồi xoay một vòng nhỏ, bất chấp việc juhoon đang oai oái kêu lên vì bất ngờ.
"vậy là bạn đồng ý rồi đúng không? đồng ý làm người yêu của anh rồi đúng không jju?" martin reo lên, giọng điệu tràn ngập sự phấn khích, cậu ta dụi đầu vào hõm cổ của juhoon mà hít hà cái mùi hương quen thuộc.
"ừm... đồng ý rồi mà! bạn bỏ em xuống mau đi, chóng mặt chết đi được!" juhoon vừa cười vừa ra sức đập đập vào lưng martin, nhưng hai tay thì vẫn vòng qua ôm lấy cổ cậu ta không buông.
khi martin chịu đặt cậu xuống, hai đứa tụi nó cứ đứng nhìn nhau rồi lại bật cười một cách vô tri. martin đưa tay lên, dịu dàng vén mấy lọn tóc mái dính mồ hôi trên trán juhoon, ánh mắt dịu dàng như muốn gom hết tất cả các vì sao trên trời bỏ vào đó. cậu ta nhặt hộp chocolate lên, một tay nắm chặt lấy tay juhoon, dắt cậu xuống dưới sảnh công ty, lên xe trở về phía ký túc xá.
đêm hôm đó, vào lúc hai giờ sáng, khi tất cả các thành viên khác đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi, trên weverse của nhóm bỗng nhiên có động thái mới.
một bài đăng xuất hiện từ tài khoản của martin, nhưng lần này không phải là mấy tấm ảnh của mình như mọi khi. đó là một tấm ảnh chụp góc nghiêng của juhoon khi hai đứa đang ngồi trên xe trở về. trong ảnh, juhoon đang ôm hộp chocolate màu xanh thẫm trước ngực, một tay đưa lên che nửa mặt vì ngại ngùng, nhưng đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong tớn vì nụ cười hạnh phúc, và vành tai dưới ánh đèn đường lướt qua vẫn lộ rõ một màu đỏ hồng vô cùng đáng yêu.
martin hoàn toàn không để lại bất kỳ một dòng chữ hay một ký hiệu caption nào cho bài đăng đó. cậu ta chỉ đăng duy nhất một tấm ảnh duy nhất ấy lên, sạch sẽ và gọn gàng. dẫu không có một lời tuyên bố chính thức nào, nhưng bất kỳ người hâm mộ nào hay ngay cả ba thành viên còn lại trong nhóm khi lướt thấy tấm ảnh đó vào sáng hôm sau, đều tự khắc hiểu được ý nghĩa của nó.
đó là lời khẳng định, là cột mốc đánh dấu chủ quyền một cách kiêu ngạo và đầy ngọt ngào của martin đối với người bạn đồng niên mà cậu ta đã bỏ lỡ suốt ba năm qua, và giờ đây, kim juhoon đã chính thức thuộc về cậu.
;
mối quan hệ giữa martin và juhoon chính thức không còn phải giấu giếm hay e dè trước ánh mắt của những người xung quanh nữa. dẫu cho trước ống kính máy quay hay khi đứng trên sân khấu, cả hai vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp của những thần tượng, nhưng cứ hễ máy quay vừa tắt hoặc khi trở về không gian riêng tư của ký túc xá, martin lại ngay lập tức biến thành một chú cún lớn, lúc nào cũng bám dính lấy juhoon không rời một bước.
loáng một cái, ngày vô cùng đặc biệt đối với cortis, bởi đó là ngày sinh nhật của martin.
công ty đã chuẩn bị một buổi tiệc ngọt nho nhỏ ngay tại phòng tập lớn để cả nhóm cùng các anh chị nhân viên staff tổ chức sinh nhật cho cậu ta. buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. martin là tâm điểm của sự chú ý, cậu ta đội chiếc mũ sinh nhật bằng giấy màu sắc sặc sỡ, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc khi nhận được vô vàn lời chúc tụng cùng những hộp quà xếp thành một đống nhỏ trên bàn. anh cả james cùng hai đứa út seonghyeon và keonho liên tục bày trò chọc phá, ép martin phải ăn bánh kem dính đầy lên mặt khiến căn phòng ngập tràn tiếng cười.
thế nhưng, suốt cả buổi tiệc, martin lại cảm thấy có chút không trọn vẹn. lý do là vì juhoon dạo này bỗng dưng trở nên vô cùng im lặng và xa cách. trong khi mọi người vây quanh martin để chúc mừng thì juhoon lại chỉ ngồi im lặng ở một góc sofa, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại hoặc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. ngay cả lúc đến lượt mình tặng quà, juhoon cũng chỉ đưa cho martin một chiếc hộp nhỏ được gói ghém đơn giản rồi nói một câu chúc mừng qua loa cho có lệ.
đến khi buổi tiệc vừa bước vào giai đoạn tàn, mọi người bắt đầu dọn dẹp đống đĩa giấy và vỏ chai nước rỗng, juhoon bỗng nhiên đứng dậy, lẳng lặng đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng ra phía cửa ra vào mà chẳng thèm nhìn martin lấy một cái, cứ thế một mực bỏ về trước.
martin đứng giữa phòng tập, nhìn cái bóng dáng gầy nhỏ của juhoon khuất dần sau cánh cửa kính mà lòng như lửa đốt. cậu ta cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết bản thân mình dạo gần đây có làm điều gì sai khiến juhoon giận dỗi hay không, hay là vì juhoon đang gặp phải chuyện gì đó bất ổn trong lòng. không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ, martin vội vàng quay sang chỗ anh james cùng hai thằng nhõi seonghyeon và keonho, cất giọng khẩn thiết nhờ vả:
"anh james ơi, với hai đứa nữa, dọn dẹp nốt chỗ này giúp anh với nhé. anh phải về ký túc xá xem jju thế nào đã, bạn ấy tự dưng bỏ về trước rồi, anh lo quá."
anh james nhìn cái bản mặt cuống cuồng của đứa em trai thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, vẫy vẫy tay ý bảo cậu ta cứ đi đi. hai đứa út seonghyeon và keonho thì cười khẩy đầy ẩn ý, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi xuống nhặt rác dọn dẹp cùng các anh chị staff.
nhận được sự đồng ý, martin chẳng kịp tháo chiếc mũ sinh nhật bằng giấy trên đầu xuống, cậu ta vơ vội cái áo khoác rồi phi như bay ra khỏi phòng tập. martin chạy thục mạng dọc theo dãy hành lang tòa nhà, lao xuống hầm xe rồi bắt một chiếc taxi để chạy thật nhanh về hướng tòa nhà ký túc xá của nhóm. trong suốt quãng đường di chuyển ngắn ngủi đó, đầu óc của cái tên cao nghều liên tục quay cuồng với đủ loại suy diễn tiêu cực. cậu ta tự trách mình vì ham vui với mọi người mà bỏ bê juhoon, lại sợ cậu vì mệt mỏi mà sinh bệnh.
;
khi tiếng cạch cửa vang lên, martin thở hổn hển đẩy cửa bước vào bên trong căn hộ ký túc xá của cả nhóm. không gian bên trong vô cùng tối tăm và yên ắng, không có một ánh đèn nào được bật lên, chứng tỏ juhoon sau khi về đây cũng không hề bật điện phòng khách. martin bật đèn hành lang, nhìn quanh một lượt nhưng chả thấy bóng dáng của juhoon đâu cả. phòng ngủ của hai đứa cửa vẫn mở toang, bên trong trống rỗng.
martin bước sâu vào bên trong phòng khách, ánh mắt cậu ta bỗng chốc dừng lại ở khu vực ban công. tấm rèm cửa dày dặn vốn dĩ luôn được mở toang để đón gió đêm, giờ đây đã được kéo kín lại từ bao giờ, che khuất toàn bộ không gian bên ngoài. thế nhưng, cánh cửa kính trượt dẫn ra ban công thì lại đang được mở hé ra một khoảng rộng chừng hai gang tay, để lộ ra làn gió đêm mát rượi đang thổi vào làm tà rèm khẽ lay động.
martin tò mò đi tới, dùng một tay nhẹ nhàng vén một góc của tấm rèm cửa bước ra ngoài ban công. không gian ngoài này lộng gió và ngập tràn ánh sáng bạc của ánh trăng non cùng ánh đèn đường từ phía xa hắt lên. và ngay tại đó, juhoon đang đứng tựa lưng vào lan can sắt, mái tóc mềm bị gió thổi bay nhẹ. cậu đã thay một chiếc áo thun mỏng rộng thùng thình cùng một chiếc quần short ngắn, đôi chân thon dài trắng ngần nổi bật dưới màn đêm. thấy martin bước ra, juhoon không hề tỏ ra bất ngờ, cậu chỉ im lặng nhìn cậu ta, đôi mắt tròn xoe dưới ánh trăng mang theo một tầng cảm xúc vô cùng mờ ảo và mê người.
"jju... sao bạn lại bỏ về trước thế? làm anh lo chết đi được, cứ tưởng bạn bị mệt ở đâu chứ." martin bước lại gần, giọng điệu xót xa, định đưa tay lên ôm lấy vai cậu.
thế nhưng, câu trả lời của juhoon lại nằm ngoài toàn bộ sự tưởng tượng của martin. cậu không nói một lời nào, chỉ khẽ tiến lên rồi đột ngột quỳ gối xuống trước martin. hành động bất ngờ này khiến cho cái tên cao nghều hoàn toàn bị giật mình, cả người cậu ta khựng lại, hai mắt trợn tròn nhìn xuống người yêu nhỏ đang quỳ dưới chân mình.
chưa kịp để martin lên tiếng hỏi, hai bàn tay thon thả của juhoon đã chủ động vươn ra, trực tiếp nắm lấy cạp quần nỉ thể thao của martin rồi dứt khoát kéo tuột nó xuống cùng với chiếc quần lót bên trong, để lộ ra dương vật to lớn, thô dài vốn dĩ đã có chút cương từ trước do sự căng thẳng và kích thích.
"j-jju... bạn làm cái gì thế này?!" martin lắp bắp, giọng nói run lên vì vừa sốc vừa bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt. cậu ta ngó nghiêng ra phía ngoài lan can, dẫu biết ban công tầng cao này khá kín đáo nhưng cái cảm giác ngoài trời thế này vẫn khiến cậu ta thót tim.
juhoon ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn martin, đôi môi hồng khẽ mím lại, ánh mắt tràn ngập vẻ quyến rũ xen lẫn chút bướng bỉnh quen thuộc. cậu đưa một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo chiều dài của dương vật đang dần trở nên cứng rắn và nóng rực của martin, lí nhí trả lời với cái giọng mũi đặc sệt:
"quà tặng kèm cho ngày sinh nhật của martin đó... bạn có muốn nhận không?"
martin nuốt nước bọt một cái ực, toàn bộ dây thần kinh lý trí trong đầu cậu ta dường như đã bị câu nói của juhoon đánh cho tan tành. cậu ta không nói được thêm lời nào nữa, chỉ biết đứng im, hai tay bám chặt vào thành lan can sắt phía sau lưng để làm điểm tựa, cúi đầu nhìn chăm chú vào từng động tác của juhoon.
juhoon không để martin phải chờ lâu. cậu há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, từ từ ngậm lấy phần quy đầu đỏ bừng, nóng hổi của martin vào trong khoang miệng ấm áp, ẩm ướt của mình.
"ưm..." tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng juhoon khi kích thước to lớn của dương vật martin bắt đầu lấp đầy khoang miệng cậu. juhoon bắt đầu di chuyển đầu lên xuống một cách chậm rãi, dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liên tục liếm láp, bao bọc lấy từng đường gân gồ ghề trên thân cây súng lớn.
"a... jju... nhẹ thôi...ưm..." martin ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng thở dốc khi cảm nhận được sự bao bọc ấm áp và chặt chẽ từ khoang miệng của người yêu. cái cảm giác kích thích dồn dập ngoài ban công lộng gió, nơi mà bất cứ ai từ các tòa nhà đối diện cũng có thể vô tình nhìn thấy, càng khiến cho dòng máu trong người martin sôi sục lên.
juhoon càng lúc làm càng thuần thục, cậu ra sức mút mạnh phần đầu dương vật, tiếng nước chóp chép vang lên dâm mỹ trong không gian tĩnh mịch của đêm muộn. cậu ngậm sâu đến mức phần đầu mũi chạm vào tận gốc lông của martin, khiến martin sướng đến mức da đầu tê dại. không chịu nổi sự kích thích thụ động này nữa, martin đưa một bàn tay xuống, luồn vào mái tóc mềm của juhoon, giữ chặt lấy gáy cậu rồi bắt đầu khẽ đưa đẩy hông, tự mình tìm kiếm sự thỏa mãn trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
sau một hồi ngoàm lấy "cây kem" của mình, khi dương vật của martin đã hoàn toàn đạt đến kích thước cực đại, cứng như khúc gỗ và rỉ ra vô số dịch đầu khấc, juhoon mới chịu nhả ra. cậu dùng tay quẹt ngang dòng nước bọt dâm đãng bên khóe môi, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn martin đầy mời gọi.
martin không thể nhẫn nhịn thêm được một giây nào nữa. cậu ta cúi xuống, thô bạo nhấc bổng juhoon dậy, ép chặt cơ thể gầy nhỏ của cậu vào bờ tường bê tông lạnh ngắt của ban công. một tay martin vòng qua giữ chặt lấy eo juhoon, tay còn lại nhanh nhẹn kéo phăng chiếc quần short ngắn cùng quần lót của cậu xuống tận mắt cá chân, để lộ ra bờ mông tròn trịa, trắng nộn cùng cái hậu huyệt nhỏ xíu, hồng hào đang khẽ mấp máy.
vì không có chuẩn bị gel bôi trơn chuyên dụng từ trước, martin đành phải dùng ngón tay thon dài của mình quệt lấy một lượng lớn nước bọt từ miệng juhoon và dịch tiết từ dương vật của mình, rồi thô bạo đưa vào bên trong hậu huyệt để nới lỏng.
"a... đau... martin... nhẹ chút..." juhoon nhíu chặt mày, hai tay bám chặt vào vai martin, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi bờ môi.
martin kiên nhẫn đưa thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào bên trong, liên tục xoay chuyển và nhấn vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong hậu huyệt của juhoon cho đến khi cảm nhận được nơi đó đã trở nên mềm mại, ẩm ướt và có thể co bóp nhịp nhàng theo từng ngón tay của mình. cậu ta rút tay ra, lập tức đưa đầu dương vật to lớn, nóng rực của mình áp sát vào cửa hậu huyệt, rồi dùng lực hông dứt khoát đâm mạnh một phát ngập lút cán vào tận góc sâu nhất bên trong juhoon.
"aaa... martin..." juhoon hét lên, cả cơ thể cậu run bắn lên, hai chân vô thức vòng qua siết chặt lấy hông của martin khi cảm nhận được sự lấp đầy thô bạo đến mức trướng căng từ dương vật của bạn đồng niên.
martin không để cho juhoon có thời gian thích ứng, cậu ta bắt đầu chuyển động hông, liên tục rút ra gần hết rồi lại đâm sầm vào bên trong một cách mạnh mẽ. tư thế ép sát vào tường ngoài ban công khiến cho mỗi một cú va chạm của martin đều đi vào vô cùng sâu. cậu ta càng chơi càng hăng, phần hông chuyển động với tốc độ chóng mặt, dập phát nào là tiếng thịt va chạm vào nhau vang lên những tiếng bạch bạch giữa ban công phát đấy.
juhoon bị dập đến mức cả cơ thể liên tục bị nảy lên theo từng cú thúc của martin, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn biết đón nhận sự sung sướng xen lẫn đau đớn đến run rẩy này. cậu vừa rên rỉ vừa cố gắng dùng hai tay đẩy nhẹ vào ngực martin, giọng điệu run rẩy cầu xin:
"ưm... á... martin... chậm lại... dập nhẹ thôi... kẻo... kẻo mọi người về bắt gặp bây giờ... a..."
martin nhìn gương mặt đầy mồ hôi và nước mắt của juhoon dưới ánh trăng, trên môi nở một nụ cười trêu chọc đầy xấu xa, cậu ta cố tình thúc mạnh thêm hai phát liên tiếp vào điểm g bên trong hậu huyệt khiến juhoon nấc lên một tiếng dâm đãng. martin ghé sát tai cậu, thì thầm với tông giọng khàn đặc đầy dụ hoặc:
"nào... bạn chủ động mà? chính jju là người tình nguyện quỳ xuống tặng quà kèm cho anh trước cơ mà, bây giờ lại sợ cái gì chứ? tận hưởng đi bạn nhỏ..."
giữa lúc cuộc mây mưa ngoài ban công đang bước vào giai đoạn kịch liệt nhất, tiếng cạch cửa quen thuộc từ phía cửa ra vào của ký túc xá bỗng nhiên vang lên rõ mồn một. tiếng bước chân cùng tiếng nói cười rộn rã của anh james, seonghyeon và keonho truyền vào bên trong không gian phòng khách tối tăm.
"ơ, phòng khách tối thui thế này, hai cái ông này về trước rồi mà không bật điện à?" tiếng của thằng nhóc keonho vang lên oai oái.
"chắc là mệt quá đi ngủ trước rồi cũng nên. hai đứa bật điện lên xem nào." anh james cất giọng chỉ đạo.
nghe thấy tiếng của mọi người đã về đến nơi, juhoon hoảng sợ đến mức toàn thân cứng đờ lại, hậu huyệt bên dưới theo bản năng co thắt dữ dội, siết chặt lấy dương vật của martin đến mức cậu ta phải rít lên một tiếng vì sung sướng lẫn đau đớn. juhoon vội vàng cắn chặt môi, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự cầu xin nhìn martin, không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
"juhoon? martin? hai người có ở đây không thế?" tiếng của seonghyeon gọi vọng vào hướng phòng ngủ.
đứng ngoài ban công, martin giống như có thêm loại trực giác vô cùng nhạy bén. cậu ta nghe thấy tiếng bước chân của anh james đang có xu hướng đi về phía ban công, mắt anh dường như đã chú ý đến việc cửa ban công đang hé mở và rèm cửa lay động. thay vì dừng lại hay tem tém lại để trốn tránh, cái máu liều lĩnh và muốn trêu chọc của martin bỗng dưng trỗi dậy.
ngay khi bước chân của anh james vừa tiến lại gần sát tấm rèm cửa, martin bỗng nhiên dùng hết sức lực hông, dập mạnh một phát thô bạo và sâu hoắm thẳng vào bên trong hậu huyệt của juhoon. cú thúc quá đột ngột và mạnh mẽ chạm trúng điểm nhạy cảm, khiến cho juhoon hoàn toàn bị bất ngờ, cậu bịt mồm không kịp, một tiếng rên rỉ lớn, dâm đãng và vô cùng rõ ràng thoát ra khỏi cổ họng, vang vọng thẳng vào bên trong:
"aaa... ưm... mar...!"
tiếng rên rỉ dâm mỹ của juhoon khiến cho bước chân của james ngay lập tức khựng lại ngay trước tấm rèm cửa ban công. anh là người trưởng thành, anh thừa hiểu cái âm thanh vừa rồi và cái bầu không khí mờ ám đang diễn ra phía sau tấm rèm kia là cái chuyện gì. gương mặt anh thoáng chốc biến đổi sang một màu đỏ gạch vì vừa sốc vừa sượng sùng. anh lập tức rụt tay lại, cũng không dám ngó ra ngoài nữa. để bảo vệ cho martin và juhon khỏi việc bị hai đứa nhóc kia phát hiện, james vô cùng cẩn thận và nhanh nhẹn đưa tay kéo sát cánh cửa kính trượt lại, chỉnh lại tấm rèm cửa cho thật kín kẽ, rồi quay ngoắt người lại, nói lớn với hai đứa út:
"à... hai đứa nó ngủ say lắm rồi. đi, đi vô phòng ngủ hết đi, muộn rồi đừng có làm ồn nữa!" nói đoạn, anh james lùa hai đứa nhóc seonghyeon và keonho đi thẳng vào trong phòng, còn không quên đóng chặt cửa lại để cách âm.
nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại và không gian phòng khách trở lại sự yên ắng, juhoon mới dám buông hai tay khỏi miệng, cậu thở hổn hển, gương mặt vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức muốn khóc, dùng nắm tay đấm liên tục vào ngực martin: "bạn điên rồi... bạn cố tình đúng không... anh james nghe thấy hết rồi kìa... đồ đáng ghét này..."
martin bật cười đắc ý, cậu ta không thèm quan tâm đến lời mắng nhiếc của juhoon nữa mà cứ thế tiếp tục dập hông liên tục. cậu ta cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi của juhoon vào trong một nụ hôn sâu, nồng cháy và ngập tràn tính chiếm hữu. chiếc lưỡi của martin càn quét khắp khoang miệng của cậu, mút mát đến mức juhoon không thể nói thêm được lời nào, chỉ biết phát ra những tiếng ưm ưm nghẹn ngào.
trong lúc phần hông vẫn đang di chuyển với tốc độ dồn dập, hai bàn tay to lớn của martin bắt đầu không an phận mà chu du khắp cơ thể của juhoon. cậu ta đưa một tay lên, thô bạo bóp lấy khuôn ngực gầy nhưng mềm mại của cậu, tay còn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy một bên ti của juhoon mà không ngừng vân vê, nghịch ngợm. martin dùng ngón tay cái liên tục miết mạnh lên núm vú đang dần trở nên cứng ngắc và nhạy cảm vì kích thích của juhoon, khiến cậu sung sướng đến mức cả người cong lên, hậu huyệt bên dưới càng thêm điên cuồng co rút, kẹp chặt lấy dương vật của martin.
cuộc mây mưa ngoài ban công cứ thế kéo dài liên tục gần cả tiếng đồng hồ. đến mức mồ hôi đầm đìa, cả cơ thể juhoon rã rời, hai chân không còn chút sức lực nào để bám vào hông cậu ta nữa, hoàn toàn phải dựa vào vòng tay mạnh mẽ của martin để không bị ngã xuống sàn. cho đến khi cả hai đều đạt đến giới hạn, martin gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, thúc mạnh thêm vài phát liên tiếp vào sâu tận cùng hậu huyệt rồi phun trào toàn bộ tinh dịch nóng hổi của mình vào sâu bên trong cơ thể juhoon. juhoon cũng đồng thời thét lên, bắn ra vô số dịch trắng lên trên bờ tường ban công.
sau khi bắn xong, martin vẫn chưa chịu rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt của juhoon ngay lập tức. cậu ta cứ để nguyên, hít hà mùi hương trên hõm cổ của người yêu nhỏ để điều hòa lại nhịp thở. nhìn thấy juhoon đã hoàn toàn mệt lả, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, martin mỉm cười dịu dàng.
cậu ta dùng cánh tay to khỏe của mình, một mực luồn qua dưới mông juhoon rồi dùng lực nhấc bổng toàn bộ cơ thể cậu lên theo tư thế bế gấu, tất cả đều được thực hiện vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục bằng một tay. martin dùng tay còn lại kéo cửa kính và vén rèm, bế juhoon từ ngoài ban công đi vào bên trong.
điều đáng nói là, trong suốt quá trình di chuyển từ ban công vào đến nhà tắm, martin vừa đi vừa chậm rãi nhấp nhẹ hông, khiến cho dương vật vẫn đang cắm sâu bên trong hậu huyệt của juhoon khẽ cọ xát vào những điểm nhạy cảm, làm juhoon dù mệt mỏi vẫn phải khẽ rên rỉ lên những tiếng ưm... a... dọc theo lối đi.
martin bế juhoon vào đến bên trong phòng tắm rồi từ từ hạ cậu xuống, chậm rãi rút dương vật của mình ra ngoài. ngay khi martin rút ra, một lượng lớn tinh dịch màu trắng đục hòa lẫn với dịch thủy của juhoon từ bên trong hậu huyệt không bắt đầu từ từ chảy xuôi xuống dọc theo đùi trong thon gầy của cậu rồi nhỏ giọt xuống nền gạch nhà tắm lạnh ngắt.
martin nhìn cảnh tượng dâm mị đó, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, ngọn lửa dục vọng vừa mới tắt dường như lại có xu hướng bùng cháy trở lại. cậu ta cúi xuống, giả vờ dùng ngón tay thọc vào bên trong hậu huyệt của juhoon, cất giọng vô cùng nghiêm túc nhưng đầy sự gian tà:
"để anh giúp jju lấy hết tinh dịch ra khỏi người nhé, không nên để bên trong người đâu, trướng bụng lắm đó."
juhoon mệt mỏi tựa lưng vào tường nhà tắm, nghe thấy thế thì khẽ gật đầu, tưởng rằng martin thực sự có lòng tốt muốn giúp mình làm sạch cơ thể. thế nhưng, cậu chả biết martin lấy tinh dịch ra bằng cách nào, chỉ thấy vài giây sau khi ngón tay cậu ta đưa vào khuấy động, cái vật to lớn, cứng rắn kia của martin đã lại một lần nữa ngang ngược chống thẳng vào nơi đó của cậu.
"ơ... martin... bạn bảo là... ưm!"
chưa kịp để juhoon nói hết câu chất vấn, martin đã đưa một tay lên bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, tay còn lại giữ chặt eo juhoon rồi dứt khoát đâm sầm vào bên trong một lần nữa. martin bắt đầu điên cuồng dập hông, juhoon chỉ biết trợn tròn mắt, chịu đựng sự 'yêu thương' dồn dập.
"ưm...ằng ó.... ốn ạn...ư...huhuh" (thằng chó, khốn nạn)
"nào, không mắng anh, anh đang sử dụng 'quà' của mình mà"
"ức....hong muốn đâu... đừng nhấp....ư.. nữa mà..."
"ngoan anh thương, khi nãy bạn không ăn bánh kem, giờ ăn kem của anh đỡ nha?"
đút kem kiểu gì thì không biết, chỉ biết là ngay sau đó, martin đã bế thốc juhoon ra khỏi nhà tắm, để juhoon hoàn toàn ở trên người mình, hai chân thon dài của cậu ôm chặt lấy hông cậu ta, trong khi dương vật thô dài, nóng rực vẫn cắm chặt găm sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng. mỗi bước đi của martin đều kèm theo một cú nhấp nhẹ, làm cho lượng tinh dịch trắng đục của cậu ta vốn dĩ đang đong đầy bên trong hậu huyệt juhoon bị ép chặt, thỉnh thoảng lại trào ngược ra ngoài do tác động của martin, dính đầy lên đùi hai đứa.
biết rõ trong phòng của martin còn có hai thằng giặc con seonghyeon và keonho đang ngủ, martin vô cùng gian xảo mà đưa một bàn tay to lớn lên bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của juhoon, không cho cậu phát ra bất kỳ một tiếng động nào. juhoon vừa sợ hãi vừa kích thích đến mức toàn thân run bắn lên, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn martin đầy van nài, nhưng chỉ đổi lại cái nháy mắt tinh quái.
khi bế người về đến cạnh giường của mình, martin một tay giữ chặt eo juhoon để cố định cơ thể cậu trên người mình, phần hông bên dưới lại bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng dứt khoát thúc mạnh lên. cậu ta liên tục dập liên hồi, dùng chính dương vật của mình để đưa từng đợt tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu bên trong, ép hậu huyệt của juhoon phải không ngừng "ăn" và nuốt trọn lấy thứ dịch thể ấy.
"ưm... m-martin... bỏ ra... hai đứa... á..." juhoon bị bịt chặt miệng chỉ biết lí nhí rên rỉ qua kẽ tay, hai mắt liếc nhìn sang phía giường của hai đứa út đầy lo sợ, cả người run lên bần bật theo từng cú thúc của martin.
"suỵt, jju ngoan nào, miệng dưới của bạn ăn kem giỏi quá. cứ thế mà nuốt hết nhé." martin thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ, phần hông bên dưới càng lúc càng gia tăng tốc độ, dập dồn dập.
cứ thế suốt cả một đêm, martin vừa ôm bế juhoon trên người hôn hít, lâu lâu lại xoa nắn phần ngực, nghịch ti cậu, vừa liên tục dập hông vào ra bên trong hậu huyệt nóng ấm, bón "kem" cho người yêu ăn. juhoon dẫu sợ hãi hai thằng nhãi con kia có thể thức giấc bất cứ lúc nào, nhưng sự khoái cảm tột độ khiến cậu hoàn toàn đầu hàng, chỉ biết ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ martin, co thắt hậu huyệt để đón nhận từng ngụm dịch thể ấm nóng, chịu đựng sự yêu thương điên cuồng và chiếm hữu của bạn đồng niên, đến tận khi ánh bình minh đầu ngày lọt qua khe cửa sổ.
"ỉn có yêu nhím hong?"
"hức... c...có... ỉn có.. ư...ưm...nhím ơi"
"ơi, nhím đây nhím đây"
"nhím đừng....ưm... chơi ỉn nữa... ỉn chịu hong nổi...ức..hức"
"rồi.. ỉn ngoan, anh bón kem nốt lần cuối rồi anh ngừng nhá"
"con mẹ mày... rút ra.. ức hức... aaa... hong... đ....đừng có nhấp ...nữa..ư.."
"miệng xinh để anh hôn, để nói yêu anh thôi, nói bậy là anh nhấp cho ỉn mềm người đấy"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co