𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 35
Hôm đó, Hướng Không đang ngồi bên ngoài cửa tiệm, cúi đầu tỉ mỉ cắt tỉa từng chiếc lá thừa trên những chậu hoa mới nhập.
Mấy ngày nay, anh gần như đã quen với việc phía sau luôn có một cái bóng lẽo đẽo đi theo. Chỉ là hôm nay, tiệm lại yên tĩnh hơn bình thường, không nghe thấy giọng nói ríu rít kia.
Anh vừa cắt xong một cành, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy tiếng phanh xe đạp kêu lên "két" một tiếng ngay trước cửa tiệm.
Hướng Không giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Ngay trước mặt anh, Thịnh Dương đã dừng xe, một tay còn giữ tay lái, tay kia ôm một bó hoa hướng dương được gói rất cẩn thận. Ánh mắt cậu sáng rực, giống như mang theo cả ánh nắng mùa hè.
"Ông chủ xinh đẹp." Thịnh Dương cười tươi, đưa bó hoa lên trước mặt anh: "Em có thể lấy bó hoa này, để đổi lấy nụ cười của anh hay không?"
Hướng Không nhìn cậu một cái, rất nhanh quay đi, giọng nói lạnh nhạt.
"Dùng lại chiêu cũ không thấy chán à?"
Nhưng Thịnh Dương không những không buồn, ngược lại còn cười vui hơn. Cậu biết rất rõ, nếu thật sự không để ý, Hướng Không đã chẳng thèm quay lại nhìn cậu.
Cậu chống chân xe xuống, bước lại gần, không đợi Hướng Không kịp phản ứng đã kéo nhẹ tay anh, trực tiếp nhét bó hoa vào trong lòng anh.
Hướng Không sững người, theo bản năng ôm lấy bó hoa, còn chưa kịp từ chối thì đã nghe thấy giọng nói rất vô lại của Thịnh Dương.
"Không từ chối thẳng thì coi như đồng ý rồi nhé. Cái này đành phải nhờ ông chủ xinh đẹp, cắm hoa vào bình trong tiệm giúp em vậy."
"Đừng có gọi anh như vậy." Hướng Không cau mày, có chút bực bội: "Em cũng không có chút thành ý nào, ai lại tặng cho ông chủ bán hoa một bó hoa mua ở tiệm khác chứ."
Thịnh Dương lập tức giả bộ làm ra vẻ rất vô tội.
"Cái này không phải là em sợ ông chủ xinh đẹp sẽ không chịu bán hoa cho em sao."
Hướng Không nghẹn họng một chút, nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể lạnh giọng nói:
"Không thèm nói chuyện với em!"
Nói xong liền quay người đi thẳng vào trong tiệm.
Chỉ là... trong tay anh vẫn ôm chặt bó hoa hướng dương kia, không hề trả lại.
Thịnh Dương đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được mà bật cười, ánh mắt cong cong, trong lòng nhẹ hẳn ra.
Cậu nhanh chóng dựng xe gọn sang một bên, rồi lại lẽo đẽo theo sau lưng anh vào trong tiệm, giọng nói vẫn không chịu yên.
"Không Không, anh cắm hoa nhớ cắm đẹp một chút nha, đây là bó hoa em tự tay gói đó."
"Thảo nào lại xấu như vậy." Hướng Không đặt bó hoa xuống bàn, giọng vẫn lạnh nhạt.
"Ơ, chê thế người ta buồn đấy." Thịnh Dương lập tức bắt lấy chi tiết nhỏ ấy, cười đến mức hai mắt cong lại.
"Em phải xin mãi cô chủ tiệm bên kia mới dạy em cách bó hoa đấy, ngồi học cả nửa ngày trời, gai cũng đâm chảy cả máu tay. Mà ai kia chẳng chịu thương em chút nào."
Hướng Không liếc sang, bĩu môi nói: "Hướng dương thì lấy đâu ra gai, nói dối thì cũng phải có logic chút chứ."
Thịnh Dương xấu hổ, mím môi nín họng.
Hướng Không cúi đầu lấy bình hoa ra, Thịnh Dương đứng phía sau nhìn anh, trong lòng vừa buồn cười lại vừa ấm áp.
Dù cho Hướng Không cố tình làm lơ, cố tình giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần cậu giả vờ bị thương, chỉ cần cậu xuất hiện trước cửa tiệm, người đầu tiên lo lắng vẫn luôn là anh.
Chỉ là người này quá cố chấp, thà tự làm mình mệt, cũng không chịu thừa nhận.
Còn Thịnh Dương thì đã sớm quyết định, dù cho có bị đẩy ra bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ tiếp tục tiến tới.
Bởi vì trong mắt cậu, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là thứ không thể vượt qua.
Hôm đó, chị Hòa Lam có việc gấp nên xin nghỉ, trong tiệm hoa chỉ còn lại một mình Hướng Không.
Anh đành tự tay sắp xếp hoa, chuẩn bị mang đi giao cho khách. Từng chậu hoa được bê ra ngoài cửa, đặt lên lồng xe đạp, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo.
Vừa đặt xong chậu cuối cùng thì đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp khác phanh gấp trước cửa tiệm.
Thịnh Dương chống chân xuống đất, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cảnh đó, lập tức hỏi:
"Anh chuẩn bị đi đâu vậy?"
"Đi giao hoa cho khách." Hướng Không đáp rất bình thản.
"Đây không phải là công việc của chị Lam sao?"
"Chị ấy hôm nay bận, trong quán chỉ còn anh."
Thịnh Dương nheo mắt nhìn bầu trời nắng gắt trên đầu, ánh nắng chói đến mức làm người ta hoa mắt. Cậu cau mày, không nói thêm lời nào, đột nhiên bước tới, giật luôn chậu hoa khỏi lồng xe của Hướng Không.
"Không được, trời nắng lắm, anh ở lại trông quán đi, giao hàng để em."
"Em làm cái gì vậy..." Hướng Không sững người, còn chưa kịp phản ứng thì chậu hoa đã bị ôm mất.
Thịnh Dương quay lại nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc, không cho phép phản bác:
"Mau vào trong đi, còn đứng ngoài này nữa thì em không vui đâu."
Câu nói ấy mang theo chút bướng bỉnh, lại có chút lo lắng không che giấu. Không hiểu vì sao, Hướng Không bỗng nhiên không nói thêm được lời nào.
Anh chỉ đứng nhìn Thịnh Dương chất hoa lên xe, động tác nhanh nhẹn mà gọn gàng. Trước khi đi, cậu còn quay đầu lại, cười với anh:
"Chờ em về nhé!"
Rồi đạp xe đi mất hút trong ánh nắng.
Hướng Không đứng ngẩn người một lúc, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác bực bội rất khó hiểu.
Vì sao mình lại để ý đến việc cậu ta có vui hay không chứ?
"Ai thèm để ý..."
Anh lầm bầm một câu, như đang nói với chính mình, rồi quay người vào trong tiệm.
Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại trên quầy đột nhiên đổ chuông.
Hướng Không giật mình, nhấc máy lên:
"Alo?"
Còn chưa kịp nói thêm gì, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng đàn ông xa lạ, gấp gáp:
"Cho hỏi đây có phải là số của người nhà anh Thịnh Dương không ạ?"
Tim Hướng Không đột nhiên hẫng xuống một nhịp.
"Đúng... đúng rồi. Anh là ai? Sao lại cầm máy của Thịnh Dương?"
"Tôi là người qua đường, cậu Thịnh Dương vừa bị tai nạn giao thông, hiện đang được đưa đến bệnh viện trung ương thành phố A. Anh mau đến ngay nhé!"
Ầm.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng khô khốc trong không gian yên tĩnh của tiệm hoa.
Hướng Không đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, tim như bị ai đó siết chặt đến mức không thể thở nổi. Tai anh ù đi, chỉ còn vang vọng mấy chữ, bị tai nạn, đến bệnh viện.
Không kịp nghĩ thêm điều gì, anh xoay người lao thẳng ra ngoài.
"Taxi! Taxi!"
Một chiếc xe vừa dừng lại, Hướng Không kéo cửa ngồi vào, giọng run đến mức gần như không thành tiếng:
"Bệnh viện trung ương... làm ơn nhanh lên giúp tôi!"
Chiếc xe phóng đi giữa dòng xe cộ đông đúc.
Hướng Không ngồi phía sau, hai tay siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay mà không hề hay biết. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh Thịnh Dương vừa cười với anh trước khi rời đi.
"Chờ em về nhé!"
Nếu... nếu lúc đó anh không để cậu đi một mình. Nếu... nếu anh không để cậu thay mình đi giao hoa...
Hướng Không nhắm chặt mắt lại, cổ họng nghẹn đến mức không phát ra nổi một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co