Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 1

maudonzsww

Không biết mọi người còn nhớ cái bộ thảm hại này hong, chứ nay bạn đào lại thấy nó, tự nhiên muốn sửa lại ghê ý hehe~

Thiết lập lại thể loại thành ABO.

Phúc hắc Đế Vương càn nguyên Tiêu Chiến x Si tình tiểu bạch thỏ ngây thơ khôn trạch Vương Nhất Bác

➡️ Trong bộ này tuy là ABO nhưng không đề cập quá nhiều đến pheromone và tuyến thể. Thế giới bình thường sẽ là "nam nữ thụ thụ bất thân", còn ở đây sẽ là "càn khôn thụ thụ bất thân".

⚠️ Giữa càn nguyên và khôn trạch, sẽ giống như nam với nữ trong đời thường.

⚠️ Càn khôn trung... đều có cả nam lẫn nữ!!!

⚠️ Chỉ là thiết lập trong bộ này!!!

‼️ Bạn không để tag cung đấu tại vì trình viết cung đấu không hay á. Nên truyện có ít tình tiết cung đấu thoi, chủ yếu là ngọt ngào ngọt ngào tình cảm, không phải truyện cung đấu nhó 🫰🫰

Kinh thành năm ấy tuyết rơi muộn, sắc trắng tinh khôi phủ lên những mái ngói lưu ly của hoàng cung một vẻ tĩnh mịch đến lạ thường.

Tiêu Chiến mười tuổi, phong thái đã sớm bộc lộ nét trầm ổn của một bậc đế vương tương lai. Đi bên cạnh hắn là Tiêu Thiên Kỳ, Nhị hoàng tử với bản tính hiếu động, tay đang cầm một cành mai đỏ, chốc chốc lại vung vẩy trêu đùa. Nhưng mọi sự chú ý của hai vị hoàng tử đều đổ dồn về phía sau, nơi cục bông nhỏ xíu Vương Nhất Bác đang lạch bạch chạy theo với đôi chân ngắn ngũn

Vương Nhất Bác là nhị công tử của phủ Đại Tướng quân Vương Quang Vân. Vì phụ thân thường xuyên vào triều luận chính sự, Nhất Bác nghiễm nhiên trở thành cái đuôi nhỏ của hai vị hoàng tử.

"Bảo Nhi, đệ chậm quá, nhìn xem ta bắt được gì này!" Tiêu Thiên Kỳ đột nhiên dừng lại, giơ ra một con sâu tuyết nhỏ xíu vừa tìm thấy trên cành cây, biết tiểu đệ đệ sợ nhất là mấy con vật nhỏ hình thù xấu xí này, Tiêu Thiên Kỳ đột nhiên muốn giở một chút trò xấu xa.

"AA! Nhị hoàng tử... người tránh ra, huhu con sâu đó... thái tử ca ca!" Quả nhiên, Nhất Bác giật mình, đôi mắt tròn xoe bắt đầu phủ một tầng nước mỏng. Nhưng thay vì lùi lại phía sau, cậu nhóc lại lao thẳng về phía trước, túm chặt lấy vạt áo lông cáo của Tiêu Chiến mà nấp.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy ra, rồi xoay người bế xốc cục bông ấy vào lòng. Hắn ném cho Tiêu Thiên Kỳ một cái nhìn trách móc: "Thiên Kỳ, đừng dọa đệ ấy nữa."

Được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thái tử ca ca, Nhất Bác lập tức nín bặt, đôi môi nhỏ nhắn chu ra, dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến như tìm kiếm sự che chở.

Mặc dù cả hai vị hoàng tử đều dành cho Nhất Bác sự sủng ái vô bờ bến, nhưng trái tim non nớt của cục bông nhỏ ấy lại tựa như một chiếc la bàn, luôn vô thức xoay về phía Tiêu Chiến. Sự thiên vị này rõ ràng đến mức ngay cả những cung nhân trong cung cũng thường xuyên rỉ tai nhau rằng: "Vương nhị công tử là cái đuôi nhỏ của Thái tử điện hạ."

Có lần, Tiêu Thiên Kỳ mang đến một con diều phượng hoàng rực rỡ, hào hứng gọi:

"Bảo Nhi, lại đây! Ta đưa đệ ra bãi cỏ lớn thả diều."

Nhất Bác nhìn con diều đẹp đẽ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự thích thú, nhưng rồi em lại nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi tĩnh lặng bên bàn trà. Cậu nhóc nhỏ xíu không chút do dự, nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến, giọng nói mềm mại như đường mật:

"Thái tử ca ca đi cùng đệ thì đệ mới đi. Đệ muốn Thái tử ca ca giữ dây diều cho đệ cơ..."

Sự thiên vị ấy như một lẽ tự nhiên, lại dần hình thành một thói quen trong ánh nhìn của tất cả cung nhân trong cung. Trong khi Tiêu Chiến mỉm cười đón nhận sự bám dính ấy, thì ở phía sau, ánh mắt của Tiêu Thiên Kỳ lại tối sầm đi. Hắn nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của Nhất Bác đang nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, trong lòng trào dâng một cảm giác hụt hẫng chua xót.

Hắn tự hỏi, tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, từ ngôi vị tương lai cho đến sự quan tâm của đệ đệ nhỏ, tất cả đều luôn ưu tiên thuộc về hoàng huynh của hắn? Sự thiên vị của Nhất Bác, tưởng chừng chỉ là tình cảm thơ ngây, lại chính là vết rạn đầu tiên trong mối quan hệ của hai vị hoàng tử, lại là khởi đầu cho mọi xung đột về sau...

Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách dưới gốc tử đằng già trong Đông cung. Nhất Bác vận một bộ y phục bằng gấm dày cộm, trông chẳng khác nào một quả cầu tuyết nhỏ. Cậu bé vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến liền bỏ mặc Tiêu Thiên Kỳ đang loay hoay bắt dế phía sau, đôi chân ngắn cũn chạy thật nhanh về phía mục tiêu duy nhất của mình.

"Thái tử ca ca! Thái tử ca ca ơi!"

Tiếng gọi lảnh lót khiến Tiêu Chiến mỉm cười. Hắn đặt quyển sách xuống, dang rộng vòng tay đón lấy tiểu gia hỏa đang lao vào lòng mình. Nhất Bác thở hổn hển, hai tay ngắn cũn ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, dụi cái mặt tròn trịa vào hõm vai hắn, giọng ngọt lịm:

"Thái tử ca ca, đệ tới rồi. Bảo Nhi nhớ huynh lắm!"

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ còn vương hơi lạnh: "Bảo Nhi ngoan, không phải sáng nay chúng ta vừa gặp nhau sao?"

Lúc này, Vương Quang Vân từ phía xa tiến lại, nhìn thấy cảnh tượng nhi tử mình bám dính lấy Thái tử, ông chỉ biết lắc đầu cười khổ:

"Thái tử điện hạ, tiểu tử này thật sự quấy rầy người rồi. Vi thần đã nói hôm nay tuyết lạnh đừng theo vào cung, vậy mà nó nhất quyết không chịu."

"Tướng quân đừng khách sáo." Tiêu Chiến đáp, ánh mắt chưa rời khỏi hài tử trong lòng.

"Ta cũng rất thích chơi với nhóc con này. Ngài cứ việc đi lo chính sự, Bảo Nhi cứ để ta chăm sóc."

Sau khi Vương Tướng quân rời đi, không gian chỉ còn lại hai người. Nhất Bác lúc này mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo như nước mùa thu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Phía sau hòn non bộ, Tiêu Thiên Kỳ đã đứng đó từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt đến trắng bệch.

Vài ngày sau, khi Vương Tướng quân lại vào triều, Tiêu Chiến bận xử lý tấu chương tại Đông Cung, liền gửi gắm Nhất Bác cho Tiêu Thiên Kỳ trông nom. Thấy bóng dáng Tiêu Chiến vừa khuất sau dãy hành lang, Nhất Bác liền thơ thẩn ngồi xuống bậc thềm đá, khuôn mặt phụng phịu dõi theo hướng Thái tử ca ca vừa đi.

Tiêu Thiên Kỳ tiến lại gần, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng:

"Bảo Nhi, huynh ấy bận rồi. Hay là ta đưa đệ đi ăn bánh quế hoa ở Ngự Trù Phòng nhé?"

Nhất Bác khịt mũi vì hơi lạnh, hỏi ngược lại: "Nhị hoàng tử, người có biết khi nào Thái tử ca ca mới làm xong việc không?"

Nỗi chua xót dâng lên, Tiêu Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh, lấy hết can đảm nắm lấy đôi bàn tay đang giấu trong lớp áo lông của Nhất Bác, ánh mắt khẩn thiết:

"Bảo Nhi, đệ lúc nào cũng chỉ có Thái tử ca ca... Đệ có biết ta cũng rất thích đệ không? Sau này lớn lên, đệ gả cho ta có được không? Lúc đó ta sẽ đưa đệ đi khắp thành trì, ngao du thiên hạ, bảo vệ đệ khỏi mọi thứ đáng sợ. Có được không?"

Nhất Bác hiện tại mới lên bốn tuổi, em không hiểu lời của Nhị hoàng tử nói, trong lòng ngây ngô, chỉ biết bản thân mình yêu quý, rất thích Thái tử ca ca. Em cúi đầu nhìn mũi giày thêu, thật lòng nói:

"Không được đâu Nhị hoàng tử... Bảo Nhi không thích huynh, Bảo Nhi chỉ thích Thái tử ca ca thôi."

Nói rồi, em vội rút tay lại rồi chạy đi tìm phụ thân, bỏ lại vị Nhị hoàng tử đứng chơ vơ giữa màn tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.

Gió lạnh rít qua kẽ lá, nhưng cái lạnh trong lòng Tiêu Thiên Kỳ còn buốt giá hơn gấp bội.

Năm Tiêu Chiến mười chín tuổi, một hồi chuông dài vang vọng khắp Tử Cấm Thành báo hiệu sự ra đi của Đế vương. Giữa không khí tang thương bao trùm, chỉ dụ sắc phong được công bố trước bá quan văn võ: Thái tử Tiêu Chiến chính thức kế vị, trở thành Tân đế của Tiêu triều.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã tài phú hơn người, văn chương võ nghệ tinh thông, năm tuổi đã vững ghế Thái tử. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang là những xiềng xích của trách nhiệm. Trước khi băng hà, Tiên đế đã gây sức ép, buộc hắn phải lấy nữ nhi của Đại Tể tướng, Thẩm Hiên Huyên về làm Thái tử phi. Dù không có mấy hảo cảm với người nữ nhân tâm cơ này, nhưng để hoàn thành di nguyện của phụ hoàng và củng cố thế lực triều đình, Tiêu Chiến đành chấp thuận phong nàng làm Hoàng hậu ngay sau khi đăng cơ.

Nhị Hoàng tử - Tiêu Thiên Kỳ được sách phong làm Tĩnh Thân Vương, ban cho Tĩnh Thân Vương Phủ nguy nga. Vẻ ngoài Thiên Kỳ tỏ ra là người tài hoa có thừa nhưng không màng danh lợi, cam phận làm một vương gia nhàn tản.

Từ năm mười lăm tuổi, khi còn là Thái tử, Tiêu Chiến đã bắt đầu nạp thiếp thất vào phủ hầu hạ. Đến khi ngồi lên ngai vàng, hậu cung lại càng trở nên náo nhiệt.

Hoàng hậu Thẩm Hiên Huyên tuy nắm quyền cai quản lục cung, nhưng Tiêu Chiến đối với nàng chỉ có sự tôn trọng chừng mực, tuyệt nhiên không có tình cảm thắm thiết. Để làm dịu bớt áp lực từ các đại thần, mỗi năm triều đình đều tổ chức một đợt tuyển tú. Những mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ được đưa vào cung, ai ưng mắt sẽ được lưu lại làm phi tần. Hậu cung cứ thế đầy lên với những tranh giành sủng ái không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co