| 𝗜𝗿𝘂𝗺𝗮 | D. CHARLOTTE: REQUIEM
1
1. TRO TÀN KHÔNG BAO GIỜ NGUỘI
Ma Giới không bao giờ thực sự yên tĩnh.
Ngay cả khi bầu trời nhuốm một màu tím sẫm dịu dàng, những đám mây trôi lững lờ như đang ngủ quên thì bên dưới vẫn là những chuyển động không ngừng.
Dòng ma lực len lỏi trong không khí, sinh vật bóng tối, lũ ma thú rì rầm trong những cánh rừng sâu hun hút.. và những tàn tích của một thời đại đã mất vẫn âm ỉ thở.
Ở rìa phía tây của Ma Giới, nơi ánh sáng gần như không chạm tới, tồn tại một vùng đất mà ngay cả những ác ma cao cấp cũng tránh nhắc đến.
Không phải vì khiếp sợ mà vì không còn gì để nhớ. Gia tộc Charlotte từng tồn tại ở đó.
Nằm sâu hun hút trong rừng cây bạt ngàn, qua bảy dãy núi hùng vĩ và cả tám ngọn thác luôn tuôn trào dữ dội mà nếu muốn đặt chân đến cũng đã rất gian truân rồi.
Không có dấu tích chiến tranh, không có bia đá ghi công. Chỉ còn lại bãi đất bị thiêu đốt đến mức ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi. Mặt đất nứt nẻ, đen sạm như thể từng bị nung chảy rồi đông cứng lại.
Nếu đứng đủ lâu, người ta có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất không khí dường như đặc quánh lại, ngột ngạt đến lồng ngực nhức nhối, một luồng nhiệt không thuộc về hiện tại.
Năng lực dòng dõi: Hắc Hoả.
Ngọn lửa đen tuyền không bao giờ tắt đã làm nên tiếng tăm nhà Charlotte.
Dưới bóng tối của Ma giới, nơi những huyền thoại thường bị vùi lấp bởi bụi mờ thời gian, cái tên Charlotte giống như một nốt trầm mặc định trong bản giao hưởng náo nhiệt của giới ác ma.
Họ không cai trị bất kì thứ gì, không có bề tôi trung thành, không mưu cầu xâm lược, không đứng về phe phái nào.
Họ tồn tại như một cái bóng phía sau phò tá ngai vàng, lặng lẽ và tuyệt đối trung thành với Ma Vương.
Từ thời cổ đại, họ đã ở đó. Vẫn luôn là nỗi khiếp sợ của bao ác ma dám làm càng trong lãnh thổ của mình, vẫn luôn cúi đầu hạ mình với đấng quân vương họ tôn thờ là tôn chỉ duy nhất.
Nhưng vài trăm năm trước khi Ma Vương Derkila biến mất, gia tộc Charlotte cũng biệt tích biệt tăm và những thành tựu lẫy lừng, chiến công oai hùng rốt cuộc chỉ còn là những giai thoại sáo rỗng chẳng ai ngó ngàng đến.
Tại trường học ác ma Babyls.
Một buổi sáng bình thường hoặc đúng hơn nếu có thể gọi là bình thường.
Gió nhẹ lướt qua sân trường mang theo tiếng cười nói ồn ào của những tài năng trẻ tuổi, là thứ kích thích cho Ma Giới, là những anh tài kiệt xuất sẽ làm Ma Giới rung chuyển một lần nữa.
Những đôi cánh rung nhẹ, những cái đuôi lắc lư theo nhịp bước và ma lực phảng phất như sương mù. Trong không khí ấy có một thứ gì đó lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có.
Mỏng như sợi tơ nhện nhưng đủ để khiến những kẻ nhạy cảm phải khựng lại.
Lớp Cá Biệt luôn là nơi ồn ào nhất, luôn là trung tâm của mọi cuộc bàn luận.
Tiếng cười ngạo nghễ của Sabnock Sabro, những màn ảo thuật của Shax Lied hay tiếng reo hò phấn khích của Valac Clara tạo nên một bầu không khí hỗn loạn đặc trưng.
Chẳng ai hay rằng, bước qua cánh cửa lớn là một bóng hình tĩnh lặng đến lạ lùng. Felix D. Charlotte bước đi không một tiếng động, tựa như một bóng ma bước ra từ những trang sử cũ. Cậu cố tình tìm một góc khuất nhất trong phòng Royal One nhưng lại khéo léo gần vị trí cửa sổ, phù hợp cho những lần mơ màng của mình.
Felix phát ra một khí tức rất lạnh, không phải lạnh của những khối băng dày đặc khổng lồ như nhà Crocell, cũng chẳng phải cái lạnh lẽo của tử khí.. mà là cái lạnh của tro tàn đã nguội từ lâu.
Mái tóc đen rơi nhẹ theo từng bước chân, mượt như lụa nhưng lại nặng nề như mang theo một điều gì đó không thể gọi tên. Làn da trắng sứ, nhợt nhạt đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấu những mạch máu ẩn hiện bên dưới. Đôi mắt đỏ rực như máu tươi nhưng không phải cái đỏ rực cháy của cuồng nộ mà là cái đỏ thẫm của sự lạnh lẽo và cô độc.
Trong khi cả lớp đang xôn xao, không một ai đoái hoài hay nhận ra sự tồn tại của Felix trong phòng học thì tại phòng giáo viên, thầy Kalego lật giở hồ sơ của học sinh mới chuyển đến với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Tờ giấy ghi chú nhỏ đính kèm có đóng dấu của gia tộc Charlotte.
Cảnh báo: Đối tượng sử dụng máu làm mồi lửa. Hắc hỏa là năng lực tự hủy diệt , tuyệt đối không để đối tượng bị thương trong quá trình thực hành ma thuật.
"Một kẻ từ gia tộc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.." - Thầy Kalego thở dài, "Tại sao cái lớp này toàn lôi kéo những thành phần rắc rối thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co