Chương 40
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Dưới phòng khách, chỉ có Vu Bân đang đứng nghiêm chỉnh chờ đợi.
Sau khi sắp xếp xong xuôi toàn bộ hành lý vào chiếc vali nhỏ của mình, Nhất Bác hít một hơi sâu rồi chậm rãi kéo vali đi xuống lầu.
Vừa nhìn thấy em, Vu Bân liền cúi đầu chào:
"Cậu Vương, Tiêu tổng căn dặn tôi ngày hôm nay sẽ đích thân đưa cậu đi."
Nhất Bác nhìn quanh một lượt, không có ai khác. Em khẽ mím môi, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh chóng tan biến. Em quay sang phía nhà bếp, nơi dì Trương và Tống quản gia đang đứng đó với ánh mắt đượm buồn.
Nhất Bác bước đến, nắm lấy bàn tay của dì Trương: "Dì Trương, bác Tống, thời gian qua cảm ơn hai người đã chăm sóc con chu đáo. Con đi đây ạ."
Dì Trương hơi buồn, hốc mắt đỏ lên, bà siết chặt tay em, nghẹn ngào dặn dò: "Tiểu Bác, ra ngoài rồi phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
Nhất Bác xúc động gật đầu: "Con biết rồi, dì cũng giữ gìn sức khỏe."
Nói lời tạm biệt xong, Nhất Bác quay người, bước chân theo Vu Bân ra ngoài xe.
Ngồi ở ghế sau, Nhất Bác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt nắng sớm lướt qua gương mặt xinh xắn. Trong đầu em vô thức nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối hôm qua. Khi Tiêu Chiến gõ cửa phòng báo rằng sẽ thả em đi, hắn đã khàn giọng hỏi em:
"Khi em rời đi, em sẽ đi đâu?"
Lúc đó, Nhất Bác chỉ lạnh nhạt đáp:
"Tôi muốn ra khu dân cư ở ngoại thành sống."
Tiêu Chiến liền đáp ứng em ngay lập tức, ánh mắt hắn vụn vỡ nhưng vẫn cố dặn dò: "Được, tôi tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu bên ngoài có xảy ra chuyện gì, hoặc em gặp khó khăn... nhớ gọi điện thoại cho tôi."
Để rồi sáng sớm nay, Vu Bân lập tức có mặt ở biệt thự theo đúng lời hứa của Tiêu Chiến.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, giọng nói của Vu Bân từ ghế lái bỗng vang lên, kéo em về thực tại: "Cậu Vương, cậu đã định sống ở khu nào cụ thể chưa? Hay đã tìm được chỗ ở nào chưa?"
Nhất Bác thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài đáp: "Tôi chưa định trước khu nào, tôi nghĩ đến đó tôi sẽ tự mình đi tìm một căn trọ nhỏ phù hợp là được."
Vu Bân nghe vậy liền gật đầu, tay lái khẽ bẻ góc, tỏ vẻ sực nhớ ra điều gì: "À, tôi biết ngoài khu ngoại thành đó có một chỗ cho thuê trọ khá sạch sẽ, giá cũng khá rẻ. Cậu có muốn đến xem thử không? Nếu được tôi đưa cậu đi xem luôn, đỡ mất công cậu đi bộ tìm kiếm."
Dứt lời, Vu Bân đợi một hồi lâu nhưng không nghe thấy tiếng Nhất Bác đáp lại. Gã hơi nghi ngờ, khẽ liếc mắt nhìn qua chiếc gương chiếu hậu ở giữa xe.
Qua gương, gã thấy gương mặt Nhất Bác hiện rõ vẻ khó xử, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Là một trợ lý thông minh đi theo Tiêu Chiến nhiều năm, Vu Bân lập tức đoán được Nhất Bác đang do dự và đề phòng điều gì.
Gã liền mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng để trấn an em: "Cậu yên tâm, khu trọ đó hoàn toàn không phải tài sản của ông chủ đâu. Đó là nơi trước đây một người bạn thân của tôi có giới thiệu cho tôi khi tôi tìm nhà cho người quen. Tôi vẫn còn nhớ địa chỉ đến hiện tại, nên muốn hỏi cậu xem thế nào thôi, không có ý gì khác."
Nghe đến không phải tài sản của Tiêu Chiến, Nhất Bác bấy giờ mới thật sự an tâm. Bức tường phòng bị trong lòng em hạ xuống, em khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Vâng... vậy thì làm phiền và cảm ơn anh, trợ lý Vu."
"Không có gì đâu. Vậy chúng ta đến đó nhé?" Vu Bân nói.
"Ừm."
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Khi Vu Bân đưa Nhất Bác đến khu trọ, theo cảm quan ban đầu của em, nơi này thực sự rất tốt. Đường xá xung quanh thoáng đãng, nhiều cây xanh, khu trọ lại mới tinh, sạch sẽ và có thiết kế khá hiện đại.
Tuy nhiên, khi được Vu Bân và người chủ nhà dẫn đi lên tầng, mở cửa xem phòng, lòng Nhất Bác bỗng chốc chùng xuống. Căn phòng vuông vắn, có cửa sổ lớn đón nắng, bên trong thậm chí đã trang bị sẵn một số nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo và một góc bếp nhỏ tiện nghi.
Nhất Bác đứng giữa phòng, trong đầu thầm tính toán. Một căn phòng thế này ở thành phố lớn, dù là ngoại thành thì một tháng ít nhất cũng phải mất từ 1000 đến 1500 tệ. Số dư trong tài khoản hiện tại của em chẳng có bao nhiêu, mà em lại xác định ở đây sống lâu dài, phải tiết kiệm để tìm việc làm, chắc chắn em không thể chi trả nổi cho một căn trọ xa xỉ thế này.
Nghĩ đoạn, Nhất Bác khẽ cắn môi, quay sang nhìn Vu Bân với vẻ ngập ngừng:
"Cái đó... trợ lý Vu, nơi này..."
Vu Bân quay đầu lại, hỏi: "Cậu thấy ổn chứ? Tôi thấy phòng rộng rãi, nội thất còn tiện nghi thế này, giá cả nghe nói cũng phải chăng lắm."
Nhất Bác bối rối, em liếc nhìn người chủ trọ đang đứng bên cạnh, rồi mới ngập ngừng, hạ thấp giọng hỏi: "Ở đây... một tháng là bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Người chủ trọ nghe thấy câu hỏi của em, liền vui vẻ bước lên, vừa mở cửa sổ cho thoáng vừa xua tay giải thích: "À, khu này của chúng tôi vừa mới xây dựng xong cách đây không lâu thôi, xung quanh cư dân chưa đông đúc lắm nên tôi cũng không lấy giá quá đắt làm gì. Bình thường căn này tôi cho thuê lẻ từng tháng sẽ là 1000 tệ bao gồm cả phí dịch vụ rồi."
"Nhưng mà nếu hai anh ký hợp đồng ở lâu dài, từ nửa năm hoặc một năm trở lên, thì tôi có chính sách ưu đãi lớn. Mỗi tháng chỉ khoảng 600 tệ thôi, đã tính cả tiền dịch vụ vệ sinh, an ninh cho một căn rồi. Vì nơi đây là vùng ngoại thành mà, giá cả phải mềm hơn trong trung tâm nội thành nhiều chứ!"
Nhất Bác nghe xong liền ngạc nhiên đến tròn mắt, tâm tình như từ dưới vực sâu được kéo lên, 600 tệ? Lại còn bao gồm hết tất cả chi phí dịch vụ? Cái giá này đối với một căn phòng mới tinh và tiện nghi thế này thì quả thực là quá rẻ đi!
Vu Bân đứng bên cạnh, quay sang hỏi em: "Cậu Vương, cậu có thấy mức giá đó ổn với ngân sách của mình không?"
Nhất Bác gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng: "Dạ ổn! Bà chủ, vậy tôi muốn ký hợp đồng thuê căn phòng này luôn được không?"
"Được chứ, cậu cứ chuẩn bị giấy tờ tùy thân, lát nữa xuống tầng dưới chúng ta làm thủ tục." Người chủ nhà xởi lởi đáp rồi xin phép đi xuống trước.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ký kết hợp đồng và thanh toán tiền cọc, Vu Bân giúp Nhất Bác mang chiếc vali vào phòng. Gã nhìn quanh một lượt, xác định mọi thứ đã ổn thỏa liền lịch sự lên tiếng từ biệt: "Vậy cậu Vương cứ ở đây nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc đi. Tôi phải quay về nội thành rồi."
Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu chào gã: "Cảm ơn anh rất nhiều, trợ lý Vu. Anh đi đường cẩn thận."
Cánh cửa trọ khép lại, Vu Bân vừa bước xuống cầu thang liền rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi báo cáo: "Tiêu tổng, mọi chuyện đã hoàn thành thuận lợi. Cậu Vương rất thích căn phòng đó, đã ký hợp đồng 600 tệ một tháng. Khoản tiền chênh lệch nội thất và tiền thuê nhà thực tế, tôi đã trích từ tài khoản của ngài chuyển thẳng cho chủ nhà như ngài dặn rồi."
...
"Vâng, cậu ấy không hề nghi ngờ gì cả."
Trong căn phòng nhỏ, Vương Nhất Bác bắt đầu xắn tay áo lên, tự mình mở vali, tỉ mẩn xếp quần áo vào tủ. Sau đó lau dọn lại chiếc bàn nhỏ, bày biện một vài món đồ cá nhân đơn giản.
Sắp xếp xong xuôi, Nhất Bác bước đến bên khung cửa sổ lớn, em đẩy nhẹ cánh cửa kính ra.
Một góc nhìn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Từ tầng cao này nhìn ra bên ngoài, không có những tòa nhà chọc trời san sát nhau ngột ngạt, mà là một khoảng không gian ngoại ô bao la, thoáng đãng.
Nhất Bác tựa cằm vào bậu cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Em nhắm mắt lại, tận hưởng dòng chảy của sự bình yên đang len lỏi vào từng tế bào.
1 năm sau
Trong suốt một năm sống ở đây, cuộc sống của Nhất Bác đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Căn phòng em thuê tuy không quá rộng nhưng lại vô cùng thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi, thậm chí ngay cả góc bếp nhỏ cũng được trang bị sẵn một chiếc lò nướng.
Ban đầu, Nhất Bác còn cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao một căn phòng trọ đầy đủ nội thất như thế này lại có giá thuê rẻ một cách bất thường như thế. Có lần gặp bà chủ trọ dưới tầng, em ngập ngừng hỏi lại vì sợ có sự nhầm lẫn nào đó.
Thế nhưng, bà chủ trọ lúc đó xua tay cười đáp: "Tiểu Bác à, con cứ yên tâm mà ở! Khu trọ này cô vừa mới khai trương đúng đợt con đến thuê, vả lại đất ngoại thành giá mềm, cô lấy giá đó để giữ chân khách ở lâu dài thôi. Con cứ an tâm tích góp làm ăn, không phải lo lắng suy nghĩ gì hết nhé!"
Nghe bà chủ giải thích như vậy, Nhất Bác cũng không thắc mắc thêm nữa.
Thời gian đầu mới chuyển đến, để duy trì cuộc sống và trang trải sinh hoạt phí, Nhất Bác đã xin vào làm nhân viên phục vụ kiêm phụ bếp cho một tiệm bánh ngọt nằm cách khu trọ khoảng 2km. Hằng ngày, em thường đón tuyến xe bus sớm để đi đến chỗ làm.
Tiệm bánh này có quy mô khá lớn, nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ nên lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Chủ tiệm bánh là một Alpha trẻ tuổi, tính tình ôn hòa và điềm đạm, tên là Trần Hứa Hi. Đây là cơ nghiệp mà cha mẹ anh để lại trước khi đột ngột qua đời. Bố của Trần Hứa Hi vốn là một thợ làm bánh vô cùng giỏi, trước khi mất, ông đã truyền lại toàn bộ công thức cùng kỹ năng làm bánh cho Trần Hứa Hi, rồi chính thức chuyển giao lại cả tiệm bánh lớn này cho anh tiếp quản.
Ở tiệm bánh, Nhất Bác ngoài những lúc bận rộn thu ngân phục vụ, thời gian rảnh, em lại chăm chú đứng một bên quan sát Trần Hứa Hi nhào bột, nướng bánh và tạo hình.
Nhận thấy sự thích thú và khéo léo của Nhất Bác, Trần Hứa Hi cũng không ngần ngại chỉ bảo, tận tình truyền dạy cho em những mẹo làm bánh ngọt hay.
Sau vài tháng đi làm, cùng với số tiền tích góp ít ỏi từ trước cộng thêm tiền lương hằng tháng, Nhất Bác quyết định thử sức tự kinh doanh. Em tranh thủ những khoảng thời gian trống để mua nguyên liệu tươi về nhà, tự tay nhào bột, làm ra những chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn, xinh xắn rồi chụp hình đăng lên trang mạng xã hội để bán online.
Thời gian đầu, mọi thứ không mấy khả quan. Bài đăng của em ít người tương tác, mỗi tuần chỉ có rải rác vài đơn hàng ủng hộ từ những người quen xung quanh. Thế nhưng, Nhất Bác không hề nản lòng. Em dồn hết tâm huyết vào từng chiếc bánh, tỉ mỉ điều chỉnh độ ngọt thanh phù hợp với tệp khách hàng, lựa chọn trái cây tươi ngon nhất.
Dần dần, những khách hàng cũ sau khi ăn thử bánh của em đều quay lại đặt tiếp, thậm chí còn hào hứng giới thiệu thêm bạn bè, đồng nghiệp đến đặt hàng.
Nhìn số lượng đơn hàng trên điện thoại ngày càng tăng lên theo từng tuần, Nhất Bác vui vẻ vô cùng.
Một buổi sáng tại tiệm bánh ngọt.
Nhất Bác đang nhanh nhẹn sắp xếp những khay bánh mì vừa mới ra lò lên kệ thì Trần Hứa Hi từ trong phòng bếp bước ra, tay cầm hai ly trà sữa ấm.
"Nhất Bác, nghỉ tay chút đi, uống chút trà cho ấm người nè." Trần Hứa Hi mỉm cười, đưa một ly trà về phía em.
Nhất Bác dừng tay, nhận lấy ly trà: "Cảm ơn anh."
Trần Hứa Hi dựa lưng vào quầy, nhìn em với ánh mắt tán thưởng: "Dạo này anh thấy trang bán bánh online của em đắt khách lắm đấy nhé. Mấy chị khách quen ở tiệm hôm qua còn khoe với anh là vừa đặt một chiếc bánh sinh nhật hoa quả bên tiệm online của em, khen bánh em làm còn ngon hơn cả bánh ở tiệm lớn."
Nhất Bác hơi thẹn thùng, gãi gãi đầu cười khẽ: "Đều nhờ anh Hứa Hi tận tình hướng dẫn em thời gian đầu cả thôi ạ. Nếu không có anh dạy em kỹ thuật làm nhiều loại bánh, làm sao em tự tin mở tiệm online được."
"Là do em có năng khiếu và chăm chỉ đấy chứ." Trần Hứa Hi nói, rồi anh sực nhớ ra điều gì, lên tiếng đề nghị: "À đúng rồi, anh thấy phòng trọ của em chắc cũng chật chội. Sau này nếu đơn hàng đông quá, ở nhà thiếu dụng cụ làm bánh hay lò nướng không đủ, em cứ thoải mái mang nguyên liệu đến tiệm của anh mà làm. Bếp sau của tiệm rộng rãi, đầy đủ máy móc lớn, em dùng lúc nào cũng được."
Nhất Bác cảm thấy hơi ái ngại, em biết anh luôn đối xử rất tốt và tạo điều kiện cho em, nhưng em không muốn lợi dụng sự tốt bụng của người khác hay làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh chung của tiệm.
Nhất Bác mỉm cười khéo léo từ chối: "Dạ thôi, em cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng ở nhà lò nướng của em cũng vừa vặn cho các đơn hàng hiện tại rồi. Lúc nào bận rộn quá không xoay sở kịp, em mới dám mò đến phiền anh sau nhé."
Trần Hứa Hi hiểu tính em vốn khiêm tốn và tự lập nên cũng không ép buộc, chỉ bật cười: "Được rồi, tùy em vậy."
Nhịp sống của Vương Nhất Bác trôi qua một cách vô cùng ổn định và êm đềm. Hằng ngày, cứ đúng buổi sáng là em đến tiệm bánh của Trần Hứa Hi làm việc 4 tiếng đồng hồ, vừa để kiếm thêm thu nhập cố định vừa để trau dồi tay nghề. Chiều tối trở về căn phòng trọ nhỏ, em lại rảnh rỗi tự tay nhào bột, làm bánh tại nhà theo các đơn hàng online, sau đó cẩn thận chụp hình đăng lên mạng và tự mình đi giao cho khách quanh khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co