Truyen3h.Co

D.Malfoy | Hate or Love ?

13.

twpkmth

Năm nay tuyết đến sớm hơn, bây giờ mới là tháng 11 thôi mà đã có tuyết rồi, đông nhanh và thu ngắn. Đều là nhờ ơn của Harry cả.

[ Góc chưa kể: Harry đã tìm thấy bảo bối bỏ quên trong phòng học bị khoá kín ở trường. Cậu chàng đã đụng phải thứ đồ mà người ta gọi đó là " Mùa Trắng ". Có tác dụng giúp mùa đông đến nhanh và dài hơn. Một bảo bối vô dụng. Và nhờ cái sự phá phách đó mà cả thế giới phép thuật và thế giới con người bây giờ toàn là tuyết, sự việc được cụ Dumbledore phát hiện và đã cho Harry 1 tuần để dọn dẹp nhà kho đó. Hình phạt nhẹ nhàng lắm rồi ấy. ]

- Phù, lạnh quá. Mọi người chơi đi, tớ có việc, hẹn gặp sau nhé !

- Ơ, việc gì vậy Jew ?

Hermione chụp cánh tay em lại.

- À tớ đến văn phòng hiệu trưởng.

Em mỉm cười. Hermione cũng thôi không giữ em nữa, em thở hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa.

- Tớ sẽ về sớm thôi.

- Ừm, đi cẩn thận.

Hermione dạo này luôn đặc biệt để mắt đến em. Dù trước kia vẫn vậy nhưng dạo này thì cô bạn cực kì thận trọng và chú tâm hơn nhiều. Chẳng ai  để ý điều đó cả, chỉ có mình Hermione mới hiểu rõ, nỗi bất an lạ lùng trong cô lúc nào cũng ngập tràn khi cô nghĩ về Jewelry, cô lo rằng cô bạn thân sẽ gặp chuyện. Luôn luôn có cảm giác đó.

Sau đấy em đi đến văn phòng Hiệu trưởng. Hôm nay em có hẹn với giáo sư Dumbledore. Đứng trước cửa phòng của Cụ. Em mãi chưa bước vào.

- Vào đi Potter, ta biết trò ở ngoài đó.

- Dạ, em xin phép.

Cụ Dumbledore chờ em, ông ấy đứng đối diện với em, nhìn quyển sách em cầm trên tay, nhưng cũng không nói gì về nó, như thể ông ấy biết chắc rằng, cớ nào đi nữa, nó cũng sẽ về nằm trong tay em.

- Ta vừa tìm ra được, cách để giải lời nguyền cho trò.

Em nín thở chờ cụ đưa ra câu trả lời.

- Nhưng ta sẽ không nói.

- Tại sao ạ ?

Cụ Dumbledore đứng dậy, đi đến phía bên ngoài cửa sổ.

- Bởi vì những chuyện xảy ra là những chuyện nên xảy ra, không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Trò đứng đây, trò nói chuyện với ta, ngay lúc này cũng vậy. Kể cả tương lai của trò đối mặt với cuốn sách đó Potter à !

Trên bệ cửa sổ là một chậu hoa rực rỡ sắc màu, những cánh hoa của nó là trong suốt nhưng lại mang vẻ lấp lánh lạ kì.

- Những điều phi thường sẽ xuất phát từ những thứ không bình thường nhất.

- Nhìn xem Potter, bông hoa này trước kia chỉ là một bông hoa héo tàn. Trò còn nói với ta sao không thay chậu hoa khác đi cơ mà !

Em nhớ lại, phải, lúc em đến văn phòng của cụ Dum vào tuần trước, nó đã héo hết, chỉ còn lại một cánh hoa cuối cùng. Thế mà bây giờ lại nở rộ xinh đẹp như thế này.

- Vậy nên, ta không thể nói cho trò biết được. Tự trò sẽ có cách tìm ra lời giải cho chính mình.

Cụ Dumbledore mỉm cười. Khi em chớp mắt lần nữa, đã thấy bản thân đứng ở hành lang. Như thể những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ vậy. Em biết ông ấy đã dịch chuyển em ra ngoài này.

- Hãy cứ tận hưởng đi, khoảng thời gian sau, ta e là trò không thể vui vẻ được như vậy nữa đâu. Và ta cũng không thể can thiệp được. Bởi vì quyền năng của cuốn sách quá lớn.

Cụ Dumbledore đứng một mình trong phòng, ông tự nói với chính mình. Ông biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng nếu muốn tôi luyện một chiến binh anh dũng, phải để cho anh ta ở trong một chiến trường đẫm máu. Và cả chuyện em tìm ra cách giải lời nguyền, cũng tương tự như vậy. Chỉ khó ở một chỗ, chiến binh có hai cái kết, một là sống sót quay về và thành anh hùng, một còn lại là mãi mãi nằm ở nơi chiến trường.

Em trở về ký túc xá, đang bước xuống mấy bậc thang, đăm chiêu về câu nói của ngài Hiệu Trưởng thì thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó đi vào trong ký túc xá của em. Nhưng khi tiến đến thì chẳng thấy ai nữa.

//

Thấp thoáng Malfoy đã theo đuổi em được hơn một tháng. Và em cũng thân thiết với Fiona được hơn một tháng. Bây giờ đang là giữa tháng 12, còn 1 tuần nữa là đến giáng sinh rồi.

- Malfoy !

- Chuyện gì ?

Hắn chau mày khi thấy người gọi hắn là Fiona.

- Cậu uống thử cái này đi.

- Cái này là cái gì ?

- Sinh tố tớ vừa làm, tớ mời các bạn hết rồi, còn mỗi ly của cậu nên tớ đi kiếm cậu nãy giờ.

Malfoy nghiêng nghiêng đầu. Có vụ đó luôn hả. Ngay lúc hắn định uống nó thì Crabbe xuất hiện.

- Ê thằng quỷ !

Fiona cười với cậu bạn. Crabbe nhìn xong không nói năng đá động gì đến.

- Chuyện gì ?

- Ra đây tụi tao bảo.

Crabbe kéo hắn đi một mạch, không thèm để ý đến Fiona đang bị ăn bơ. Cậu chàng mũm mĩm này vốn không có ưa con nhỏ Scales đó. Nhìn nó đẹp nhưng mà cứ thấy ghét kiểu gì. Kiểu giống như nó sẽ hại mình lúc nào không hay ý.

Crabbe đưa thằng chí cốt của nó đến chỗ cung xét của nhóm Slytherin. Hắn bị Crabbe kéo đi nên quần áo có hơi xệch, chỉ lo sửa lại. Nhưng khi hắn nhìn lên thì lại thấy ở đây toàn mấy gương mặt quen thuộc. Hắn hiểu chuyện gì sắp đến rồi.

- Mày..đang theo đuổi Jewelry ?

Blaise vào thẳng vấn đề. Hắn hơi im lặng một hồi rồi trả lời: "Ừ. Rồi sao ?"

Blaise nhìn Malfoy. Trông cái dáng vẻ điểm tĩnh khi khẳng định cái câu hỏi kia là thật khiến cho Parkinson có chút không biết nói gì hơn. Trước đó, cô đã tính đến đường này rồi, nhưng đối diện với chuyện vẫn rất là..

- Á à. Là đứa nào nói "Tao quen nó tao là chó đâu ta ?"

- Làm sao ?

Hắn cau mày.

- Đáng lý nhỏ này phải quen cha gì đó bên Hufflepuff chứ. Còn không thì cái thằng gì mới chuyển vào bên đó ấy. Chứ quen mày, tao thấy tội nghiệp cho nhỏ quá.

Crabbe phản đối. Làm sao Malfoy có thể quen được Jew vậy chứ. Ý là dù trước đây cậu không ưa gì đám Gryffindor, nhưng công tâm mà nói thì Malfoy bích cửa.

- Còn không thì cha gì hay đi với mấy con sư tử này cũng ok mà. Sao phải là mày vậy ? Làm phí thời gian người ta.

Gregory cũng hết hồn. Phun ra 1 lèo.

- Chúng mày chán sống rồi phải không ?

Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mấy dấu chữ thập hiện lên trên đầu hắn nhiều vô số kể. Tụi Slytherin nhún vai.

- Mày theo đuổi ai tao không có ý kiến. Nhưng tốt nhất, nên xem lại đi, bảo vệ con nhỏ đó cho tốt vào. Tao thấy, dạo này có vài chuyện không ổn rồi đó.

Parkinson đi tới đứng ngang với hắn, nói xong rồi đi mất hút. Để lại cái lũ này đứng như trời trồng. Thế là ai lại việc nấy, chúng nó tách ra về phòng hết.

Một buổi như vậy là quá ồn ào đối với hắn rồi.

//

Vài tuần sau.

Em đang ở thư viện cùng Hermione.

- Sao rồi, cậu tìm được cách giải chưa ?

Hermione chờ đợi em đang vắt óc suy nghĩ.

- Trùng hợp thật, em cũng đến đây sao ?

Giọng nói này ấm thật đấy lại còn rất hay nữa. Khiến cho người ta phải ngước lên mà tìm kiếm chủ nhân của nó.

Cedric đứng trước em và Hermione. Anh cười một cách đầy chân chất.

- Anh Cedric !!

Đằng sau, còn có cả Oliver đang đi lại nữa. Em không biết lọ họ thân nhau như vậy ấy. Hermione thấy tình huống này thì cười trừ, cũng không có gì đáng lo lắm, bởi hai vị tiền bối này khá hòa thuận với nhau, dù rằng họ đều thích Jewelry.

- Ồ, có vẻ đông đúc đấy. Cho tôi gia nhập với nhé.

Cái giọng này cao hơn, kiêu ngạo và có chút phần ngông cuồng. Em biết nó đến từ ai.

- Malfoy ?

Cedric hơi nhíu mày.

Quả nhiên em đoán không sai mà. Hắn ta đang theo đuổi em, dĩ nhiên sẽ chẳng dễ dàng để em cho mấy gã này rồi. Hắn tiến lại gần, đặt hờ mấy ngón tay lên bàn, bên hong còn cầm quyển sách to tướng hơn cả cái mặt của em.

- Cậu lại tính bày trò gì ?

Oliver hỏi. Trong mắt anh, thằng nhóc tóc vàng này giống như một chú hồ ly. Gian xảo với vẻ bề ngoài đẹp đẽ và vô hại. Oliver biết rằng không chỉ mỗi anh có tình cảm đặc biệt với Jewelry mà cả Cedric và Malfoy cũng thế.

- Đâu có gì thưa tiền bối, chỉ là tôi muốn học chung với các người thôi.

- Dẫu sao thì đám bạn tôi, chúng nó cũng không phải là loại ham học.

Hắn cười sau lại quay sang nhìn em. Blaise đứng ở phía bên kia của thư viện.

[ Căn bản là chỗ họ đứng, là chỗ ngồi của sinh viên, ở giữa sẽ là kệ sách, phía còn lại cũng là chỗ ngồi. Thư viện còn có cả lầu và khá rộng lớn. Sẽ thay đổi bố cục theo chu kỳ, cho nên các sinh viên cũng khá quen với việc này ]

- Hay thật, yêu vào là khác liền. Mọi ngày nó đều gọi tụi mình là lũ ngu chứ chả nói như lịch sự như vậy tí nào cả.

- Nó cũng biết lịch sự nữa hả ? Buồn cười thật.

Parkinson đáp lại, sau đó cô nắm cổ áo kéo cậu thiếu gia Zabini với Crabbe về chỗ tiếp tục làm cho xong bài tập nhóm trong khi Gregory đang cực khổ nghiên cứu tài liệu.

- Có thật là như cậu nói ? Nếu được vậy thì tốt quá.

Cedric cười cười, nhưng chỉ có Malfoy mới nhìn rõ được sự khó chịu trong ánh mắt ấy dành cho mình.

Hermione ngồi kế Jewelry, thấy tình hình căng thẳng quá bèn nghĩ kế kéo cô bạn chuồng đi khỏi chỗ này.

- Xin lỗi các tiền bối và cậu nhé, Malfoy !

Tiếng nói của Hermione làm cho ba người đang tranh xé nhau bằng ánh mắt dịu dàng và lời lẽ điêu ngoa phải dừng lại.

- Em và Jew có việc rồi. Hẹn dịp khác ạ.

Nói rồi cô nàng kéo Jewelry thật nhanh, đi khỏi chỗ đó. Chớp mắt đã thấy hai bóng dáng nhỏ bé biến mất trên hành lang khi nhìn từ trong thư viện ra ngoài thông qua cửa chính.

Bấy giờ nguyên do cũng đã không còn nữa nên họ cũng chẳng kiên nể gì nhau. Malfoy vẫn giữ cái thái độ ngạo mạn ấy, lướt ngang hai người họ mà không quên để lại câu nói.

- Tốt nhất là đừng có ý với người của tôi. Tôi sẽ chẳng để yên cho hai người đâu.

- Vậy sao ? Người nào là của cậu, càng không bao giờ là của cậu. Tôi cứ lấn tới đấy.

- Một thằng nhóc ảo tưởng.

Hắn không trả lời, chỉ đáp lại bằng điệu cười đầy thách thức rồi rời đi. Để cho Cedric và Oliver ôm cục tức về mình. Nhưng thật tình đấy, hắn cũng không vui vẻ gì mấy.

//

Hermione sau khi kéo em đi. Cô bạn đã cứu em một bàn rõ trông thấy. Ngồi ở đại sảnh chính của  trường. Cô bắt đầu cuộc tra khảo của mình.

- Chuyện gì đã diễn ra mấy tuần nay vậy ? Nói cho mình nghe xem.

- Thật ra là...

[Sau một khoảng thời gian.]

Em đã kể hết cho Hermione nghe về chuyện của Malfoy. Còn cô bạn thì chỉ gật gù, hình như đều nằm trong dự đoán.

- Chuyện đó cũng tạm, nhưng bồ sẽ làm gì đây ? Ở Hogwarts có rất nhiều người thích bồ.

- Tớ biết nhưng mà..

- Kể cả Cedric và Oliver hay Fred và Geogre cũng chẳng ngoại lệ đâu.

Nghe Hermione nói xong. Tự nhiên đầu óc em quay vòng vòng. Đủ rồi, lượng thông tin gì đây ? Ai nói cho em biết rằng đó không phải là sự thật đi. Làm sao có thể chứ ?

Như hiểu ý em, Hermione đáp: "Có thể đó."

- Thế tớ phải làm gì đây ?

- Đừng chọn sai. Một ly đi một dặm.

Cô bạn trả lời rất ngắn gọn và xúc tích. Không biết em và Hermione đã ngồi bao lâu, nhưng em biết, lúc em quay lại nhìn xung quanh. Đồ ăn đã sẵn ở trên bàn hết rồi. Tức là đến giờ ăn trưa rồi.

Các giáo sư cũng đã đến. Hôm nay cực kì đông đủ. Nhìn ra ngoài cửa, vừa hay đó là lúc Malfoy bước vào. Cái đầu vàng của hắn và nét đẹp ấy, thật sự rất nổi bật giữa đám đông và hắn biết điều đó. Malfoy luôn có thói quen khi bước vào đại sảnh sẽ nhìn vào tụi Gryffindor. Những năm trước đối với hắn đó là sự đánh giá và phán xét nhưng luôn vô thức tìm kiếm em. Lần này hắn ý thức được rồi, nhìn xem em có ngồi ở đó không.

Thấy em đang nhìn mình. Hắn liền mỉm cười. Hermione thấy vậy liền kéo em ngồi quay lại.

Sau khi các sinh viên đã đông đủ. Tiếng gõ vào ly lại vang lên, có vẻ hôm nay có thông tin gì đó quan trọng. Cụ Dumbledore lại thông báo.

- Sắp tới, Hogwarts sẽ tổ chức cho các sinh viên một buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế ở Casterina.

[ Casterina: không có trong tác phẩm gốc, có núi cao, có rừng và có cả biển lớn. Là một nơi có phong cảnh khá đẹp đẽ và các hoạt động phép thuật cũng thường diễn ra ở đó. ]

Malfoy nghe tới cái tên liền khá phấn khích. Casterina là chốn quen thuộc của hắn. Không có gì ở đó mà hắn chưa rõ cả.

- Và, ta cũng thông báo rằng, chuyến đi này chỉ dành cho các sinh viên từ năm học thứ 3 trở lên. Vì năm nhất và năm hai số tuổi còn khá nhỏ. Chúng ta lo sợ sẽ phát sinh các vấn đề nguy hiểm. Thay vào đó trong thời gian đấy, năm nhất và năm hai sẽ được về nhà và nghỉ ngơi khoảng 1 tháng.

Ai bảo cái đám Sư Tử nào đó năm nhất với năm hai quậy tung chảo cái trường chi. Hậu quả là tụi nhỏ bây giờ phải ở nhà đây. Em chỉ nghe chứ chẳng để ý đến mấy. Ngược lại anh trai em thì rất phấn khích. Fred cười nói với em.

- Này Jew, nghe nói ở đó rất gần với chỗ của nhà giả kim Flamel ấy.

Được rồi, em thừa nhận là Fred là người giỏi nhất trong việc vực dậy tinh thần của em.

- Thật không ạ ?

- Phải, anh đã từng nghe qua rồi.

Thấy em mừng ra mặt, Fred xoa đầu em một cái. Con bé này mỗi khi nó hào hứng thì lại như chú thỏ ấy. Dễ thương vô cùng.

Song song đó ở phía Slytherin. Fiona đang dự tính điều gì đó. Rồi tự thầm cười một mình. Điều ấy đều nằm hẳn trong mắt Parkinson. Thật sự đấy, nhất cử nhất động của nhỏ Fiona đều nằm trong mắt cô.

Sau khi dùng bữa xong. Em về ký túc xá, lấy hai cuốn sách và đến khu vực riêng của mình và bắt đầu tìm hiểu nó. Ngồi ở trong Tholos ở vườn của mình. Em bắt đầu mở quyển sách không tên ra, sau đó em đặt câu hỏi cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co