𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 12
Hôm nay, tại trường đại học ZW, trực thuộc tập đoàn ZW, diễn ra buổi tiếp đón đoàn đại biểu đến từ X quốc nhằm bàn bạc và ký kết hợp đồng hợp tác dự án giáo dục hệ liên kết quốc tế.
Đối tác lần này là trường đại học Z, một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất X quốc, nhiều năm liền đứng đầu về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Dự án hợp tác không chỉ mang tính chiến lược về giáo dục mà còn là bước đi dài hạn trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hai bên.
Tổng giám đốc tập đoàn ZW đích thân có mặt để tham gia thảo luận và lên kế hoạch triển khai. Nghe nói, dự án này đã được manh nha từ năm năm trước. Trải qua nhiều năm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát chương trình đào tạo và cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng hai trường mới chính thức đi đến quyết định hợp tác.
Theo nội dung thỏa thuận, hệ đại học liên kết của ZW sẽ tuyển chọn những sinh viên ưu tú đã hoàn thành ít nhất toàn bộ tín chỉ của năm hai đại học. Những sinh viên được lựa chọn sẽ được cử sang X quốc học tập và đào tạo chuyên sâu kết hợp thực tập thực tế trong thời gian hai năm. Sau khi hoàn thành chương trình, họ sẽ trở về nước và được tiếp nhận trực tiếp vào tập đoàn ZW làm việc.
Đây được xem là cơ hội hiếm có, không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm quốc tế mà còn mở ra con đường sự nghiệp rõ ràng ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Trong danh sách đề cử lần này, giáo sư tiến sĩ phụ trách đào tạo khoa Kinh tế sáng tạo của trường đại học ZW đã tiến cử một sinh viên nổi bật.
Sinh viên năm hai, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" nhiều năm liền. Từ năm nhất đến nay luôn giữ thành tích học tập xuất sắc, liên tục giành được các suất học bổng giá trị cao của trường và tập đoàn.
Cái tên được nhắc đến trong buổi họp hôm đó là Thịnh Dương, sinh viên khoa Kinh tế sáng tạo của trường đại học ZW.
Buổi chiều hôm đó, Thịnh Dương nhận được cuộc gọi từ văn phòng khoa.
"Thịnh Dương, em lên phòng làm việc của thầy một chút nhé."
Giọng nói quen thuộc của giáo sư Trình ở đầu dây bên kia truyền đến, Thịnh Dương hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép đáp:
"Vâng thưa giáo sư."
Phòng làm việc của giáo sư nằm ở tầng ba khu giảng đường cũ. Khi Thịnh Dương gõ cửa bước vào, giáo sư Trình đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một tập tài liệu đã được đánh dấu cẩn thận.
"Ngồi đi em." Giáo sư ánh mắt hiền hòa nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị.
Thịnh Dương ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được lý do mình bị gọi lên.
Giáo sư Trình không vội vào thẳng vấn đề, ông rót cho cậu một ly nước rồi mới chậm rãi nói:
"Hôm nay nhà trường có một buổi họp quan trọng về dự án liên kết với đại học Z của X quốc. Trong danh sách đề cử sinh viên tham gia chương trình, thầy đã đề cử tên em."
Thịnh Dương khẽ siết ngón tay.
"Dạ... em có nghe loáng thoáng về dự án này."
Giáo sư gật đầu, giọng nói mang theo chút tự hào:
"Em là sinh viên phù hợp nhất. Thành tích học tập, năng lực nghiên cứu, thái độ học tập... không có điểm nào để chê. Thầy tin em nếu đi, sẽ có tiền đồ rất tốt."
Không gian trong phòng yên lặng một lúc.
Thịnh Dương cúi đầu nhìn mặt bàn trắng trước mặt, môi mím chặt. Một hồi lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng:
"Thưa thầy... em xin phép từ chối."
Giáo sư Trình sững lại.
"Em nói gì?"
Thịnh Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn do dự, nhưng giọng nói đã rõ ràng hơn:
"Em không muốn tham gia chương trình này."
Giáo sư Trình chau mày, giọng trầm xuống:
"Em có biết cơ hội này khó đến mức nào không? Hai năm ở X quốc, vừa nghiên cứu vừa thực tập, hơn nữa còn được ưu ái thực tập tại tập đoàn Z, sau khi về nước còn được nhận thẳng vào tập đoàn ZW làm việc. Rất nhiều sinh viên mơ cũng không có."
Thịnh Dương im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
"Em biết... thầy ạ. Nhưng hiện tại... em không có dự định đi X quốc."
Giáo sư Trình nhìn cậu chăm chú, giọng nói dịu xuống:
"Là vì gia đình sao? Hay có khó khăn gì, em có thể nói với thầy."
Thịnh Dương lắc đầu.
"Không có gì đâu thầy ạ, chỉ là em vẫn muốn tiếp tục học ở đây. Trước mắt là, không muốn đi ra nước ngoài."
Nói đến đó, ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Giáo sư Trình thở dài một tiếng, ngả người ra sau ghế.
"Thịnh Dương, thầy hiểu em có nhiều điều khó nói. Nhưng cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Tương lai của em... không nên bị trói buộc chỉ vì hiện tại."
"Em không cảm thấy đó là bị trói buộc." Thịnh Dương đáp, giọng nói kiên định hơn: "Em rất cảm ơn thầy vì thầy đã tin tưởng em, nhưng hiện tại em vẫn chưa có ý định ra nước ngoài. Xin thầy thông cảm cho em."
Giáo sư Trình im lặng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.
"Em còn trẻ, đôi khi những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc sẽ khiến em hối hận sau này."
Thịnh Dương đứng dậy, cúi người thật sâu:
"Em hiểu điều thầy lo lắng cho em. Và em rất biết ơn vì thầy đã nghĩ cho tương lai của em." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc: "Nhưng quyết định này... em đã suy nghĩ kỹ rồi. Xin thầy tôn trọng lựa chọn của em."
Giáo sư Trình nhìn cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực.
"Được rồi." Ông xoa trán, giọng trầm xuống: "Thầy sẽ không ép em. Nhưng nếu em đổi ý... cánh cửa này vẫn còn mở cho em, hiểu chưa?"
Thịnh Dương khẽ mỉm cười, gật đầu:
"Vâng... em cảm ơn thầy."
Cuối tuần, Thịnh Dương tan học muộn hơn bình thường một chút. Trên đường trở về nhà, cậu vẫn nhớ đến những lời của giáo sư trong văn phòng. Đúng như giáo sư nói, cơ hội này rất hiếm, nếu cậu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại được. Nhưng cứ nghĩ đến người đó, là cậu lại không thể, cậu không muốn rời đi. Trong lòng cậu, vẫn không thể buông bỏ, mặc dù đã biết cả hai là không thể, biết là cơ hội khó nắm bắt. Nhưng cậu vẫn rất khó để buông đoạn tình cảm này xuống, chỉ cần... chỉ cần cậu có thể nhìn thấy người đó thôi. Thì mọi thứ, không còn gì quan trọng hết!
Thịnh Dương xuống xe ở trạm bus gần khu nhà, cậu vừa chỉnh lại quai balo trên vai thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa.
Hướng Không hai tay xách hai túi đồ siêu thị lớn, gió đêm thổi qua, vạt áo len mỏng dán sát vào eo, trông vừa mềm mại lại vừa yếu ớt.
"...Không Không?"
Nghe thấy tiếng gọi, Hướng Không quay đầu lại. Nhìn thấy là Thịnh Dương thì hơi ngẩn ra một chút, rồi mới khẽ cong môi cười:
"Em tan học rồi à? Trùng hợp thật đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút thở gấp vì vừa đi bộ một đoạn dài. Thịnh Dương nhìn mấy túi đồ nặng trĩu trong tay anh thì lập tức nhíu mày:
"Sao anh mua nhiều vậy? Một mình xách thế này sao được, để em cầm giúp cho."
"Không sao đâu, cũng sắp về đến..."
Hướng Không còn chưa kịp nói hết câu, Thịnh Dương đã nhanh tay giành lấy hai túi lớn từ tay anh. Trọng lượng đè xuống khiến cậu khẽ "hự" một tiếng, nhưng vẫn cố làm như không có gì, ngẩng đầu cười:
"Đi thôi, anh đi chậm một chút."
Hướng Không sững ra một giây, nhìn đôi tay đang siết chặt quai túi kia, trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Anh định giành lại, nhưng thấy Thịnh Dương đã bước lên phía trước, đành bất lực theo sau.
Hai người sóng vai đi dưới ánh đèn đường, bóng dáng một cao một thấp kéo dài trên mặt đất, thoạt nhìn như một đôi rất đỗi hài hòa.
Cũng đúng lúc đó, một chiếc xe đen dừng lại bên đường.
Cố Ngụy mở cửa xe bước xuống, ánh mắt vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Omega của hắn đang đi cạnh Thịnh Dương, còn để đối phương xách đồ giúp mình.
Sắc mặt Cố Ngụy lập tức trầm xuống.
Hắn sải bước rất nhanh về phía hai người. Tiếng giày giẫm lên mặt đường khiến Hướng Không theo phản xạ quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy Cố Ngụy đứng ngay trước mặt, ánh mắt tối sầm, rõ ràng là đang đè nén cảm xúc.
"Cố Ngụy?" Hướng Không hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, giọng mềm mại: "Anh đến sớm vậy sao? Chẳng phải bảy giờ chúng ta mới đi à?"
"Anh tan làm sớm, nên đến đón em luôn."
Giọng Cố Ngụy trầm thấp, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Hướng Không một giây, rồi lập tức chuyển sang Thịnh Dương, ánh nhìn sắc bén như đang đánh giá.
"Em đi đâu, lại còn đi cùng cậu ta?"
Hướng Không cảm nhận rõ được sự ghen tuông trong giọng nói kia, tim khẽ run một chút. Nhớ đến lần trước Cố Ngụy từng hiểu lầm Thịnh Dương, anh sợ tình huống lại trở nên căng thẳng, vội vàng giải thích:
"Em ra siêu thị mua ít đồ cho bố mẹ, về gần đến nhà thì tình cờ gặp Dương Dương thôi. Em ấy thấy em xách nhiều nên giúp một chút..."
Cố Ngụy không đáp ngay, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, rơi vào hai túi đồ trong tay Thịnh Dương. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến sống lưng Thịnh Dương thoáng cứng lại.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì túi đồ trong tay đã bị người ta giật lấy. Động tác rất nhanh, rất dứt khoát.
Thịnh Dương sững người tại chỗ, hai tay còn giữ nguyên tư thế buông ra, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối.
"Cảm ơn."
Cố Ngụy cất giọng, nhưng không hề có chút ý cảm ơn nào trong ánh mắt.
"Nhưng lần sau không cần phải phí công như vậy. Người yêu tôi, tôi tự lo được."
Không khí trong khoảnh khắc trở nên căng cứng.
Hướng Không khẽ giật mình, vội kéo tay áo Cố Ngụy, nhỏ giọng:
"Anh à, đừng như vậy... Dương Dương chỉ là giúp em thôi mà."
Anh quay sang Thịnh Dương, trong mắt mang theo vẻ áy náy:
"Em đừng để ý nhé, anh ấy chỉ nói đùa thôi."
Thịnh Dương mím môi, cố gắng nở một nụ cười:
"Không sao đâu ạ."
Nhưng bàn tay cậu vô thức siết chặt quai balo trên vai.
Hướng Không lại kéo tay Cố Ngụy, giọng mềm mại dỗ dành:
"Mình vào nhà trước đi, em còn phải giúp mẹ chuẩn bị bữa tối nữa."
Cố Ngụy nhìn gương mặt Hướng Không trước mặt mình, làn da trắng mềm, ánh mắt dịu dàng lại có chút lo lắng, có lẽ sợ anh ghen, lửa giận trong lòng mới miễn cưỡng hạ xuống một chút.
"Anh vào chào bố mẹ Quý một tiếng."
Hắn nói, rồi để Hướng Không khoác tay đi về phía cổng.
Vừa bước được hai bước, Hướng Không vẫn quay đầu lại, nói với Thịnh Dương:
"Dương Dương, cảm ơn em nhé. Về nhà sớm nghỉ ngơi đi."
Thịnh Dương nhìn theo bóng dáng anh, ánh mắt có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu:
"Vâng... anh vào trong đi."
Nụ cười ấy rơi vào mắt Cố Ngụy, lại giống như một cái gai cắm thẳng vào mắt.
Hắn không nói thêm lời nào, bước chân bỗng nhanh hơn hẳn. Hướng Không suýt chút nữa không theo kịp, phải vội vàng đuổi theo.
Còn Thịnh Dương thì đứng lại dưới ánh đèn đường, nhìn cánh cổng khép lại sau lưng hai người.
Nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi. Trong lồng ngực dâng lên một cảm giác vừa chua xót, vừa bất lực, như có thứ gì đó lặng lẽ bóp chặt tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co