Truyen3h.Co

D.Malfoy | Hate or Love ?

11.

twpkmth

Bữa nay có tiết của giáo sư Snape. Harry mở cửa bước cho cả nhóm bước vào. Quái lạ, cái lớp học vắng tanh. Bình thường chúng nó sẽ đến sớm lắm, nhất là cái tụi Malfoy ấy. Thế mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của ai.

Nhưng thay vào đó thì em thấy cái gương mặt xám xịt như mây mưa vũ bão kéo đến của Snape, trông đáng sợ như lúc em và Malfoy làm đổ nồi dược của ổng. Ổng đang toạ trên cái chư vị của mình.

- Trò Potter.

- Dạ..

Bằng cách một cách nào đó mà em và anh hai phân biệt được cách giáo sư gọi ai. Dù cả hai cùng họ.

Nói cho mọi người dễ hiểu, nếu gọi em, chữ Potter sẽ thường kéo dài, còn của anh hai em, thì giống như là bị chặt mất cái khúc chữ dài đó vậy, nó cục ngủn. Cái này gọi là phân biệt đối xử cũng được nhỉ ?

Em bước lên bục, ông đưa cho em lọ dược.

- Thuốc giải hình mèo của trò.

- Em cảm ơn giáo sư.

Em suýt nữa thì quên mất là mình chưa hoàn toàn về dạng người nếu ông ấy không đưa cho em cái lọ này.

Sau khi uống xong thì em đi về chỗ ngồi, tiếp tục cái việc dở dang là chép bài. Hermione ngồi bên cạnh em, chỉ hết chỗ này tới chỗ khác.

Cái phòng học không ai đụng tới ai, mạnh ai làm việc nấy. Được một lúc lâu thì cánh cửa mở ra, Slytherin tiến vào. Đối diện với chúng nó là ông chúa mặt xậm đang nhìn trừng trừng. Nhưng vốn dĩ là chủ nhiệm nhà chúng nó mà, nên đã quá quen rồi.

Chúng nó ổn định chỗ ngồi. À, hôm nay còn có thêm 2 người mới. Một người nam, một người nữ. Nhưng cái làm em chú ý là hôm nay Parkinson không ngồi cùng Blaise và Malfoy mà thay vào đó là cô bạn có mái tóc màu vàng kim, cũng tựa như mái tóc của cái kẻ mang danh Vương tử. Chắc là sẽ lại có thêm một cái danh Vương chúa. Nghĩ tới là mắc cười.

Em nhìn Parkinson đang ngồi cùng Crabble, trong lòng khó hiểu.

" Bộ tụi này lục đục nội bộ hay sao vậy nhỉ ? "

Lúc quay lên thì thấy Malfoy nhìn em. Sao nhỉ, nhìn cậu ta, em có cảm giác như mình quên đi vài thứ gì đó thì phải. Fiona đột nhiên kéo tay Malfoy, khiến hắn quay lại.

Nhìn cô bạn ngồi cạnh hắn, em thoáng chả hiểu sao, bản thân lại có chút khó chịu. Mặc dù bình thường Parkinson cũng ngồi cạnh nhưng em lại chẳng có chút cảm giác gì, thế mà bữa nay, nhìn cái hình ảnh đôi nam nữ tình tứ đang bày ra trước mặt em. Em chỉ muốn đá cho 2 đứa nó ra khu rừng cấm cho khuất mặt. Nhìn mà nổi cả da gà.

- Mở sách ra trang 118.

Chất giọng đanh thép vang lên. Đưa mấy cái hồn đang lơ lửng trên không về với cơ thể của mình. Tiết học bắt đầu.

Thật lâu sau đó mới tan tiết, em bước ra khỏi cánh cửa, thở dài một hơi, ưỡn người uốn éo đủ thứ.

- Aida..

Tiếng xương kêu rắc rắc khiến người ta nghe có chút sởn da gà. Trải qua 2 tiết độc dược, ai cũng tàn tạ hết trơn.

- Lát nữa tới tiết gì vậy ?

- Sử.

Ron muốn thoát kiếp tại chỗ. Dô cái tiết đó, cậu không thể nào mà không buồn ngủ được. Lần nào cả đám phù thủy sinh cũng gục ngã trên bàn hết trơn, đương nhiên là trừ Hermione ra.

- Tớ không muốn đâu, tớ sẽ giả vờ ngất xỉu, lát nữa mấy bồ chỉ việc cõng tớ đến bệnh xá, thế là xong. Cúp được 1 tiết.

- So với việc ngủ trên bàn thì ngủ trên giường với mấy cái kim tiêm nó đau đớn lắm đó nha.

Em bật cười, châm chọc cậu bạn tóc đỏ. Theo thói quen mà lùi lại để không bị Ron vồ. Và đúng thiệt, em né được cái vồ của cậu nhưng lại vô tình đụng phải ai đó.

- Ối, xin...

Em quay lại, thấy Malfoy đang đứng chình ình như cây đèn. Người ta gọi đây là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Hắn cuối đầu nhìn em, vì cao hơn 1 cái đầu nên cuối xuống cũng là lẽ đương nhiên mà. Chả hiểu sao không ai nói gì cả, cứ như đã bị đóng băng hết rồi í.

Cô bạn gì đó mới chuyển đến bước ra, trông cô ấy rất đẹp. Cả người toát ra khí chất quyền quý của một tiểu thư.

Em lướt một lượt, cuối cùng vương lại trong mắt em chính là cái khoác tay của hai con rắn trước mặt. Ánh mắt thể hiện rõ sự phán xét.

Vốn dĩ hắn định nói gì đó với em. Nhưng lại bị Fiona giành mất lời.

- Này, cô làm gì mà cản hết đường đi của người ta vậy ?

Ùi, bộ dạng xinh đẹp mà sao nói chuyện thấy ghét quá trời đi.

Em nhìn xung quanh, em nhớ là bản thân đâu có bự cỡ người khổng lồ đâu mà chắn hết là chắn hết sao.

Cái này rõ ràng là muốn gây sự.

Em cố gắng nhẫn nhịn. Đứng sang một bên cho hai đứa chúng nó đi.

Sáng sớm đầu ngày học 2 tiết dược đã quá mệt. Quay lên thì gặp ông thầy , quay qua trái thì gặp cái cảnh ẽo à ẽo ự.

" Đứa nào không cọc tao cùi "

Malfoy vẫn đứng im, không hề can thiệp vào chuyện của 2 cô nàng.

Blaise thấy tình hình hơi căng dù chẳng ai nói gì nên đứng ra giải vây. Kéo Fiona đi mất.

- Nhìn gì ?

Em đưa đôi mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào tấm bia trước mặt.

- Có mắt thì nhìn.

Hắn thầm mong em có chút phản ứng gì đó, nhưng hình như những chuyện đó là do hắn tưởng tượng ra rồi.

Sau khi cả đám chúng nó đi mất.

- ********

- Thôi nào Jew, bình tĩnh đi.

Harry vuốt giận nhỏ em mình.

- Một đứa đầu vàng đã thấy ghét, giờ lại còn thêm một đứa nữa à ?

Ron nghiến răng nghiến lợi nói.

Em chậc lưỡi, rồi cũng thôi. Em không rảnh để soi mói cuộc sống của người khác. Nhưng lần này thì em thật sự thắc mắc, rốt cuộc là hai người họ, hai con người tóc vàng kim đó, có quan hệ gì với nhau.

- Bồ ganh tị với cô bạn đó hả ?

Hermione hỏi 1 câu làm em cứng cả họng.

- Này, em gái tớ không có thích cái thằng vô ý tứ đó đâu.

Harry thẳng thắn nói với Hermione. Cô bạn nhún vai.

- Ai mà biết được, biết đâu lại có khi thì sao.

- Không có, chắc chắn không.

- Đúng vậy đó, Jew không thích cái thằng chó đó đâu.

Nghe là biết ai nói. Người ác cảm với Malfoy nhất trong nhóm, chỉ có Ron. Trưởng group " Anti Malfoy không Anti Slytherin " mà lị.

Em thở dài. Làm 3 người họ dừng hẳn lại cuộc tranh luận. Tất cả đều chăm chú nhìn em. Cả ngày hôm đó, em làm việc gì cũng chẳng thể tập trung nỗi. Cái hình ảnh hai đứa vàng khè như trái chuối khoác tay nhau đi trên hành lang làm em cứ nhớ mãi.

Và trạng thái đó không tập trung đó, liên tục nhiều ngày em cứ như vậy. Khiến cho ai ai cũng khó hiểu. Oliver và Cedric là hai người đặc biệt xuất hiện cùng em dạo gần đây. Cụ thể, chỉ cần thấy em, một lát sau quay lại, sẽ có thêm Cedric hoặc Oliver hoặc cả hai.

- Em sao vậy Jew...

- Em không sao ạ.

Sau câu trả lời đó, Cedric và Oliver lại thấy em thả hồn đi đâu mất. Vội vã kéo em về thực tại.

Nhưng dẫu cho có vậy thì không ai nhìn ra vấn đề của em nằm ở đâu.

- Mấy ngày nay bồ làm sao vậy ?

Ngoại trừ Hermione, chuyên gia biết tuốt, kẻ nắm giữ tâm trí, tiếng lòng của em.

- Tớ không biết, cứ khó chịu, vô định kiểu gì.

- Ai làm bồ khó chịu ?

Em nhất thời không biết nên nói làm sao khi nghe Her hỏi như vậy.

- Là Malfoy hay là cô bạn Scales ?

- Cả hai.

- Ồ !

Nhìn dáng vẻ của nàng tóc xù mà xem. Dáng vẻ của sự diễn xuất không tới, bất ngờ như không bất ngờ.

- Tớ thấy dạo gần đây hai người họ, đâu có đụng địa gì đến bồ. Việc gì phải như thế này ?

- Thì không có, nhưng cứ khoác tay nhau đi trên hành lang kiểu đấy, nhìn ngứa mắt chết đi được.

Hermione cười mỉm khi nghe câu nói.

- Trời ạ, người ta làm gì là chuyện của người ta, khoác tay không ảnh hưởng đến mình chút nào.

- Tớ thì có đấy !

- Hả ?

- Khoác tay ai thì tớ không nói, sao cứ phải là thằng Malfoy mới chịu.

- Bồ thích cậu ta ?

- Ai lại đi thích cái tên đó.

Hermione cười. Rõ là câu sau đá câu trước mà.

- Thôi nào, nếu không thì tại sao bồ lại khó chịu khi có người khoác tay Malfoy.

- Ờ thì...

Em gãi má.

- Là vì bồ thích rồi, nên mới có cảm giác như vậy.

Em nhìn nàng tóc xoăn trước mặt, nét khả ái trông rất hút mắt người khác, nhưng cái dáng vẻ nắm cả hiểu biết trần giang của cô ấy, không ai sánh được, nhất thời em cũng vì vậy không biết đáp lại như thế nào. Bản thân chỉ có thể ngồi im. Tim em đập nhanh và mạnh đến nỗi, em có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng tại sao nhỉ ?

Không lẽ em thích Malfoy.

- Ngủ thôi, trễ rồi.

Hermione không làm khó em như mọi khi. Cô bạn để em tự mình tìm ra vấn đề của em. Cơ mà sao cái điệu cười trên gương mặt lại hơi đáng sợ. Như thể đã dự tính cái gì đó rồi.

Khi Hogwarts chỉ còn là mảng đen u tối, đâu đó trong nó vẫn còn vài người vẫn chưa thật sự chìm vào bóng đen để yên giấc. Ánh đèn thoi thóp màu vàng ở tháp đồng hồ là chút còn sót lại ở nơi đây.

Em nghĩ ngợi, ngắm nhìn tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Hình ảnh của Malfoy cứ hiện lên trong đầu của em. Lồng ngực em đập loạn xạ. Cảm xúc rối bời khiến em muốn lật giường đến nơi.

Nhưng không thể nói rằng em không có cảm xúc với cậu ta. Liệu bây giờ em nhận ra có quá muộn chăng ?

Nhưng nói gì thì nói, vốn em và cậu ta , nhìn thôi cũng biết rằng cả hai không thể cùng bước chung đường được. Cho nên, em quyết định sẽ diệt nó từ lúc mới chỉ là chồi non. Chỉ có thể như vậy mới không khiến cho bản thân chìm vào bể tình mà chết vì đau khổ. Tuy là vậy nhưng có lẽ em không biết, trái tim em từ lâu đã bị giam giữ vào hình bóng của cậu bạn đó. Một con người đối lập với em, nhưng là tất cả những gì trái tim em muốn có được để sống cùng.

Em nhắm mắt ngủ thiếp đi.

//

Vài tuần sau, khi em đang đi cùng anh hai đến nhà ăn.

- Jew, máu..

- Hả ?

Em nhìn thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống. Chúng đến từ mũi của em, nhận thấy tình hình không ổn, em bèn vội ngước đầu chạy vào nhà vệ sinh. Em lướt ngang qua Malfoy và Fiona, cũng chả để ý họ, cứ chạy một mạch không hề ngoảnh lại. Tay áo cũng vì vậy mà thấm đẫm máu. Phía sau em là Harry đang lo lắng chạy theo.

Thấy Malfoy cứ ngước nhìn mãi, Fiona cũng thoáng đã nhận ra tình ý của hắn đối với nhỏ Potter.

- Cậu sao vậy ?

- Không gì.

Hắn rụt tay lại khỏi cái choàng của Fiona.

Đứng trước gương nhà vệ sinh, em bần thần nhìn cái hình ảnh tàn tạ của bản thân. Em biết đây mới chỉ là khởi đầu.

Myrtle khóc nhè xuất hiện. Cô bạn hơi hốt hoảng đối với em khi em trong bộ dạng này.

- Ôi, cậu sao vậy ?

- Không sao, tớ ổn.

- Nhìn cậu xem, trông chả giống cậu chút nào.

Em không biết nói gì, chỉ im lặng rửa đi vết máu dính trên cổ tay áo.

- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao ?

- Không có mà, đừng lo cho tớ.

Em nhìn cô bạn đang ngồi lơ lửng trên hư không, mỉm cười. Nhưng nụ cười của em làm lại cô ấy hơi xót xa.

Em quay trở ra, thấy Harry đang đứng chờ em với sự sốt sắng.

- Em bị làm sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi thế này, em định giấu không nói cho anh biết à ?

- Thôi mà, nếu nói ra thì sẽ phiền anh lắm.

- Anh là anh trai của em, quan tâm em là lẽ đương nhiên. Sao lại thành phiền được.

Harry dùng chiếc khăn tay, lau đi vết máu còn đọng lại trên mặt em. Nhưng chỉ vừa lau đi thì máu lại tuôn ra. Làm cho cậu bạn tá hoả, kéo em đến bệnh xá.

- Xong rồi !

- Potter, lần sau trò đừng bỏ thuốc, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó.

- Dạ

Bà Pomfrey thở dài. Còn nhỏ nhưng lại quá đỗi tự lập, tự lập đến nỗi sợ bản thân mình mở miệng kêu giúp đỡ sẽ phiền người khác.

Nhìn Jew lúc này, chẳng giống cái lúc lần đầu bà gặp con bé ở hành lang, phụ bà lụm đồ làm rơi. Ngày ấy gương mặt hồn nhiên, rạng rỡ bao nhiêu, nay lại u ám, đau buồn bấy nhiêu.

Thấy hai anh em nhà chúng nó đang ngồi trò chuyện cùng nhau, bà cảm thấy thương tụi nó. Bà nhìn thấy cái viễn cảnh tương lai một mai Jewelry rời xa anh trai mình cũng như rời bỏ cái nơi đầy bụi bặm, tăm tối này ngay trong tâm trí của mình.

Thấy bóng lưng con bé ngồi cạnh anh mình. Làm bà nhớ lại cái ngày nó đến bệnh xá một mình với bộ đồ dính đầy máu. Như vừa đánh trận về vậy.

- Giáo sư...

Khi đó, nghe được cụ Dumbledore nói, bệnh tình của nó là thứ bệnh mà khó có thể trị được. Bản thân bà cũng quá đỗi đau lòng, còn trẻ nhưng số mệnh lại chẳng cho nó toả sáng, dù nó là viên kim cương quý giá ngàn vàng.

Và rồi nó tỉnh dậy, yêu cầu bà giữ bí mật. Đến giờ, căn bệnh này vẫn chưa có ai biết. Ngoại trừ bà và hiệu trưởng.

Nhìn một hồi lâu hai đứa nhóc nhà Potter, bà mới quay gót đi vào trong.

- Em đừng thức khuya nữa, anh đã nói rồi mà. Giờ thấy hậu quả chưa ?

- Dạ..

Em thầm mỉm cười trong lòng. Vì anh hai quan tâm em như vậy. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, nụ cười xinh đẹp ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Bởi, khi mà tương lai đến, xung quanh em sẽ chỉ còn bóng đêm không lối thoát.

//

Em trở ra khu vườn nhỏ của mình ở phía vách đá cao sau trường. May mà em đã yểm bùa phép để giữ cho những bông hồng luôn tươi tắn.

Đang vui vẻ dọn tuyết thì em linh cảm có ai đó đứng đằng sau bức tường.

- Ai đó ??

Dáng người bước ra từ phía sau bức tường.

- Malfoy ? Mày làm gì ở đây ?

Hắn nhìn ngó xung quanh.

- Tao không biết là Hogwarts còn có nơi như thế này đấy !

Malfoy thừa nhận đi theo dõi người khác là xấu. Nhưng lần này thì không hẳn, nó dẫn hắn đến nơi đẹp mà.

- Tao tìm ra, tao tạo ra đó.

Nghe em nói vậy, hắn gật gật đầu.

- Lúc nãy mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế ?

- Không có gì, tao tập thể dục thôi.

- Có điên mới tập thể dục ở hành lang đông người.

- Đừng có chọc tao.

Em ngồi xổm xuống phủi tuyết trên mấy bông hoa. Thấy vậy, cậu bạn bên cạnh cũng ngồi xuống theo.

- Tay nghề của mày có vẻ tốt nhỉ ?

- Còn phải nói.

Malfoy không nói thêm gì nữa. Chỉ chăm chú nhìn em.

- Này, cẩn thận coi chừng chảy máu đó.

- Không phải lo, tao là ai chứ ?

Vừa dứt câu. Hành động của em liền phản lại lời nói.

- Ah !

- Đã bảo rồi, đưa đây tao xem.

Hắn nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay em, lấy khăn tay trong túi áo choàng ra, lau vết máu bị gai đâm trúng trên đầu ngón tay. Cả hai tuyệt nhiên không nói gì nữa.

Cậu chàng thì tập trung với vết thương, còn em thì nhìn hắn.

- Xong rồi.

Malfoy dán băng keo cá nhân xong ngước lên nhìn thì cả hai chạm mắt. Không phải là em, hắn mới là người vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

- Cảm ơn nha.

- Không có gì.

Em đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo. Nhưng hắn không có ý định quay về mà lại lẽo đẽo đi theo sau em mãi.

- Mày định ở đây tới chừng nào ?

- Thì khi nào mày về thì tao về, không được à ?

- Không.

Hắn nhìn cô nàng đang tưới nước cho dàn cây.

- Fiona thấy thì mệt lắm đấy ! Tao không muốn bị hiểu lầm đâu.

Fiona ?

Fiona nào ? Malfoy đang cố nhớ ra xem ai là Fiona.

À, ra là cô bạn mới chuyển vào. Nghe em nói vậy, hắn không hề tức giận, mà ngược lại còn đắc ý mỉm cười. Vốn dĩ giữa cậu ta và cô nàng kia chẳng có gì với nhau cả. Vậy mà lại khiến cho con mèo nhỏ này xù lông lên mới hay.

- Hiểu lầm gì ?

Malfoy dựa lưng vào tường, đưa ánh mắt dán chặt vào em mà hỏi. Trong khi đó, em lại chẳng đoái hoài nhìn lấy tên kia một lần.

- Mày phải tự hiểu rõ chứ. Tao không muốn dính thị phi đâu.

Đột nhiên cánh tay em bị một lực kéo, là Malfoy.

- Mày làm gì vậy ? Bỏ tao ra.

- Mày thực sự nghĩ là tao và cô bạn đó có gì à ?

- Sao lại không ?

Em bị hắn dồn vào chân tường, em quay sang phía còn lại để thoát ra thì bị cánh tay của hắn ta chặn đường. Đúng là chết bầm thiệt mà.

- Mày không nhớ thật hay là mày giả vờ quên ?

- Là sao, mày đang nói cái gì vậy ?

Trong mắt em, Malfoy bây giờ là đang nhíu mày. Hắn thật sự không hiểu, tại sao em có não mà lại không xài một cách hiệu quả.

- Có cần tao nhắc lại không ? Những gì xảy ra vào tối hôm đó.

- Tối hôm đó ?

Tối ? Ý của cậu ta là cái đêm em đến thư viện sao. Không lẽ người cứu em chính là Draco Malfoy.

- Đùa à ? Tối nào ?

Malfoy nghe được câu đó, hình như hơi thất vọng. Không biết là do em hoa mắt hay gì đó, nhưng em thật sự nhìn thấy hai cái tai của một con vật gì đó ở trên đầu hắn cụp xuống.

Nhìn hắn bây giờ rất là mất tự nhiên. Miệng mím môi lại, hai tai đỏ ửng, hơi rưng rưng nhìn em. Không quá lâu, hắn nhắc lại.

- Cái đêm mày đến thư viện.

Em đang nghi ngờ thì kí ức từ đâu bay về. Tất cả những gì xảy ra vào tối hôm đó đều hiện lên trong đầu em.

Hình ảnh Malfoy che chắn cho em khỏi ông Argus, gương mặt điển trai kề sát với hơi thở nóng phà vào mặt, mái tóc vàng lúc đó rũ xuống che mất đi phần trán, hai bên tai đỏ lên. Hơn nữa, em còn hôn người ta đến tận mấy cái, và đều do bản thân chủ động. Làm em phát ngốc đến nơi rồi. Vả lại, chính chủ hiện giờ đang đứng trước mặt em nữa kìa.

- Nhớ chưa ?

Hắn hỏi. Thấy nữ nhân trước mắt im lặng không nói gì thêm, dường như Vương tử đã đoán được câu trả lời.

Em và hắn bây giờ đứng gần nhau, hệt như tối hôm đó. Mùi hương trên người Malfoy thoảng qua khứu giác của em, tạo nên cho em cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng xét về bây giờ thì có lẽ là dễ chịu trong sự khó chịu.

Đối phương vẫn nhìn không rời mắt, em không biết nên nói gì, bèn lấy tay che đi đôi mắt màu xám đó lại. Hắn nắm lấy cổ tay em, nắm chặt mà kéo ra. Đùa đùa vậy thôi chứ em làm sao chống lại nổi cái tên này. Con gái chứ có phải con trâu đâu.

- Che mắt lại làm gì, không thoát được đâu.

Cái điệu ngại ngùng, đỏ ửng cả hai má nhưng lại chiếm thế thượng phong của Malfoy lúc này phải nói giống như được tạc tượng nên vậy. Có chút ngông cuồng nhưng lại pha lẫn sự đáng thương.

- Bữa đó tao có uống bia cho nên...

- Nên mày mới nói thích tao ?

- Không phải, tao chỉ lỡ lời thôi. Sự thật không phải vậy.

Em quay lại nhìn thẳng hắn. Để xem nào, nhìn phản ứng của hắn bây giờ, giống như em là kẻ bắt nạt thì đúng hơn. Bộ dạng thất vọng sững sờ này cũng buồn cười quá đi chứ.

- Thế sự thật là gì ?

Em nhún vai, không trả lời câu hỏi của hắn. Chỉ nhẹ nhàng gạt lấy cái chặn tay và rời khỏi cự li gần hắn.

- Tao rất ghét mày.

- Thôi, tao về ký túc xá nhé. Mày cũng về đi. Tuyết rơi ngày càng nhiều rồi đó.

Em bị một lực, rất mạnh, thậm chí còn hơn lúc nãy. Kéo ngược về sau bằng cái nắm tay, rồi trời đất xoay vòng. Chẳng hiểu kiểu gì bây giờ lại thành ôm nhau rồi.

- Malfoy ?! Mày đang làm gì vậy ? Buông tao ra đi.

Càng nói, Malfoy càng siết chặt. Ôm nhau mới thấy rõ, hắn cao hơn em nhiều. Và ôm nhau mới biết ôm hắn ấm cỡ nào.

- Không, mày chẳng ghét tao đâu. Jewelry, điều đó rõ ràng quá còn gì.

- Tao..

Malfoy ngắt ngang em.

- Tao thật sự, rất ghét mày. Nhưng tao lại ghét việc mày trở thành của ai khác.

Hắn ôm chặt đến nỗi, em có thể hiểu hắn sợ em chạy mất.

- Malfoy ?

- Mày chỉ được là của tao, hoặc không là của ai khác thôi.

Em im lặng hồi lâu. Hắn chẳng vội, cứ khư khư giữ em như vậy.

- Thứ lỗi nhé.

Malfoy áp bề ngoài ngón trỏ và ngón giữa vào môi em. Em hơi bất ngờ. Son môi của em bị cái tên đáng ghét này làm trôi hết rồi. Em đang thắc mắc không biết hắn làm gì thì Malfoy đưa bề ngoài của ngón giữa và ngón trỏ. Áp lên môi hắn. Đôi mắt màu xám sáng không quên nhìn em với vẻ mặt vừa mãn nguyện lại vừa rất ranh ma.

Như vậy là hôn gián tiếp đúng không ? Ai nói cho em biết đi. Nhưng em không thể chịu thua, bản thân ở thế bị động chẳng giống Gryffindor gì cả. Em đã từng đọc trong sách, muốn chinh phục được sói ta phải ranh ma hơn nó và nắm được điểm yếu của nó.

Tuy em không chắc con sói trước mặt em có điểm yếu là gì. Nhưng em nghĩ vẫn nên thử thì hơn. Em quàng hai tay qua cổ hắn, tiến đến gần hơn nữa, mặt sát mặt.

- Nhưng nếu sự thật là tao thích mày thì sao ?

Malfoy bất ngờ. Không kịp phản kháng. Em có thể thấy được mặt mũi hắn bây giờ đỏ như trái cà chua vậy. Lại thêm cái giọng điệu ngượng ngùng, và ánh mắt không nhìn em. Đúng là mở mang tầm mắt. Giờ thì thời thế đổi rồi, em đã ở kèo trên.

Hắn lúc này như một chú cún bị bỏ đói nhiều ngày, cụp đi hai cái tai của sự kiêu hãnh. Đôi mắt rũ xuống lộ rỏ vẻ đáng thương, tội nghiệp.

- Có thể nào..đừng chơi đùa tao nữa được không ? Tao..không thể kiềm chế được..đâu.

Đôi mắt hắn nhìn em, long lanh đến kì diệu. Em không dám đối mặt với cái đồ đẹp trai trước mặt bèn thả tay ra nói với hắn khi em quay mặt sang chỗ khác.

- Tao có ý đó đấy !

Sau đó, người ta lại bắt gặp cảnh Malfoy cứ lẽo đẽo theo sau lưng Potter. Đi rất gần con người ta là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co