Truyen3h.Co

D.Malfoy | Hate or Love ?

7.

twpkmth

Lại một buổi sáng nữa đến.

Khi em mở mắt thì đã thấy hắn ngồi trên sàn, úp mặt vào giường mà ngủ.

" Đùa hả, bộ cái giường không đủ chỗ cho mày hay gì "

- Dậy rồi à ?

Malfoy dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn ẵm theo em trên tay xuống đại sảnh trong cái chứng kiến của hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía hắn.

Tam thất Slytherin lại đụng mặt Bộ Ba nhà Gryffindor. Vô tình thôi nhé, chuyện không ai muốn mà.

Nhưng lạ thật, thường ngày 3 đứa xanh lè này sẽ thấy nhỏ Potter xuất hiện cùng Harry, hoặc đi cạnh Hermione, cơ mà hôm nay lại chẳng thấy con nhỏ đó đâu.

Chúng nó cũng chả nghĩ nhiều, cứ tưởng em dậy trễ rồi bị bỏ mặt trên ký túc xá 1 mình, nhưng mà bọn nó đâu biết, nhờ ơn ông thầy chủ nhiệm nhà chúng nó mà bây giờ em đang là con mèo đây.

Malfoy đưa em đến bàn ăn của nhà Slytherin. Em định là nhân cơ hội hắn không để ý, em sẽ chuồng đi. Nhưng đó chỉ mới là dự định thôi.

Hắn cứ chốc chốc lại nhìn con mèo bên cạnh mình.

" Bộ mắc nhìn lắm hay gì "

Em ngồi im ngoan ngoãn. Lòng bất lực.

Bên phía bàn ăn nhà Gryffindor, Hermione khi nãy chạm mặt với hội kia đã rất để ý đến con mèo trên tay Malfoy.

- Này ! Mình nói cái này

Hermione ghé đầu, ngồi sát lại cạnh Harry.

- Chuyện gì vậy ?

- Lúc nãy hai bồ có thấy con mèo mà Malfoy ẵm trên tay không ?

- Thấy, nhưng làm sao ?

Ron gãi đầu.

- Không thấy quen à ?

- Sao nhỉ, chắc mỗi tớ thấy nó lạ.

Ron cuời ngờ nghệch.

- Tớ cũng thấy trông nó rất quen.

- Nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất giống Jew đó.

- Phải, hơn nữa lúc nãy khi thấy chúng ta, bộ dạng của nó rất hớn hở nữa.

- Nhưng mà vấn đề là, tại sao bồ ấy lại bị biến thành mèo và tại sao bồ ấy lại ở cùng Malfoy ?

Harry và Hermione vắt óc suy nghĩ. Vô tình, họ lại khiến cho Ron trở thành bù nhìn lúc nào không hay.

Làm cho cậu bạn phải xoắn não, con mèo đó, quen chỗ nào ?

3 đứa đang xì xầm thì đột nhiên.

- Meow.

Harry và Hermione quay sang nhìn Ron.

- Ơ, không phải tớ kêu đâu đấy !

Ron phủ nhận, che miệng mình lại.

- Meow

- Đó thấy chưa ?

Hermione quay lại sau lưng thì thấy con mèo trắng đang nhìn cô. Thấy Hermione nhìn mình, con mèo vui vẻ, nhảy lên người cô.

- Ơ này !

Cô bạn nhìn nó, thẳng vào đôi mắt nó khiến cô nàng tóc xù có chút cảm giác quen thuộc.

Và cô bắt gặp cái thứ làm cô đinh ninh chắc chắn rằng phán đoán của cô là đúng.

- Sợi dây chuyền của Jew.

Hermione nhìn con mèo.

- Vậy không lẽ...

Harry thấy con mèo định kêu một lần nữa thì bịt miệng nó lại.

- Này, nếu em thật sự là Jewelry, thì hãy kêu lên 2 tiếng.

Con mèo híp mắt, trông bộ dạng dễ thương lắm, rồi nó kêu lên 2 tiếng.

- Meow Meow.

Điều này khiến cả bàn ăn 3 đứa sư tử thất kinh. Cô bạn của họ, sao lại trở thành con mèo rồi. Nhưng mà, phải công nhận là Jewelry ở trong hình dáng con mèo, cũng dễ thương lắm.

Trở lại với Slytherin.

Parkinson chính là người thả con mèo cho nó đi dạo sau khi cô giành nó từ tay Malfoy.

[ Throwback ]
chú thích: throwback là quay ngược thời gian hồi tưởng lại sự kiện diễn ra trong quá khứ.

- Này, mày trả con mèo lại cho tao coi.

- Mèo nào của mày ??

- Nó là của tao mà, đó giờ mày không thích mèo sao bây giờ lại giành với tao.

- Không, đó không thích, bây giờ thích.

- Trả đây !

Parkinson giật lấy con mèo từ tay Malfoy. Con mèo trắng tinh híp đôi mắt lại với cô nàng, sau đó quay qua Malfoy, lè lưỡi ra.

Trời, sống mười mấy năm cuộc đời, hắn là lần đầu tiên thấy con mèo lè lưỡi.

À !

Không chỉ mình hắn, mà cái bọn rắn này, đứa nào cũng vậy. Nhưng mà lạ nhỉ ? Tụi nó là rắn mà lại không sợ mèo, còn em thì bây giờ đang bị bao vây bởi một đống rắn.

Parkinson nựng nịu bé mèo dễ thương thêm một chút rồi thả cho nó đi chơi vòng vòng.

Nhờ vậy mà em mới có thể quay về được nhà của mình.

[ Kết thúc Throwback ]

- Mà, sao hôm nay không thấy sư tử nhỏ của mày đâu nhỉ ?

- Làm sao tao biết ?

Hắn trả lời với thái độ mấy quan tâm.

- Thường ngày tao thấy mày hay kiếm cô nàng dễ thương để ghẹo lắm mà.

Blaise mỉm cười mà nói.

- Này, mày đừng nói vậy. Như đi guốc trong bụng nó í.

Crabble bật cười. Đổi lại, cậu ta nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Malfoy. Nói trắng ra là ăn tươi nuốt sống.

- Việc gì tao phải quan tâm nó ?

Parkinson nghe được câu đó liền đáp hạ 1 câu.

- Nếu mày thật sự không quan tâm, thì tốt thôi.

Malfoy không nói gì thêm, Parkinson ghé sát tai hắn, thì thầm.

- Hi vọng là mày làm đúng lời mày nói.

Nói xong, cô nàng vỗ vai hắn. Tiếp tục dừng bữa của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khiến cho Malfoy không thể ăn nổi nữa.

Rồi sau đó, hắn liếc thấy bộ ba nhà Gryffindor rời đi. Và cái bụng của thằng Harry, hình như hơi bất thường thì phải.

//

Sau khi ra khỏi đại sảnh, Harry mở chiếc áo choàng ra. Nhìn thấy con mèo đang thư thái nằm bên trong, anh xoa đầu nó vài cái.

- Jew dễ thương quá ha.

Ron cười tủm tỉm.

- Tớ thấy, để jew trong hình dạng này cũng được đó chứ.

Hermione chọt vào mũi con mèo.

- Đúng vậy, ý kiến không tồi.

3 đứa bật cười.

Harry công nhận em gái anh, là cái gì cũng dễ thương hết trơn. Đương nhiên là trừ vài thứ ra nhé.

Về đến tại ký túc xá, anh thả con mèo xuống, Jew nằm dài trên sofa, ngáp một hơi mèo thật dài.

Em cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể về lại được nhà, và không phải giả bộ mình là mèo nữa.

- Được rồi, đã đến lúc, bồ kể lại mọi chuyện rồi đó, jew à.

Hermione nghiêm nghị nói nhưng đổi lại chỉ là mấy cái nhìn ngơ ngác.

- Bồ có nhầm lẫn gì hả ?

- Không !!

Hermione chắc nịch.

- Ờ thì Jewelry bây giờ đang là mèo, làm sao chúng ta hiểu được bồ ấy nói gì ?

Ron đối đáp bằng cái mặt không thể nào nhăn nhó hơn. Cậu không hiểu hôm nay Hermione bị gì, chắc do não bộ cô bạn làm việc quá tải, khiến cho nó có chút, gọi là...

Trục trặc chăng ?

- Tớ quên. Được rồi, vậy thì ta phải tìm cách, đưa cậu ấy trở về hình dáng con người.

Đang nói thì cửa nhà mở ra.

Là Percy, anh đến để kêu họ lên phòng chủ nhiệm theo lời của bà.

- À, cô kêu mấy em lên gặp cô.

Anh ấy nhìn ba đứa hậu bối đang ngồi ở phòng sinh hoạt. Sau đó, nhìn thấy bé mèo trắng đang nằm trên sofa. Anh đi lại ẵm nó lên.

- Mèo của ai vậy, dễ thương quá ta !

- Meow !

- À dạ, là của em, dễ thương lắm phải không anh ?

Hermione cười một cách thật trân.

- Anh chưa bao giờ thấy con mèo nào xinh như vậy luôn.

Percy như nhớ ra điều gì đó.

- À đúng rồi, giáo sư bảo tụi em mang theo cả con mèo trắng này nữa.

Câu nói làm cho 3 đứa này xịt keo cứng ngắc. Phòng sinh hoạt cũng chìm vào im lặng. Percy sau đó đưa con mèo trở lại sofa, còn anh thì quay lên phòng của mình. Không quên nói thêm.

- Có thể bà ấy sẽ trách phạt mấy em đó, bộ dạng lúc nhờ vả anh của bà ấy, trong gấp rút mà đáng sợ lắm à nha.

Anh mỉm cười rồi đi mất. Sau khi họ tiền bối rời
đi, tụi này thở phào một hơi.

Nhưng rồi

3 cặp mắt người và 1 cặp mắt mèo nhìn nhau. Tất cả đều nghĩ rằng: " Thôi toang "

//

Tại phòng chủ nhiệm nhà Gryffindor.

" Ngồi xuống đó đi, các trò chờ một chút "

Cô Mc Gonagall liếc nhìn bọn họ, sau đó tiếp tục công việc của mình. Khiến cho học trò của bà, muốn thót tim ra ngoài.

Cả bọn ngồi chờ trên sofa trong tình trạng căng thẳng. Và người căng thẳng nhất, vẫn là Ron. Cậu ta luôn là người lo lắng hết thảy phần thiên hạ, chúa tể sợ sệt tất cả mọi thứ.

Khoảng 5 phút sau, cánh cửa lại mở ra.

Khi Ron chắc chắn đó là giáo sư Snape. Trái tim của cậu, dường như đã ngưng đập rồi.

Trên tay ông ấy cầm lọ dược gì đó, khiến cho Harry chú ý.

- Chào bà

- Chào

Giáo sư Snape quay lại nhìn bằng nửa con mắt với mấy đứa nhóc đang ngồi khép nép trên ghế, khác với cái vẻ bọn nó hay phá phách khi học ở trường.

- Trò Granger

- Dạ thưa giáo sư

- Đưa con mèo cho ta

Hermione chớp chớp mắt, nhưng sau đó cũng đưa cho ông ấy.

Em nhìn lấy biết chắc đó là thuốc giải, nhưng chắc chắn nó sẽ rất kinh khủng. Bởi vì loại thuốc giải nào em từng đụng qua, đa phần đều như vậy. Thấy con mèo là học trò cưng không hợp tác, Snape bực mình, banh miệng nó, đổ cả lọ vào.

Harry và Ron nhìn nhau, cả hai nói chuyện bằng mắt.

" Đến động vật mà cũng không tha kìa "

" Mình nghĩ là ông ấy không có tình người "

Em bị đổ thuốc vào họng, và đúng như em dự đoán. Phải nhận xét là thứ thuốc này, đắng khiếp, độ tệ của nó còn cao hơn cả kẹo thối hay cái tất của Ron nữa.

Sau khi uống xong, cơ thể em dần biến đổi, trở lại hình dáng ban đầu của mình.

3 bạn trẻ ngồi trên sofa có vẻ không mừng rỡ cho lắm.

- Rất tiếc ta phải nói rằng là, đây chỉ là thuốc giải tạm thời.

- Ta và giáo sư Severus đang điều chế lọ thuốc giải hoàn chỉnh. Trò cứ uống tạm đi, giữ bên mình thêm vài lọ.

Cả hai vị mang chức vụ quyền lực trong trường đang cẩn trọng nói, chậm rãi để cho em nghe. Chà, họ cũng chịu khó thật chứ nhỉ ?

- Còn nữa, khi thuốc hết tác dụng, trò sẽ cảm thấy bản thân như sắp tan biến vậy.

Ông quay đi.

- Ta sẽ cố gắng nhanh nhất để điều chế ra thuốc giải cho trò. Tốt nhất là cứ nên ở yên trong ký túc xá cho đến khi có thuốc giải hoàn chỉnh nhé.

Cánh cửa nhà chủ nhiệm đóng sầm lại.

- Mừng quá, em trở lại rồi.

Em nhận được cái ôm từ anh hai.

- Nhưng tớ thích Jew lúc là mèo hơn.

Ron cười. Cứ tưởng Hermione sẽ mắng cho anh chàng 1 trận nhưng không.

- Mình cũng vậy, đồng tình hai tay hai chân với bồ luôn.

- Thôi mà, tớ muốn được làm con người.

Cả bọn bật cười.

Nhưng khoan đã, nếu chưa có thuốc giải.

- Em ráng ở trong ký túc xá đi, đừng có đi lung tung, lỡ có chuyện gì...

- Đùa hay thật vậy, ở trong ký túc xá á ?

Em xụ mặt. Không muốn đâu, không muốn một chút nào. Em thề đó.

Trên đường về ký túc xá, em bị mấy người bạn ép cung hỏi về việc tại sao em lại ở cùng Malfoy.

- Chỉ là vô tình thôi mà...

- Thường ngày bồ với hắn, cứ như hai cái nam châm đẩy nhau í. Tự nhiên lại xuất hiện cùng nhau, thật là làm người ta nghi ngờ.

- Phải đó.

Em cười trừ.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đó là bởi vì hôm nay không đụng phải Malfoy. Cứ gặp thằng nhãi đấy, là đời em rối tung hết cả lên.

Meanwhile, Malfoy hiện đang bị Parkinson kéo đi kiếm mèo phụ cô nàng.

//

Em ngồi cạnh cửa sổ trong phòng của mình, nhắm mắt tận hưởng phút giây bình yên này.

Từng đọc được ở đâu đó một câu nói: " Có những khoảnh khắc đẹp đến nỗi, ta chỉ muốn sống với nó mãi "

Và đúng thật, em là một kiểu mẫu con người truyền thống. Em yêu những điều giản dị, xưa cũ, thường ngày nhất trong cuộc sống của mình. Khoảnh khắc này đây, khi em còn là sinh viên của Hogwarts, khi em còn đang là sinh viên trên ghế nhà trường, khi em không phải lo nghĩ về cuộc sống.

Em không muốn bước qua nó, nếu như bước qua nó là vùng đất mới, thì em nguyện ở lại cái nơi nhạt nhoà nhưng không buồn tẻ này. Nhưng sắp rồi, bệnh của em đang ngày trở nặng, không thể giấu được lâu nữa.

Tuyết cứ rơi, chầm chậm, nhẹ nhàng, lắp đầy cả khoảng trống dưới sân rồi.

- Malfoy !

- Chuyện gì ?

- Nhìn kìa !

Malfoy đứng dưới sân, nhìn lên phía cửa sổ trên cao đang hé mở. Có một bóng hình đang tựa đầu bên thành hiên cửa. Nhưng xa quá, hắn không rõ đó là ai.

Những bông tuyết rơi, cảnh tượng, thơ mộng đến lạ lùng. Tuy khoảng cách xa, khiến Malfoy không nhìn rõ được, người trên kia là ai. Nhưng khi hắn nhìn thấy, người kia nở nụ cười, hắn đã đoán ra ai đang ở trên đó rồi.

- Về thôi.

- Không kiếm mèo nữa à.

- Tự mày kiếm đi.

- Cái thằng này.

Hắn lướt ngang qua Parkinson. Cả hai người họ cùng trở vào.

Hoàng hôn buông, trời dần buông xuống một màu ngả cam ánh vàng. Kết thúc một ngày, lúc nào cũng đẹp đẽ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi khiến người ta thấy buồn bã, hối tiếc.

Vài cơn ngứa ngáy nơi cổ họng, em khó chịu ho lên vài tiếng, sau đó cố gắng uống thuốc.

Vô tình lại bắt gặp cuốn sách bị Dobby cảnh cáo khi lấy thuốc. Em nhìn nó, nhớ tới lời của Dobby.

" Không được mở nó ra "

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, en có cảm giác như ai đứng sau lưng. Khi quay phắt lại nhìn, lại chẳng có ai cả. Nhưng cửa phòng lại mở toang. Làm em có chút sợ hãi.

Em lấy hết can đảm bước đến thì dáng hình nhỏ bé xuất hiện.

- Hùuu

- DOBBY !!!

Nhờ cậu gia tinh này mà suýt chút nữa là trái tim bé nhỏ của em nhảy vọt ra ngoài rồi.

- Tớ xin lỗi, nhưng mà sao cậu vẫn còn cầm nó.

Dobby nhìn thấy cuốn sách là sắc mặt thay đổi 180°.

- Tớ không trả nó về chỗ cũ được.

- Ai bảo là không được.

Dobby nói.

- Chỉ cần cậu nhét nó vào chỗ cũ là được.

Em bất lực giải thích với cậu bạn nhỏ.

- Tớ hiểu rồi. Vậy tạm thời cậu cứ giữ đi, có lẽ, nó đã chọn cậu.

Dobby có hơi trầm giọng nói nhỏ cái gì đó.

" Số phận của cậu sẽ đi về đâu đây ? "

- Hả, cậu nói gì ??

- Không có gì đâu. Nhưng nhớ đừng mở ra, chỉ khi cậu không mở nó ra, ta mới có cách giải quyết. Bởi vì nó đã chọn cậu, cho nên đừng để nó được mở ra. Tốt nhất hãy giấu nó đi.

Nghe cậu bạn nói vậy, em cũng sợ lắm chứ. Vì vậy em quyết định sẽ gửi ở phòng Hiệu trưởng.

- Ý kiến sáng suốt đó.

- Quá khen !

Đứng trước cánh cửa phòng của cụ Dum. Em có chút chần chừ.

- Vào đi Potter, ta biết trò đứng ở ngoài.

Em lật đật mở cửa bước vào, đúng là cụ Dumbledore, cái gì ông ấy cũng biết.

- Dạ, thật ra em muốn.

Ông ấy không nói gì, lướt nhìn qua một lượt, liền nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

- Đưa cuốn sách cho ta.

Em đưa cuốn sách cho ông ấy. Giáo sư cầm nó trên tay, rồi nhìn em.

- Có lẽ tương lai, trò sẽ hơi vất vả đó Potter.

Ông ấy nhìn lên trần nhà mà nói.

- Tại sao ạ ?

- Đây là quyển sách sinh mệnh. Người được chọn, sẽ là người phải viết tiếp cho câu chuyện của nó. Bằng cách dùng chính cuộc đời của mình, họ không có quyền lựa chọn nào khác. Không thể xoá bỏ lời nguyền, không thể chống lại nó. Trước đây đã có những người được chọn để viết tiếp câu chuyện của cuốn sách dài vô tận này.

- Đa phần, kết cục của những cuộc đời đó, đều rất thê thảm.

- Vậy, em phải làm sao thưa giáo sư.

Cụ nhìn em. Vuốt vuốt bộ râu dài, ông nói tiếp.

- Thật ra, không phải là không có cách nhưng ta phải cần thời gian. Trước đây, có một trường hợp ngoại lệ, có một phù thủy đã phá vỡ lời nguyền lên của nó. Nhưng cách làm của ông ta, không có sử kí nào ghi lại cả.

Em tự trấn an chính mình. Đến cả Voldemort đối với em cũng chỉ là cái tên và mặt không có mũi thôi. Thì sao em phải sợ cuốn sách này chứ.

- Trò về đi, ta sẽ cố gắng giúp trò.

- Em cảm ơn giáo sư, em xin phép ạ.

Sau khi cánh cửa đóng lại. Cụ Dumbledore lộ ra vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

Vì kẻ mà ông nhắc tới chính là: " Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai. ".

Hắn là Voldemort - Phù thủy gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng lên cả thế giới phép thuật.

//

Trên đường trở về, em cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi mà không để ý đường đi. Ngay lúc sắp đâm đầu vào cột thì một bàn tay đưa ra, chắn giữa bức tường và cái trán thân iu của em.

- Ơ ?

- Có mù không mà không thấy đường đi để đâm vào cột vậy ?

Nghe cái giọng điệu là biết ai rồi.

- Chuyện của mày à ?

- Nếu tao không giúp mày, chắc bây giờ mày đang có một cục sưng trên trán rồi kia kìa.

Hắn chỉ tay đụng vào trán em những 3 lần. Em lì nhì trong miệng. Đối diện với em, Malfoy chớp chớp mắt, bởi hắn thấy trên đầu em là hai cái tai mèo cúp xuống và chiếc đuôi mèo đang ve vẩy.

- Xía, tốt lành gì đâu mà tỏ vẻ dữ vậy không biết ?

Hắn không đoi co với em.

- Potter !

Em ngước lên nhìn nhắn. Hai cặp mắt tròn đang chờ đợi điều hắn nói. Còn Malfoy thì khác, hắn im lặng, đôi ngươi hơi giãn ra, hai má ửng hồng.

"Bộ dạng này, là gì vậy chứ ? Dễ thương quá đi mất."

Dĩ nhiên hắn sẽ không nói như thế, chỉ nghĩ thôi.

- Mày bị câm hả ?

Câu nói của em làm cho Malfoy nhíu mày.

- Con mèo trắng...

Em hơi giật mình. Malfoy thấy hai cái tay tự nhiên dựng thẳng đứng lên, cái đuôi thì cụp xuống. Khác với lúc nãy, nhưng kiểu mẹ nào cũng khả ái vô cùng.

- Mày có thấy nó ở đây không ?

- À không, sao vậy ? Mày nuôi mèo à ?

Em giả vờ cho qua chuyện.

- Ừ, nó dễ thương lắm. Có thấy thì đem moá đến cho tao. Cảm ơn.

- Biết rồi.

Em thầm nghĩ: "Có chết tao cũng không tự vác tao tới cho mày lần nữa đâu."

Vốn dĩ em chính là con mèo đó mà. Malfoy không nói gì nữa, đi ngang em. Còn em thì đang đứng, mọi thứ bỗng nhiên xoay vòng khiến em nhận ra cơ thể đang không ổn nên vội vàng lấy thuốc trong túi. Vô tình nó lại rơi xuống đất, may là lọ thuốc không vỡ. Nhưng điều đó đã thành công gây sự chú ý cho Malfoy.

Hắn quay lại nhìn, thấy em đang nhặt cái gì đó nhỏ nhỏ lên. Cũng không hỏi nhiều mà quay đi. Em cũng chả quan tâm, lật đật mở ra uống vào, để tránh cơn đau đầu như búa bổ.

//

Em về ký túc xá, bắt đầu lục lọi những cuốn sách sử ký của Hermione để tìm kiếm thông tin về phù thủy đã tự mình bỏ đi lời nguyền của cuốn sách sinh mệnh.

Kết quả vẫn là vô ích và em còn nhận được một trận thịnh nộ to lớn vì đống sách của cô bạn bị em lật tứ tung.

Sau khi suy nghĩ thật thông suốt lúc dọn lại đồ cho cô bạn, em quyết định buổi tối sẽ đến thư viện một chuyến, chí ích là để tìm thêm thông tin từ mấy cuốn sách bị cấm đọc ở trong thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co